Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mấy đứa năm hai và năm ba từng nghe việc này hồi năm ngoái rồi, nên chỉ mình năm nhất là chưa thôi, nên thầy Gojo đẹp trai của mấy đứa đây sẽ cho mấy đứa mở mang tầm mắt!"

Gojo lấy ra tờ giấy mà Irish đưa cho hồi còn học cao trung ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, hàng mi dài sau lớp bịt mắt từ từ khép lại, lấp kín đi lục nhãn tường tỏ mọi việc của thế gian, chỉ để lại trong lòng duy nhất một chấp niệm: Là người đó đến, là được gặp người đó.

Gió lớn nổi lên, cành cây va đập dữ dọi vào ô cửa sổ khiến nó bung ra, khí lạnh ồ ạt không thể ngăn chặn xâm chiến ngập căn phòng, khiến bàn ghế đập vào nhau, học sinh ai nấy đều ôm chặt hai bả vai hòng giữ được chút hơi ấm, và cơ thể được thăng bằng không ngã sõng xuống sàn.

Lúc này, Irish với thần sắc uể oải xuất hiện, đơ mặt nhìn Gojo đăm đăm, lúc sau mới từ từ lên tiếng: "Ngươi có thể gọi vào ban đêm được không?"

Nàng ta vừa dứt lời, một đống vũ khí đồng loạt chĩa vào người Irish theo phản xạ, nàng ta cũng không oán giận, chỉ hờ hững nhìn xuống rồi dời chân sang chỗ khác, không để bản thân bị xuyên xọt như hồi nãy nữa, sau đó ngước mắt nhìn Gojo, khá ngạc nhiên khi thấy anh ta đột nhiên cười ngạo nghễ, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Ân trên bảo đây là lần dẹp loạn cuối cùng."

"Tôi tưởng cô không tới." Gojo có vẻ không bận tâm tới lời mà Irish vừa nói, khoé môi không có cách nào hạ xuống nên đành cười càng lúc càng rực rỡ, anh tuỳ ý dán lại gần mặt của Irish, lần này nhờ có chuẩn bị chu toàn nên hơi lạnh toả ra cũng không làm anh xê dịch nữa bước. Nhưng Irish đã tự lùi lại, nhìn Gojo với ý tứ kì lạ, "Bận hết rồi, nên tôi phải đi." Nàng ta liếc mắt sang chỗ các học sinh đang đứng, nhắc lại lần nữa lời nói đầu tiên mình cất lên, "Ân trên nhận được thiên cơ ý chỉ rằng đây là trận chiến cuối cùng."

"Ý của chị là gì?" Megumi bình tĩnh hỏi lại: "Trận chiến cuối cùng?"

Irish không vội đáp ngay, nàng duy chuyển đến trước mặt cậu nhóc tóc hồng, tay trái nâng lên, tơ đỏ quấn trên đầu ngón tay nhận được mệnh lệnh, điểm đến trước trán của cậu nhóc, cuộn tròn lại như viên minh châu đỏ, Irish nhắm mắt lẩm nhẩm đọc một hồi rồi mới trả lời câu hỏi ban nãy, "Nghĩa là sau này sẽ không còn thứ đấy nữa."

Tất cả học sinh ở đó nhất thời hít vào một hơi lạnh, không dám tin mà nhìn Irish không chớp mắt.

Nàng ngó sang Itadori vẫn còn đang ngu ngơ sau hành đồng kì lạ ban nãy của mình, bèn giải thích: "Ta chỉ pong ấn tạm thời thứ bên trong ngươi thôi. Đừng lo."

"Ý chị là Sukuna!?" Hai mắt của Itadori co rút đầy khiếp đản, "Sao có thể chứ?"

"Sao lại không thể?" Irish ngoẹo đầu hỏi.

"Vì vì vì đó là Sukuna!"

"Ta biết mà...?" Giọng nàng ta khựng lại thấy rõ, như thể mới nhớ tới điều gì đó.

"Đừng lo đừng lo." Gojo bật cười khúc khích đi tới, đặt tay lên bả vai của Irish, theo quán tính định ôm vai người này, nhưng khi nhìn thấy cánh tay của mình xuyên qua cơ thể nàng ta, ánh mắt của Gojo thoáng chốc trầm xuống, sau đó vờ như không có việc gì mà rút lại, tiếp tục nở nụ cười hướng sang Itadori vẫn còn lo lắng, "Quan lớn đây có gia thế vững chắc lắm."

Irish đã sớm quen thuộc với cách gọi kì quái của anh ta, chỉ im lặng cụp mắt nhìn dưới chân không biết đang suy nghĩ cái gì, "Người trong cơ thể ngươi là Sukuna hả? Chúa nguyền gì gì đó?"

"Đúng vậy." Itadori gật đầu.

Ồ.

Thế là không thể thật.

Nàng ta vội đẩy nhanh tiến độ nói chuyện của ngày hôm nay, trước tiên là dặn dò các học sinh giữ an toàn kĩ càng, "Bọn ta sẽ tạm cất hết số sinh mệnh của mọi người vào ngày hôm đó, cố gắng hạ thương vong xuống mức thấp nhất. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc bất tử, cần phải cẩn trọng đấy. Chỉ có thể qua mặt phía trên một hai lần thôi."

"Còn vào thời điểm trận chiến diễn ra thì sẽ có người báo cáo sau, chỉ cần mọi người trong thời gian này nhớ ngủ đủ giấc, đừng thức tới sáng là được."

Vừa nói dứt lời, sợi tơ đang cuộn tròn trên trán Itadori bất ngờ sứt ra, quay lên đầu ngón tay của Irish quấn chặt, nhìn kĩ sẽ thấy nó còn đang run lên từng đợt. Irish bình tĩnh nhìn cái miệng thứ hai mọc bên má trái của cậu nhóc tóc hồng, "Chào, nguyền vương."

"Ngươi mạnh hơn hồi đó nhiều."

"Thời gian trôi qua cũng lâu mà, đâu ai dậm chân đứng tại chỗ hoài được."

Irish nói xong liền cong chân chạy đi, một giây một phút cũng không muốn trò chuyện với ám ảnh tuổi thơ này.

Nếu năm xưa Tôn Ngộ Không chính là ông kẹ trong mắt lũ trẻ tam giới, thì bây giờ Sukuna chính là nỗi sợ khổng lồ đối với những học sinh có kì thi tốt nghiệp vào năm đó.

Vì để có nhân tài xứng đáng gánh vác trách nhiệm hàn yêu phục ma, nên đề thi đã nâng độ khó lên một tầng cao không ai có thể tưởng tượng được.

Đương nhiên, hiện thực tàn khốc.

Rớt gần hết.

Nên mới nói, Sukuna xuất hiện chính là sự ám ảnh tột cùng.

Dù đã tốt nghiệp rồi, nhưng kí ức ngày hôm ấy sẽ chẳng bao giờ phai mục.

"Nhãi con Irish này trốn cũng nhanh thật." Sukuna cảm thán một câu. Lời nói này khiến Gojo đang tiếc hùi hụi ngầng phắt đầu nhìn sang, anh cho các học sinh ra về chỉ chừa lại mỗi mình Itadori, trước khi bước ra cửa, ai nấy đều đưa mắt nhìn cậu nhưng thể cậu sắp sửa bước lên đoạn đầu đài.

Itadori: "..." Đừng mà.

"Này." Gojo lên tiếng, nói với cái miệng còn chưa chịu biến mất kia, "Biết rõ quá nhỉ?"

Anh tới giờ còn chưa biết tên con nhà người ta, vậy mà Sukuna lại biết. Đúng là có chút bực bội.

Thế chữ I khắc trên giấy kia là I trong Irish à?

Tên tiếng anh?

Sukuna giương giọng thách thức đáp lại: "Đương nhiên rồi, nhãi nhép."

Gojo không giận, chẳng rõ ý vị mà cười khùng khục, "Thế kể một vài chuyện nghe chơi, quỷ hôi sữa."

"Tại sao ta phải nói cho ngươi?"

Itadori: "..."

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

"Cũng đúng." Gojo nghiêng đầu nghiền ngẫm, "Phải tự tìm hiểu mới chân thành." Dứt lời liền vui vẻ vỗ vỗ đầu Itadori, dặn dò, "Nhóc là yếu tố trọng điểm, nhớ ngủ cho ngoan đó."

Sukuna hừ một tiếng rồi biến mất.

Itadori ngửa đầu, đầy hoang mang mà nhìn thầy mình, "Tại sao phải ngủ vậy ạ?"

"Để tiện báo mộng đó."

"..."

À.

***

Gojo không biết vì lí do gì mà bản thân lại nghé ngang ngôi đền bị bỏ hoang đằng sau núi này. Anh nghiêng ngả nhìn khung cảnh xung quanh, chậc lưỡi liên hồi.

Cũ kĩ. Quá mức cũ kĩ. Tệ gì tệ thì cũng phải đề tên chứ, không tượng không tên, rốt cuộc là thờ ai?

Nói mới nhớ, tại sao miếu này chưa bị dở nhỉ? Nghe bảo là bỏ cũng khá lâu, ngay cả những chú thuật sư cao tuổi nhất cũng biết đến sự hiện diện của nơi đây, nhưng chưa từng thấy ai cũng ý định phá bỏ nó.

Không phải do sợ bị trách phạt. Miếu không tượng thì còn gì là miếu. Ấy mà tới giờ nó vẫn còn sừng sững nơi đây, đúng là hiếm thấy.

Ngay lúc anh suy nghĩ thẩn thờ, giọng nói quen thuộc phía sau thình lình cất lên, "Lạ lắm đúng không? Miếu đền dùng để thờ phụng nhưng lại không có tượng thần phật."

Chú thuật sư tóc bạc xoay người, khoé môi không ngăn ý cười, "Cô có biết tại sao không?"

"Tượng được đúc bằng vàng mà. Bất kính thì bất kính, ít ra sẽ không bị chết đói." Irish đi ngang qua người Gojo, trực tiếp nhảy lên chỗ dùng để thờ cúng kia, mặt lạnh nhạt khoanh chân ngồi sụp xuống, hạ mắt nhìn người kia, "Đúng chứ?"

"Chết trễ đỡ hơn chết sớm." Gojo sau phút kinh ngạc liền nhanh nhảu đáp lại, anh không rời mắt khỏi thân ảnh người phía trên, "Có định xử lí không?"

Irish im lặng, hàng mi phủ xuống khuôn mặt trắng nhạt, nét mặt bình thản, không buồn bận tâm, "Qua rồi thì thôi."

"..."

Gojo cởi bịt mắt ra, nhìn người phía trước không buông. Tuy không biết Irish rốt cuộc đã trải qua những gì, nhưng anh thật sự cảm nhận được niềm ưu tư nặng nề của nàng ta hoà vào trong không khí, len lỏi khắp từng ngõ ngách trong ngôi miếu này. Không phải hối hận day dứt, cũng không đau thấu trời xanh, chỉ đơn giản là cảm nhận mọi thứ tan biến dần đi trong vòng tuần hoàn vô tận còn bản thân thì mãi đứng nơi đây.

Đầu ngón tay của anh rục rịch, muốn tiến lên chạm lấy người phía trước, rồi ngỡ ngàng nhận ra khoảng cách của cả hai tưởng thật gần nhưng lại xa xôi quá đổi.

"Irish."

Anh nhẹ giọng kêu tên người đó.

"Là Sukuna nói sao?"

Irish bước xuống, tiến đến nhìn thẳng vô lục nhãn của Gojo, cố gắng để không bị sắc bầu trời bên trong cuốn vào.

"Ừ."

"Em có cần tín ngưỡng không?"

"Ta không cần mấy thứ đó." Nàng ta lắc đầu, hai tay chấp sau lưng, "Ngươi nói xem, làm gì có tín ngưỡng trường tồn theo thiên địa chứ, đúng không?"

"Tôi không biết." Gojo thành thật đáp, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của người phía trước, "Nhưng biết đâu có thể thì sao?"

Irish ngước mắt, chậm rãi lắc đầu, "Tại ngươi sống không đủ thọ để thấy thôi."

"...?"

Lần đầu tiên có ngươi chê anh chưa đủ già đấy.

"Irish này."

"..." Nàng ta thở dài, có ý tốt nhắc nhở, "Đừng gọi tên ta nhiều quá. Không tốt cho ngươi."

"Thế sao?" Gojo cười càng thêm hớn hởn, nhướn nhướn mài, "Tôi sẽ bị em hút dương khí... à lộn, dương thọ hả?"

Irish bị từ dương khí đánh vô tai gây ngu người một vài giây, sau khi khẽ lườm anh ta xong thì lắc đầu, "Không tốt là không tốt."

"Vậy em muốn gọi tên tôi chứ?"

"..."

Ngươi muốn chết à?

Irish nhức đầu, bất đắc dĩ phất tay, "Khỏi, ngươi chưa tới số chết."

"Tôi có nên nghĩ rằng em muốn tốt cho tôi không?" Gojo càng lúc càng càn rỡ, ghé sát lại người Irish, mũi hít vào hương thơm lạ, trầm như gỗ, nhưng vẫn có chút gì đấy dịu ngọt vướng tại tâm can.

"Hít mùi nhang thích lắm hả?"

"...?" Mùi gì cơ?

Irish đảo mắt một vòng, dùng tay trỏ vô trán và đẩy đầu anh ra xa, "Bệnh đấy."

"... Em chạm được tôi hả?" Gojo hoàn toàn không nghe lọt lời nhắc của nàng ta mà lại chú tâm vô việc khác khiến Irish nhất thời không biết nói gì.

"Thì được. Nhưng ngươi chạm lại thì không."

Nàng ta ngoái đầu nhìn sắc trời, hai tay chấp lại chào từ biệt, "Trận chiến sắp tới, mong rằng ta vẫn không biết tên người."

"..." Gojo thoáng im lặng rồi thở dài buồn bã, "Vậy em định để tới lúc tôi già xác già xơ mới chịu biết tên tôi hả?"

"Vậy thì tốt."

"Nhưng e là vậy rồi." Gojo nở nụ cười rực rỡ, "Ai biểu tôi là kẻ mạnh nhất chứ."

Irish nhìn phong thái kiêu ngạo kia, cũng nhẹ nhàng đáp lại: "Ừ."

***

"Gì gì gì vậy?" Âm sai nhận lệnh đi báo mộng cho Gojo Satoru hai chân run lẩy bẩy, trong lòng tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà khiến người trước mặt này chướng khí mù mịt cỡ đó.

"..."

Gojo bực bội tậc lưỡi. 

Lại biến mất như năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip