Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gojo đút hai tay vô túi quần, có chút nghi ngờ nhìn trạng thái của chú linh vừa bị đánh ngục trước mặt, sau đấy cong môi nở nụ cười bí ẩn, ngửa đầu ra sau mà nói với các học trò của mình: "Chà, xem ra bổn phận của chúng ta sắp hết rồi."

Itadori bày vẻ mặt quái dị mà nhìn thầy mình, "Sao vậy thầy?"

"Em thấy nó vẫn còn nguy hiểm lắm. Khói đen bốc ra nghi ngút kìa. Bộ nó còn có thể hồi sinh nữa hả?" Nobara dùng que củi nhặt được ở trong sân chọt chọt xác của chú linh, cũng khó hiểu không kém.

Gojo chẳng vội trả lời ngay, hời hợt nhún vai rồi từ từ nhìn sang Megumi vẫn đang im lặng, hỏi: "Nghĩ ra gì rồi đúng không?"

"Chú linh này là từ người mà biến thành." Megumi ngẩng đầu, bắt đầu nói lên suy đoán, "Nếu như nó chết rồi thì thứ đang toả ra này có lẽ là hồn của người đã khuất."

"Í cậu là ma á!?" Itadori cùng Nobara hét toáng lên rồi bổ vào ôm chặt lấy nhau cùng run cầm cập, "Trên đời này còn có ma thiệt hả?"

"..."

Megumi im lặng một thoáng rồi giơ tay lên che mặt, không biết nên làm sao với hai người này, "Mấy người thấy qua nhiều chú linh như vậy rồi mà còn sợ ma à!?"

Gojo lúc này ôm bụng cười khùng khục, nhanh chân di chuyển sang chỗ cô cậu học trò đang ôm nhau kia, môi cong lên nụ cười xấu xa, thổi phù phù vào gáy cả hai, giọng u ám: "Đương nhiên là phải sợ rồi. Ma đâu phải phạm trù mà chúng ta giải thích hoặc giải quyết được." Dừng lại một chút, anh đưa tay vỗ lưng an ủi Nobara và Itadori trông sắp sửa ngất tới nơi, "Nhưng mà đừng lo, sẽ có người giải quyết thứ đấy nhanh thôi."

Nói đoạn, Gojo đẩy Nobara và Itadori tránh xa khỏi xác của đám chú linh vừa bị tiêu diệt ban nãy, vừa đi vừa hứng chịu bốn đôi mắt tò mò đâm chọc khắp người nhưng tuyệt nhiên không hé nữa lời giải thích. Đến nơi có vẻ an toàn, anh đứng im ở đấy, chăm chú ngó vào dãy khói đen tự nhiên biến thành một bóng trắng mờ nhạt trôi lơ lửng như bóng bay kia, cơ thể thì bắn máu lúng phúng. Gojo tậc lưỡi, việc này càng lúc càng nghiêm trọng rồi.

Itadori run rẩy nuốt  nực bọt cái ực, "Thầy ơi, vậy là biến thành ma rồi ạ?"

"Ừ."

"Mình không giải quyết được thiệt hả thầy?"

"Ừ." Gojo hỏi ngược lại học trò, "Thế nói xem, em dùng gì đánh với ma?"

Itadori câm nín, ngước sang Nobara và Megumi nhờ giúp đỡ.

"Mình... mình đốt b-bùa đọc đọc kinh đ-được không thầy?" Nobara run hết hai chân, phải bám víu vào Itadori và Megumi mới miễn cưỡng đứng vững được, khó khăn hỏi. 

Chú thuật sư thì chú thuật sư, sợ ma thì sợ ma. Hai cái này chẳng liên quan gì với nhau cả. Huống hồ gì cô cũng là con gái, đối với mấy vấn đề tâm linh này tâm lí vẫn chưa đủ gan dạ đối mặt đâu.

"Người ấy sẽ đến ạ?" Megumi đột ngột lên tiếng hỏi khiến Itadori và Nobara nghe không hiểu gì. Người ấy là ai? Cao tăng bắt ma quỷ à?

Lục nhãn sau lớp bịt mắt đen khẽ lay động, Gojo ngược mái tóc ra sau, hờ hững, "Tuỳ duyên thôi."

Đúng lúc này, gió lớn không biết từ đâu bất ngờ thổi mạnh, cành cây ngả nghiêng va đập vào nhau phát ra từng tiếng lộp bộp liên hồi, sương mù như toả ra từ dưới mặt đất, phút chốc biến cả khoảng không rộng lớn ngập trong khói trắng, vạn vật trở nên thật ảo khó phân. Itadori cùng Nobara và Megumi nhất thời không phòng bị nên bị gió thổi lảo đảo, hai mắt cũng nhắm kịt vì sợ bụi bay vào. Gojo thì nhờ có vô hạn nên không trầy trật như học trò, anh lẳng lặng cảm nhận không gian xung quanh bằng giác quan nhạy bén rồi cười vang vọng, "Quan lớn tới rồi!"

Itadori: "...?"

Nobara: "...?"

Megumi khó tin xoa mũi, cảm thán, "Duyên tới nhanh thật."

Irish vừa mới xuất hiện: "...?"

Duyên gì cơ?

Gojo chậm rãi cởi bịt mắt, nhìn người vốn chẳng thuộc về dương gian kia, nàng ta vẫn không khác gì trước đây, vận kimono, tay trái cầm dù đỏ, tay còn lại thì nắm chặt quyển sổ sinh tử. Anh từ tốn lên tiếng: "Quan lớn ơi, có kẻ định nhập cư trái phép." Nói xong, anh nâng tay chỉ vào hồn ma vẫn còn ngơ ngác bay lòng vòng trên xác chú linh kia.

Irish cũng xác nhận xong mục tiêu cần tìm bèn thu nhỏ dù đỏ bên tay rồi biến ra một cây bút lông, ghi chép sơ lược trên sổ, sau đó móc từ không trung ra nguyên móc xích dài, đầu móc có một lưỡi câu sắt bén, bắt đầu văng về phía hồn ma kia, móc cấu vào cổ chân rồi biến thành vòng tròn bọc lại ngăn ngừa có kẻ đột ngột bỏ chạy. Irish giật xích kéo người vừa chết không lâu kia lại, "Trần gian đã không còn chốn lưu thân, nay ta phụng mệnh dẫn hồn về đúng lối, mong hồn ngoan ngoãn tuân theo, đừng để lầm đường lạc lối, níu kéo chốn hồng trần đã không còn chỗ của mình."

Hoàn thành công việc của mình, Irish nghiêng đầu nhìn về phía Gojo rồi liếc sang ba người trẻ tuổi còn lại đang kinh hãi nhìn mình đăm đăm kia. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng ta bèn đưa sợi dây xích cho quỷ sai bên cạnh dắt về âm ti, còn bản thân thì từ từ tiến lại chỗ mấy người đó.

"Ân trên bảo số lượng người chết lại lần nữa tăng nhanh mất kiểm soát." Irish nói một tràng dài, "Nếu cứ tiếp tục thì âm sai sẽ không cách nào khống chế được cục diện, số lượng cưỡng ép tử vong sẽ đáng báo động, nhân viên thiếu hụt, ma quỷ tràn lan khắp dương gian, hậu quả so với mấy thứ này còn đáng sợ hơn." Irish ám chỉ sang xác chú linh kia, mài nhăn lại. Người cõi dưới rất coi khinh mấy thứ này, người không ra người, ma không ra ma, đã thế còn cưỡng chế tử vong người khác khi mạng người ta chưa tận, vừa phiền vừa khó xử lí, bởi thế ghét lắm.

"Thế quan lớn có muốn hợp tác lần nữa không?" Gojo ngả ngớn kề sát vào mặt của Irish, kết quả là bị khí lạnh làm cho rùng mình tự động cách ra một khoảng, cười hỏi.

Irish im lặng rồi nói với vẻ khá đau thương: "Nhưng như vậy thì phải tăng lương đấy."

"Hả?" Gojo bắt không kịp tiết tấu này của nàng ta, anh ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mắt lấy trong vạt áo ra một cuốn sổ khác, trên đó ghi là "Thống kê chi tiêu"? Có ý nghĩa gì?

"Âm sai được chỉ định sẵn số lượng linh hồn phải bắt. Nhưng nếu hợp tác, thì ngoài số đã chỉ định ra đấy còn phải xử lí thêm mấy số lượng cưỡng chế tử vong với mấy thứ mà các người gọi là chú linh nữa ấy." Irish sầu não giải thích, tay xoa trán đầy mệt nhọc, "Mà nói theo ngôn ngữ ở đây việc làm thêm giờ được gọi là tăng ca đúng không nhỉ? Tăng ca thì đồng nghĩa tăng lương, nhưng ngân khố của địa phủ cũng có hạn. E là nếu hợp tác thì phải đánh nhanh thắng nhanh, không trụ được lâu."

"Ủa?" Nobara nghệch mặt ra, ngây ngô hỏi: "Dưới đó cũng cần làm công ăn lương hả?"

Irish gật đầu, không để tâm đáp: "Địa phủ cũng phải phát triển mà. Thời đại mới rồi, cổ hủ quá dễ bị dắt mũi xoay vòng vòng lắm."

"Mà ta xuất hiện hôm nay cũng vì vấn đề hợp tác này." Irish dẹp vụ lương bọng sang một bên, nghiêm túc nhìn thẳng bốn người phía trước, "Nay hai giới lần nữa sắp lâm vào đại nạn, ân trên cũng ra chiếu chỉ, tiên cơ sắp xuất hiện, nếu thành sẽ giải quyết triệt để, nếu không thành thì chẳng dám nghĩ tới hậu quả. Mấy người, với những chú thuật sư khác đều là những người hợp mệnh, được giao cho trọng trách xử lí. Nhưng thời gian lúc nào ta không nắm rõ lắm, chỉ đến đây thông báo trước với ngươi thôi."  Irish nghiêng đầu về phía Gojo, tiếp tục lôi trong vạt áo ra một sấp giấy dài và đưa cho anh, "Mấy người được chọn đều ở trong này, ta không được quyền xem qua. Nên giao nó cho ngươi đấy."

Gojo nhận lấy sấp giấy, anh lật lật xem vài trang rồi khép lại, đút hẳn vào túi quần, "Yên tâm, tôi sẽ làm ổn vụ này cho."

Đương lúc Irish định rời đi, Itadori đã giơ tay lên, rụt rè hỏi: "Cho em hỏi, ân trên là ai vậy ạ?"

"Người cai quản âm tào địa phủ - Diêm vương."

Nói xong, Irish biến mất, sương mù cũng tan ra.

Itadori run rẩy khoé miệng, "Vậy là mình phải hợp tác với cõi âm thật ạ? Hai giới kết hợp gì đó sao giống trong phim quá vậy? Cái bộ mà thầy từng cho em xem ấy."

Nobara cũng chưa hết hoàn hồn: "Thì ra ở dưới đó cũng phải đi làm mới có tiền tiêu..."

"..." Megumi nhìn trọng tâm của hai người bạn, phút chốc cảm thấy thật câm nín.

"Thầy từng hợp tác với chị ta rồi phải không?" Megumi hỏi thầy mình, khi nãy lúc thầy Gojo kêu hợp tác có nói thêm từ 'lần nữa' nghĩa là không phải lần đầu, nhưng mà khi ấy cậu vẫn chưa vào học ở cao đẳng chú thuật Tokyo nên vẫn có nhiều chuyện không nắm chắc, chỉ loáng thoáng nghe kể năm ngoái có một vụ chấn động, liên quan tới sự kiện Bách quỷ dạ hành.

"Ừ."

Hai mắt của Itadori và Nobara nhất thời sáng rực lên, nhào tới trước mặt thầy mình hỏi liên tục về nhân duyên của Gojo với người vừa rồi. Còn Megumi thì không mấy hứng thú mà đi về hướng xác của chú linh kia, nhìn cơ thể nó rã ra thành vũng nước đục nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể nhìn được mà trầm ngâm. Kết cục của việc bị câu mất hồn phách là đây sao? Còn nhanh hơn việc bị phân huỷ...

"Được rồi, để thầy kể." Giọng nói cam chịu của Gojo vang lên phía sau khiến Megumi khoái đầu nhìn, không khó để cậu nhận thấy nét hí hứng len lỏi đâu đó trong tông giọng tưởng chừng như bông đùa bình thường kia. Quả thật đoán không sai, Gojo Satoru từ lâu đã rất để ý đến người cõi âm này.

Nhưng, tách biệt như vậy, rốt cuộc sẽ có được kết quả đẹp sao?

Megumi trầm mặc hồi lâu.

---------------

lâu lâu em lặn lâu như vậy là vì làm cho xong một bộ short  fic rồi mới đăng í=))

như bộ này chẳng hạn, em ghi xong hết rồi, chương 5 là end nên yên tâm không bỏ hố hen=)))

mà lúc đầu phân vân vãi, định lấy bộ này làm tiền truyện cho bộ khác, nhưng mà dự định nó dài quá, mà tính của em là phải có trước khoảng 5c (đủ để end 1 bộ shortfic) rồi mới đăng, nên để coi đã, nếu em lười thì miễn luôn=)))

nói chứ bộ này không lấy nguyên lí như nguyên tác jjk đâu, nên có đôi khi nguyên lí trong truyện nó không giống, mong mọi người giơ cao đánh khẽ ạ=)))

kết oe nha.

nhưng mà không ngược. thề=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip