Zata x Laville

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày mệt mỏi kết thúc, Zata xách chiếc cặp nặng trĩu đầy sách vở của mình về phía cổng trường. Vừa ra khỏi cửa lớp, một cô gái nhỏ nhắn với kiểu tóc màu hồng chạy về phía anh, đó là Rouie.

- Nè anh lại thức khuya à?

- Thì sao?

- Anh có biết thức khuya rất hại không?

- Không tới phiên em, anh có chuyện gấp, đi trước đây

- Ơ, nè, anh Zata!

Để lại Rouie một mình ngơ ngác, Zata chạy một mạch ra nhà gửi xe rồi lấy xe phóng tới bờ biển cách đó khoảng 6km.

Tại bờ biển, có một chàng trai với mái tóc màu xanh da trời đã đợi ở đó từ trước.

- Laville!

- Anh tới rồi sao? - cậu trai tên Laville lên tiếng.

- Để em chờ lâu rồi

- Anh vẫn như vậy, vội vã thế kẻo có ngày chẳng còn thấy em

- Em cứ nói xui

- Hứ, em đang lo cho anh thôi

- Rồi rồi, công tử muốn đi đâu chơi không em đèo?

- Đi với em đến một nơi này đi

Hoàng hôn dần buông, cả hai đã tới nơi.

- Đây là...

- Anh thấy chiếc hộp đó chứ?

- Thấy chứ

- Mở nó ra đi

Zata nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, trong đó là một bức thư.

"Zata, khi anh đọc được bức thư này thì em đã từ biệt với thế giới. Em biết anh không thể chấp nhận được cú sốc này nhưng em bị ung thư giai đoạn cuối chẳng còn sống được bao lâu nữa. Bức thư này anh hãy coi như lời tạm biệt của em. Nếu em đi rồi, anh hãy sống thật tốt nhé, hãy tìm một người nào đó tốt hơn em để cùng anh bước đi trên lễ đường. Mong anh sẽ không giận em. Em yêu anh...

Kí tên
Laville"

Anh sốc khi đọc được bức thư ấy, đúng...cậu đã mất rồi. Vậy người đứng trước mặt anh là ai chứ?

- Laville...Em đùa anh mà đúng không?

- Em rất xin lỗi nhưng em hết thời gian mất rồi...hẹn anh kiếp sau

Nói rồi cậu tan biến đi, để lại mình anh cô độc nơi ấy. Cậu là người đầu tiên đem lại cho anh cảm giác hạnh phúc, anh coi cậu như gia đình nhưng ngôi nhà ấy chưa dừng chân được lâu thì nó lại biến mất, một lần và mãi mãi.

Bầu trời đổ cơn mưa như đang khóc than cho số phận của anh, một số phận nghiệt ngã và đầy cay đắng. Cơn mưa càng ngày càng to và nặng hạt hơn. Mặc kệ cho quần áo ướt sũng, anh vẫn ngồi đó, nhớ về cậu. Anh ngồi ở một góc cầu thang, những người đi ngang qua đó không khỏi ngỡ ngàng vì anh đầu trần ngồi giữa một cơn mưa lại còn gió lớn. Anh không thiết sống trên cuộc đời này khi không có cậu, cậu chính là năng lượng, nguồn sống của anh.

Sau cơn mưa to ấy, người ta truyền tai nhau rằng, có một chàng trai trẻ tóc trắng ngồi giữa cơn mưa tay cầm chắc một tờ giấy hình như là đã chết vì lạnh. Anh đã được thoả mãn mong ước của bản thân, cùng cậu đi hết quãng đường mà cả hai hằng mong ước...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip