Ma Than Chi Muon Tao Su Nghiep Nhung Gap Phai Minh Da Qua Phien Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sơ Đại lần nữa tỉnh lại.

Khuôn mặt Minh Dạ vẫn xuất hiện trước mặt hắn.

Hắn vẫn luôn muốn nói.

Mặt Minh Dạ đẹp thì có đẹp, chỉ là quá chính trực ngay thẳng, đặc biệt là đôi mắt luôn ẩn chứa lương thiện từ bi, Sơ Đại quả thật không thích.

"Sao ta lại bất tỉnh nữa rồi?" Sơ Đại đỡ đầu, cảm giác như sắp nổ tung.

Hắn nhất thời nhớ lại một khắc trước khi bất tỉnh, hắn nuốt quá nhiều khí đục, quên cân nhắc mình vừa mới sống lại, không thể chịu nổi.

"Không biết yêu tặc làm sao mà chết, chúng ta đều bất tỉnh, lúc ta tỉnh lại thấy ngươi và mẫu thân bất tỉnh bên ven đường, nên ta vác hai người cùng về."

Chết tiệt, lại bị Minh Dạ cứu rồi.

Minh Dạ lại rót nước cho hắn.

Nhưng lần này lưng y có hơi cong, không thể đứng thẳng.

Sơ Đại nhớ y bị chuột yêu đá vào ngực nôn máu.

Dù hắn thật sự không hiểu kiểu hành vi làm đến mức này vì một người xa lạ, nhưng hắn vẫn hỏi một câu "Ngực đỡ hơn chưa?"

Minh Dạ khẽ cười, đưa bát nước cho Sơ Đại, ngồi một bên lắc đầu nói "Không sao, ta rất khỏe, vết thương này chẳng đáng gì. Ngược lại là ngươi, vết thương cũ còn chưa lành lại bất tỉnh."

Lúc này Minh Dạ vẫn lo lắng cho người khác.

Sơ Đại khẽ cau mày, vạn năm nay hắn không có cảm xúc, cũng không biết tình cảm là gì.

Nhìn Minh Dạ như vậy, lại có hơi tức giận vì hận rèn sắt không thành thép.

"Ngươi chỉ là người phàm, xông lên làm gì!"

Minh Dạ sửng sốt trước tiếng quát đột ngột của Sơ Đại, sau đó mím môi tự trách "Là do ta, không có bản lĩnh bảo vệ thôn dân, cả mẫu thân cũng bị thương."

Sơ Đại giật mình "Ý của ta không phải như vậy? Ta bảo ngươi chạy, thân thể ngươi rất khỏe, bọn chúng không bắt được ngươi."

"Ta chạy rồi, mẫu thân, thôn dân, cả ngươi nữa thì phải làm sao?" Minh Dạ hỏi.

"Ngươi là người phàm, không có pháp lực, ngươi có thể làm gì, có thể thay đổi được gì?"

"Vậy ta cũng phải cố hết sức thử một lần."

Sơ Đại cạn lời, chỉ biết thở dài.

Hắn và Chiến thần vốn là thần ma không chung đường, thần yêu chúng sinh, nhưng hắn lại cực kỳ thờ ơ với loại tình yêu nhàm chán này.

Hai người dĩ nhiên không thể giao tiếp.

"Lát nữa ăn cơm xong, ta sẽ đi chợ mua thuốc, ngươi ngoan ngoãn khóa cửa ở trong nhà, yêu tặc vừa mới tới, chắc chắn sẽ không tới nữa, trong thôn vẫn xem như yên bình. Ngươi dưỡng thương cho tốt đi."

Nói xong, Minh Dạ ra ngoài nấu cơm, trước khi đi còn hỏi.

"Ta còn chưa hỏi tên ngươi gì?"

Tên ... Sơ Đại suy nghĩ, bịa một cái tên "Tru Minh."

*Tru Minh (诛明): 诛 (giết, diệt), 明 (ánh sáng), diệt ánh sáng.

"Chu Minh, là chu trong chu sa à?"

*Chu (朱) cùng âm với Tru (诛).

Sơ Đại cười không đáp, thầm nghĩ trong lòng.

Không, tru mang nghĩa giết chóc.

Sơ Đại nằm trên giường, thử ma lực trên người.

Hắn giơ tay giết một con chim đang bay ngoài cửa sổ.

Được lắm, hấp thu một phần lớn khí đục, hắn bây giờ không chỉ có thể thoải mái điều khiển thân xác tàn tật này, còn có thể sử dụng một chút ma lực.

Sơ Đại nghĩ ngợi gì đó, xoay người xuống giường, tìm hồi lâu cũng không ngờ tới căn nhà nghèo nàn này ngay cả một cái gương cũng không có.

Thế nên hắn đến gần bể nước trong bếp, cuối cùng nhìn rõ khuôn mặt.

Tuy dung mạo của thân xác này không đẹp bằng cơ thể thật, nhưng vẫn xem như thanh tú, có điều thân thể này quá gầy.

Không thể hấp thu nhiều khí đục, phải đổi sang một cái khác mạnh hơn.

Hắn bèn nói với Minh Dạ đang bận nấu cơm.

"Ta đi chợ với ngươi."

Minh Dạ vừa bận nấu cơm vừa gật đầu nói được.

Nhìn bóng lưng hơi cong của Minh Dạ, trong lòng Sơ Đại thoáng qua một cảm giác kỳ lạ, nhưng chỉ trong chốc lát.

Khu chợ quả nhiên náo nhiệt, nhưng Minh Dạ và Sơ Đại có mục tiêu khác nhau.

Trước tiên, Minh Dạ đến tiệm thuốc.

Sơ Đại nhìn người làm trong tiệm, không già nhưng thân hình quá nhỏ, thậm chí còn gầy hơn hắn.

Không được.

Minh Dạ đến tiệm vải.

Sơ Đại nhìn những người chọn vải thử y phục đều là nữ nhân, chỉ có duy nhất người làm trong tiệm là nam nhân, trông lấm la lấm lét như gian thương.

Không được, còn suýt chút bị khách hiểu lầm là lưu manh.

Minh Dạ đến tiệm bánh bao.

Sơ Đại cảm thấy ông chủ quá già.

Minh Dạ đến tiệm rèn mua ít binh khí.

Sơ Đại nhìn người thợ rèn ló ngực phơi lưng, thân hình cân đối, cơ bắp cuồn cuộn. Chỉ là trên người mồ hôi quá nhiều, cảm giác có mùi.

Cũng không được.

Trong chợ nhiều người, nhưng Sơ Đại lại không nhắm được ai.

Nếu so ra thì thân hình Minh Dạ rất được, anh tuấn cao ráo.

Còn đôi mắt kia, chỉ cần có một ngày ma lực mạnh lên, chẳng phải muốn đổi ra sao cũng được?

Lúc Sơ Đại kiềm không được muốn ra tay với Minh Dạ, thì mới phát hiện trên người y có một tia thần thức bảo vệ.

Nếu có thần thức thì sau này có thể phi thăng.

Quả nhiên, sau này Minh Dạ sẽ phi thăng thành thần.

Tiếc là dựa vào năng lực hiện giờ của hắn không thể ra tay với y.

Chiến thần chết tiệt.

Sơ Đại không thu hoạch được gì, chuẩn bị quay về với Minh Dạ.

Một đội binh sĩ đi ngang qua họ, dẫn đầu là mấy đạo sĩ tu tiên.

Dân chúng xung quanh bàn tán sôi nổi.

"Đây là đạo sĩ được mời đến trừ yêu sao."

"Đúng vậy, gần đây yêu tặc hoành hành, Cảnh vương đặc biệt lên núi mời cao nhân đắc đạo trừ yêu tặc, chúng ta không cần lo lắng sợ hãi nữa."

Đám người này thế mà lại là tu tiên trừ yêu.

Trừ yêu là tàn sát.

Tàn sát thì có khí đục.

Cơ hội như vậy, Sơ Đại đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn bước nhanh đi theo.

Kế đó, hắn bị Minh Dạ kéo lại.

"Ngươi đi theo làm gì, đây là đội binh hàng yêu."

"Hàng yêu là chuyện quan trọng, ta cũng góp một phần sức, ngươi đừng quản nữa." vì để thoát khỏi Minh Dạ, Sơ Đại bịa ra một lý do.

Nào ngờ nghe Sơ Đại nói như vậy, Minh Dạ trở nên hưng phấn, khoác tay qua vai hắn, sáp tới gần.

"Không ngờ tiểu tử ngươi lại có lòng trừ yêu, ta cứ nghĩ ngươi không thích những chuyện này, xin lỗi, trách lầm ngươi rồi."

Sơ Đại sững sờ! Có phải lúc Minh Dạ tan biến thì não cũng rớt luôn rồi không?

"Nếu ngươi cũng muốn trừ yêu, ta thân là huynh đệ, sẽ cùng đi với ngươi."

Minh Dạ thậm chí còn vỗ vỗ vai Sơ Đại.

Sơ Đại nhìn hai thanh kiếm nát mà Minh Dạ vừa mua ở tiệm rèn, bèn lâm vào trầm tư.

Đại ca à, rõ ràng vừa nãy ngươi đã mua sẵn kiếm, cũng chuẩn bị đi luôn rồi.

Muốn đi theo quan binh và đội ngũ tu tiên rất đơn giản, chỉ cần nói với bọn họ Minh Dạ có thể dẫn đường là được.

Vốn Sơ Đại cho rằng hấp thu khí đục, đại công cáo thành là xong, nào ngờ Minh Dạ còn hưng phấn hơn Sơ Đại.

Kiếm sắt lau đi lau lại, chỉ đợi đến trời tối.

Thân xác người phàm còn muốn trừ yêu, nếu một ngày nào đó phi thăng, chẳng phải sẽ giết ma sao?

Minh Dạ, sao ta có thể không giết ngươi?

Khó lắm mới đợi được đến trời tối xuất phát.

Minh Dạ cầm thanh kiếm nát nhét vào tay Sơ Đại.

"Tru Minh, cầm lấy tự vệ."

Sơ Đại không do dự vứt đi.

Tay ta chỉ cầm kiếm Trảm Thiên, đồng nát sắt vụn nào xứng với tay ta.

Ai ngờ giây tiếp theo, Minh Dạ lại nhặt lên, nhét lại vào tay Sơ Đại.

Sơ Đại ...

Lại vứt.

Lần này vứt xa hơn.

Minh Dạ lần nữa nhặt lên.

Sơ Đại ...

Ta lại vứt.

Vài lần sau, Minh Dạ không nhét lại mà cầm lên nói với Sơ Đại.

"Có phải thân thể ngươi không khỏe, mệt quá cầm không nổi, vậy ta cầm giúp ngươi trước, đến nơi sẽ đưa cho ngươi."

Phá án rồi, Minh Dạ đúng là rớt não rồi.

---------

Bonus:

Sơ Đại và Minh Dạ đứng trong tiệm vải.

Minh Dạ đang cẩn thận chọn vải, còn Sơ Đại thì nhìn trái nhìn phải tìm mục tiêu.

Nhìn tới nhìn lui, hắn quả thật tìm được một người không tệ.

Mặt mày thanh tú, công tử phóng khoáng, ngoài hơi lùn ra thì mọi thứ khác đều rất ưng ý.

Ánh mắt Sơ Đại quá mức nhiệt tình, nhìn từ lúc người ta chọn y phục đi vào phòng thay.

Cả Minh Dạ cũng cảm thấy có gì không đúng, liền tới gần dùng ánh mắt nói với Sơ Đại, ta hiểu nhưng ngươi đừng lộ liễu như vậy.

Sơ Đại không hiểu những điều này, hắn sẽ không lén lút khi nhìn thấy con mồi.

Nào ngờ Sơ Mặc còn chưa kịp ra tay, thì thấy công tử kia tử kia thay nữ trang vẻ mặt thẹn thùng bước ra ngoài.

Hả? Nam giả nữ?

Càng không thể tin được là cô nương đó lại ngại ngùng đi về phía Sơ Đại.

Sơ Đại chưa từng gặp tình cảnh này bao giờ, kéo Minh Dạ vẫn đang mặc cả chạy mất.

Bây giờ đang thịnh hành kiểu này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip