Long Do An Quyen 18 Tro Ve Sau Q19 Chuong 632 Ngu Vi Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuồng Thạch thành ở Tây Vực, phụ cận Ma Quỷ Thành, cùng Lang Vương Bảo, Hỏa Phượng Đường là hàng xóm.

Thành chủ Cuồng Thạch Thành là nữ trung hào kiệt, tên là Cổ Liệt Thanh.

Bộ tộc Cổ Liệt nhiều thế hệ tộc trưởng đều là nữ nhân, Cổ Liệt Thanh có bốn gái một trai, mà vị vừa ngốc vừa hồ đồ Cổ Liệt Hi Cổ Lục này, chính là con trai nhỏ nhất của Cổ Liệt Thanh.

Tộc Cổ Liệt trời sinh thần lực, võ nghệ cao cường, nữ nhân hung hãn, ở Tây Vực không ai dám trêu chọc.

Cổ Liệt Thanh trừ bỏ là kim lan tỷ muội của Hoàng Phi, cũng là tỷ muội kết nghĩa với mẹ Tiêu Lương, đồng thời cũng là bạn tốt Vô Sa đại sư, tiền bối của Lâm Dạ Hỏa... Tóm lại ở Tây Vực mọi người cơ bản đều quen biết, quan hệ họ hàng tốt lắm.

Cổ Liệt Hi Cổ Lục như Trương Tam gia chuyển thế, kỳ thật năm nay vừa mới mười tám tuổi. Hắn khi còn bé đi theo Triệu Phổ đánh giặc, đời này bội phục nhất chính là "Đại Oa", cũng bởi vì nhà hắn tỷ tỷ nhiều lại không có ca ca, cho nên hắn thích nhất là ở quân doanh Triệu Phổ, đi theo đám người Âu Dương là cảm thấy tuyệt vời quen thuộc nhất.

Hi Cổ Lục cũng không phải là người tầm thường. Ngươi nói hắn ngốc, hắn vừa rồi dường như thắng thế Hà Thông. Nhưng ngươi nói hắn khôn khéo, cả ngày hắn lại lăn lộn, còn luôn gặp rắc rối, lại đặc biệt chả có chủ ý rõ ràng, người bình thường căn bản quản không nổi hắn.

Cuồng Thạch Thành cùng Hắc Phong Thành quan hệ tốt lắm, lần này là tới tham gia thọ yến của Triệu Trinh, Cổ Liệt Thanh tự mình đến, cũng vì đã lâu không gặp Hoàng Phi. Hi Cổ Lục nháo muốn tới tìm "Đại Oa", Cổ Liệt Thanh đành phải đem hắn mang đến Trung Nguyên. Bọn họ sáng nay vừa mới tới, Cổ Liệt Thanh cùng uống trà với Hoàng Phi tại Cửu vương phủ, Hi Cổ Lục không tìm thấy Triệu Phổ, hỏi quản gia thì nói "Đại oa" đang ở quân doanh, vì thế hắn liền chạy ra ngoài tìm "Quân doanh". Bản thân đi khắp các đường cái, không biết "Quân doanh" ở đâu. Long Kiều Quảng cùng Âu Dương mọi người tìm hắn cho tới trưa, lý do cũng rất đơn giản, sợ hắn gặp rắc rối.

Lúc gặp này rất đúng lúc, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn muốn đi biệt viện hoàng cung tra án tử mất trộm thọ lễ.

Chuyện này Triệu Phổ cũng vừa mới nghe nói, cảm thấy có chút kỳ quái, đã nói sẽ cùng Triển Chiêu bọn họ đi nhìn một cái. Hi Cổ Lục sống chết muốn đi theo Triệu Phổ, Triệu Phổ cũng chỉ đành mang theo hắn, dù sao cũng không phải là vấn đề quá lớn.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy may mắn, ngẫm lại Thiên Tôn vẫn còn ngoan, đặc biệt gần đây đã thật lâu không gây họa.

Ngũ gia lúc này rất thoải mái, nhưng phải biết là không thể nói quá sớm, đương nhiên, đây là nói chuyện sau này.

...

Lại nói Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ còn có Hi Cổ Lục đồng thời đi tới biệt viện hoàng cung.

Thương tích của Mai Thiên Phi cũng không nặng, lang trung xử lý một chút, để hắn nằm nghỉ ngơi.

Trong viện, Mai Thiên Lẫm hỏi Mai Thiên Vân sự tình trải qua, đại khái là huynh trưởng như cha đi, Mai Thiên Lẫm rất có khí khái trưởng tử, bên ngoài mắng em trai, về nhà vẫn muốn cẩn thận nghe một chút lý do.

Vừa lúc Triển Chiêu bọn họ đến, Mai Thiên Lẫm thấy Triệu Phổ cũng tới, liền nhanh chóng đứng lên chào, Mai Thiên Vân cũng thành thành thật thật kêu hoàng thúc.

Triệu Phổ vẫn rất tử tế với người Mai gia, cũng cúi người chào lại, ngồi xuống nói chuyện.

Mai Thiên Vân tuy rằng lỗ mãng, nhưng hắn cũng có đạo lý của chính mình. Bình thường người trộm đi ngọc khí sẽ tìm cách tẩu tán, cho nên hắn ở khắp các hàng ngọc khí đi tìm. Tuy rằng đây là cái biện pháp hơi ngu ngốc nhưng có khả năng hữu hiệu.

Hắn ở khắp các hàng đại ngọc khí chạy một vòng, không có phát hiện gì.

Lúc sau hắn ghé vào của hàng thạch ngọc khí quy mô rất nhỏ, vừa đi vào, người tuổi trẻ kia liền đi ra, cũng không hỏi hắn mua cái gì, liền đuổi hắn ra bên ngoài.

Trên đời này phàm là cửa hàng buôn bán, nhìn đến có khách vào cửa cũng không có khả năng đuổi đi a! Bởi vậy Mai Thiên Vân cảm thấy thập phần khả nghi! Hắn hỏi người trẻ tuổi có phải trong lòng có quỷ hay không, người trẻ tuổi kia liền động thủ đánh hắn, kết quả chính là bạo tính gặp phải nóng tính, đánh nhau.

Mai Thiên Lẫm nghe xong khẽ nhíu mày, nhìn nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vuốt cằm cân nhắc —— đích thực là khả nghi, nhưng người trẻ tuổi kia cái gì cũng chưa nói, lại đánh một trận, manh mối quá ít.

Triệu Phổ hỏi, "Người trẻ tuổi kia dùng công phu gì thế?"

Mai Thiên Lẫm lắc đầu, "Đoán không ra, chiêu thức nhìn hỗn độn, nhưng nội lực không thấp."

Triệu Phổ lại nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu lắc đầu, bọn họ cũng chưa thấy qua công phu này, hoặc là nói, loại này cơ bản là một ít quyền cước mà thôi, nhìn không ra điểm đặc biệt.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không ở trước mặt huynh đệ Mai gia nói về thi thể vô danh được tìm thấy tại hoàng cung cùng sự tình của lão thái thái, Triệu Phổ tự nhiên cũng không nói.

Một đám người ngồi thảo luận vụ án, Hi Cổ Lục vẫn là ngồi không yên, hắn nhìn khắp nơi, đột nhiên nhìn thấy phía sau cách đó không xa có một cái bàn, đặt một bộ yên ngựa còn có một bộ cung tên.

Hi Cổ Lục liền đứng lên, đi bộ đến bên cạnh bàn.

Đám người Triệu Phổ đang nói chuyện, cũng không lưu ý hắn.

Hi Cổ Lục đến bên cạnh bàn, cầm lấy cung nhìn nhìn, sau đó vươn tay kéo thử.

Mai Thiên Vân nhìn thấy, đứng lên, "A!"

Chính là hắn còn chưa kịp ngăn cản, Hi Cổ Lục lại kéo dây cung một chút, chợt nghe "răng rắc" một tiếng... Cung liền bị gãy.

Hiện trường một đợt trầm mặc.

Mai Thiên Lẫm cùng Mai Thiên Vân há to miệng một đứng một ngồi, đều trợn tròn mắt.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái —— quả thật là buông tay liền gặp rắc rối a.

Bạch Ngọc Đường ngược lại cảm thấy không có gì, không phải chỉ là kéo hư một cái cung thôi sao, bồi thường cái mới không được sao. So sư phụ hắn đem một viện Thái Học phá nát, vẫn còn tốt chán a.

Triệu Phổ đem Hi Cổ Lục kêu trở về để hắn chịu nhận lỗi, vừa nói bồi thường cái cung cho Mai Thiên Lẫm.

Chính là lúc này Mai Thiên Lẫm cùng Mai Thiên Vân đều ha ha cười khổ, bộ dáng nói không nên lời.

Mai Thiên Vân nói, "Xong rồi xong rồi, này là cung của cha ta!"

Triệu Phổ sửng sốt.

Triển Chiêu tiếp tục nháy mắt —— ác...

Mai Thiên Lẫm nói tiếp, "Tam đệ ta vừa rồi trộm cung tiễn của cha ta đi săn hươu... Cung này là tiên hoàng ban cho cha ta, bình thường cũng không để chúng ta cầm."

Khóe miệng Triệu Phổ co rút kịch liệt, liếc mắt nhìn Hi Cổ Lục.

Hi Cổ Lục chắp tay sau lưng nhìn trời giả vờ cái gì cũng không phát hiện.

Triển Chiêu nâng cằm.

Bạch Ngọc Đường bưng chén trà uống một ngụm, tâm nói —— vẫn là sư phụ hắn ngoan hơn a...

...

Hi Cổ Lục tay vụng về, phá hủy cái cung yêu quý của Mai Liệt, Triệu Phổ rất không vui.

Mai Thiên Vân cảm thấy chính mình lần này là sắp tử trận tới nơi. Trước đó khuyến khích lão Tam cầm cung tiễn của cha đi ra ngoài săn thú, thứ hai trên đường đánh nhau làm hại lão Tam bị thương, tiếp nữa chính là đem cung tiễn của cha phá hủy... Hi Cổ Lục là một tên ngốc lại là huynh đệ của Triệu Phổ, cha của hắn tự nhiên sẽ không trách. Hơn nữa, cũng do mình vừa rồi thuận tay đem cung tiễn để ở chỗ đó? Sớm đem đi cất thì hẳn đã không có việc gì...

Mai Thiên Lẫm cũng vô lực. Mai Thiên Vân bị đánh thì chính mình kế bên cũng bị mắng, thọ lễ lại mất. Quả thực xui xẻo tới cực điểm, chẳng lẽ là tòa nhà này phong thuỷ có vấn đề?

Triệu Phổ thấy hai huynh đệ mang vẻ mặt như nuốt phải khổ qua, thì nói trong chốc lát thay hai người bọn họ cầu tình với Mai Liệt, cam đoan hai người bọn họ không bị phạt.

Hai người đứng dậy cảm tạ hoàng thúc, Triệu Phổ trừng mắt nhìn Hi Cổ Lục còn muốn hướng bên kia đi bộ liếc mắt một cái, ý tứ —— ngươi thành thật ngồi xuống cho ta!

Hi Cổ Lục há hốc miệng, hướng Triệu Phổ cùng Triển Chiêu đang ngồi, cuối cùng cũng thành thật ngồi xuống.

Bạch Ngọc Đường thuận tay tiếp nhận cung tiễn, nhìn trong chốc lát, đã đem cung bỏ vào trên bàn, cũng không nói chuyện.

Lúc này không ai lưu ý vẻ mặt Ngũ gia có biến hóa, đương nhiên... Trừ bỏ Triển Chiêu.

Triển Chiêu cảm thấy Bạch Ngọc Đường tựa hồ có chút để ý cung kia.

Sau, mọi người cùng đi nhìn thoáng qua khố phòng bị mất trộm.

Khố phòng đích xác thủ vệ sâm nghiêm, nhưng nóc nhà là dạng mái ngói.

Triển Chiêu đi lên nhìn thoáng qua, lắc đầu, "Mái ngói bị người động qua, là từ bên trên đi xuống."

Mai Thiên Lẫm nhíu mày, có thể thấy được người này khinh công rất cao hơn nữa kinh nghiệm phong phú, nếu không làm sao có thể khiến thị vệ phụ cận không một ai biết được?!

Triển Chiêu cũng hiểu được là kẻ cắp chuyên nghiệp làm, ngược lại có thể điều tra một chút.

...

Tạm biệt Mai gia huynh đệ, mọi người hồi Khai Phong Phủ.

Triển Chiêu thấy đã không có người nào khác, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cái cung kia là có vấn đề gì?"

Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần, nói, "Mặc dù là cung gỗ, bất quá điêu khắc coi như tinh mỹ."

Triển Chiêu gật đầu, "Sau đó đâu?"

"Sau đó chính là..." Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Cung cùng quải trượng trong tay vị lão thái thái tại hàng ngọc khí, có hoa văn tương tự."

Triển Chiêu ngẩng mặt nhớ lại một chút tình cảnh vừa rồi... Chỉ liếc mắt một cái, thật đúng là không chú ý tới, bất quá Bạch Ngọc Đường trí nhớ tốt lắm, hắn cảm thấy giống, nên là giống đi...

"Cái lão thái thái... Không phải là cùng nam thi thể vô danh có quan hệ sao?" Triệu Phổ vừa nói, vừa một phen kéo Hi Cổ Lục, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Chẳng lẽ là hắn còn cùng biểu huynh ta có quan hệ?"

"Không rõ ràng lắm." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Cung của biểu huynh ngươi cũng không phải tự hắn làm, là tiên hoàng ban cho hắn."

Triển Chiêu tò mò, "Lại nói tiếp, là vị tiên hoàng nào?"

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, nói, "Phụ hoàng ta đi, hẳn không phải là hoàng huynh."

Mọi người nhìn lẫn nhau một cái —— chẳng lẽ là vị lão thái thái kia, cùng tiên hoàng có quan hệ gì?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triệu Phổ, ý tứ như là đang hỏi —— cha ngươi phong lưu sao?

Triệu Phổ nhìn trời, "Ta đây chỗ nào biết."

Trò chuyện một lúc, mấy người đi ngang qua cửa Thái Bạch Cư, Hi Cổ Lục đã đói bụng nói muốn ăn cơm, Triệu Phổ kéo hắn trở về, nói là ở Khai Phong Phủ đang làm bánh chẻo thịt dê cho hắn.

Hi Cổ Lục mặt mày hớn hở, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới hiểu được, bánh chẻo là cho hắn a, nhìn ra được Triệu Phổ rất quý vị huynh đệ này.

Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ, "Công Tôn đâu?"

"Đang ở Cửu vương phủ." Triệu Phổ nói, "A di ta có chút bệnh cũ, đau nửa đầu, đau thắt lưng cái gì đó, chỉ để duy nhất thư ngốc kia trị."

Hi Cổ Lục nghe được Triệu Phổ nói, nghiêng đầu, "Ai chữa bệnh cho nương ta? Thư ngốc? Đại Oa ngươi không phải ghét nhất thư ngốc sao?"

"Thư ngốc này không giống a!" Triệu Phổ giơ tay xua xua.

"Như thế nào không giống?"

Triệu Phổ vỗ ngực, "Thư ngốc này là người của ta."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng khóe miệng nhẹ nhàng co rút, tâm nói ngươi cũng vì Công Tôn không ở chỗ này nên ngoài miệng chiếm chút tiện nghi, gặp phải Công Tôn liền muốn bị đánh.

"Ách!" Hi Cổ Lục mở to hai mắt, "Đại Oa ngươi thành thân rồi?"

Triệu Phổ bĩu môi, "Không chỉ thành thân, đã nuôi chung nhi tử rồi."

"Ác!" Hi Cổ Lục vỗ tay, "Đại Oa thật là lợi hại! Nhi tử tên gì a?"

"Tên Tiểu Tứ Tử, đã đi ra ngoài ngoạn, trong chốc lát sẽ trở về." Triệu Phổ đùa hắn.

Hi Cổ Lục càng vui vẻ, "Ác! Là tiểu oa nhi a!"

"Là trúc mã của Tiểu Lương Tử." Triệu Phổ bổ sung một câu.

"Hoắc!" Hi Cổ Lục mở to hai mắt, "Tiểu Lương Tử cũng ở trong này a?"

"Đã về nhà, mấy ngày nữa sẽ đến."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe Triệu Phổ theo giọng hắn trọ trẹ, tâm nói ——không phải một tràng tiếng Hán kỳ quái là Triệu Phổ dạy cho hắn chứ?!

Khi mọi người về tới nha môn Khai Phong Phủ, chỉ thấy cỗ kiệu của Mai Liệt đã đi mất, đại khái đã trở về, giờ trước cửa là một cỗ kiệu khác, là của phủ Thái Sư.

Vào cửa, quả nhiên... Thái Sư đến đây, cùng Bao đại nhân đang ngồi ở trong sân, trên bàn đặt một cái gối đầu đuôi cá bằng ngọc, còn có một chồng thư, Thái Sư đang cầm gối đầu nghiên cứu.

Mọi người tiến vào sân, vừa vặn nghe được Thái Sư nói chuyện, "Không giống như là đồ vật của triều đại này, càng giống đồ cổ, cũng không nhớ rõ lúc trước ở trong cung có gặp qua a."

"Cổ tới mức nào?" Bao đại nhân hỏi, "Tiền triều?"

Thái Sư vuốt chòm râu cau mày lắc đầu, "Ân... Hẳn là còn sớm hơn đi? Ngọc bích này được làm khéo tinh xảo, không giống như là hợp lại, mà như là nguyên khối tạc ra, bên trong không biết là ngọc hoàn chỉnh hay là đá."

Thấy Triển Chiêu bọn họ đã trở lại, Bao đại nhân liền vẫy tay, đồng thời tò mò mà nhìn Hi Cổ Lục vóc dáng to lớn vào phía sau Triệu Phổ.

Triển Chiêu vừa qua khỏi cửa, Bao đại nhân liền chỉ chồng thư bên tay Thái Sư.

Triển Chiêu có chút không hiểu.

Thái Sư cười hắc hắc, "Không chừng có thể giúp đỡ các ngươi phá án."

Triển Chiêu cầm lấy một quyển nói lời cảm tạ, lật xem phát hiện bên trên đều là tên người, liền không hiểu hỏi Thái Sư, "Thái Sư, đây là cái gì?"

Thái Sư hạ giọng nói, "A... Là ghi chép người xuất nhập hoàng cung bốn năm năm trước, còn có một ít ghi chép bọn họ tiến cung để làm chi."

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, "Hoàng cung quản sự đã cho chúng ta danh lục a..."

Bao đại nhân khoát tay áo, cười nói, "Ai, ghi chép của quản sự hoàng cung cùng tài liệu mà Thái Sư tìm người điều tra, như thế nào lại giống nhau được a."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghi hoặc.

Triệu Phổ đến bên cạnh bàn ngồi xuống, kéo Hi Cổ Lục muốn đi thăm Miêu Miêu lâu, nói, "Quản sự ký lục đều là quan địa phương viết qua loa, xuất nhập từ cửa chính người ta mới để cho ngươi đăng ký cái tên. Thái Sư là tìm thái giám, nha hoàn, cung nữ trong cung còn có thị vệ âm thầm ghi nhớ, cái này gọi là cơ sở ngầm, so với quan gia đây kỹ càng tỉ mỉ hơn nhiều!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hiểu rõ —— chính là Thái Sư ở hậu cung sắp xếp cơ sở ngầm a! Ngay cả cái này cũng lấy ra, có thể thấy được Thái Sư là mong mau chóng giải quyết án tử, tránh thêm phiền toái cho khuê nữ.

Triển Chiêu lật xem, tuy nói hoàng cung không phải ai cũng có thể vào, nhưng mỗi ngày người xuất nhập cung cũng không ít. Bởi vì án mạng phát sinh tại bốn năm năm trước, bởi vậy Thái Sư lấy tới mấy quyển sổ ghi chép thật dày, chính là ký lục người xuất nhập hoàng cung vào hai năm ấy.

Người trong kí lục khá nhiều thành phần, trừ bỏ quan viên ở ngoài bị Hoàng Thượng triệu kiến tiến cung, còn có thay đổi hạ nhân, thị vệ cắt lượt, công tượng ra vào tu sửa phòng ốc, nông hộ  đưa đồ ăn mỗi ngày vào ngự phòng, còn có các loại quan viên mang học sinh đi vào...

Triển Chiêu lật sách đến hoa cả mắt, cảm thấy quả thực như mò kim đáy biển.

Mọi người ở đây đang nghiêm túc nhìn danh lục, Hi Cổ Lục vươn tay, cầm lên cái gối đuôi cá ngọc, nhìn nhìn.

Triển Chiêu ngắm thấy, nhanh chóng vỗ Triệu Phổ, đối hắn bĩu môi.

Triệu Phổ cả kinh, tâm nói gối đầu này chính là ngọc, giòn lắm, Hi Cổ Lục đầu óc mây mây chẳng phân biệt được nặng nhẹ, cũng đừng có mà bóp nát.

"Đừng nhúc nhích!" Triệu Phổ chỉ Hi Cổ Lục.

Hi Cổ Lục sửng sốt... Gối đầu liền từ trên tay hắn rơi xuống.

May mắn Triển Chiêu nhanh tay lẹ mắt, đưa chân một cái, đón được gối ngọc, câu lên, đảo qua ở trong tay phát hiện hoàn hảo không tổn hao gì, mới nhẹ nhàng thở ra.

Bao đại nhân, Bàng thái sư cùng Triệu Phổ đều nhẹ nhàng thở ra, Bạch Ngọc Đường tiếp tục trở ký lục, lại một lần nữa cảm thấy vui mừng, Thiên Tôn kỳ thật cũng rất ngoan, ít nhất sẽ không tay chân lóng ngóng làm bể vỡ cái gì.

Triệu Phổ nghĩ vẫn là nên đem Hi Cổ Lục đuổi về Cửu vương phủ để Cổ Liệt Thanh trông coi, lại nghe Hi Cổ Lục đột nhiên nói, "Đại Oa có biết sự tích chặt gối đầu gì đó của đuôi cá ngọc không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái —— nói cái gì?

Triệu Phổ cũng vừa ngẩng đầu, "Hảo hảo nói chuyện!"

Hi Cổ Lục gãi gãi đầu, "Cái gối đầu này là ngư vĩ độ phải không?"

"Ngư vĩ độ?" Bạch Ngọc Đường cầm gối đầu không hiểu, "Ngư vĩ độ là cái gì?"

Triển Chiêu cũng nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ đối Hi Cổ Lục ngoắc ngón tay, "Nói rõ trọng điểm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip