4 - Hoa cải vàng đi tắm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
---

"Ôiii ~ P'Freen cứ giữ lấy tấm selca đó đi ~ Mà P'Freen sao vậy, em rộng rãi lắm đó nha, tự nhiên bắt vợ em quay video chi không biết nữa à!"

Con bé Kin cả khuôn mặt đều hiện ý cười, có điều nụ cười càng lúc càng biến chất. Freen trong lòng mắng thầm, chứ không phải vì vợ nhóc đích thân chúc ngủ ngon nhóc cho nên mới rộng lượng bỏ qua chuyện ký nhầm sao.

"Mà nhớ đó, không được tung video này lên nghe chưa."

"Biết rồi biết rồi, fan chân chính là phải bảo vệ quyền riêng tư của idol, N'Kin là fan cứng chứ không phải fan cuồnggg" - Con bé Kin đem từng chữ vừa nãy Freen dặn mà lặp đi lặp lại, cũng không quên nhái giọng cô.

"Em tối qua buồn đến nỗi ngủ không được, vậy mà không ngờ sáng ra trúng độc đắc ha ha ha!"

Nhắc lại chuyện hôm qua, nếu không phải vì Ekip quay đến gần 11 giờ, con bé Kin đã có thể đứng chờ cùng Freen để gặp mặt Becky. Thế mà mới 9 giờ, mẹ con bé đã lôi đầu nó về nhà ngủ. Dù chênh nhau cả một thế hệ nhưng dẫu sao có hai người vẫn đỡ chán hơn là một người, thế là từ lúc con bé Kin bị mẹ nó tóm, Freen một thân một mình ôm túi vải, ngồi tạm ở gốc cây trước nhà ông Lim trưởng thôn.

Thời tiết khá thuận lợi, nhưng vẫn hơi nhiều mây so với những ngày trước. Buổi tối cũng ít có gió, cô đành lấy tay mình làm quạt. Ngồi một chút thì thấy Nam đang loay hoay gì đó ở trước cửa, cầm cây quạt điện mini.

Nam thấy Freen ngồi nhỏ xíu ở gốc cây đối diện nhà, tay cầm cành cây khô vẫy vẫy với chị. 

"Tính OT hay gì mà chưa về nữa mày? Không đủ tiền trả đâu à nha." - Nam giọng hoạnh họe nhưng miệng cười ôn nhu với cô. Nhiều lúc chị nhìn Freen vẫn luôn thấy cô là đứa nhỏ ngoan ngoãn hồi mới dọn về đây sống.

Một đứa nhỏ cô đơn.

Freen thấy Nam đi đến, mắt cô dán vào cây quạt mini trên tay chị.

"Nóng quá nên hóng gió à." - Freen cầm cành khô, giảo hoạt khều khều tay đang cầm quạt của chị.

Nam trề môi nhìn đứa em trước mặt, tay hướng cây quạt về Freen mà như chĩa nòng súng tra khảo cô - "Mày đợi ai, nói lẹ."

"Đợi ai đâu. Em hóng gió mà." - Khóe miệng Freen giật giật, mắt nhìn ngang nhìn dọc.

"Có miếng gió nào đâu mà hóng. Nóng thấy mồ, trong nhà bật quạt còn mát hơn ra ngoài."

Đúng vậy, tại sao cô phải ngồi đây làm ba cái chuyện con nít con nôi này kia chứ.

Mà đúng rồi, cái này là do con bé Kin mà, đâu phải cô đâu.

"Nói chứ con bé Kin nó nhờ hỏi xin chữ ký idol nhà nó." - Freen lúc này mới ăn ngay nói thẳng. Dù sao đâu phải xin chữ ký cho cô đâu mà sợ.

"Phải không, hay mày xin? Chứ sao nãy không nói luôn hả em gái." - Nam híp mắt nghiêng mặt nhìn cô. Đứa em này từ bé đến lớn hễ lươn lẹo một chút là nhìn trái nhìn phải, khi bị nắm thóp thì bộ dạng ngại ngùng rất mắc cười nên chị và Heng luôn thích trêu cô.

"..." - Freen định mở miệng bào chữa, cùng lúc đó người trong đoàn gọi Nam đến để kiểm tra set quay. Trước khi Nam rời đi, Freen nhanh tay chụp cây quạt của chị, coi như bù cho nãy giờ bị chị chọc ghẹo.

"20 phút nữa là quay xong, vào đây mà ngồi." - Nam quay người lại gọi Freen, tay chỉ vào chỗ ghế ngồi trong góc sân.

Vốn dĩ Freen cũng định đi theo, nhưng Nam lại cười cười, giọng nói nhão nhoẹt không to không nhỏ -"Vào đây ngồi chờ idol nè~"

Thế là (tự ái) không đi nữa, Freen chung thủy ngồi lại gốc cây, tay cầm quạt mini, tay cầm cành khô cọ cọ lên nền đất.

Vì thế mà trên tay chân hôm nay cũng xuất hiện vài vết muỗi đốt.

"Sao hôm qua không thấy ngứa vậy trời." - Freen vừa ra tiệm thuốc tây mua một tuýp kem trị ngứa, dược sĩ thấy cô gãi gãi còn thắc mắc tuýp kem chống muỗi hôm qua không hiệu nghiệm hay sao. Vẫn có tác dụng mà, chỉ là cô không có dùng mà là người khác dùng thôi.

---

Hôm nay cảnh quay sẽ ở đồng ruộng, cả đoàn chọn một sào lúa nước đã được thu hoạch sớm, hiện đang chờ một tháng nữa cho vụ mới. Từ sáng, cả đoàn đã chuẩn bị đầy đủ ở cánh đồng, khoảng nửa tiếng sau thì xe của dàn cast đến nơi.

Freen trong team hậu cần, dĩ nhiên cũng có mặt lúc tờ mờ sáng, sau khi cùng mọi người sắp xếp xong xuôi, cô tìm một góc thoải mái để nghỉ ngơi và vọc máy chụp hình. Hôm nay cô không định chụp nhiều, chủ yếu là muốn quay video nên đem theo máy của hãng Sony.

Người trong team quay phim rất hứng thú cùng trao đổi kinh nghiệm quay chụp với Freen, vì họ không ngờ ở làng quê nhỏ lại có một người cùng đam mê nhiếp ảnh như bọn họ, huống hồ đây lại là người đẹp. Mới lúc nãy chuẩn bị bối cảnh mà tinh thần cùng sức lực không có, nay một đội nhóm cùng sôi nổi thảo luận, mãi cho tới khi dàn cast xuất hiện. 

Thân ảnh cô nổi bật giữa đám đông, Becky vừa xuống xe đã thấy một nhóm người rôm rả bàn luận, mà Freen như là tiêu điểm của cuộc trò chuyện. Nàng thắc mắc họ có phải là dư năng lượng không, sao mới sáng ra đã như chim hót vậy. 

Cảnh quay tiêu điểm ngày hôm nay lại là cảnh quay đầu, là cảnh quay tốn nhiều sức vận động nhất, mà chương trình có luật ai làm nhiệm vụ thất bại sẽ không được ăn buổi kế tiếp. Hôm qua lạ chỗ nên Becky ngủ không đủ giấc, Sonny nhìn qua cũng thấy nàng phần nhiều mệt mỏi, không phải anh đánh giá thấp nàng, nhưng vẫn cứ sợ Becky phải nhịn đói nên lén lút đưa nàng hai thanh ngũ cốc lót dạ.

"Becky, em ăn đỡ cái này đi." - Sonny thấy không ai đang để ý tới hai người, kế bên chỉ có P'Beer, anh đưa tới hai thanh ngũ cốc. 

"Em không sao đâu ạ. Lúc nãy em cũng ăn một ít rồi á P'Sonny." - Becky nhỏ giọng từ chối, thật ra từ sáng giờ cô chưa bỏ bụng cái gì.

"Anh cũng đưa cho P'Seoul với P'Malee rồi, sáng sớm ai cũng đói xỉu, em cứ ăn đi." - Sonny biết nàng ngại, anh cũng hiểu ý đem ra hai tấm bình phong làm lý do. Mặc dù là, hai người kia chưa có ăn được thanh ngũ cốc của Sonny.

Becky thấy anh thoải mái đối xử với mọi người như nhau nên cũng không từ chối nữa, tay tiếp nhận hai thanh ngũ cốc. Sonny thấy nàng nhận, khóe môi không giấu được ý cười.

Thế mà bị người trong team BTS phát hiện kịp thời quay lại. Cả đoàn ai cũng đinh ninh hai người họ là quan hệ đối tác, nhưng cử chỉ quan tâm tự phát như này càng khiến mọi người vừa hoài nghi vừa thêm ủng hộ.

Becky cười cười không nói gì, song như có như không mà nhìn người kia. 

"Suốt ngày chỉ biết cầm máy ảnh." 

Becky lúc này đã thay bộ đồ làm ruộng, đôi chân mang ủng đen lơ đãng dậm dậm hai ba cái, đầu nàng cũng theo nhịp mà nhẹ nhàng nghiêng sang trái sang phải.. Nàng vừa nhai thanh ngũ cốc vừa nhìn dáng lưng Freen đang đứng đằng xa một mình. Cô đội mũ lưỡi trai màu đen, hai tay đeo ống tay chống nắng, cầm máy ảnh giơ tới giơ lui, cái đầu nhỏ ngước lên một chút rồi lại cúi xuống chỉnh chỉnh. 

"Becky, em muốn đội khăn không, sợ chút nữa bùn bắn lên tóc." - Một người trong team hậu cần đưa tới nàng vài chiếc khăn hoa văn sặc sỡ cho nàng chọn. Vừa nãy cũng có một người khác đem ủng cùng áo quần tới cho nàng thay. 

Không phải người kia cũng trong team hậu cần sao? Sao lại một mình một cõi quay chụp ở tít đằng kia vậy? Cũng may là trời không có nắng, còn không nàng lại nghĩ người kia vì đam mê nhiệt huyết mà thật sự có vấn đề.

Nhưng mà người này là đang đi làm hay đi chơi??

---

Cảnh quay buổi sáng mọi người nhiệt tình lăn xả, dàn cast cùng giải đố và thi đua thể chất với nhau. Người chiếm sóng nhiều nhất hôm nay là Becky, một phần vì nàng thật sự không quan tâm nhiều đến hình tượng, chỉ muốn thoải mái vui chơi cùng anh chị, một phần cũng vì nàng nhỏ tuổi nhất mà mang vẻ ngoài tinh nghịch, đáng yêu vô cùng nên khiến người khác muốn chiều chuộng nàng. Ba người kia lúc chơi đều cưng chiều nhường nhịn Becky, ưu đãi của người thắng cuộc sáng nay chắc chắn sẽ thuộc về nàng.

Nhưng kịch bản chương trình không có như vậy.

Sonny và Becky lúc này đang tranh nhau vị trí thứ ba, người về cuối cùng sẽ phải nhịn ăn trưa. Tổ sản xuất ngồi đằng sau máy quay đang rất hài lòng, lúc nãy khi Becky suýt chút nữa đoạt hạng nhất, biên tập cùng đạo diễn đã đứng ngồi không yên, trợ lý Nam nhanh tay nhanh chân, tự thân mình lén lút giúp hai người kia giải đố.

"Rồi là để Sonny nhường Becky à, kịch bản phim truyền hình năm một ngàn chín trăm hồi đó hả P'Nam." 

Freen ngồi cách đó không xa, cô nhỏ giọng hỏi, tầm mắt vẫn luôn hướng về nàng. Becky một thân chật vật lấm lem đầy bùn, vừa nãy hình như nước ruộng đã tràn vào trong ủng nên dáng nàng đi chập chững từng bước một, trông nàng như bị cột thêm hai tảng đá dưới chân. 

Vậy mà nụ cười trên môi Becky vẫn giữ nguyên, đầu quấn chặt chiếc khăn họa tiết bông cải vàng, lấm tấm một chút bùn đất. Nàng trên màn ảnh nhỏ, khuôn miệng xinh xắn tươi cười nở rộ như một đóa hoa. 

Bùn ở dưới chân nhưng nắng ở trên đầu, Freen chống cằm thở ra, tự hỏi bộ phim điện ảnh nào đây.

"Ý của đạo diễn, chị mày đâu biết." - Nam ngồi chéo chân phe phẩy quạt, tay lấy khăn thấm mồ hôi trên trán. 

Freen không nói gì, đi tới team hậu cần chuẩn bị đồ dùng.

---

P'Beer thấy Becky hoàn thành cảnh quay, trên tay đã thủ sẵn khăn, dù, cùng nước khoáng ướp lạnh, chỉ chờ đạo diễn hô Cắt là chị ùa tới.

"P'Beer chăm em út kỹ quá nha." - Chị trợ lý này nhanh nhẹn thật. Người trong team hậu cần định đưa khăn lạnh tới thì đã thấy P'Beer trên tay đủ thứ đồ dùng, còn thiếu điều muốn dán miếng dán làm mát lên người nàng nhưng nàng xua tay vì cũng không nóng lắm.

Một lát sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới, cả đoàn lại hướng về phía chợ để quay cảnh dàn cast ăn trưa, thực ra là 3 người ăn trưa, còn Sonny về cuối nên ngồi uống trà đá cùng ba người còn lại. 

Vì không muốn mới tập hai chương trình mà lại biến thành show hẹn hò, nên đạo diễn ra hiệu không cần ghép đôi hai người trẻ nữa, mà chuyển qua giới thiệu địa điểm và đặc sản ở đây.

Nhưng nhắc tới địa điểm du lịch là phải hỏi "thổ địa" trong đoàn.

Becky đang cùng dàn cast trêu Sonny thì thấy cái người kia đang ngồi kế chị biên tập to nhỏ gì đó, sau đó đạo diễn cũng tham gia, để Nam điều khiển set quay. Lẽ ra Nam cũng là một "thổ địa", nhưng bây giờ chị nhường sân khấu này cho Freen.

Thoắt một cái đến buổi chiều, dàn cast nghỉ ngơi một lúc lại chuẩn bị đi chợ và về nhà nấu ăn.

"Hơi âm u nhỉ, chắc là phải ghép cảnh một chút." - Người quay phim nói với đạo diễn cùng trợ lý Nam, mọi người góp ý thêm vài cảnh quay nữa. 

Lúc này Freen xuất hiện với vài xấp áo mưa cùng bạt che. Là "mượn" từ tiệm tạp hóa mà cô hay làm thêm. Nếu chốc nữa có mưa, bà chủ tiệm tạp hóa sẽ rất vui vì tống được hàng tồn. Không phải Freen muốn trời đổ mưa, như vậy rất ảnh hưởng đến quá trình quay chụp của Ekip chương trình, mà là nhìn lên trời chỉ thấy mây khi trắng khi xám càng lúc càng dày đặc, kéo theo lớp không khí oi bức hai ngày nay. 

Vốn dĩ Nam cũng định hỏi team hậu cần chuẩn bị đồ che chắn phòng khi thời tiết xấu đi, nhưng chị vừa nói xong với Freen thì thấy cô vẻ mặt tâm đắc, tay đưa về xấp áo mưa để trên ghế xếp. Cái đứa nhỏ này, nhất định phải đợi chị nói xong rồi mới đắc ý khoe mẽ với chị. Đạo diễn ngồi bên cạnh nghe được câu chuyện, cũng gật gù khen Freen nhanh nhạy.

"Ơ chuẩn bị sớm thế, hóa ra là mày cầu mưa à em?" - Nam thấy em mình được khen, nhịn không được muốn trêu cô.

"P'Nam, chị bớt trêu P'Freen đi ~" - Mấy người trong đoàn nghe Nam lại hoạnh họe Freen nên ra sức bảo vệ cô. 

"Đúng rồi đó P'Nam, coi chừng mọi người biết chị là đầu gấu đó." - Freen nheo mắt tinh nghịch nhìn chị. 

Lúc này đang quay cảnh dàn cast đi bộ về nhà, tay mỗi người đều xách theo mấy túi thực phẩm. Băng qua cánh đồng buổi sáng, 4 người đi bộ cười cười nói nói một hồi thì trời đổ mưa. Chúc mừng bà chủ tiệm tạp hóa đã tống được hàng tồn.

Là một cơn mưa xuân. Hạt mưa li ti phút chốc phủ đầy mặt đất, réo rắt đậu trên hàng cỏ dại ven đường, cũng rất nhanh trải mình lên mái tóc ánh nâu của nàng. Trận mưa đột ngột trong khoảnh khắc đã ôm trọn một lưng thon thả.

Người trong team hậu cần nhanh chóng đưa tới áo mưa cùng ô cho dàn cast, đem 4 người lánh vào trong chiếc bạt che mưa đã được dựng sẵn. 

Đạo diễn cùng Nam và biên tập xem xét tình hình, có thể dùng phương án dự phòng, trực tiếp đưa dàn cast lên xe về và quay phim trong nhà. Nam xoay qua thì thấy Freen đang tập trung quay video, bên tai nghe tiếng mưa rả rích lúc to lúc nhỏ. Chị nhìn theo hướng máy quay của cô, ngẫm thấy cảnh vật cũng không tệ.

"Đạo diễn, này có vẻ như là mưa bóng mây." - Nam thỏ thẻ, tay đưa ra hướng vừa nãy - "Nhắm chừng vài phút nữa là sẽ hết mưa, mặc dù vẫn còn ào ạt nhưng chưa gì hết trời đang dần sáng lên rồi."

Đạo diễn nhìn theo hướng tay của Nam, lại nhìn dàn cast 4 người đang cao hứng trò chuyện, trên người đầy đủ áo mưa mỏng màu xanh màu hồng, tay thì vẫn còn xách túi nilon đựng rau củ màu mè. Rất nổi bật.

"Mọi người, khoảng chừng năm sáu phút nữa sẽ hết mưa, nhưng đi một tí nữa là về đến nhà rồi." - Đạo diễn tới chỗ dàn cast, bắt đầu thương lượng.

"Mọi người có muốn quay một cảnh ngắn dưới mưa không, bây giờ trời cũng sáng hơn rồi." - Anh cũng chỉ tay về hướng Nam vừa nói.

 "Cũng được, nhưng mà sợ mưa đầu mùa mọi người dễ cảm mạo đấy." - Seoul nhìn sang Malee cùng hai người Sonny Becky.

"Hay là đợi một chút nữa bớt mưa thì vào quay tiếp." - Malee lên tiếng.

Hai người trẻ cũng không có ý kiến gì, chỉ là vừa mới bàn xong thì đột nhiên mưa bên ngoài cũng lấp ló mà nhỏ giọt dần. Tiếng mưa rì rào chầm chậm lắng xuống nhưng còn chưa tắt hẳn. Dàn cast vẫn đang trong trạng thái cao hứng, lúc này cũng muốn thử tắm mưa. 

Lấy chiếc khăn họa tiết hoa cải vàng, Becky đội lên đầu mình cho tránh ướt tóc. Lúc nãy chiếc khăn lấm tấm bùn đất, nàng có nhờ P'Beer giữ dùm vì họa tiết dễ thương quá, không muốn bỏ đi. Không ngờ lúc chạy vào trú mưa lại thấy chiếc khăn sạch thơm vắt trên túi xách P'Beer, vài chỗ dính bùn ban sáng cũng không thấy dấu vết gì. P'Beer cũng không rõ ai giúp, vì lu bu công việc nên chị cũng quên hỏi. 

Lúc này trên đầu nàng cột khăn hờ hững chứ không quấn chặt như hồi sáng ở đồng ruộng, trên người bao phủ bởi chiếc áo mưa nhựa màu xanh lơ mỏng manh, hai chân thon nhỏ không nhịn được mà chạy theo ba người còn lại ra bên ngoài.

Các góc máy thay nhau bắt trọn khoảnh khắc dàn cast cùng cười đùa vui vẻ dưới cơn mưa bóng mây.

Trên màn hình máy quay chốc chốc lại điểm tô vài hạt nước vụn, làm nhòe khung cảnh vài giây rồi rất nhanh trở lại rạng rỡ bởi nụ cười của nàng.

Freen từ nãy giờ vẫn đang cố định máy của mình quay một hướng như cũ, có điều hiện tại cô phóng tiêu cự ra xa một chút, ngón tay cũng nhấn nhẹ nút chụp sao cho máy tự động lấy nét chủ thể.

---

Con bé Kin ban chiều vừa tạnh mưa thì đã dính người ở trước cửa nhà ông Lim trưởng thôn, cuối cùng nó cũng gặp lại P'Becky của nó, nhưng lúc Becky nhìn nó rồi cười, con bé Kin lại đỏ hết mặt mũi, hai tay ôm mặt chạy đi chỗ khác trốn. Khi idol nó vào trong sân nhà, con bé lại đứng ở trước cửa nhón gót lên theo dõi. 

Freen chứng kiến hết biểu cảm lúng túng như gà mắc tóc của con bé, lúc nó lấy hai tay ôm mặt chạy đi, cô thật sự không muốn nhận người quen. Mà bây giờ Freen mới biết con bé hình như chỉ thích mỗi mình P'Beck của nó: một là gần chục tấm selca của Becky chứ không có Sonny; hai là vừa rồi Becky và Sonny đang đi bên cạnh nhau, mà nó chỉ nhìn mỗi nữ thần của nó.

Lại cùng người trong đoàn chuẩn bị và kiểm tra hết một lượt, Nam thấy Freen xong việc cũng xua tay đuổi về.

"Mày OT chị không có tiền trả đâu." - Nam buông một câu, tay đẩy Freen ra ngoài. 

Vì đang là tối chủ nhật, khách đến cũng đông đúc hơn thường ngày. Freen cùng Heng hai người chạy qua chạy lại bưng đồ ăn rồi lấy order, quần quật cả buổi cũng đã 9 giờ tối, lúc này chỉ còn một hai bàn đã thanh toán xong đang ngồi hóng gió.

"Hồi chiều có mưa nắng, biết ngay nhóc sẽ chụp lại." - Heng lướt điện thoại, thấy account của Freen đăng tải hình ảnh chụp hồi chiều. 

Trong hình đầu tiên nhìn thấy con đường làng bạc màu xen lẫn vài vũng nước trong veo sau cơn mưa xuân. Cũng không thấy dáng người nào, chỉ có mặt đất thấm ướt và khoảng trời xanh thăm thẳm. 

Freen có một account trên mạng xã hội đã hoạt động hơn 3 năm, chính là sau khi cô dọn về làng Khan sinh sống, vì cảm thán cảnh vật cùng không khí nơi đây nên nổi hứng tìm hiểu về nhiếp ảnh. Mặc dù lượng bài viết đã lên tới hơn 200, nhưng người theo dõi đa số đều là người quen nên mục follower chưa đến 50 người.

Trên điện thoại hiện thông báo:

"[srchfrn]: nam_orntiara đã thích bài viết của bạn."

"[srchfrn]: nam_orntiara gửi tin nhắn: uiii hình đẹp woá"

"[srchfrn]: nam_orntiara gửi tin nhắn:  cho c lấy up nha em gáiii 🤩🤩"

Trong số hơn 200 bài viết, mỗi bài viết đều không có dưới 2 tấm hình, đôi lúc còn có video, Nam sẽ lựa một tấm cô thấy ưng mà đăng tải trên account của mình, có khi là đăng story, có  khi là đăng bài viết cùng chú thích sến rện nào đó. Chị nói thấy Freen chụp choẹt rồi ra sức chỉnh sửa nhưng chỉ lèo tèo mười mấy lượt thích nên rất tiếc, bây giờ lấy một tấm đẹp nhất để đăng lên account của chị, hơn ba nghìn người theo dõi nhất định sẽ không ít người công nhận năng khiếu nghệ thuật trời phú của em gái chị.

"srchfrn: Okiee 👌👌, nhưng mà chị đừng ghi nguồn"

Có điều là Nam luôn ghi nguồn khi đăng tải, sau đó mỗi lần như vậy thì account của Freen "bị" khủng bố hơn cả trăm yêu cầu theo dõi. Vì thế Freen luôn nhắc Nam không cần ghi nguồn, nhưng chị vẫn nhất quyết không chịu, còn nói chị coi trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, đạo đức làm nghề, nhân phẩm vân vân mây mây,.. Mỗi lần Nam thao thao bất tuyệt, Freen chỉ ậm ừ cho qua, chị muốn làm gì thì làm đi.

Trên tin nhắn Freen vừa gửi hiện lên icon (dislike)

"nam_orntiara: lựa giúp c cái caption"

"nam_orntiara: caption của m hợp gu c đó"

"nam_orntiara: nhưng"

"nam_orntiara: ko lẽ c ăn trộm hình"

"nam_orntiara: còn đi ăn trộm caption 🤡🤡"

"srchfrn: thích thì lấy đi, em sẽ giữ bí mật cho chị 🤥"

"srchfrn: mng ơi mình xin phép phốt một chị giấu tên, chị Nam Orntara hay lấy hình mình sống ảo"

"nam_orntiara: vô ơn 😏"

Một hồi sau Freen chuẩn bị đi ngủ, điện thoại có thông báo.

"[srchfrn]: nam_orntiara đã nhắc đến bạn trong bài viết của cô ấy."

Trong màn hình điện thoại sáng lên một tấm ảnh chụp. Lối đi nhỏ chưa kịp ráo nước sau cơn mưa, hai bên tường gạch cũ loang lổ rêu xanh, phía góc phải bầu trời có loáng thoáng mấy dải màu nhàn nhạt đang uốn mình.

"i see the sunshower when i look at you"

"credit: @srchfrn"

---




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip