112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẹ Lâm càng khó thở hơn, muốn đuổi theo như một thói quen nhưng lại siết chặt tay, ngăn chặn sự dao động của mình.

Trước đây mỗi lần giận dỗi Lâm Phong Trí đều như vậy, về phòng khóa trái cửa hoặc chạy ra khỏi nhà.

Tránh mặt, từ chối nói chuyện, sau đó có thể ép mọi người nhượng bộ.

"Đừng tìm nó." Chẳng biết mẹ Lâm đang nói với người khác hay với chính mình, "Lần này không thể nhượng bộ được nữa."

Nói xong bà gọi Yến Hạc Thanh ra vườn hoa.

Tú cầu mấy ngày trước còn nở rộ mà hôm nay đã héo khô, bông hoa cũng nhỏ đi, ngày mốt, có lẽ chưa đến ngày mốt chúng sẽ tàn hẳn.

Mẹ Lâm kinh ngạc nhìn sững bụi hoa, tựa như đang nhìn chính mình, trong mắt chẳng có chút ánh sáng nào, "Xin lỗi, đây là cách duy nhất dì có thể nghĩ ra, dì hoàn toàn không thể đối mặt với nó được."

Yến Hạc Thanh không tiếp tục đề tài này nữa mà đi tới ngồi xuống cạnh bồn hoa, kiểm tra bụi tú cầu một lát rồi quay lại ấm giọng hỏi: "Dì có muốn tú cầu nở lâu hơn không?"

Mẹ Lâm hơi phân tâm, bà thoáng ngẩn ngơ rồi chậm chạp gật đầu.

Yến Hạc Thanh tìm tới một cây kéo.

Sắc trời dần tối, cậu ngồi xổm trước bồn hoa, nghiêm túc cắt hết hoa rồi tỉa bớt cành lá.

Mẹ Lâm nghĩ đến một khả năng, "Cháu muốn làm tiêu bản à?"

Giữ lại vẻ đẹp của chúng dưới dạng hoa khô.

Yến Hạc Thanh ngẩng đầu lên, nắng chiều vàng vọt chiếu xuống, ánh sáng mờ nhạt thấp thoáng trong mắt cậu, "Không ạ, chỉ là dời sang chỗ khác để chúng phát triển tiếp thôi."

Yến Hạc Thanh bỏ tú cầu vào hồ nước trong vườn hoa.

Mẹ Lâm cứ tưởng do tác dụng tâm lý mà mình thực sự cảm thấy tú cầu khôi phục lại chút sức sống.

Bà thảng thốt: "Chẳng lẽ tú cầu phải trồng trong nước sao?"

"Tú cầu là loại hoa trồng trong đất nhưng nó thích nước lắm, sau khi nở hoa lần đầu, cắt hoa ngâm trong nước có thể kéo dài thời gian nở hoa của nó đấy ạ." Giọng Yến Hạc Thanh trầm tĩnh nhẹ nhàng khiến thời tiết âm u ngột ngạt này cũng dịu đi, "Cấu tạo đài hoa tú cầu rất chắc nên có thể kháng bệnh, ngâm trong nước cũng không bị hư thối."

Mẹ Lâm ngơ ngác nhìn tú cầu nổi đầy trong hồ, một lát sau, bà quay sang nhìn Yến Hạc Thanh, "Cháu nói đâu chỉ là hoa đúng không."

Yến Hạc Thanh không phủ nhận, "Cấu tạo cơ thể con người cũng vậy, yếu ớt mà kiên cường." Cậu chìm vào hồi ức, "Mẹ cháu lớn lên ở vùng sông nước nên sức khỏe không tốt lắm, cháu nhớ mỗi lúc giao mùa bà ấy đều bị bệnh, cầm vật nặng cũng khó."

"Hôm đó cháy nhà, bà ấy đã ngất mà vẫn tỉnh lại ôm cháu và em cháu xông ra khỏi lửa."

Yến Hạc Thanh thả xuống đóa tú cầu cuối cùng, đưa mắt nhìn nó chìm dần vào nước, "Dì sẽ kiên cường hơn mình tưởng nhiều."

Rốt cuộc mẹ Lâm rơi lệ, bà quay đầu đi rồi che miệng lại để ngăn mình khóc thành tiếng.

Yến Hạc Thanh không nói nữa mà yên lặng ở cạnh chờ bà giải tỏa cảm xúc.

Sau khi khóc thỏa thuê, mẹ Lâm lại nhìn Yến Hạc Thanh, cảm giác của bà càng lúc càng mạnh, đây hoàn toàn không giống một cậu bé 18 tuổi.

Có lẽ từ nhỏ đã thấy đủ sắc màu cuộc sống, nếm trải hết mọi gian khổ nên giờ đây cậu mới cứng cỏi như sắt thép, trong trẻo như băng tuyết.

Mẹ Lâm nhịn không được hỏi cậu, "Giờ dì phải làm sao đây?"

"Chuyển sang nơi khác tĩnh dưỡng giải sầu đi ạ." Yến Hạc Thanh ra hiệu cho bà nhìn hoa tú cầu trong hồ, những bông hoa mới nãy còn héo úa giờ khắc này ngâm trong nước lại tràn đầy sức sống. "Bệnh của dì cần có một hồ nước."

Mẹ Lâm ngây ngẩn cả người, bà không nghĩ tới điều này, nói đúng hơn là bà chưa từng nghĩ cho bản thân mình.

Yến Hạc Thanh không nói nữa.

Nước hồ theo mương dẫn chảy đi, trong khu vườn yên tĩnh chỉ có tiếng róc rách, hoa tú cầu trong hồ dập dờn theo sóng nước lăn tăn, đẹp không sao tả xiết.

Thật lâu sau, đèn trong vườn sáng lên, vẻ sầu muộn trên mặt mẹ Lâm dần vơi đi.

Bà không biết có phải Yến Hạc Thanh ám chỉ gì khác hay không, nhưng bà đã thật sự giác ngộ.

Bà chưa bao giờ là đất của Lâm Phong Trí, chỉ cần bà rời đi thì dù có muốn hay không Lâm Phong Trí cũng phải tự tìm nước cho mình.

Rốt cuộc bà cũng nở nụ cười thật lòng đầu tiên sau một thời gian dài, "Cháu nói đúng, dì phải bồi dưỡng sức khỏe mới được, chẳng bao lâu nữa bệnh của dì sẽ không thể đi máy bay, nếu không đi thì sẽ hết cơ hội mất."

Yến Hạc Thanh biết kế đến là thời gian gia đình họ bàn bạc với nhau nên từ chối ở lại ăn cơm rồi cáo từ ra về.

Cậu đi dọc con đường nhỏ chưa đầy một lát thì sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Lâm Phong Dật đuổi theo cậu.

Đèn đường hai bên không sáng lắm, Lâm Phong Dật nhìn Yến Hạc Thanh bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.

Hôm nay hắn mới biết suýt nữa Yến Hạc Thanh đã thành em trai mình.

Lâm Phong Dật cảm thấy hết sức khó tin, nhưng giờ phút này trong nhà đang rối ren nên hắn cũng không có thời gian nghĩ thêm, giờ hắn mới tìm được cơ hội trịnh trọng cảm ơn Yến Hạc Thanh, "Bác sĩ nói lần này mẹ tôi được bình an vô sự là nhờ trước đó có người cấp cứu, tôi biết đó là cậu, cảm ơn nhé."

Yến Hạc Thanh không trả lời mà chỉ nói, "Ở cạnh bà nhiều một chút, giờ bà đang rất cần người bầu bạn."

Lâm Phong Dật gật đầu, "Bà muốn ra nước ngoài tĩnh dưỡng, tôi sẽ đi với bà." Hắn dừng lại một giây rồi nói tiếp, "Tôi biết Lâm Phong Trí đang ở đâu, an toàn lắm, cậu đừng lo cho nó."

Yến Hạc Thanh cũng biết, mỗi khi Lâm Phong Trí tức giận sẽ lánh đến một nơi để chờ Lâm Phong Dật tìm mình.

Yến Hạc Thanh lịch sự gật đầu, "Tạm biệt."

Cậu men theo con đường, ra cổng cư xá lại đổi hướng rẽ vào hẻm nhỏ bên trái để đến một sân chơi dành cho trẻ em.

Yến Hạc Thanh vòng qua sân chơi, đi tới một ngôi nhà trên cây phía sau.

Ngôi nhà trên cây này là căn cứ bí mật của Lâm Phong Trí và Lâm Phong Dật hồi bé.

Lâm Phong Trí loạng choạng chạy đến nhà cây ẩn náu, dạo này thị lực y đã giảm xuống đáng kể, tầm mắt mờ mịt.

Y cực kỳ sợ hãi, ôm đầu gối run lẩy bẩy.

Chờ hồi lâu, rốt cuộc bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó có người đẩy cửa nhà cây ra.

Y lập tức ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẫm lệ chỉ có một tia sáng mong manh.

Lâm Phong Trí không thấy rõ nên đành phải lên tiếng trước, "Anh......"

Y chợt im bặt.

Y ngửi thấy mùi tuyết tùng thoang thoảng.

Đúng là anh trai, nhưng lại không phải Lâm Phong Dật mà y tưởng.

Ngay cả căn cứ bí mật của bọn họ mà Lâm Phong Dật cũng nói cho Yến Hạc Thanh biết......

Đầu Lâm Phong Trí ong ong, đúng lúc này Yến Hạc Thanh bật đèn điện thoại lên.

Ánh sáng đột ngột xuất hiện làm Lâm Phong Trí vô thức nhắm mắt né sang một bên, giữa ánh sáng và bóng tối, trong đầu y chợt hiện lên một hình ảnh vỡ nát.

"Bé cưng không được nghịch lửa nghe chưa!"

Người phụ nữ mặc sườn xám màu tím nhạt vội vàng chạy tới lấy đi cái bật lửa từ tay thằng bé.

Thằng bé hậm hực xụ mặt, "Hôm qua anh cũng chơi mà!"

Người phụ nữ dở khóc dở cười, "Đó là anh đốt nhang giùm mẹ đấy."

Hình ảnh lại thay đổi, thằng bé sau ghế sofa hí hoáy cầm bật lửa đốt nhang.

"Mình cũng biết đốt mà!" Nó lẩm bẩm.

Cửa phòng ngủ bật mở, một người đàn ông vừa ngáp vừa đi ra, "Tùng Tùng không ngủ mà làm gì đó?"

Người đàn ông định đi tới, thằng bé hấp tấp nhét cây nhang cháy dở và bật lửa dưới ghế sofa rồi đứng dậy chạy tới chỗ người đàn ông, "Con muốn cha ôm con ngủ cơ!"

Người đàn ông cười to rồi bồng thằng bé về phòng.

......

Lâm Phong Trí sững người, y hoảng hốt mở mắt ra, cố sức trợn to mắt để xua đi những hình ảnh này.

Không phải y!

Không phải y làm......

Sau đó y thấy được gương mặt Yến Hạc Thanh.

"Biến đi!" Lâm Phong Trí hoảng sợ tột độ, y lùi lại rồi lắc đầu liên tục.

Thấy vẻ sợ hãi khác thường của y, ánh mắt Yến Hạc Thanh thoáng băn khoăn rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, "Không ai đến tìm em đâu."

Con ngươi Lâm Phong Trí mở to, khuôn mặt Yến Hạc Thanh và đứa bé kia cứ chồng chéo lên nhau, tim y đập loạn xạ, những ký ức đã lãng quên từ từ được lấp kín, mẹ, cha, Yến Hạc Thanh, kể cả y......

Lâm Phong Trí không chịu nổi, hoảng loạn đến mức sụp đổ, chỉ cảm thấy ánh mắt Yến Hạc Thanh sắc lạnh đáng sợ.

"Không phải tôi......" Môi y run rẩy nói năng lộn xộn, "Anh đi đi, anh đi mau đi!"

Yến Hạc Thanh nhạy cảm nhận ra có gì đó không ổn, cậu khẽ nhíu mày.

Lâm Phong Trí đột nhiên im bặt rồi khóc nấc lên, gần như cầu khẩn, "Tôi sẽ dọn ra khỏi nhà họ Lâm, tôi từ bỏ, tặng cho anh hết đó, anh đi mau lên được không?"

Giờ y không muốn gặp bất kỳ ai, lồm cồm bò dậy, "Không, tôi sẽ tự đi, không cần anh nữa......" Chân y tê cứng nên lại khuỵu xuống.

Trạng thái của y càng lúc càng bất thường, tim Yến Hạc Thanh cũng đập dồn, cậu ngồi xuống gần Lâm Phong Trí, "Không phải em cái gì, em đã làm gì?"

Nỗi sợ hãi của Lâm Phong Trí đã lên tới đỉnh điểm, y khóc lóc túm chặt tay Yến Hạc Thanh, "Anh ơi em xin lỗi, không phải em nghịch lửa đâu, em chỉ muốn đốt nhang giùm mẹ thôi......"

Yến Hạc Thanh nghe hiểu mỗi một chữ của Lâm Phong Trí nhưng khi ghép với nhau thì lại không hiểu, trong đầu lùng bùng như có vô số bàn tay đang giật mạnh dây thần kinh của cậu.

Cậu lặng người đi, thật lâu sau mới giật mình hất mạnh tay Lâm Phong Trí rồi đứng dậy ra khỏi nhà cây.

Phía sau là tiếng khóc càng lúc càng lớn của Lâm Phong Trí, Yến Hạc Thanh mờ mịt nhìn quanh.

Giờ cậu rất đau, nhưng lại không tả được là đau chỗ nào.

Cậu đi dọc con đường, đến khi điện thoại trong túi rung lên thì mới hoàn hồn lại, không nhìn tên người gọi mà nghe máy.

"Chưa về nữa à?"

Trong bóng tối, giọng Lục Lẫm mang theo ý cười.

Yến Hạc Thanh áp chặt điện thoại vào tai.

Lục Lẫm nhận ra có điều không ổn, "Em đang ở đâu?"

Yến Hạc Thanh nhìn quanh, đầu óc hoàn toàn không thể hoạt động bình thường, "Có một cái cây, siêu thị, còn có thùng rác nữa."

"Đứng yên đó nhé, anh sẽ đến ngay!"

Nửa tiếng sau Lục Lẫm đã tìm được.

Yến Hạc Thanh nói đến nhà họ Lâm nên anh khoanh vùng siêu thị gần đó.

Lục Lẫm dừng xe rồi bước xuống, nhìn thấy Yến Hạc Thanh vẫn áp chặt điện thoại vào tai, lẻ loi trơ trọi đứng cạnh thùng rác, trên mặt lộ ra vẻ đờ đẫn chưa từng có.

Từ xa vẫn có thể cảm nhận được nỗi bi thương của cậu.

Lục Lẫm vội vã chạy tới, Yến Hạc Thanh nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên nhưng chưa thấy rõ, con ngươi tan rã từ từ tụ lại, cứ thế nhìn Lục Lẫm.

Muốn khóc cũng chẳng khóc được.

Trong khoảnh khắc, Lục Lẫm cảm thấy Yến Hạc Thanh chỉ còn là một cái xác không hồn, tim anh đau đớn vô cùng, tiến lên ôm chặt cậu, truyền nhịp tim sang cho cậu.

"Không sao, chúng ta về nhà thôi."

Điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay, Yến Hạc Thanh níu chặt áo Lục Lẫm như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng của mình.

Về đến nhà, Lục Lẫm hâm nóng sữa cho Yến Hạc Thanh, cậu không uống mà cởi nút sơmi, "Em muốn tắm......"

Ngón tay cậu run rẩy, làm thế nào cũng không cởi được nút.

Với trạng thái bây giờ của Yến Hạc Thanh, đương nhiên Lục Lẫm không yên tâm để cậu tắm một mình, anh ôm cậu rồi nhẹ giọng trấn an, "Để anh giúp em."

......

Trong bồn tắm xả đầy nước, Lục Lẫm thả mấy quả bóng tắm giúp thư giãn.

Nước biến thành màu trắng sữa, bồn tắm rất lớn nên dư sức chứa hai người trưởng thành, Lục Lẫm cởi đồ cho Yến Hạc Thanh, mình cũng cởi áo khoác và quần dài rồi tắm sơ cho cậu, sau đó bế cậu vào bồn tắm lớn.

"Giờ em đừng nghĩ gì hết." Lục Lẫm thả cậu xuống rồi xoa bóp huyệt thái dương cho cậu, "Thả lỏng tâm trí đi."

Vừa định bước ra khỏi bồn tắm thì Yến Hạc Thanh ôm chầm anh từ phía sau, nước văng tung tóe lên áo Lục Lẫm, "Đừng đi, đừng bỏ em lại một mình."

Lục Lẫm xoay người ôm chặt cậu ngồi vào bồn tắm rồi dịu dàng hôn lên khóe mắt cậu, "Anh không đi đâu."

Yến Hạc Thanh chủ động tìm môi anh, "Ôm em đi Lục Lẫm."

Cậu rất muốn cảm nhận nhiệt độ của Lục Lẫm.

Lục Lẫm vuốt tóc cậu, để mặc Yến Hạc Thanh vụng về gặm cắn, hai tay cậu cởi nút áo anh ra, vừa gấp gáp vừa hoảng loạn nên giật đứt mấy cái, nút áo rơi xuống bồn tắm.

Cổ áo Lục Lẫm hở ra, yết hầu nhấp nhô, trở tay ôm eo Yến Hạc Thanh rồi xoay người đè cậu vào thành bồn tắm, nước tràn ra lênh láng khắp sàn.

Anh biết hôm nay trạng thái Yến Hạc Thanh rất bất ổn nên trong mắt không có dục vọng mà chỉ có đau xót và dịu dàng, "Tỉnh lại đi em, tắm xong rồi ngủ một giấc, dù chuyện có lớn đến đâu thì ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc, chẳng phải em muốn ngắm mặt trời mọc sao, ngày mai chúng ta đi xem mặt trời mọc nhé."

Mắt Yến Hạc Thanh vằn vện tơ máu, cậu thẫn thờ nhìn Lục Lẫm, rốt cuộc lý trí trở về, lẳng lặng nhìn anh hồi lâu mới khàn giọng nói: "Ngày mai trời mưa mà."

Lục Lẫm biết Yến Hạc Thanh đã trở lại, anh tránh sang một bên rồi vuốt tóc cậu, "Ngày mốt."

"Ngày mốt bắt đầu thi rồi."

Lục Lẫm bật cười, "Thứ Bảy."

Lần này Yến Hạc Thanh im lặng mấy giây mới nói: "Thứ Bảy em có chuyện quan trọng phải làm."

"Vậy chờ em làm xong mọi chuyện đi." Lục Lẫm chiều theo ý cậu.

Yến Hạc Thanh đáp ứng.

Lục Lẫm không ra khỏi bồn tắm mà ngâm chung với Yến Hạc Thanh, sau đó lau khô người, mặc áo ngủ cho cậu rồi bế cậu về phòng.

Anh dỗ Yến Hạc Thanh uống nửa ly sữa ấm, cậu nắm góc áo anh nhắm mắt lại.

Lục Lẫm nằm im, chờ Yến Hạc Thanh ngủ say mới cầm tay cậu bỏ vào chăn, để lại một ngọn đèn ngủ rồi lặng lẽ ra ngoài.

*

Lục Lẫm lên sân thượng.

Hầu hết hoa trên giàn đều đã nở, trong đêm tỏa hương thơm ngát, Lục Lẫm ngồi xuống tỉ mỉ kiểm tra hoa lá.

Phải bảo vệ hoa của cậu thật tốt, có sâu bọ phải lập tức xử lý ngay.

Ánh mắt Lục Lẫm lạnh lẽo, sau khi đến nhà họ Lâm, chuyện có thể khiến cảm xúc của Yến Hạc Thanh mất khống chế như vậy chỉ có người thân mà thôi.

Người thân này không phải Lâm Phong Trí mà chỉ có thể là cha mẹ Yến Hạc Thanh.

Kiểm tra xong mọi chậu hoa, Lục Lẫm lấy điện thoại ra nhắn tin.

[ Tìm hồ sơ giám định vụ cháy 13 năm trước của nhà họ Yến đi.]

*

Hôm sau trời vừa sáng thì Lục Lẫm nhận được tin hồi âm.

[ Lục tổng, không tìm được tài liệu liên quan ạ, chắc vì không có ai nhờ giám định, tôi đã liên lạc với lính cứu hỏa năm đó rồi, ngài có muốn gặp không ạ?]

Lục Lẫm đang gõ chữ thì cửa phòng ngủ mở ra, Yến Hạc Thanh đi tới, sau khi ngủ một giấc trạng thái của cậu đã tốt hơn nhiều.

Năm giờ trời bắt đầu mưa, trên sân thượng có tiếng lộp độp, Yến Hạc Thanh lên sân thượng xem hoa cỏ rồi mới trở lại bàn ăn.

Hẹn thời gian gặp mặt xong, Lục Lẫm để điện thoại xuống rồi mỉm cười hỏi cậu, "Hôm nay muốn ăn gì?"

Hoàn toàn không nhắc tới chuyện tối qua.

Yến Hạc Thanh không muốn ăn nhưng nghe tiếng mưa rơi, cậu chợt nhớ ra hình như lâu rồi chưa ăn lẩu với Lục Lẫm.

"Lẩu ạ."

Lục Lẫm búng nhẹ vào trán cậu. "Nói bữa sáng trước đi."

"Bánh bao dứa ạ."

"Làm xong gọi em." Lục Lẫm đứng dậy đi vào bếp.

Ngày mai bắt đầu thi, Yến Hạc Thanh tạm thời gác lại mọi chuyện để tập trung ôn bài trước.

Một lát sau, Lục Lẫm quay lại với bánh bao dứa, sandwich thịt bò, trứng cuộn rau củ, giăm bông nướng và hai ly cà phê.

Ăn xong phần của mình, Yến Hạc Thanh hỏi Lục Lẫm, "Hôm nay anh có đi làm không?"

"Không." Lục Lẫm đặt ly cà phê xuống, "Nhưng lát nữa anh phải ra ngoài một chuyến."

Nghe anh nói phải ra ngoài, vẻ mặt Yến Hạc Thanh ỉu xìu.

Ánh mắt Lục Lẫm tràn đầy ý cười, "Anh sẽ về sớm, trưa nay nhất định sẽ ăn lẩu với em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip