075

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yến Hạc Thanh chưa nhận được tin nhắn này.

Điện thoại đã hoàn toàn mất sóng.

Càng đi sâu vào trong cây càng cao, cây ở thủ đô còn đang nảy mầm mà nơi này bốn mùa xanh tươi, che khuất mặt trời, giữa trưa mà tối như ban đêm.

Thỉnh thoảng còn có những tiếng kêu kỳ quái không biết của con gì.

Triển Phinh Đình níu chặt Chu Vô Ưu thì thầm: "Hay là về căn cứ đi."

Trên cổ Chu Vô Ưu đeo một chiếc máy ảnh chụp lấy liền thuận tiện cho việc chụp ảnh và ghi chép, cô nhìn quanh tìm Yến Hạc Thanh, trông thấy cậu ngồi xổm cạnh một bụi cỏ ở chếch phía trước, đang nghiêm túc ghi chép.

Chu Vô Ưu mỉm cười quay sang trả lời Triển Phinh Đình, "Đi thực tập chứ có phải leo núi ngắm cảnh đâu, giờ mới giữa trưa chứ mấy, làm việc chăm chỉ đi nào."

Trong lòng Triển Phinh Đình vẫn thấp thỏm lo âu, theo sát Chu Vô Ưu.

Một nữ sinh khác đi theo Cố Tinh Dã, luôn miệng kể chuyện cười.

Cố Tinh Dã không thấy buồn cười mà chỉ thấy phiền. Nhưng hắn không để lộ ra mặt mà hùa theo nữ sinh, thỉnh thoảng chọc cô cười khúc khích.

Triệu Vĩnh luôn đề phòng Cố Tinh Dã, xem hắn như kẻ địch số một, thấy hắn dễ dàng làm nữ sinh vui vẻ thì Triệu Vĩnh vừa ghét vừa ghen tị, hắn đảo mắt lòng vòng rồi tằng hắng một cái, tung ra chiêu độc của mình.

"Xem xong tụi mình vào hang đom đóm thám hiểm đi!"

Lời này vừa thốt ra thì tất cả mọi người đều nhìn về phía Triệu Vĩnh, kể cả Yến Hạc Thanh.

Giờ khắc này Triệu Vĩnh được chú ý hơn bao giờ hết, rốt cuộc Triển Phinh Đình cũng chịu nhìn thẳng vào hắn, Triệu Vĩnh hết sức hài lòng, lấy bản đồ vẽ tay ra khoe khoang.

"Bảo đảm những người khác không biết Hoài Sơn có hang đom đóm đâu! Ông anh đang học năm ba của tớ phát hiện ra đó, băng qua khu rừng này, rẽ trái đi thêm nửa tiếng sẽ có một thác nước, vách núi bên cạnh thác nước có lối vào, bên trong chính là hang đom đóm đấy."

Vẻ mặt hắn vô cùng sinh động, cứ như đã thấy tận mắt vậy, "Lớn lắm, mấy ông anh tớ vẫn chưa đi hết đâu, vừa rộng vừa nhiều đường, đi mấy tiếng mới ra được."

Triển Phinh Đình sợ tối nhưng hang đom đóm thực sự quá hấp dẫn, cô do dự khều Chu Vô Ưu, "Đi không?" Cô hơi lo lắng, "Lỡ lạc đường thì sao? Với lại dự báo thời tiết nói mấy ngày nay sẽ mưa to đấy."

Lấy điện thoại ra muốn xem thời tiết, kết quả không có sóng.

Chu Vô Ưu nghe thấy hang đom đóm thì đã xuyến xao, gật đầu nói, "Đương nhiên phải đi rồi, hang đom đóm cơ mà. Chẳng phải Triệu Vĩnh có bản đồ sao, đừng sợ."

Triệu Vĩnh đã hạ quyết tâm tỏ tình với Triển Phinh Đình trong hang đom đóm nên phụ họa gật đầu, "Có bản đồ chi tiết lắm, bảo đảm không lạc đâu."

Một nữ sinh khác hỏi ý kiến Cố Tinh Dã, hắn suy nghĩ giây lát rồi nói, "Hôm nay và ngày mai không mưa đâu, tối ngày mốt sáu mươi phần trăm sẽ có mưa to."

Cố Tinh Dã mở miệng, Triệu Vĩnh lập tức nhìn sang Triển Phinh Đình, "Cố Tinh Dã nói không mưa rồi kìa. Đi thôi, đi thôi."

Quyền quyết định cứ như nằm trong tay Triển Phinh Đình, cô đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu, "Ừ đi."

Chu Vô Ưu và Cố Tinh Dã cùng nhìn sang Yến Hạc Thanh, cậu không lên tiếng mà cất sổ vào.

Triệu Vĩnh huýt sáo, "Nhất trí thông qua, đi thôi!"

——

Một tiếng trước, Lâm Phong Dật ngủ dậy, thay đồ thể thao rồi ra khỏi lều, có mấy nhóm sinh viên đang thảo luận đường lên núi, hắn nhìn quanh, không thấy Yến Hạc Thanh, cũng chẳng thấy Cố Tinh Dã, chắc không phải cùng nhau lên núi rồi đấy chứ?

Nghĩ đến khả năng này, Lâm Phong Dật nhấc chân định đi tìm, Tôn Đình Chu ra khỏi lều bên cạnh, thấy bộ dạng mất hồn mất vía của hắn thì hơi tò mò.

Rốt cuộc mỹ nam thần tiên nào đã cướp mất hồn phách của Lâm Phong Dật một lòng chỉ có em trai này vậy?

Mới đầu Tôn Đình Chu theo đuổi Lâm Phong Dật nhưng hắn chỉ chơi chứ không yêu, Tôn Đình Chu nghĩ thôi thì có thể xác hắn cũng được, thế là hai người duy trì quan hệ bạn giường lâu dài.

Mấy năm nay, ngoại trừ đứa em trai chưa dứt sữa của Lâm Phong Dật thì chưa từng thấy hắn quan tâm ai.

Lần này thật lòng sao?

Tôn Đình Chu chua xót, hắn cứ tưởng mình chờ đủ lâu sẽ có hy vọng, xem ra không hợp chính là không hợp, giây lát sau, hắn quyết định kết thúc quan hệ bạn giường này, điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi tới nói: "Tìm ai vậy? Để em hỏi giùm cho."

Lâm Phong Dật biến sắc, hắn không thích người khác đoán trúng ý nghĩ của mình, nhưng hắn đang sốt ruột tìm Yến Hạc Thanh nên nói ngay: "Cố Tinh Dã, bạn của em trai anh, nhờ anh trông nom giùm ấy mà."

Khóe miệng Tôn Đình Chu giật giật, bạn của em trai, chơi lớn thật đấy, hắn tìm người nghe ngóng nhưng mỗi nhóm tự do chọn đường lên núi, Tôn Đình Chu đem tới một tấm bản đồ, "Có ba đường, chẳng biết cậu ta đi đường nào nữa."

Hắn thuyết phục, "Dù sao sáu giờ cũng phải về căn cứ, không lạc mất đâu mà lo, anh đừng sốt ruột mà cứ ở đây chờ đi, cũng đâu thể nào đi tìm từng đường được."

Lâm Phong Dật cầm bản đồ bỏ đi.

Tôn Đình Chu, "......" Hắn thở dài rồi cũng đi theo.

Khi hai người lên núi theo đường phía Bắc thì một chiếc Bentley màu bạc lái vào căn cứ.

Xe dừng hẳn, hôm nay Lục Lẫm mặc đồ bình thường nên giảm bớt vẻ uy nghiêm khó gần, mở cốp sau lấy túi đồ câu cá ra.

Mấy sinh viên đằng xa nhìn chằm chằm Lục Lẫm rồi che miệng kêu lên, "Má ơi! Đàn anh năm cuối đó hả! Vừa cao vừa đẹp trai nữa!"

Lục Lẫm cũng có một tấm bản đồ.

Trợ lý tìm giúp.

Nhận được ảnh Yến Hạc Thanh gửi, anh tìm vùng núi Hoài Sơn, khu vực có thác nước hẳn là ở phía Tây. Anh mở bản đồ ra xem mấy lần rồi lên núi theo đường phía Tây.

Đi sâu vào núi gần hai tiếng, Lục Lẫm trông thấy tảo hoa mai.

Giống hệt bức ảnh Yến Hạc Thanh gửi cho anh, ẩn sâu trong rừng, là một bức tranh hết sức bắt mắt, Lục Lẫm lấy điện thoại ra, sóng lúc có lúc không, Yến Hạc Thanh không trả lời tin nhắn của anh, xem ra đến chỗ này thì bị mất sóng.

Anh liếc nhìn đồng hồ, hai giờ chiều.

Trong rừng tối dần, đi thêm một lát đã hoàn toàn đen kịt, Lục Lẫm bật đèn đồng hồ chiếu sáng, một luồng sáng trắng xuyên qua bóng tối, trên bản đồ đánh dấu lối ra vào duy nhất chính là con đường này, không gặp Yến Hạc Thanh và nhóm cậu thì chứng tỏ họ vẫn đang ở phía trước, Lục Lẫm tiếp tục tiến lên.

Vừa ra khỏi rừng thì bản đồ kết thúc.

Phía trước là một ngã rẽ.

Lục Lẫm ngồi xuống quan sát mặt đất, toàn là bùn sình, bên trái có những dấu chân khác nhau, Lục Lẫm nhíu mày đưa tay lên xem đồng hồ, gần bốn giờ chiều.

Khảo sát thực địa có giới hạn thời gian, thường là sáu giờ phải về căn cứ.

Từ đây về căn cứ mất mấy tiếng, giờ về cũng đã muộn rồi, Yến Hạc Thanh không phải là người không có ý thức về giờ giấc, hoặc là phát hiện đường khác về căn cứ, hoặc là gặp phải sự cố gì đó.

Lục Lẫm đứng dậy rồi tăng tốc đuổi theo con đường bên trái.

*

Trước thác nước hùng vĩ có mấy ánh đèn pin sáng rực, Triển Phinh Đình níu chặt Chu Vô Ưu, "Không vào được đâu! Nếu cậu cũng không ra được thì làm sao bây giờ!"

Mắt Chu Vô Ưu đỏ hoe, cô gái thường ngày sôi nổi vui vẻ giờ khóc nức nở, "Yến Hạc Thanh chưa ra mà, tớ phải đi tìm cậu ấy!"

Triệu Vĩnh ngồi xổm một bên, cúi đầu không dám hó hé.

Vào hang đom đóm có hai con đường, hắn muốn tỏ tình với Triển Phinh Đình nên nói dối rằng sẽ mau chóng tập hợp lại, hai nhóm tách ra nhân tiện viết báo cáo thực nghiệm luôn. Sau khi tách ra, hắn cố ý kéo Triển Phinh Đình đi tỏ tình trong hang đom đóm lãng mạn, Triển Phinh Đình cũng rung động nên nhận lời hắn, hắn nhịn không được hôn Triển Phinh Đình, chờ hai người hoàn hồn lại thì không thấy Yến Hạc Thanh đâu nữa.

Cố Tinh Dã xem đồng hồ, từ lúc bọn họ ra khỏi hang đã gần một tiếng.

Hắn biến sắc, quyết định không chờ nữa, "Các cậu ở đây nhé, để tớ quay lại tìm."

Chu Vô Ưu đuổi theo, "Tớ cũng đi!"

Cố Tinh Dã lắc đầu, "Nhiều người mất tập trung lắm, cậu đừng lo, tớ sẽ tìm được cậu ấy mà."

Chu Vô Ưu cắn môi, Triển Phinh Đình đi tới khuyên cô, "Cố Tinh Dã nói đúng đấy, nhiều người đi vào lỡ bị lạc thì lại phiền nữa, tụi mình cứ ở đây chờ đi."

Chu Vô Ưu lo lắng nhìn cửa hang, cuối cùng đành gật đầu.

Triển Phinh Đình nghĩ ngợi rồi nói thêm: "Cố Tinh Dã, cậu vào một tiếng mà vẫn không tìm được thì quay lại đây nhé, biết đâu Yến Hạc Thanh đã tìm được đường ra nhưng không có sóng nên không gọi được cho cậu thôi, nếu cậu ấy chưa ra thì tụi mình sẽ về căn cứ nhờ giúp đỡ."

Cố Tinh Dã gật đầu rồi cầm đèn pin vào hang lần nữa.

Mấy người còn lại đều im lặng, khẩn trương nhìn chằm chằm cửa hang.

Chưa được bao lâu, bỗng nhiên sau lưng có tiếng bước chân, Chu Vô Ưu quay phắt lại, mừng rỡ nhìn sang, "Yến Hạc ——"

Chữ "Thanh" kẹt lại.

Một luồng sáng chiếu tới, vì ngược sáng nên không thấy rõ mặt, chỉ nhận ra là một người đàn ông.

Nghe thấy hai chữ trước rồi nhìn thấy vẻ mặt đám người này, ánh mắt Lục Lẫm trầm xuống, "Yến Hạc Thanh đâu?"

Ba người còn lại nhìn sang, ánh đèn pin của bọn họ khá mờ nên cũng bị ngược sáng không thấy rõ Lục Lẫm, nhưng giọng anh toát ra vẻ uy nghiêm làm Triệu Vĩnh rùng mình một cái, chỉ vào cửa hang nói: "Tụi em thám hiểm hang động, cậu ấy chưa ra......"

Còn chưa nói hết thì Triệu Vĩnh đã cảm thấy một bóng người đi sượt qua mình rồi lập tức biến mất ở cửa hang.

Triệu Vĩnh mờ mịt, ngơ ngác hỏi: "Người này là ai vậy?"

Chẳng ai trả lời hắn.

*

Yến Hạc Thanh không lạc đường nhưng cổ chân trái của cậu bị cắn.

Vách hang đom đóm lấp lánh như sao nhưng mặt đất lại đen kịt, cậu không nhìn thấy con vật cắn mình, chỉ biết là không có độc.

Từ lúc bị cắn đến giờ, ngoại trừ vết thương ở chân thì những chỗ khác vẫn bình thường.

Cậu phân tích lợi và hại, chân cậu vẫn đi được nhưng có thể gắng gượng bao lâu thì chưa rõ, đèn pin của nhóm đều do Triệu Vĩnh giữ, cậu bật điện thoại chiếu sáng một lúc, giờ đã gần hết pin, nếu mất đi ánh sáng thì rất có khả năng cậu sẽ bị lạc trong hang.

Cuối cùng Yến Hạc Thanh quyết định ở tại chỗ chờ cứu viện.

Có lẽ những bạn học khác không thấy cậu sẽ đi tìm.

Yến Hạc Thanh không chắc lắm.

Cậu dựa vào tường rồi ngửa đầu nhìn đom đóm trên vách hang.

Đẹp như mơ, rất giống dải Ngân Hà mùa hè.

Cũng là một đêm hè.

Lúc đó cậu chưa đầy bảy tuổi, Yến Phong mới sinh mấy tháng, nó khóc nên cậu dỗ cho nó cười, Yến Thắng Bỉnh về nhà thấy vậy thì đập mạnh vào đầu cậu, "Cút! Làm con tao khóc hả, ông đánh chết mày bây giờ!"

Cậu chạy ra khỏi nhà nấp sau bồn hoa, tự nhủ nếu Triệu Huệ Lâm đến tìm thì mấy phút sau mình mới chịu ra.

Cậu lau nước mắt, chờ mong nhìn tới cổng chung cư.

Rất nhiều người quen ra vào nhưng không có Triệu Huệ Lâm.

Sáng hôm sau cậu mới hiểu được.

Sẽ chẳng ai tìm mình cả.

Ngoại trừ đàn muỗi.

Cánh tay chi chít vết đỏ sưng to.

Có lẽ nghĩ đến muỗi nên Yến Hạc Thanh cảm thấy cổ chân hơi ngứa, cậu cầm điện thoại chiếu vào, là một lỗ hơi tròn không lớn lắm, rỉ ra chút máu, có lẽ là động vật nhỏ bị tiếng bước chân của cậu hù dọa.

Sợ trong hang có vi khuẩn khác làm vết thương nhiễm trùng, Yến Hạc Thanh suy nghĩ giây lát rồi quyết định xé một mảnh vải áo buộc chặt vết thương.

Chỉ còn một chân cử động được nên động tác ngồi xuống cực kỳ chậm chạp.

Vừa vén ống quần lên thì loáng thoáng có tiếng bước chân.

Yến Hạc Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn tới trước, "Triệu Vĩnh?"

Tiếng bước chân dồn dập, một luồng sáng lập tức rọi tới, ánh sáng đột ngột xuất hiện làm Yến Hạc Thanh nheo mắt lại, trong vầng sáng mơ hồ, con ngươi cậu bỗng dưng mở to.

Sau đó người kia ngồi thụp xuống trước mặt Yến Hạc Thanh, ánh đèn chiếu vào cổ chân hở ra một đoạn của cậu, ngón cái nhanh nhẹn ấn lên vết thương, giọng nói từ tính hơi cao, "Triệu Vĩnh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip