29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wonwoo đã bắt đầu đi làm ở công ty của Mingyu rồi.

Wonwoo vào làm với tư cách thực tập sinh, cả việc học và việc làm anh đều cân bằng tốt, cả chuyện yêu đương cũng thế, vì nếu anh đi làm thì Mingyu cũng đi, anh không thì Mingyu nghỉ. Hai người cũng không công khai mối quan hệ ở công ty, chỉ để nó trôi êm đềm như vậy.

Nhưng dạo gần đây Wonwoo có chút chán ăn, Mingyu thì bận việc không để ý, Wonwoo cũng không kể khổ với Mingyu, chỉ âm thầm chịu, mong căn bệnh dạ dày của anh không tái phát. Thế nhưng cứ bỏ bữa liên miên thế, nếu như không phải đồ ăn Mingyu nấu thì không chịu ăn, dạ dày của Wonwoo lại tiếp tục làm anh đau điếng. Có hôm anh đau đến mức thuốc đưa lên đến miệng rồi còn không kịp uống vì đau quá, tay run lẩy bẩy. Wonwoo vốn là một người cứng đầu, anh ghét đi bệnh viện lắm, đi mấy lần ớn tận họng rồi.

"Wonwoo ơi, thuốc dạ dày em nhờ chị mua nè"

Wonwoo đang chăm chỉ gõ phím, nghe được thì ngẩng đầu lên rồi cảm ơn chị. Wonwoo ngoan lắm, mới đi làm được có 1 tuần mà ai nấy cũng cưng Wonwoo như trứng. Wonwoo rất thoả mãn, y như bé mèo nhỏ được gãi cằm.

"Em đi bệnh viện đi, để nó dai dẳng hoài không tốt đâu"

Chị gái tốt bụng nhắc nhở nhưng Wonwoo chỉ cười trừ, trả lời qua loa rồi lại tập trung vào công việc. Cánh cửa văn phòng đột nhiên bật mở, Wonwoo cũng lập tức có cảm giác lành lạnh ở sống lưng.

"Wonwoo-ssi"

Là Kim Mingyu.

Wonwoo tự hỏi sao Mingyu lại ở đây, còn đeo trên mặt biểu cảm như muốn đốt sạch cả trái đất của cậu nữa. Hơn hết, sao tên này dám cả gan gọi anh là Wonwoo-ssi?

"Tôi muốn nói chuyện với anh một lát"

-

Cổ tay bị siết đến đau điếng, Wonwoo vẫn ngơ ngác không biết ai đã chọc giận Mingyu mà giờ cậu lại đi nổi nóng với anh. Mắt cậu cáu đỏ vành đầy tia tức giận, trông thật lạ lẫm, Wonwoo đã quen với ánh mắt yêu chiều của cậu và giờ anh nhận ra, anh ghét ánh mắt cáu giận này của cậu, đặc biệt là khi nó phản lên anh.

"Jeon Wonwoo anh bị tái phát bệnh dạ dày sao không nói cho em biết? Có phải là đang khinh thường em không?"

Wonwoo bất động như một cỗ máy bị tắt nguồn. Anh bắt đầu lo lắng rồi, hình như cậu đã nghe được đoạn hội thoại của anh và chị đồng nghiệp. Chuyện anh giấu giấu giếm giếm cậu bấy lâu lại bị bại lộ trong tình cảnh thế này.

Mingyu cảm thấy vô cùng tức giận. Rõ ràng cậu là người yêu của anh đó mà hình như anh không cho cậu cơ hội chăm sóc anh gì cả, chuyện gì cũng câm như hến rồi âm thầm chịu hết. Mingyu nhiều khi phải khóc thầm, nhưng cậu quá dung túng anh, không bao giờ nặng lời, Wonwoo lại càng làm càn, càng ít khi chia sẻ những khó khăn anh có. Mingyu tức đến điên mất.

"Không... Không có mà. Anh thật sự chỉ không muốn em lo thôi"

Lúc nào cũng là lý do này. Mingyu nghe đến phát ngán rồi. Mingyu là người yêu anh, thế nên lo lắng cho anh là lẽ thường tình. Cậu cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò lên tim cậu, vừa cắn vừa đốt, phủi mãi không hết. Cậu bực bội, cậu mất bình tĩnh thật rồi.

"Không muốn em lo? Thế rốt cuộc anh đã biến em thành như thế nào đây?"

Wonwoo chỉ im lặng.

"Anh thực sự muốn chọc em tức điên lên à? Muốn thử thách sự kiên nhẫn của em đúng không?"

Wonwoo chầm chậm lắc đầu.

"Jeon Wonwoo, anh có thật sự thích em, có thật sự thoải mái với em không thế? Sao mọi chuyện anh đều không nói cho em biết? Em yêu anh mà còn không bằng bạn bè, không bằng đồng nghiệp anh luôn hả?"

Wonwoo biết, Mingyu giận rồi. Nhưng mục đích anh không nói cho Mingyu biết mọi chuyện chỉ đơn giản là anh không muốn cậu lo, đó là mục đích đơn giản nhất, thuần túy nhất và cũng là cao cả nhất. Mingyu đã làm cho anh nhiều việc, anh chỉ có thể vụng về đáp lại bằng việc mang đến ít rắc rối cho cậu hơn, ít làm cậu phiền lòng hơn. Những đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ rất được yêu quý, nhưng cũng rất thường xuyên nhận về mình phần thiệt hơn.

Nhưng Mingyu không yêu cầu anh phải hiểu chuyện, cũng không bao giờ để anh nhận phần thiệt về mình.

"Nghe em nói này. Em bảo là em có nhiều kiên nhẫn cho anh là thật, sẵn sàng lắng nghe anh cũng là thật. Em bao dung như thế, kìm nén như thế là để Wonwoo vui. Em không muốn Wonwoo chịu khổ, đặc biệt là chịu khổ một mình. Em muốn nghe mọi chuyện thường ngày của Wonwoo, em không chê anh phiền, cũng sẽ không đuổi anh đi"

Mingyu nắm lấy bàn tay lạnh toát của Wonwoo. Hình như anh đang thật sự lo lắng, trái tim anh thì lại đang rung động mãnh liệt trước những lời nói của cậu.

"Wonwoo ngoan, mở lòng với em đi"

Wonwoo im lặng không nói gì, Mingyu như rơi vào tận cùng của sự bất lực. Cậu đầu hàng.

"Nếu anh cứ như vậy, hay là chúng mình thử xa nhau một quãng xem anh có thật sự yêu em hay không, em sợ anh đã không yêu em, mà là yêu Min"

Wonwoo bây giờ mới thật sự sợ hãi, anh nhìn cậu với đôi mắt ngập nước. Wonwoo đã thành công làm cậu lung lay, nhưng lời nói đã ấn định, bốn tai đều nghe thấy, không thể thu hồi lại được nữa.

Mingyu luôn lo sợ rằng anh chỉ yêu bản thể khác của cậu mà không phải chính cậu. Và hình như điều cậu lo sợ lại là thật, điều này càng làm cậu trở nên thê thảm hơn nữa. Mingyu đã chân thành như thế nhưng hình như không lay chuyển được anh.

Nếu như yêu nhau mà cứ thế này thì chỉ khổ cho đôi bên thôi. Mingyu muốn anh suy nghĩ kĩ, chứ tình cảm cậu trao đi nhiều như vậy, anh lại không nhận thậm chí giục bỏ, cậu cũng không nỡ nhìn tấm chân tình của mình bị dày vò như thế.

Mắt Mingyu ngấn lệ.

Nhưng thật sự, cậu không muốn mất anh mà.

Một giọt, rồi hai giọt. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, báo hại Wonwoo đứng sượng trân nhìn cậu khóc. Anh vội vàng tỉnh lại, vội vàng lau nước mắt cho người yêu một cách hậu đậu. Mingyu nhẹ né sang một bên, cậu cũng không ngờ mình khóc, hình như việc không có anh trong đời đã thực sự làm cậu tổn thương.

Wonwoo bị Mingyu cự tuyệt, cảm thấy vũ trụ của mình không còn sáng. Anh đã chọc cậu nổi giận, và hình như Mingyu hết kiên nhẫn với anh rồi. Trong lòng Wonwoo cuồn cuộn sóng, thúc anh hãy mở miệng đi, cầu xin cậu đi. Nhưng cánh môi nhỏ xinh cứ mím chặt, lặng người nhìn cậu tự lau nước mắt.

Hoá ra cảm giác nhìn người mình yêu âm thầm chịu đựng là như thế này, hoá ra nó tổn thương thế này, đau lòng thế này, hụt hẫng thế này. Wonwoo tưởng mình đã có tất cả trong tay, cuối cùng vì những giọt nước mắt của cậu mà tan biến. Anh nhớ lại đêm đó, Mingyu vùi mặt vào vòng tay anh mà khóc như một đứa trẻ, kể lể mọi chuyện đã khiến cậu kiệt sức, sau đó nhờ anh an ủi mà khá lên. Hôm nay cũng là Mingyu khóc, nhưng cậu không lao vào vòng tay anh, cũng không kể lể chuyện của cậu cho anh nghe. Cậu đang cầu xin, cầu xin anh hãy chia sẻ với cậu.

Hình như Wonwoo sai, anh sai thật rồi. Việc anh hiểu chuyện cuối cùng lại không làm Mingyu nhẹ gánh, ngược lại làm cậu lo lắng hơn. Đã thế còn làm cậu bị tổn thương, khiến cậu mất đi cảm giác được yêu.

Mingyu à, anh sai rồi, anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ chia sẻ mọi chuyện cho em mà, em đừng bỏ rơi anh có được không?

Lời nói chưa kịp trao, Mingyu đã sụt sùi ôm trọn anh trong lòng, hôn lên khắp gương mặt anh rồi rời đi mất. Để lại Wonwoo với khoảng không tối đen như mực và những mảnh vỡ tự anh đập nát.

Lời nói đã rơi khỏi đầu lưỡi, không có cách nào rút lại.












































no beta read, nếu lủng củng xin hãy bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip