Minv Ver Sau Khi Ket Hon Voi Ta Than Chuong 19 Nhan Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bởi vì bọn thầy quá nghèo

-------------------

Kim Tại Hưởng nhất thời không biết phản ứng thế nào cho phải, không nghĩ Phác Chí Mẫn có thể thật sự làm gì đó.

Cậu theo bản năng hỏi: "Làm cái gì cơ?"

Phác Chí Mẫn trả lời: "Làm em đó."

Kim Tại Hưởng mở to hai mắt: "Em?"

"Đúng vậy." Phác Chí Mẫn mắt lạnh nhìn cậu, "Anh thấy em cũng có để bụng chút nào đâu, không bôi thuốc cũng không ăn kiêng, không phải mạnh mẽ sao, bây giờ lại biết sợ đau rồi? nằm xuống cho anh." Mấy chữ cuối cùng mang theo ý ra lệnh, nói xong liền muốn cởi áo ngủ của Kim Tại Hưởng ra.

Kim Tại Hưởng lập tức từ trên người Phác Chí Mẫn lăn xuống, kéo chăn qua đỉnh đầu nói:" Em ngủ đây."

Phác Chí Mẫn muốn xốc chăn lên, Kim Tại Hưởng lại khăng khăng túm chặt không bỏ, trên giường liền phồng lên một sườn núi nhỏ.

"Kim Tại Hưởng." Phác Chí Mẫn trầm giọng gọi tên cậu, "Em trốn cái gì?"

Kim Tại Hưởng bất động.

Phác Chí Mẫn dịu giọng, chậm rãi dỗ cậu:" Anh dọa em thôi, anh sao có thể không quan tâm thân thể của em.... Bôi thuốc sớm một chút cho mau khỏi nào, đừng kéo, em không khó chịu nhưng anh khó chịu."

"Đau dài không bằng đau ngắn, anh bảo đảm không chê cười em."

"Tại Tại, em ngoan một chút."

Mặc kệ Phác Chí Mẫn dỗ như thế nào, thanh niên nhất quyết trốn bên trong không lên tiếng.

"Được rồi được rồi anh không ép em nữa, em bỏ tay ra đi, còn không ra ngoài em nằm bên trong đó cũng buồn đến hỏng người rồi." Phác Chí Mẫn thở dài.

Kim Tại Hưởng không đáp lại, Phác Chí Mẫn nắm lấy cơ hội xốc chăn lên, lúc này thành công đắc thủ.

Y vừa thấy liền cười. Thanh niên nhắm mắt lại đã ngủ rồi. Ở trong chăn buồn một hồi lâu, khuôn mặt trắng nõn còn phớt chút hồng hồng làm người ta không khỏi muốn cắn một miếng. Lông mi rủ xuống cong vút nhỏ dài, từng sợi rõ ràng.

Phác Chí Mẫn lẳng lặng chăm chú nhìn cậu một lát, bất đắc dĩ cười một tiếng: "Hóa ra nãy giờ mình nói nửa ngày là nói chuyện với không khí à."

"Em nha." Phác Chí Mẫn nhéo nhéo khuôn mặt Kim Tại Hưởng, "Anh nên gọi em là công chúa Bạch Tuyết, hay là thụy mỹ nhân đây?"

(thụy mỹ nhân kiểu như công chúa ngủ trong rừng ấy)

Kim Tại Hưởng nhăn nhăn mày, nhưng không tỉnh lại.

"Ngủ thật rồi?" Phác Chí Mẫn như suy tư gì đó, "Không phải giả nhỉ?"

Thanh niên bên cạnh vẫn không hề có động tĩnh, Phác Chí Mẫn lại yên lặng chờ một lát, sau khi xác nhận hô hấp thanh niên vẫn bằng phẳng thì quyết đoán nhẹ tay nhẹ chân cởi quần áo cậu.

Còn chờ cái gì, đương nhiên là nhân cơ hội Tại Tại ngủ say chữa bệnh cho cậu rồi.

Lại không ngờ vừa mới thử làm bước đầu tiên, thanh niên liền thuần thục lăn vào trong lồng ngực y, một tay ôm lấy eo một chân gập lên đè ở trên đùi Phác Chí Mẫn, áp chế không cho động đậy.

Phác Chí Mẫn: "Tại Tại?"

Kim Tại Hưởng vẫn an an tĩnh tĩnh, không hề có chút phản ứng nào.

Phác Chí Mẫn hồ nghi nhìn cậu: "Anh vẫn cảm thấy là em đang giả bộ ngủ ..."

Trước đây Tại Tại tuy rằng cũng thích ôm y ngủ, nhưng tư thế ngủ cũng không càn quấy như vậy mà là giống như thỏ con rúc vào khuỷu tay y, tuyệt đối không thể đặt chân trên người y như vậy.

Ngược lại Phác Chí Mẫn lại thường xuyên làm chuyện tùy tiện này. Mỗi lần Kim Tại Hưởng đều ngại bị đè nặng nhưng cũng không đẩy ra, đối với loại thân mật này tập mãi cũng thành thói quen.

Phác Chí Mẫn muốn bỏ chân Kim Tại Hưởng xuống, Thanh niên lại rất nhanh gác lên còn ôm người chặt hơn lúc trước.

Phác Chí Mẫn thử vài lần đều thất bại. Lần nữa thở dài nhận mệnh mà đè thanh niên lại trong lồng ngực mình.

Hôn hôn nhẹ lên trán thanh niên: "Ngủ ngon."

----

"Chào buổi sáng."

Chấp hành xong cái hôn chào buổi sáng như thường lệ, Kim Tại Hưởng chào tạm biệt Phác Chí Mẫn:" Em đi đây, baibai."

Phác Chí Mẫn gật đầu: "Buổi tối gặp em sau."

Vừa đến trường học, Kim Tại Hưởng liền cảm thấy hôm nay khác thường.

Khoảng sân trống bên trong trường đỗ mấy chiếc siêu xe cùng với xe bảo mẫu, cả một đám bảo tiêu mặc đồng phục màu đen đứng thành hàng, học sinh cùng với giáo viên đều không được tới gần. Còn có người khiêng camera đang cúi đầu điều chỉnh.

Trường học này tuy là trường tư nhưng cũng không phải là trường của giới quý tộc, phần lớn bọn nhỏ xuất thân từ gia đình khá giả và giai cấp trung sản, rất ít có phụ huynh học sinh đưa đón con đi học lại khí phái như vậy.

Chẳng lẽ là có vị lãnh đạo nào đến?

Khoa trương như vậy, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của học sinh đi qua, phía trên khu dạy học tất cả học sinh cũng không ai an phận ngồi trong phòng học đều hưng phấn chen nhau ra hành lang muốn xuống dưới xem tình hình.

Kim Tại Hưởng quét mắt qua, lên lầu đi đến lớp của mình, nhìn thấy một loạt học sinh đang chen nhau đứng ở hành lang ngó xuống, giơ tay gõ hai cái lên cửa phòng học.

Nhóm học sinh nghe thấy tiếng động, lập tức xoay người, một đám ngoan như chim cút: " Chào buổi sáng, thầy Kim."

"Đều đứng ở chỗ này nhìn cái gì thế?" Kim Tại Hưởng nhắc nhở, "Bây giờ là thời gian đọc sách buổi sáng, mấy đứa về phòng học đi."

"..... Vâng." Nhóm học sinh vẫn còn lưu luyến không rời quay về phòng học ngồi, mở sách vở ra, nhưng hiển nhiên tâm tư đều không ở trên sách vở.

Một bạn học liền vội vã nói:" Thầy Kim,nghe nói có một gameshow muốn lấy trường học của chúng ta làm bối cảnh! Mấy ngày trước có lớp khác đi ngang qua văn phòng hiệu trưởng nghe thấy hiệu trưởng cùng ai đó thương nghị việc này, không ngờ lại là thật nhaaa!"

"Em thấy trên cái xe kia viết tên chương trình là « Thanh Xuân Bất Tán Tràng (thanh xuân không bao giờ kết thúc), a a a trước đây em cũng có xem qua chương trình này, sẽ mời rất nhiều khách mời tới, không biết là ai đây."

"Vậy chẳng phải là sẽ nhìn thấy rất nhiều đại minh tinh hay sao! Gần đây chẳng phải là Giang Nghiên đã tới thành phố S sao? có phải là đến để quay chương trình này hay không? Em có thể nhìn thấy nam thần Giang Nghiên ca ca saoo? Em có thể xin chữ ký của anh ấy sao0o!"

"Đừng mộng mơ nữa, sau khi học sinh tốt nghiệp cấp 3 thì cơ sở phía Bắc trống không, bọn họ chắc là sẽ đến cơ sở phía Bắc để ghi hình. Học sinh trung học năm nhất năm hai chúng ta ở cơ sở phía Nam chắc chắn không thấy được mặt."

Phía dưới thảo luận đến khí thế ngất trời, không được mấy người chuyên tâm đọc sách. Đây thực ra cũng là lần đầu tiên họ được gần minh tinh như vậy nên nhất thời đều hưng phấn vô cùng.

Nhân chi thường tình (bản chất con người), Kim Tại Hưởng cũng thuận theo bọn nhóc đi. Bầu không khí như hôm nay, ngay cả giáo viên cũng có chút âm thầm kích động, thế nên học sinh chắc chắn không thể cẩn thận đọc sách được.

Vì để không quấy rầy việc học của học sinh trong trường, tổ tiết mục chọn địa điểm quay là cơ sở phía Bắc của trường hiện đang trống trải, nhưng với bằng này tin tức thôi vẫn đủ để cho mấy đứa trẻ này sốt ruột.

Nhóm học sinh đang bàn tán sôi nổi, một nữ sinh dáng dấp xinh đẹp đột nhiên xách cặp sách đi vào. Phòng học im lặng trong chốc lát, ngay sau đó đề tài bị dời sang chuyện khác.

"Trang Tĩnh Y đã trở lại!"

"Trang Tĩnh Y cậu không sao chứ?"

"Ngày hôm đó cậu dọa chết bọn tớ rồi."

Mấy nữ sinh chơi thân với cô bé lập tức vây xung quanh, hỏi han ân cần.

Trang Tĩnh Y hôm qua xin nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hiện tại cảm xúc đã bình tĩnh rất nhiều.

Cô bé ngồi về chỗ, bỏ cặp sách xuống, ngẩng đầu nhìn bạn học đang vây xung quanh cười cười:" Tớ không sao, cảm ơn nhé!"

Tiếp đó lại đứng dậy, cúi người với Kim Tại Hưởng:" Cảm ơn thầy Kim đã cứu em ạ."

Về ký ức ngày đó, Trang Tĩnh Y chỉ nhớ mình bị người từ phía sau đánh ngất, sau đó xảy ra cái gì cũng không biết. Nhưng nghe ba mẹ nói, là thầy Kim kịp thời chạy tới cứu còn đưa về nhà, bảo cô bé khi đến trường nhất định phải cảm ơn thầy Kim.

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng cười:" Em không sao là tốt rồi."

Cả lớp học sinh liền ngẩn người:" Hóa ra Trang Tĩnh Y là do thầy Kim cứu?"

"Trời ạ, thầy Kim thật là trâu bò!"

"Lợi hại nha, Kim ca!"

Mấy nam sinh trong lớp ngày thường hay nói nhiều liền lập tức gào to.

"Được rồi, khen thấy một trăm câu, không bằng thi một trăm điểm đâu." Kim Tại Hưởng lắc đầu.

Từ trước đến nay cậu vẫn luôn hiền hoà, cùng học sinh của mình vừa là thầy vừa là bạn, đám choai choai này đều không có đứa nào sợ cậu, còn có tâm tư cùng cậu tám chuyện,

"Đúng rồi thầy Kim, nghe Hoàng Mộng Giai nói, các cậu ấy gặp thầy ở cửa hàng bánh kem mua bánh sinh nhật cho người yêu, thầy Kim, thầy kết hôn khi nào thế ạ?"

"Đúng vậy thầy Kim nhìn trẻ như thế, so với chúng em cũng không lớn hơn bao nhiêu đi."

Kim Tại Hưởng thầm nghĩ: thế nhưng ta lớn hơn nhiều đó.

Dáng vẻ này của cậu là dựa theo thanh niên nhân loại 27 tuổi mà biến ảo, nhưng bởi vì cậu lớn lên thật sự là trẻ tuổi nên nhìn qua lại càng trẻ hơn vài phần.

Bản thể chân chính của Tuyết Thần chính là hình thái thiếu niên 17 tuổi, đó mới là dáng vẻ cậu vĩnh viễn dừng lại. Thời cổ đại 17 tuổi đã có thể vào triều nhập sỹ làm quan, đến hiện đại, trẻ vị thành niên đi lại trên thế gian thì rất không tiện, thế nên cậu mới sửa đổi hình thái của chính mình.

Một nữ sinh hỏi: " Trên tay thầy Kim sao lại không đeo nhẫn cưới ạ?"

Đôi tay Kim Tại Hưởng rất đẹp, ngón tay thon dài mảnh mai, làn da trắng nõn, nhưng trên tay trống không, không có nhẫn cưới. Đôi tay này đã đẹp đến không cần phải tô điểm thêm gì, nhưng nhẫn cưới mang ý nghĩa khác. Trên ngón áp út của Kim Tại Hưởng vẫn luôn không đeo nhẫn nên học sinh của cậu cho rằng hắn chưa lập gia đình. Kim Tại Hưởng nhìn ngón tay mình, mỉm cười.

Thực ra là có nhẫn.

Về chiếc nhẫn cưới này còn có một mối liên hệ sâu xa.

----

Trước khi kết hôn, cả hai người đều cảm thấy kết hôn là việc rất có ý nghĩa, nhẫn cưới tặng đối phương cũng phải là vật mang tâm ý và sáng tạo riêng của mình, không thể trực tiếp mua ở ngoài. Kim cương, châu báu bình thường đối với bọn họ đều không quan trọng, chỉ cần có ý nghĩa, tặng một cái nhẫn cỏ cũng được rồi.

Vì thế cả hai cho nhau thời gian một tháng để chuẩn bị.

Kim Tại Hưởng không ngờ Phác Chí Mẫn lại trực tiếp tặng cho cậu một viên nước mắt giao nhân (người cá), tượng trưng cho tình yêu thuần túy vĩnh hằng.

Nghe đồn dưới biển sâu có tộc giao nhân, khi khóc nước mắt biến thành hạt châu. Bản tính giao nhân vốn vô tình, một khi yêu chính là vĩnh viễn bất biến, thuần túy vô cùng. Lúc bọn họ hiểu được tình yêu thì những viên ngọc trai được tạo thành từ tình yêu sẽ thuần khiết nhất, rực rỡ nhất, mượt mà nhất, mang hình dạng như giọt nước và vô giá trị.

Nước mắt của giao nhân rơi xuống thành ngọc trai có khi sẽ bị đội tàu của bảo tàng đi vớt thuyền bè bị chìm hoặc ngư dân ra biển bắt cá thu được, chúng được bán ra thị trường với giá cao, trở thành vật trang sức cho giới quý tộc.

Đây là một truyền thuyết rất mỹ lệ, nhưng con người nguyện ý tin vào truyền thuyết như vậy, đem không ít trân châu quý báu đổi lấy nước mắt giao nhân, thứ tượng trưng cho sự chung thủy của giao nhân trong tình yêu.

Loại đang lưu hành trên thị trường hiện nay đều là nước mắt giao nhân bình thường. Phác Chí Mẫn nhìn là chướng mắt, y muốn tặng, tất nhiên sẽ tặng một viên giao châu thực sự.

Vì thế Tà Thần đại nhân xuyên qua hải vực, lẻn vào đáy biển, cùng giao nhân làm giao dịch, dùng một nguyện vọng đổi lấy một viên giao châu.

Giao nhân nói: "Giao nhân thọ mệnh 300 năm, ta yêu người phàm chỉ có thể sống 100 năm, ngài có thể giúp kéo thọ mệnh người ta yêu thành 300 năm hay không?"

Tà Thần trầm mặc một lát, thành thật nói: "Không thể." Số tuổi thọ cực hạn là thiên định, nếu có thể kéo dài cực hạn này, y cũng sẽ không vì kéo dài tuổi thọ cho Tại Tại mà đau đầu như vậy.

Giao nhân cười cười, cũng không thất vọng, nàng lại nói: "Vậy, ngài giúp ta giảm thọ mệnh của mình còn 100 năm đi."

"Nếu anh ấy không thể cùng ta sống, vậy ta cùng anh ấy già nua rồi chết đi cùng nhau cũng không tồi."

Tà Thần trong nháy mắt nghe đề nghị này, trong lòng có điểm xao động. Y có lẽ cũng có thể cùng Tại Tại già đi, dù sao thế gian này, trừ bỏ Tại Tại, y cũng không có gì lưu luyến.

Nhưng mà...... Thần không có cách nào tự sát.

Tà niệm không tiêu tan, y vĩnh viễn chỉ có thể ngủ say, không thể nào ngã xuống. Ở trong trí nhớ xa xôi dài dòng của Tà Thần đại nhân, hình như mới chỉ thấy qua hành vi tự sát của một vị thần, để lại cho y ấn tượng sâu đậm, chấn động đến cả linh hồn.

Nhưng rốt cuộc là ai, vì sao tự chịu diệt vong, y lại không tài nào nhớ ra. Đại khái là ngủ một giấc quá lâu, tỉnh dậy có chút hồ đồ.

_

Phác Chí Mẫn cầm giao châu làm thành một chiếc nhẫn có kiểu dáng độc nhất vô nhị tặng cho Kim Tại Hưởng.

Hôn lễ thế kỷ kia được làm hết sức long trọng, trừ Kim Tại Hưởng bị bảo hộ để không lộ diện, còn lại mỗi một mặt đều bị người ta đem ra bàn tán say sưa. Chiếc nhẫn mang giao châu kia cũng từng chấn động một thời, còn đăng lên báo, ảnh chụp truyền trên mạng đến che trời lấp đất.

Kim Tại Hưởng là trăm triệu lần không thể đeo ra ngoài, hoặc là bị xem thành đồ giả mạo, hoặc là bị nhận ra thân phận, càng thêm phiền toái.

Kim Tại Hưởng đương nhiên cũng nhận ra đó là một viên giao châu chân chính. Cậu hỏi Phác Chí Mẫn chiếc nhẫn này từ đâu mà có, Phác Chí Mẫn tùy ý nói: "Anh nhặt được ở bờ biển, nhìn thấy giống nước mắt giao nhận, nghĩ đến ý nghĩa của nước mắt giao nhân liền đem nó tặng cho em."

Kim Tại Hưởng tức giận đánh y: "Phác tiên sinh, anh thật là có lệ đó."

"Là em nói chỉ cần tâm ý, không để ý đến giá trị mà."Phác Chí Mẫn vô tội nói.

Nguyện vọng của Giao nhân không phải tà niệm, không phải phạm vi chức trách của Tà Thần, chính vì thế Tà Thần đại nhân bị một lần trừng phạt của Thiên Đạo. Cho dù là không đau không ngứa, cũng không thể nói là không hề trả giá đắt, nếu không phải vì Tại Tại, y mới không làm việc này. Đáng tiếc những việc này đều không thể nói cho Kim tiên sinh biết.

Kim Tại Hưởng lúc này mới buông tha y.

Vật ấy trân quý, nhẫn tầm thường không thể dùng để trao đổi. Kim Tại Hưởng nghĩ nghĩ, liền dùng một viên Long Châu làm nhẫn cưới tặng cho Phác tiên sinh.

Thời kỳ thượng cổ hung thu đông đảo, Tuyết Thần từng giết ác long. Đó là lần đầu tiên cậu hàng phục hung thú, ý nghĩa phi phàm, cho nên lấy ra long nhãn, giữ bên mình nhiều năm.

Vẻ ngoài của long châu xinh đẹp hơn bội phần so với bất kể loại đá quý nào, đó cũng là bảo vật mà Kim Tại Hưởng thích nhất, đem đồ vật mà chính mình trân trọng đi tặng mới có ý nghĩa, dù sao thì Phác tiên sinh cũng không biết đây là tròng mắt của rồng......

Phản ứng của Phác tiên sinh lúc ấy rất kỳ quái: "Cái này..... là em lấy ở đâu thế?"

Kim Tại Hưởng cũng làm bộ không để bụng nói: "Khi còn nhỏ em nhặt được, là món đồ chơi em thích nhất trước đây, chắc là đủ tâm ý đi."

Phác Chí Mẫn: ".... Đúng vậy."

Phác Chí Mẫn lập tức não bổ ra dáng vẻ Tại Tại trước đây ở cô nhi viện không có lấy một món đồ chơi, nhặt được một viên ngọc pha lê liền ưu ái như trân bảo. Tưởng tượng như vậy, Tại Tại là thật sự là đem thứ quan trọng nhất tặng cho mình. Nếu như viên ngọc này này không phải là tròng mắt của thượng cổ giao long....

Tại Tại nói vậy nghĩa là căn bản không biết đây là thứ gì đi.

Cho nên Phác Chí Mẫn cũng không đeo nhẫn cưới. Món quà Tại Tại đưa đến quá lạ lùng rồi, sinh vật bình thường hẳn là không muốn thời thời khắc khắc đeo một viên tròng mắt ở trên tay đi, cảm giác lúc nào cũng bị nhìn. Giao Long kia đúng là chết không nhắm mắt, y ngại xấu.

_

Hiện tại, đối mặt với sự tò mò của học sinh, Kim Tại Hưởng bình tĩnh, vui vẻ đùa một chút.

"Bởi vì bọn thầy quá nghèo, mua không nổi nhẫn chỉ có thể loã hôn."

(Loã hôn là chỉ hôn nhân "không nhà không xe không nhẫn cưới, không làm hôn lễ không tuần trăng mật", nhưng đương nhiên phải tốn 9 tệ đến nơi đăng ký kết hôn làm thủ tục. Lõa hôn còn chỉ kết hôn trong tình trạng cơ sở vật chất không được dư thừa)

.............................................

Vì em nhỏ đáng iu quá nên tui có động lực làm luôn 2 chương heheee. Stream nhiệt tình ủng hộ em nhỏ nhaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip