Chap 72. Sự trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo... Cuối cùng chị cũng trở về rồi..."

"Nayeon? Em không sao cả?"

Jisoo ngạc nhiên khi nhìn thấy Nayeon vẫn bình thường, theo như lời Lisa nói nàng bị ám sát và bị thương rất nặng.

"Chuyện này là sao?"

Jisoo tức giận quát lên

Mọi người im lặng nhìn nhau, giọng cô lớn đến mức căn phòng văng vẳng tiếng vọng lại đến đáng sợ, rất ít khi Jisoo nổi nóng với mọi người, cho dù là chuyện Nayeon đã làm với em cô cũng chưa từng thấy bản thân mình tức giận đến mức này. Những người cô tin tưởng nhất lại lừa cô sao?

Lisa nhìn mọi người chỉ biết cúi đầu rồi cất lời

"Jisoo... Đối với chúng tôi cậu không chỉ là đại ca, không chỉ là ân nhân, không chỉ là thần tượng, không chỉ là tia hi vọng cuối cùng...cậu còn là người thân của chúng tôi, vì thế tôi không thể nhìn cậu mất tất cả vì một người phụ nữ..."

Giọng Lisa vừa dứt mọi người đều đưa ánh mắt đầy hi vọng nhìn cô, Jisoo cau mày không hiểu chuyện gì. Nayeon liền tiếp lời

"Jisoo chị nghĩ em thật sự yêu chị sao? chị là lý lẽ sống của em không có nghĩa là em yêu chị, tất cả những gì em làm chỉ muốn chị rời xa Jennie Kim, em đúng là có một phần ngưỡng mộ chị nhưng chúng ta là "gia đình" em sẽ không thể nảy sinh tình yêu với người trong " gia đình" được"

Nayeon đứng lên tiến tới vỗ tay cô, nàng dùng tay nhấn mạnh Jisoo ngồi xuống ghế. Đến tận bây giờ Jisoo vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, tại sao tất cả mọi người đều muốn ngăn cản cô và em, tại sao vũ trụ luôn tìm cách đưa chúng ta đến bên nhau nhưng những người xung quanh lại muốn chúng ta rời xa nhau?

"Tất cả các người đang muốn gì?" Jisoo vỗ mạnh bàn, một lực vô cùng mạnh khiến mặt bàn gỗ dầy cộm như muốn vỡ vụn ra.
"Bình tĩnh đã nào, có những chuyện chúng tôi không thể giấu cậu mãi được" Tóc Đỏ gương mặt bình thản cất lời, có lẽ anh đoán trước được cơn thịnh nộ của Jisoo.

"Jisoo cậu còn nhớ đến cái chết của mẹ mình chứ? Cậu luôn tìm câu trả lời cho nó... Nhưng nếu cậu biết được sự thật tàn khốc cậu có chịu được không? 2 người phụ nữ mà cậu yêu nhất... Cậu sẽ chọn ai?"

"Là tai nạn... Chỉ là tai nạn" cô ôm đầu hét lên

----

"Mẹ...mẹ của cháu... Sẽ không sao đúng không?"

"Mẹ của cháu đã không còn nữa... Bà ấy đã đến thiên đường đợi cháu, bà ấy rất yêu cháu...đến giây phút cuối cùng bà ấy vẫn nghĩ đến cháu... Jisoo mẹ cháu sẽ sống mãi trong tim cháu và trái tim bà ấy cũng sẽ sống mãi..."

Người đàn ông cuối đầu, giữa giây phút cuối cùng ông đã ích kỷ, ông có thể cứu sống bà ấy nhưng lại chọn cứu sống con gái mình...
"- chúng ta cần một trái tim..."

----

"Chaeyoung, em đang làm gì đấy?" giọng Lisa nhão nhẹt trong loa điện thoại

"Lisa...em chợt nhớ ra một chuyện đã rất lâu..."

"Chuyện gì?" Lisa nghiêm túc lắng nghe giọng người thương

"Chuyện của Jisoo!"

".... Em vẫn còn yêu Jisoo?

"Không... Nhưng trái tim em yêu chị ấy... Nó lạ lắm, em nghĩ nó không phải tình yêu em dành cho Lisa...nó như tình yêu của một người mẹ... Nó muốn em che chở cho Jisoo..."

"Khoan đã, không giống như tình yêu em dành cho tôi? Tôi có thể hiểu nó theo cách em cũng yêu tôi được chứ?"

"Đồ ngốc LaLisa... Em đang nghiêm túc đó!" Chaeyoung quát lên

"Ờ ờ... Nói vậy cũng đúng, khoang đã... Em nói đến trái tim... Đúng rồi em và Jisoo từng có thời gian ở bên nhau... Em mang trái tim của mẹ cậu ấy, đó là lý do vì sao em lại có cảm giác yêu Jisoo..."

"Nhưng có một chuyện, em không biết đó có phải sự thật không..."
Giọng Chaeyoung chợt nghẹn ngào như sắp khóc

"Đó không phải lỗi của em Chaeyoung ahhh... Em không có lỗi với Jisoo... Chuyện ân oán của thế hệ trước không thể trách em... Jisoo là người hiểu chuyện, cậu ấy sẽ không trách em... Đừng khóc nữa, nếu có chết em cũng sẽ không cô đơn!"

----

Jennie đang bận rộn với công việc của công ty, không có Jisoo một mình em phải giải quyết tất cả mọi thứ, tập hồ sơ dầy cộm bình thường sẽ nằm trên bàn Jisoo thì bây giờ lại chất cao quá đầu em. Vươn vai một cái, em sắp xếp lại mớ giấy tờ

"Mệt muốn chết, Jisoo chị mau về đi chứ..."

Em cảm thán

Chợt điện thoại em reo lên, bên kia là giọng một người đàn ông lớn tuổi

"Tiểu thư... Đến lúc rồi!"

Em không trả lời trực tiếp gác máy, người đàn ông bên đầu dây kia là bác sĩ riêng của em, theo định kỳ em sẽ đến khám mỗi năm hai lần, lấy từ túi xách ra vài viên thuốc em thở dài trúc hết mớ thuốc vào miệng. Em vẫn thường xuyên dùng thuốc hỗ trợ nhưng tất nhiên Jisoo không biết điều đó, em biết Jisoo là một người rất giỏi y học, nếu để Jisoo nhìn thấy nó chắc chắc không giấu được.
"Jisoooooo chị sẽ tha thứ cho em chứ?" em cầm lấy khung ảnh cả hai trên bàn như đang hỏi cô

Lấy lại dáng vẻ bình thản lạnh lùng rời khỏi công ty, chiếc ô tô đỏ rực dừng trước một căn nhà lớn, cánh cổng mở sẵn như đang chờ đợi em đánh lái trực tiếp cho xe đi thẳng vào bên trong.

Người đàn ông lớn giọng ồm ồm

"Tiểu thư, mời cô ngồi"

"Chú đừng gọi cháu là tiểu thư nữa..."

"Ta đã quen như thế rồi, bây giờ đổi lại cũng không được" ông nở một nụ cười nhân hậu

"Chúng ta bắt đầu luôn được chứ?"

Em nằm lên ghế, đôi mắt nhắm hờ mọi thứ xung quanh tỉnh lặng chỉ nghe tiếng tiếng tích tắc của đồng hồ!

"Đừng... Doyeon..."

Em hét lên bật dậy, mồ hôi trên trán vã ra ướt đẫm, hơi thở hỗn loạn

"Jennie... Hít sâu... thở mạnh..."

Mất mấy phút em mới điều hòa được nhịp tim, lấy lại được bình tĩnh. Người đàn ông chăm chú nhìn em
"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Cháu không biết... Nó rất lạ, không giống như những lần trước... Lần này rất thật... Cháu thấy Jisoo toàn thân là máu... Doyeon sẽ gϊếŧ chị ấy mất..."

"Cháu có uống thuốc điều đặn không?"

Em gật đầu

"Lạ thật... Chú sẽ kê thêm một chút thuốc an thần."

Người đàn ông xoay lưng gõ lên bàn phím, đôi mắt chăm chú tìm kiếm rồi ghi chép ra giấy

Em chợt ngập ngừng

"Chú à, con có thể sinh con không ?"

Người đàn ông ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của em, với tình trạng hiện giờ chuyện đó sẽ là một canh bạc lớn, nếu may mắn sẽ có thể là một kì tích thứ hai, nếu không may... Sẽ là bi kịch lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip