Chap 25. Để tôi giết chết anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo từng bước từng bước tiến đến gần cậu ta, nét bình tĩnh lại thường trên gương mặt, hàm răng trắng toát lộ ra bên ngoài, khiến cho chàng trai dù trên đầu lửa đang cháy bừng bừng cũng cảm thấy ớn lạnh.

"Cậu chắc chứ?" giọng nói trầm thấp như từ địa ngục vọng lên

Chợt Jisoo động tay, nhanh như chớp hắn chỉ cảm thấy cổ tay mình đau đớn, súng đã trên tay cô. Jisoo lên cò, họng súng đen ngòm nằm thẳng trên thái dương hắn. Nhanh quá! Tốc độ mà mắt thường không thể bắt kịp được, dù có là tinh anh trong đội cũng không thể dễ dàng như thế. Ngón tay bóp cò chỉ một milimet cũng có thể lấy mạng hắn vậy mà trên gương mặt vẫn không một chút biểu cảm.

Những tinh anh tay cầm vũ khí hướng về phía cô khi thấy cô chỉa súng vào hắn. Gần chục họng súng lạnh lẽo chỉa thẳng vào cô.
"Bỏ súng xuống! Giơ hai tay lên!" một tên trong đó hét lên.

Jisoo vẫn bình thản không nhút nhít

"Sao nào? Không dám chứ gì? Có gan thì nổ súng đi!" hắn hất hàm giọng điệu thách thức.

"Cậu chắc chứ?" vẫn câu nói cũ nhưng lần này lại càng trầm hơn.

Đồng loạt trên trán những người xung quanh đang chỉa súng vào cô điều xuất hiện một chấm đỏ. Với kinh nghiệm trong đội hắn đương nhiên biết được đó là gì, mà những người kia cũng nhận ra trên trán đối phương xuất hiện những chấm đỏ thì không khỏi hoảng sợ.

"Tôi hỏi cậu chắc chứ?" Jisoo lại hỏi

Lisa đứng đó không khỏi lo lắng, nhưng không phải là lo cho cô mà là lo cho bọn họ. Từ trước đến nay những gì cô nói đều không phải chỉ là nói suông, nhưng trong tình huống này thì không được Jisoo vẫn còn đang ẩn danh, thế giới vẫn đang nghĩ rằng cô đã chết trong cuộc chiến với DFJ 4 tháng trước, nếu lần này cô ra tay chắc chắc không che dấu được. Lisa đảo mắt nhìn liền thấy Jennie đang nằm trên băng ca, vội vàng chạy đến.

"Chị dâu, chị dâu mau ngăn cản đại tỷ lại!"

"Cô là ai?" em tò mò nhìn cậu

"Em là Lisa, chị dâu mau ngăn đại tỷ đi, bây giờ chỉ có chị mới có thể ngăn được cô ấy" Lisa hấp tấp chỉ về phía cô, chỉ sợ chậm một chút bọn họ đều nát bét ra.

Jennie hướng mắt về phía tay cậu, từ khoảng cách xa em thấy đám đông đang vây quanh cô, tay cô còn cầm súng chĩa vào đầu một người. Xung quanh cô toàn những họng súng hướng vào, toàn thân em lạnh toát, bây giờ em chỉ thấy rằng Jisoo đang gặp nguy hiểm. Không nghĩ nhiều em bật dậy, tháo mặt nạ thở từng bước khó khăn đi về phía cô.

Lisa một tay đỡ em, một tay ra sức vẫy gọi Jisoo, những ở khoảng cách xa quá cô không nghe thấy được. Mỗi bước chân đều mang lại cho em không ít đau đớn, nhưng vẫn cố bước nhanh hơn, em lo cho Jisoo.

"Đại tỷ, chị dâu đến rồi...chị dâu đến rồi" Lisa từ xa hét lớn.
Jisoo quay lại nhìn thấy em, liền gạt đám người kia mà nhanh chân đến đỡ lấy em, vẫn nụ cười tươi lấy lòng chỉ dành riêng cho em. Bọn chúng cũng không dám cử động, chúng biết mình đang ở trong tình huống gì.

"Tại sao không ở trên xe nghỉ ngơi, em vẫn còn yếu lắm" cô nhẹ nhàng nói với em, bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Em... Cảm thấy hơi khó chịu... Chị có thể đi cùng em được không?" em lí nhí

"Được... Đợi chị một chút"

Jisoo gạt đám người đang bất động kia tiến về phía Kai, không nói một lời nào đấm thẳng vào bụng hắn. Cú đấm mạnh đến mức làm hắn ngã ngửa, người cuộn tròn như con tôm bị nấu chín, khuôn mặt tím ngắt không còn giọt máu.

"Xin...xin lỗi" hắn đau đớn nói

"Nể mặt Jennie lần này tôi không tính toán với anh, tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh" cô hét lớn vào mặt hắn.
Cậu nhóc kia liền chạy đến đỡ hắn lên, định chửi cô thì bị hắn ngăn lại

"Đội trưởng Kai cô ta thật quá..."

"Tôi đã quá tự cao tự đại rồi... người mà Jennie thích... sao có thể là người bình thường được..."

Nhìn theo bóng lưng đang nhẹ nhàng dìu em nằm xuống. Sắc mặt cậu nhóc vô cùng khó coi thì sau lưng vang lên tiếng "bụp bụp" dù rất nhỏ. Những chiếc xe bộc giáp phía sau đồng loạt bị thủng lốp, những ống ngắm ngoại tuyến trên đầu bọn họ cũng hoàn toàn biến mất. Điều này chứng minh những ống ngắm ngoại tuyến vừa rồi không phải là trò đùa, cậu nhóc nuốt khan. Chẳng phải đây chính là dằn mặt cậu ta hay sao? Nếu vừa rồi cô ta thực sự muốn ra tay thì có lẽ đến cả kêu đau cậu cũng không còn cơ hội.

Lisa đưa Jisoo đến bệnh viện xong liền thông báo cho Chaeyoung một tiếng. Sau khi sơ cứu vết thương cho em liền để em ngủ một giấc, cô gái nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, kể cả khi ngủ cũng liên tục giật mình không ngon giấc. Sau đó cô mới lo cho mình, toàn thân cô đều là những vết bỏng lớn, cô liền đi tìm một số loại thuốc để giảm đau.
Chaeyoung sao khi hay tin thì tức tốc chạy đến bệnh viện, nhìn cô bạn mình đang nằm trên giường bệnh không khỏi xót xa, lại nhìn đến Jisoo đang ngồi bên cạnh em toàn thân sưng đỏ lòng nàng vừa vui vừa khó tả. Vui vì cuối cùng cô bạn mình cũng tìm được một người xứng đáng ở bên cạnh, đồng thời một cảm giác ganh tị cũng dấy lên trong lòng nàng.

"Đến rồi à?" Jisoo nghe tiếng mở cửa thì quay lại nhìn

"Jennie...cậu ấy sao rồi?"

"Đã loại bỏ hoàn toàn khói độc, bây giờ em ấy chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được."

"Cũng phải, có một thiên tài như chị ở bên cạnh thì không cần phải lo, làm tôi thấy ganh tị với cậu ấy đó" Chaeyoung nói đùa, nhưng cũng là nói thật.

"Chẳng phải tôi cũng đã cứu em rồi hay sao, em ở đây chăm sóc Jennie một chút, tôi đi nghiền một ít thuốc trị thương, Jennie rất để tâm cơ thể mình, chắc chắn không muốn để lại một vết sẹo nào đâu"
Nói rồi Jisoo nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh đi ra, cô sợ mình sẽ làm em thức giấc, Chaeyoung nhìn theo bóng lưng và thái độ chị ân cần với em không khỏi cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip