Chương 65: Nhặt găng tay ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tạ Phu Doãn ngây thơ, từng nhẹ nhàng giang cánh tay về phía Văn Thanh Từ, muốn y ôm mình một cái, đi tới góc phòng có chuông linh điểu.

Nhưng cuối cùng, Văn Thanh Từ cũng không thể hoàn thành tâm nguyện nhỏ bé của cô bé.

Ngày đó, y chỉ bụng sờ sờ chóp mũi cô bé, hơi có chút khó xử an ủi Tạ Phu Doãn đang bĩu môi vẻ mặt không vui nói: "Tiểu điện hạ, còn nhớ bí mật của chúng ta không? Cánh tay thần bị thương, không thể ôm người được."

Tạ Phu Doãn cái hiểu cái không gật đầu, bé lặng lẽ ghi nhớ lời nói của Văn Thanh Từ trong lòng - - thì ra Văn tiên sinh bị thương rất nặng rất nặng, không những hai tay buông thõng bên người, không thể cử động mà còn không còn đủ sức để ôm mình…

Chuông linh điểu lẳng lặng treo dưới mái hiên Thái y thự phát ra tiếng vang thanh thúy.

Giọng nói đó đập vào tim mọi người.

" Muội nói cái gì?! "Tạ Bất Phùng vô thức siết chặt tay, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Phu Doãn, gian nan nặn ra một câu," Cánh tay Văn Thanh Từ bị thương?"

Gió lạnh thổi qua, hất tung mái tóc dài xoăn rối sau gáy như xiềng xích quấn lấy thiếu niên trong đó, quấn lấy hắn khó có thể hô hấp.

Đôi mắt hắn đỏ hoe, vừa giống như ác quỷ đẫm máu trong truyền thuyết, lại có vài phần đáng thương khó tả.

Tạ Bất Phùng ôm chặt khiến cho Tạ Phu Doãn bị đau, không kìm được "Oa" một tiếng khóc lớn lên: "Huhu... Vâng, là bị thương..." Tiếp theo không ngừng nức nở.

Bên ngoài Thái y thự loạn xà ngầu.

" Đừng khóc, đừng khóc. "Lan phi cuống quýt tới an ủi Tạ Phu Doãn đang khóc, nhưng linh hồn của Tạ Bất Phùng đang ôm chặt bé như đã rời khỏi thế gian này.

Cánh tay của Văn Thanh Từ bị thương, bản thân mình cho tới bây giờ cũng không biết.

Gần hai năm cách biệt, mấy trăm ngày đêm, đến tột cùng Văn Thanh Từ đã vượt qua như thế nào?

...... Y đau không?

Tạ Bất Phùng lĩnh binh đánh giặc bách chiến bách thắng, mọi người khen ngợi hắn là tướng lĩnh trời sinh, có được tư duy thành thục mà người thường không thể tưởng tượng được.

Nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy mình ngây thơ, ngu xuẩn vô biên.

Hắn chậm rãi buông tay ra, đè nén cảm xúc kích động, lau nước mắt cho Tạ Phu Doãn. Tiếp theo cố hết sức dịu dàng hỏi cô bé: "Phu Doãn... Văn tiên sinh, cánh tay ngài ấy bị thương có nặng không?"

Giọng điệu Tạ Bất Phùng vô cùng cẩn thận, Tạ Phu Doãn không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của mình, bé ghé vào đầu vào vai ca ca, cọ hết nước mắt lên người Tạ Bất Phùng.

"...... Nặng."

Giọng nói rầu rĩ xuyên qua lớp vải trên vai, truyền tới bên tai Tạ Bất Phùng.

Chỉ có một mình thiếu niên nghe được câu trả lời của em gái mình.

Tạ Phu Doãn cố gắng hít hít mũi,  bé vừa khó khăn điều chỉnh hô hấp, vừa nhớ lại nói: "... Muội, muội đến Thái y thự, lúc bắt thỏ... không cẩn thận ngã sấp xuống... Văn tiên, tiên sinh vốn định giang tay giữ chặt muội, nhưng tay ngài ấy vừa mới giơ lên, chỉ một chút thôi…nó đã buông thõng xuống."

Nói xong, Tạ Phu Doãn vừa nấc cục, vừa khoa tay múa chân trước mặt Tạ Bất Phùng.

Độ cao đó không quá ba tấc.

Nói xong, Tạ Phu Doãn lại không ngừng khóc. Bé không còn dựa vào vai Tạ Bất Phùng như trước nữa mà đứng thẳng người, nhìn anh trai mình với đôi mắt đỏ hoe, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Ca ca huynh nói xem, huynh nói Văn tiên sinh có đau không?"

Đây là câu hỏi vô tâm ngây thơ của cô bé, nhưng lại giống như một con dao cùn rỉ sét, sững sờ chém về phía Tạ Bất Phùng.
Trước đây "đau" đối với Tạ Bất Phùng mà nói, chỉ là một khái niệm trừu tượng.
Nhưng hiện tại hắn lại hiểu được cái gì gọi là "khoan tim khắc cốt".

Thậm chí lúc này ngay cả thở hắn cũng cảm thấy đau đớn."

"... Sẽ. "Tạ Bất Phùng nhẹ nhàng ghé vào tai Tạ Phu Doãn, dùng giọng nói chỉ có mình mới nghe được thì thầm," Nhất định rất đau." Nhưng cho tới hôm nay mình mới biết được.

Cô bé nghĩ gì nói đó, không có logic tuổi tác, chớ nói chi là lúc này bé đã khóc đến đầu váng mắt hoa.

Sau khi hỏi xong câu kia, Tạ Phu Doãn lại hít hít mũi, nhẹ giọng lầm bầm: "... Rõ ràng ngài ấy bị thương rất nặng...... Còn lừa gạt Phu Doãn, nói, nói chỉ là một chút vết thương nhỏ."

"Nhưng mà, Phu Doãn rõ ràng nhìn thấy, tay trái của ngài ấy chưa từng giơ lên."

Tay trái của Văn Thanh Từ chưa từng giơ lên.

Những cảnh tượng đã xảy ra trong quá khứ, nhanh chóng hiện lên trong tâm trí mọi người có mặt như một chiếc đèn kéo quân.

Tất cả những ký ức ẩn sau làn sương mù xám xịt vào lúc này đều trở nên rõ ràng.

Trước giờ Văn Thanh Từ chỉ dùng tay phải xách hòm thuốc. Tay trái của y vĩnh viễn lẳng lặng giấu dưới ống tay áo rộng thùng thình, ngay cả lúc hành lễ cũng không nhúc nhích.

Không chỉ có Tạ Bất Phùng, tất cả những người xung quanh nghe được lời Tạ Phu Doãn, trong lòng đều phát lạnh.

Lo Tạ Phu Doãn bị lạnh, Lan phi nhét vào trong lòng bé một cái lò sưởi nho nhỏ. Lúc này hệ thống sưởi trong lò sưởi cũng xuyên qua quần áo truyền tới người Tạ Bất Phùng. Nhưng thiếu niên lại chỉ cảm thấy lạnh, lạnh thấu xương.

Cô bé còn đang khóc thút thít, nhưng mà Tạ Bất Phùng lại nhận ra bản thân chẳng thể chảy ra bất cứ giọt nước nào.

Khủng hoảng lại bi thương, cảm xúc phức tạp bao bọc hồi ức giống như kênh đào nước sông cuồn cuộn.

Lúc trước Văn Thanh Từ lấy máu cứu Tạ Bất Phùng đã bị thương ở tay trái.

Nhưng là thiếu niên nhớ lúc mình đi, thương thế của Văn Thanh Từ còn chưa nặng tới vậy …

Trong hơn một năm mình rời đi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

"Muội biết ngài ấy bị thương như thế nào không? "Tạ Bất Phùng gần như không ôm hy vọng hỏi một câu.

Tạ Phu Doãn sửng sốt, khẽ cắn chặt môi.

Vừa lúc đó, đầu kia của Thái y thự bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.

Tạ Quan Chỉ còn chưa kịp thay quần áo cư sĩ, thở hồng hộc xuất hiện ở bên kia đường cung.

Trong hoàng cung không cho phép cưỡi ngựa, Tạ Quan Chỉ dựa vào hai chân mà chạy tới —

Loan giá của thiên tử chở một cái quan tài gỗ nghiền qua phố dài Ung Đô, đi ra ngoài thành.

Nơi đi qua người người dừng chân, quay đầu nhìn ra đường phố.

Cảnh tượng loan giá chở quan tài này quá mức hiếm thấy, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là Hoàng đế băng hà.

"...... Đây, đây chẳng lẽ là tiên đế băng hà sao?"

"Không thể nào, hôm nay trong cung truyền ra tin tức, là nói lão bị tân hoàng phế, áp giải vào trong lao, không có nghe nói lão đã chết."

"Chắc chắn không phải là tiên đế, lão đã bị phế rồi, dù là gục ở trong lao, cũng không có khả năng dùng trận chiến lớn như vậy được!"

"Hơn nữa đây căn bản không phải hướng vào đế lăng."

" Vả lại chỉ có một cỗ quan tài, không có gì chôn cùng."

"... Đúng vậy, sao lại không có đồ bồi táng chứ?"

Cảnh tượng trước mắt này quả thực cổ quái vô cùng, rõ ràng đã dùng nghi thức có quy cách cao nhất, nhưng cả đội ngũ chẳng có gì ngoài một chiếc quan tài.

Hơn nữa, ngay cả loại gỗ của quan tài này cũng chỉ tốt hơn loại gỗ thường dân sử dụng một chút, nhìn không giống đồ vật trong cung điện chút nào.

Những người hộ tống quan tài rời kinh đều là thân tín của Tạ Bất Phùng, bọn họ vừa mới ra khỏi chiến trường, mang theo hơi thở sát khí.

Khi họ đến gần, người dân hai bên đường dài đều lùi lại.

Đội ngũ đưa tang cũng không trực tiếp ra khỏi cửa thành mà đi vòng qua đường dài một lúc lâu, tới trước cửa Vong Đàn Uyển, nơi Văn Thanh Từ ở ngoài cung.

Dừng lại một lúc, mới chậm rãi đi ra ngoài thành Ung Đô.

Đây là tập tục của Vệ triều, trước khi hạ táng người chết,nên về nhà "nhìn một cái."

"Là Văn Thanh Từ!!!"

"Thái y Văn Thanh Từ trong cung đã chết,"

Dân chúng biết chủ nhân toà phủ đệ này là ai đều không thể tưởng tượng nổi,"Quy cách tang lễ của y sao lại cao như vậy?" Không biết còn tưởng rằng là Đế Hậu đi về tây thiên chứ...... Người nọ ép lời nọ vào sâu trong lòng.

Tuy hắn không nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, nhưng vào lúc này trong lòng mọi người đều có cảm giác giống nhau.

Cảnh tượng xa giá quan tài này cũng khắc sâu trong lòng vô số dân chúng Ung Đô.

Lúc sắc trời dần tối, quan tài gỗ được dời lên thuyền rồng, các thái giám cung nữ bận rộn cả một ngày đã sắp xếp ra một linh đường trên thuyền rồng.

Sau khi đặt quan tài, Tống Quân Nhiên liền lấy lý do "Muốn huynh đệ ở một mình", đuổi thân vệ Tạ Bất Phùng ra ngoài, chỉ để lại mình và một dược phó lúc trước chờ ở ngoài cung gác đêm ở chỗ này.

Vì chiếu cố tâm tình người nhà, nhóm thân vệ không nhiều lời, lập tức dựa theo sự phân phó của Tống Quân Nhiên, lui ra ngoài khoang thuyền.

Thuyền rồng khổng lồ nhổ neo, theo kênh đào đi về phía nam.

Tiếng sóng cuồn cuộn xuyên thấu vách khoang, rơi vào bên tai mọi người. Ở trên thuyền được tiếng sóng lớn che lấp, Tống Quân Nhiên không hề do dự nhanh chóng đi tới bên cạnh quan tài, chậm rãi đẩy mặt bên chạm khắc ra.

Nương theo một tiếng vang nhỏ, tấm sườn vốn cố định không thể đóng mở, cứ như thế mở ra.

Tống Quân Nhiên đã chuẩn bị cỗ quan tài này từ lâu nhưng hắn lấy cớ nói là hôm nay mới vừa mua, trong cung hỗn loạn, cũng không người tỉ mỉ tra xét việc này.

Dược phó bên cạnh vội vàng đỡ lấy tấm ván gỗ, ngọc lan lấp đầy cả cỗ quan tài như thác nước tản ra đầy đất.

Tống Quân Nhiên cắn chặt răng, tiến lên ôm người nằm ở bên trong ra, sau đó nhanh chóng truyền nội lực vào trong cơ thể Văn Thanh Từ, mượn việc này bảo vệ kinh mạch cơ quan nội tạng. Đồng thời chậm rãi kích thích nội phủ của y, ý đồ đánh thức Văn Thanh Từ.

Tuy rằng Văn Thanh Từ chỉ là một nửa dược nhân, nhưng phương pháp trị liệu truyền thống đối với y mà nói vẫn không có bao nhiêu tác dụng, Tống Quân Nhiên chỉ có thể mượn ngoại lực kéo y về từ quỷ môn quan.

Dược phó thì lấy ngân châm ra, đâm nó vào các huyệt vị lớn trên cơ thể Văn Thanh Từ, lúc thi châm, ngón tay của hắn vì căng thẳng mà không ngừng run rẩy.

Hai người ngừng thở, vô cùng lo lắng quan sát Văn Thanh Từ.

Đan dược Văn Thanh Từ nuốt vào lúc cung biến không phải là thuốc, cũng không phải độc mà là Diệu Hằng Đan, trấn cốc chi bảo của Thần Y Cốc đã từng bị vô số người trong giang hồ mơ ước.

Ngay cả Thần Y cốc cũng chỉ có năm viên mà thôi.

Lúc trước mỗi một viên Diệu Hằng đan hiện thế, đều nhấc lên gió tanh mưa máu trong giang hồ, dẫn tới vô số người vì nó mà chết.

Bởi vậy, từ trăm năm trước, Thần Y Cốc đã cố ý che giấu sự tồn tại của Diệu Hằng Đan.

Đến bây giờ đừng nói là Ung Đô, ngay cả người trong giang hồ, cũng không có mấy người biết sự tồn tại của nó.

Diệu Hằng Đan là vật cầu sinh trong tuyệt cảnh, sau khi dùng đan thì không có tác dụng ngay lập tức.

Chỉ khi nội lực của người dùng cạn kiệt hoặc khi người đó sắp chết thì nó mới đột ngột phát huy tác dụng.

Bất kể võ công trước đây của người đó như thế nào, trong vòng mười hai canh giờ sau khi Diệu Hằng đan có hiệu quả, người đó sẽ có được nội lực thâm hậu nhất trên đời này.

Đêm qua trong cung Thái Thù, Diệu Hằng đan đã có hiệu quả vào thời khắc cuối cùng. Một giây trước khi ý thức rơi vào bóng tối, Văn Thanh Từ thúc giục nội lực hùng hậu đột nhiên sinh ra trong cơ thể. Cuối cùng lấy bế tức, lâm vào trong hôn mê sâu.

Người trong giang hồ bế quan lâu mấy tháng không ra, trong lúc đó không ăn không uống, mọi chức năng sinh lý đều suy giảm đến mức yếu nhất, chỉ dựa vào thuật bế tức.

Bế tức không khó, rất nhiều môn phái đều sẽ dạy phương pháp này, chỉ có thể duy trì được bao lâu lại hoàn toàn phụ thuộc vào nội lực.

Người bình thường nhiều lắm chống đỡ một nén nhang, nhưng là Văn Thanh Từ lại có thể dựa vào Diệu Hằng đan chịu đựng qua mười hai canh giờ.

Đây đã là cực hạn.

Trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng nước không ngừng quanh quẩn bên tai.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng người ngã xuống hoa ngọc lan vẫn yên tĩnh.

Dưới ngón tay Tống Quân Nhiên hoàn toàn im lặng, không có nhiệt độ cơ thể, không có mạch đập

Văn Thanh Từ giống như một bức tượng sứ tinh xảo, chỉ còn lại một cơ thể xinh đẹp......

Nhanh lên.

Nhanh chóng có hiệu quả đi.

Dược hiệu của Diệu Hằng Đan sẽ sớm hết tác dụng, nếu Văn Thanh Từ còn tiếp tục bế tức, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn rơi vào ngủ say…

Tống Quân Nhiên tăng thêm nội lực, tiếp tục trùng kích nội phủ Văn Thanh Từ, cố gắng giúp y thoát khỏi trạng thái bế tức.

Dược phó nhìn thấy trên trán Cốc chủ  luôn tự do tự tại toát ra vô số mồ hôi lạnh.

Hắn không nhúc nhích, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Tàu thuyền vẫn tiếp tục xuôi theo kênh đào về phía nam, sóng vỗ vào vách thuyền gây ra tiếng động lớn, cũng làm rối loạn nhịp tim người trong thuyền.

Lòng dược phó nặng trĩu, hắn không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ thầm... Đã lâu như vậy rồi mà Văn Thanh Từ vẫn không có động tĩnh gì, chẳng lẽ chuyện đã nghiêm trọng rồi?

Phì phì phì, không thể nói bậy!

Bóng đêm ngoài cửa sổ càng lúc càng tối, không biết qua bao lâu, lông mày nhíu chặt của Tống Quân Nhiên rốt cục giãn ra: "... Có thể cảm nhận được mạch đập rồi."

Tay hắn vẫn luôn nắm chặt cổ tay Văn Thanh Từ, ngoại trừ không ngừng vận chuyển nội lực cho đối phương, còn đang bắt mạch cho Văn Thanh Từ.

Tảng đá lớn đè nặng trong lòng hắn cả ngày, lăn xuống đất theo những lời này.

Trong lúc bất tri bất giác, ngay cả Tống Quân Nhiên cũng đổ mồ hôi lạnh.

"Tốt quá! " Hai mắt dược phó sáng ngời.

Có thể cảm nhận được mạch đập, điều đó có nghĩa là Văn Thanh Từ đã thoát khỏi trạng thái bế tức thành công!

"Được rồi, rút kim ra. "Tống Quân Nhiên chậm rãi đứng lên.

" Vâng!" Dược phó vội vàng lấy ngân châm trên người Văn Thanh Từ ra, "Lão cốc chủ phù hộ, lão cốc chủ phù hộ!"

Cuối cùng, hắn lại hít hít cái mũi, vẻ mặt kinh hồn chưa định nói:  "Ta thấy đã lâu không có động tĩnh, cho rằng Nhị cốc chủ đã xảy ra chuyện gì…" Nói xong liền đỡ Văn Thanh Từ dậy, đặt lên giường bên cạnh.

Một ngày trôi qua, máu của Văn Thanh Từ đã sớm ngừng chảy, nhưng Tống Quân Nhiên vẫn xoay người tìm kiếm ngân châm trong hòm thuốc mà dược phó mang theo bên người, chuẩn bị khâu lại vết thương cho y.

" Nhẹ quá...... nếu lão cốc chủ còn sống, không biết đau lòng như thế nào."

Tống Quân Nhiên nhíu mày, vừa đau lòng lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: "Nếu là cha còn sống, sao có thể cho phép y biến mình thành dáng vẻ như thế này."

Trong lúc nói chuyện, trong lòng Tống Quân Nhiên cũng tràn đầy hối hận.

Người trong Thần Y cốc đều là người hiểu biết rộng rãi, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần một người còn có thể thở ra thì đó không phải là vấn đề gì to tát.

Bởi vậy cho dù là lúc này, dược phó vẫn  không kìm được nói: "Ta nghe bọn họ nói, vốn Nhị cốc chủ có thời gian rời khỏi hoàng cung. Nhưng cuối cùng nghe thấy có người muốn ám sát Tạ Bất Phùng, ngài ấy lại vòng lại, còn cản mũi tên thay cho đối phương... Cốc chủ ngài nói xen, có khi nào Nhị cốc chủ..." cũng có ý gì đó với Tạ Bất Phùng hay không?

Lời còn chưa dứt, thấy sắc mặt Tống Quân Nhiên vẫn coi Văn Thanh Từ là em ruột bảo vệ không tốt, hắn vội vàng ngậm miệng.

Nhưng trong lòng dược phó vẫn không ngừng nghĩ: Văn Thanh Từ từ trước đến nay rất dễ hòa đồng, nhưng quen biết lâu ngày mới có thể cảm nhận được người này ngoài nóng trong lạnh, khó thổ lộ tình cảm với người ngoài - - điều này có lẽ có liên quan đến biến cố thời thơ ấu của y.

Nhưng mà tới Ung Đô một chuyến, Văn Thanh Từ dường như đã thay đổi rất nhiều.

Nói thí dụ như......biết cách đối nhân xử thế hơn so với trước kia.

Tuy có Diệu Hằng Đan ở đây, nhưng thể chất của Văn Thanh Từ vô cùng đặc thù, chẳng ai biết trên đường có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không.

Văn Thanh Từ không lựa chọn đường sống mà lại lựa chọn cản mũi tên vì Tạ Bất Phùng, đây là lựa chọn đánh cược mạng sống của mình.

Nhìn tân hoàng đế như vậy, trong lòng hắn quả thực có chút nặng nề.

Trên kênh đào Đại Vận Hà lại nổi lên gió tuyết. Mây đen liên miên, tiếp xúc với gió tuyết bồi hồi trên bầu trời Ung Đô.
……
Bên ngoài Thái y thự, Tạ Quan Chỉ ngây ngốc nhìn về phía khoảng đất trống trước mắt, qua một lúc lâu mới nhận ra, cuối cùng mình vẫn chậm một bước.

Nương theo một cơn nhức mũi, nước mắt không hề báo trước từ trong mắt hồ ly xinh đẹp kia lăn ra.

Mà đồng thời, giọng trẻ con non nớt của Tạ Phu Doãn cũng xuyên thấu không khí, rơi vào bên tai hắn.

Tạ Phu Doãn lắc đầu, sau đó lại như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vừa khóc nấc vừa nói với Tạ Bất Phùng: "Văn tiên sinh nói......ngài ấy nói là bị lạnh, cho nên tay, tay không thể cử động."

Không đợi Tạ Bất Phùng kịp phản ứng, Tạ Quan Chỉ bỗng nhiên trợn tròn mắt, như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt không thể tin chậm rãi xoay người nhìn về phía Tạ Phu Doãn.

" Muội nói Văn Thanh Từ? "Hắn hỏi.

"Vâng, phải..." Cô bé không nhận ra người trước mắt, bé hơi do dự rụt vào trong lòng Tạ Bất Phùng, lúc này mới gật đầu.

Tạ Quan Chỉ truy hỏi một câu: "Ý muội là, tay Văn Thanh Từ bị lạnh, không thể cử động nữa?"

Phản ứng của hắn quá mức cổ quái, Tạ Phu Doãn có hơi sợ hãi người kỳ quái trước mắt này, cô bé lúc này không nói nữa.

Đầu óc thiếu niên trống rỗng, qua hồi lâu Tạ Quan Chỉ siết chặt lòng bàn tay, cuối cùng cắn răng cười cúi đầu nói: "Thật ngu xuẩn... Sao lại ngu xuẩn như vậy... Rõ ràng bản thân là thái y, lại không quý trọng cơ thể của mình."

Lúc này nụ cười của hắn còn khó coi hơn cả khóc, dáng vẻ này của Tạ Quan Chỉ xem ra là biết chút gì đó.

Tạ Bất Phùng chậm rãi thả Tạ Phu Doãn xuống đất, đi về phía Tạ Quan Chỉ: "Lời của ngươi, là có ý gì?"

Nghe vậy, Tạ Quan Chỉ cười thảm hai tiếng, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trống rỗng.

Hắn dừng lại một lúc lâu, rốt cục chậm rãi lên tiếng, " Trước khi bị giam cầm, ta từng gặp y một lần."

Trước khi Tạ Quan Chỉ bị giam cầm......

Thời điểm này quá mức mẫn cảm, lòng Tạ Bất Phùng cũng theo đó mà chấn động. Đó là ngày mình bị đưa ra chiến trường, cũng là... ngày mình và Văn Thanh Từ "đoạn tuyệt".

Lúc này trên người Tạ Quan Chỉ chỉ còn lại bốn chữ thất hồn lạc phách, hắn khàn giọng nói: "... Hôm đó trên kênh đào Đại Vận Hà đổ mưa to, lạnh cóng cả người, sau khi Tạ Chiêu Lâm thẩm vấn ta xong thì phái người dùng thuyền nhỏ đưa ta lên thuyền khác. Đó là lúc ta nhìn thấy Văn Thanh Từ."

Giọng Tạ Quan Chỉ không có chút dao động nào, giống như đang niệm chú. Nhưng mỗi lời nói như ngàn hòn đá, đập vào tim Tạ Bất Phùng.

" Y nhảy xuống thuyền, liều mạng nhặt lên một mảnh lông thú rách nát dưới nước, nắm thật chặt, không biết còn tưởng rằng là bảo bối gì đó," Vẻ mặt Tạ Quan Chỉ mệt mỏi dần nhắm hai mắt lại, như là lâm vào hồi ức ngày đó, “...Nhảy khỏi khoang thuyền thì dễ, trời mưa to mới khó quay về.”

"Khi ta nhìn thấy y, y gần như... sắp chìm xuống đáy kênh đào Đại Vận Hà."

Mặt Tạ Quan Chỉ vô cảm, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Gần hai năm bị giam giữ không làm hắn quên được cảnh tượng ngày ấy.

Ngày đó để lại cho hắn quá nhiều chấn động.Ngay cả cơn mưa lớn và cái lạnh ngày hôm đó cũng in sâu vào ký ức của Tạ Quan Chỉ.

Cùng với đó, là giọng điệu tràn đầy nỗi buồn của Văn Thanh Từ.

Lông thú rách nát.

Tạ Quan Chỉ không biết thứ kia là cái gì.
Nhưng Tạ Bất Phùng lại biết rất rõ.

Là bao tay sưởi ấm, là bao tay sưởi ấm mình tặng cho Văn Thanh Từ.

Trước khi chia tay, mình ném nó xuống kênh đào Đại Vận Hà.

Tạ Quan Chỉ không nhìn thấy, cơ thể Tạ Bất Phùng đang không ngừng run rẩy. Hắn còn đang lẩm bẩm gì đó.

"Ngày đó ta...... Ngày đó ta nói với y, nói xin lỗi ngươi. Sau đó Văn Thanh Từ cười với ta, y nói "Ừ".

Tạ Quan Chỉ há miệng, còn muốn nói gì nữa, lại thấy Tạ Bất Phùng đứng đối diện hắn như mất thần hồn xoay người, chạy về phía tiểu viện của Thái y thự.

Hắn đẩy cửa gỗ mỏng manh của phòng ngủ ra, rồi điên cuồng lục lọi bên trong.

Tủ quần áo, bàn học, Đa Bảo Các.

Cuối cùng, tìm được cái găng tay ấm được cẩn thận đặt dưới đệm giường kia…

Nó được chủ nhân cẩn thận giặt sạch sẽ, lông mềm mại, hoàn toàn không nhìn ra từng chìm nổi trong kênh đào.

Thậm chí...... Văn Thanh Từ còn tự khâu vá tỉ mỉ vá lại một lần nữa.

Tạ Bất Phùng phát ra một tiếng nức nở thống khổ, cả người không ngừng run rẩy. Hắn không chịu nổi gánh nặng vùi mặt vào bộ lông mềm mại nhất trên bụng con sói tuyết.

Đây là món quà cuối cùng mình tặng cho Văn Thanh Từ, nhưng món quà này, cuối cùng lại không thể mang đến cho Văn Thanh Từ sự ấm áp mà mình muốn dành cho y, ngược lại là ban cho y thống khổ và rét lạnh vô tận.

Nhận thức này chớp mắt đánh bại thiếu niên, nỗi đau tột cùng như muốn kéo linh hồn hắn ra khỏi cơ thể.

...... Hối hận.

Tạ Bất Phùng chưa bao giờ hối hận như bây giờ.

Hắn cuộn mình thành một quả bóng, rúc vào trong chăn của Văn Thanh Từ, tham lam ngửi mùi đắng quen thuộc xung quanh.

Chưa đầy hai năm, như một cái rãnh ngang vắt ngang trước mắt Tạ Bất Phùng. Những đợt sóng lạnh lẽo của Kênh đào Đại Vận Hà lạnh như băng xuyên qua thời gian, vào giờ khắc nuốt chửng hắn.

Hắn như trở lại ngày đó, thấy được một thiếu niên mặc đồ đen ném găng tay ấm trong tay xuống kênh đào. Ngây thơ khẽ hôn một cái bên tai Văn Thanh Từ.

—Dừng tay!
—Đừng ném!

Hắn cách thời không rống giận với chính mình lúc đó, nhưng thiếu niên tâm như tro tàn, lại không để ý tới.

Tạ Bất Phùng thấy hắn đặt nụ hôn cuối cùng lên môi Văn Thanh Từ rồi rời đi không quay đầu lại.

Tiếp theo, Văn Thanh Từ nhảy vào trong làn sóng cuồn cuộn ngay trước mặt hắn.

—Văn Thanh Từ, đừng nhảy!

Tạ Bất Phùng lớn tiếng gào thét, nhưng hắn cố gắng hết sức cũng không thể ngăn cản được cảnh tượng này xảy ra.

Tạ Quan Chỉ nói không sai, rõ ràng chỉ là một mảnh lông tơ tả tơi, tại sao, tại sao ngươi lại làm như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip