Chương 12: Cùng ô trong gió tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Tam hoàng tử lạnh như tro tàn, ngay cả ngụy biện cũng không biết nên ngụy biện như thế nào.

Thấy bộ dạng này của gã Hoàng đế cũng lười hỏi lại: "Đồ khốn kiếp ! Mồm miệng toàn là dối trá, sao có thể ra dáng hoàng tử được?"

"Cả ngày chỉ biết lăn lộn với cái đám công tử ăn chơi trác táng ở hoàng thành, chẳng học được điều gì hay ho--"

Lão bỗng nhiên đứng dậy,chỉ vào mũi Uyển Chiêu Nghi nói: " Không biết dạy con!!"

Uyển Chiêu Nghi không quyền không thế, cẩn thận đến mức hèn nhát, luôn luôn không được Hoàng đế yêu thích.

Lúc này bị chỉ vào mũi mắng, cả người nàng xụi lơ, run rẩy nói không nên lời.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ mất mật vong hồn bay đi xa này của Tam hoàng tử, nàng vẫn liều lĩnh cắn răng dập đầu, chưa tới vài cái trên trán đã chảy ra máu tươi.

"Mong bệ hạ thứ tội, đều, đều trách thần thiếp ngày thường sơ sẩy..."

Hoàng đế vẫn tức giận như trước, lão cười lạnh một tiếng ném chén trà trong tay về phía Tam hoàng tử.

Chén sứ xanh vỡ nát, trà nóng văng lên người Tam hoàng tử.

Thiếu niên chưa bao giờ thấy phụ hoàng tức giận như vậy, gã run như cầy sấy.

"Ở dưới mí mắt trẫm mà cũng dám giở trò hay sao? Việc này do Lan phi điều tra kỹ lưỡng, trẫm muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai đưa cái bẫy kẹp thú đó vào hoàng cung! "

"Trước về cung cấm túc, đợi điều tra rõ ràng sau đó xử lý nghiêm khắc --"

Tam hoàng tử lập tức ngồi bệt xuống đất, hoàng đế làm như vậy không phải là vì ra mặt cho Tạ Bất Phùng.

Chuyện lễ xã nhật không thể nghi ngờ làm tổn thương thể diện hoàng gia. Quan trọng nhất là, hôm nay có người có thể mang bẫy bắt thú vào hoàng cung, biết đâu ngày mai sẽ có người mang thứ khác đến ám sát lão?

"Vâng, bệ hạ." Lan phi vội vàng hành lễ.

Tiếp theo, Hoàng đế còn chưa nguôi giận chuyển ánh mắt về phía nhị hoàng tử vẫn luôn được mình yêu thương: " Con cũng vậy, còn tham gia làm loạn với bọn họ, Hôm nay trở về tự kiểm điểm lại cùng nhau đi."

Không giống Tạ Bất Phùng, nhị hoàng tử sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, lớn lên trong sự kỳ vọng của Tuệ phi cùng Hoàng đế. Hắn đương nhiên cảm thấy mình là kẻ vô tội bị người khác liên lụy "Ồ. "Một tiếng, lúc xoay người rời đi, còn không quên đá chén trà vỡ dưới mặt đất.

Tính tình này, quả nhiên giống y như Tuệ phi.

Nhưng sau khi xoay người, Văn Thanh Từ lại nhìn thấy, hốc mắt nhị hoàng tử không biết đã đỏ lên từ lúc nào.

Từ trước đến nay nhị hoàng tử luôn được phụ hoàng thiên vị, hôm nay là lần đầu tiên hắn bị mắng mỏ. Bản tính của hắn không xấu, chỉ là quen với việc được yêu thương, được mọi người vây quanh lấy lòng, hơn nữa chỉ là đang ở cái tuổi ấu trĩ mà thôi.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Văn Thanh Từ bỗng nhiên hơi phức tạp. Trong "Phù Minh Đường", hắn không sống đến cuối. Chẳng bao lâu nữa Nhị hoàng tử sẽ tự sát vì những cuộc tranh đấu trong cung.

Lúc đi ngang qua Nhị hoàng tử lạnh lùng liếc Văn Thanh Từ một cái. Nhưng Văn Thanh Từ chỉ mỉm cười gật đầu với hắn, thậm chí trong ánh mắt dịu dàng còn mang theo một chút bi thương.

Trong phút chốc, nhị hoàng tử có ảo giác bị nhìn thấu. Hắn khựng lại rồi bước nhanh rời khỏi điện Ninh Hòa.

"Đi điều tra, thái y kia có lai lịch gì." Nhị hoàng tử hạ thấp giọng nói với tiểu thái giám đang chờ ở ngoài điện.

"Vâng, điện hạ." Tiểu thái giám vừa đồng ý, vừa liếc trộm hắn một cái. Vị điện hạ này, bình thường nói là "coi trời bằng vung" cũng không ngoa.

Thời gian trước chuyện Văn Thanh Từ truyền khắp cung Thái Thù, hắn cũng không thèm nghe, sao bây giờ đột nhiên lại có hứng thú với vị thái y này chứ?

Trong điện, Hoàng đế nặng nề xoa xoa trán, mặt mũi tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn xua tay với Uyển Chiêu Nghi: "Lui ra đi, mấy ngày nay đừng để trẫm nhìn thấy ngươi nữa -- trước hồi cung đóng chặt cửa kiểm điểm, điều tra rõ ràng rồi nói sau!"

"Vâng. Vâng, thưa bệ hạ. " Cả người Uyển Chiêu Nghi đầy máu đứng dậy, thị nữ ở bên cạnh cuống quít đứng dậy, đỡ nàng rời khỏi điện.

Mà hai chân Tam hoàng tử đã run run từ lâu, ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có. Cuối cùng được hai thái giám hợp lực đỡ ra ngoài.

Điện Ninh Hòa lại yên tĩnh lại.

Văn Thanh Từ lấy an thần hương ra đốt trong lò Bác Sơn. Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm dường như đã quên Lan phi và Tạ Bất Phùng vẫn ở trong điện, từ từ nhắm hai mắt lại.

Trước kia lão là một người không bao giờ hiện ra vẻ vui buồn, hiện tại lại càng thêm nôn nóng dễ cáu kỉnh, thậm chí thần kinh suy nhược, mất ngủ... Đây là những triệu chứng ngộ độc kim loại nặng kinh điển.

Trong thời đại này, hầu như không có cách chữa ngộ độc kim loại nặng.

Văn Thanh Từ biết rõ, nếu không tìm được căn nguyên, y chỉ có thể giảm bớt triệu chứng cho hoàng đế, chứ không thể chữa khỏi bệnh.

Trong lúc khói xanh lượn lờ, Hoàng đế chậm rãi mở miệng: " ... Thuốc mà Văn thái y lần trước đề cập tới có thể vì chuyện này mà trì hoàn sao?"

Bàn tay đang thắp hương của Văn Thanh Từ bỗng nhiên dừng lại...Hoàng đế chưa bao giờ thúc giục tiến độ chế thuốc.

Hôm nay lão cố tình nói điều này trước mặt mình và Tạ Bất Phùng. Thân là thái y, Văn Thanh Từ phải duy trì việc trung lập tuyệt đối.

Y không cần phải lấy lòng Tạ Bất Phùng, thậm chí hành vi vừa rồi của y vẫn phù hợp với ấn tượng của mọi người đối với nguyên chủ tới nay.

Nhưng chuyện vừa xảy ra vẫn khiến vị hoàng đế đa nghi này có chút bất an.

Tâm tình Văn Thanh Từ lập tức căng thẳng. Hoàng đế hỏi như vậy, vừa là vì ly gián mình và Tạ Bất Phùng, cũng là vì thăm dò...

"Hồi bẩm bệ hạ" Văn Thanh Từ áp chế căng thẳng trong lòng, đóng nắp lò, nhẹ giọng đáp: "Nhiều nhất năm ngày là có thể làm xong."

Giọng điệu của y nhẹ nhàng, trong từng dòng chữ làm cho người ta khó có thể phân biệt được đến tột cùng là lý trí hay là máu lạnh: "Thần đã xem qua, vết thương trên vai đại điện hạ cũng không có gì đáng ngại. Điều duy nhất cần lưu ý là điện hạ sau khi bị thương còn kèm theo triệu chứng sốt. Cũng may hiện tại đã hạ sốt, qua hai ba ngày nữa, sau khi bắt mạch xác định không có gì đáng ngại thì có thể tiếp tục thử thuốc. "

Trong lời nói của Văn Thanh Từ hoàn toàn không có ý đối xử với Tạ Bất Phùng như "con người"

Sự chăm sóc chu đáo đêm đó dường như đã có lời giải thích. Hoàng đế chậm rãi gật đầu, tựa như rất hài lòng với câu trả lời của Văn Thanh Từ.

Nghe đến đó, bàn tay Minh Liễu đỡ Lan phi run lên. Mà Tạ Bất Phùng đã sớm chấp nhận "giao dịch" lại giống như không biết người bọn họ đàm luận là mình, vẫn vô cảm đứng đó.

An thần hương bùng lên,sự mệt mỏi dần hiện rõ trên gương mặt hoàng đế. Ở trong mắt vị cửu ngũ chi tôn này, mỗi người trong cung đều có tính toán nhỏ của mình, lúc đối mặt với lão đều che giấu tất thảy. Duy chỉ có Văn Thanh Từ nhìn thấy gì nói đó, một lòng hướng về y học, chẳng liên can đến bất kỳ lợi ích của người nào ở Ung Đô.

Bởi vậy lời y nói mới là làm cho lão yên tâm nhất. Cách sương khói lượn lờ, Hoàng đế nửa híp mắt, khàn giọng như mộng mị khẽ lẩm bẩm: "Văn thái y ngươi nói xem, vết thương nho nhỏ này, đáng để khua chiêng gõ trống không? "

Nghe đến đây, trong đầu Văn Thanh Từ lập tức gióng lên hồi chuông báo động. Người trên long ỷ như là đang đặt câu hỏi, nhưng y đã đọc qua Phù Minh Đường, giờ phút này trong đáy lòng đối phương đã có đáp án... Hoàng đế chỉ là muốn mượn miệng người khác nói ra mà thôi!

Thánh thượng Tạ Chiêu Lâm vốn là Túc Châu vương tiền triều. Mặc dù lão được "đề cử" làm hoàng đế, nhưng trong mắt một số bô lão tiền triều, điều này chẳng khác chi " đoạt quốc bất chính".

Những quý tộc thế gia kia không phải ai cũng ủng hộ lão. Trong nguyên tác, Tạ Chiêu Lâm mượn đủ loại lý do, xử lý một đống quý tộc còn sót lại của tiền triều.

Hiện giờ chẳng những lão không bỏ qua cơ hội này, thậm chí còn muốn lấy chuyện này làm cơ hội làm lớn mọi chuyện!

Nhịp tim của Văn Thanh Từ đột nhiên tăng nhanh, đầu ngón tay cũng tê dại.

...... Hành vi vừa rồi của mình, rốt cuộc vẫn gây ra phiền toái.

Văn Thanh Từ khẽ cười, lảng tránh câu hỏi "có đáng hay không", làm bộ không suy nghĩ nhiều, học theo lời Lan phi vừa rồi thuận miệng nói: "Nếu vương tử phạm pháp thì cũng giống như dân thường. Giả như con cháu quý tộc thật sự có vấn đề thì cũng giống nhau cả, giao cho phủ nha hoặc hình bộ xử lý. "

Hoàng đế khẽ cười một tiếng, tựa hồ cuối cùng cũng nhớ tới Lan phi vẫn quỳ gối dưới điện: " Được rồi, ái phi, các ngươi đều đi xuống đi."

" Con trẻ nghịch ngợm sao mà cần kinh động đến Hình bộ làm gì?" Nói xong lời này, hoàng đế cũng không nói nữa, tựa hồ là dưới sự trợ giúp của An Thần Hương đã lâm vào ngủ say.

Hiền công công ở bên cạnh mím môi, nhìn về phía Văn Thanh Từ.

Đi theo Hoàng đế nửa đời người lão biết, nếu thánh thượng không có răn dạy Văn Thanh Từ, vậy chứng minh ngài tán thành cách nói của thái y.

Ngày yên bình ở Ung Đô chỉ sợ không còn được mấy ngày nữa.

Lan phi mang thai, hoàng đế cho phép nàng ngồi kiệu mềm hồi cung.

Văn Thanh Từ thu dọn hộp thuốc xong, chậm rãi rời khỏi điện Ninh Hòa.

Ở Ung Đô có mưa tuyết xen kẽ và cái lạnh thấu xương. Gió lạnh thổi qua đại sảnh kèm theo mưa tuyết, Văn Thanh Từ vừa đi ra ngoài liền ho khan một tiếng, cổ họng dâng lên một mùi vị ngọt tanh. Y áp chiếc khăn lụa lên môi, một giây sau có thêm vài điểm đỏ tươi chói mắt.

Thầy thuốc không thể tự chữa cho mình được, thân thể của mình đích xác có chút rắc rối...

Văn Thanh Từ yên lặng thu khăn lụa lại.

"Văn tiên sinh, Văn tiên sinh!" Đúng lúc này, Hiền công công đột nhiên gọi Văn Thanh Từ lại, cũng bước nhanh tới cười đưa một cái ô đến tay y, "Ta thấy lúc đến ngài hình như không mang theo ô, ngàn vạn lần đừng để bị ướt."

Hiền công công vô cùng biết nhìn mặt mà nói chuyện, biết Văn Thanh Từ không thích có người đi theo nên chỉ đưa ô không phái người che ô cho y.

"Hiền công công có tâm rồi." Văn Thanh vội vàng cảm ơn lão.

Bán xong nhân tình này, Hiền công công nói chuyện với Văn Thanh vài câu đơn giản thì vội vàng trở về điện Ninh Hòa.

Đường cung không một bóng người, một tay Văn Thanh Từ xách hòm thuốc một tay che ô từ từ đi về phía trước.

Giữa những bức tường cung điện màu đỏ son và tuyết bay, có một bóng người màu đen, bất chấp gió tuyết một mình đi về phía trước.

Trông rất cô đơn.

Văn Thanh Từ không nói gì, chỉ bước nhanh hơn, cầm ô đi đến bên cạnh hắn.

Nhiệt độ cơ thể người bên cạnh kèm theo mùi hương đắng như có như không lan truyền tới thiếu niên qua bộ đồ hơi ớt.

Ô mà Hiền công công cho không lớn. Trong lúc đi lại sẽ có đụng chạm như có như không hóa thành cảm giác tê dại khó có thể bỏ qua, theo cánh tay bò về phía trái tim Tạ Bất Phùng.

Hơi thở của thiếu niên bỗng nhiên loạn nhịp

Không ai trong số họ nói chuyện, chỉ đi cạnh nhau trong gió tuyết. Thẳng đến khi nhìn thấy hoa ngọc lan của Thái y thự xa xa, Văn Thanh Từ mới muộn màng nhận ra thiếu niên bên cạnh không biết đã cao hơn mình từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip