Fanfic Khon Ninh Long Son Giam Hoang Hau Chuong 6 Thoa Hiep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tạ Nguy rất nhanh đã chuẩn bị xong "hành lý" cần mang đi cho chuyến về Khương phủ này. Đơn giản gọn gàng chỉ gần hai con phố, hành lý cả trăm bộ hoa phục đều được phóng tác dựa trên kiểu dáng ngày trước hắn vẽ cho thượng cung cục cắt may, trâm vàng trâm bạc của nàng tất cả đều được mài cho nhẵn nhụi trơn láng không thể gây sát thương. Cùng khá nhiều thứ khác được xếp đầy rương.

Chỉ mất khoảng vài ngày để hắn thu xếp xong những thứ này. Do gần đây đều tất bật thu xếp sự việc vì nàng, Tạ Nguy bỗng thấy tinh thần khá lên rất nhiều. Đã ngừng hẳn việc dùng ngũ thạch tán và rượu mạnh. Mỗi sáng ăn uống có hơi qua loa, trưa lại đến mượn cớ giám sát nàng mà ngồi cùng nàng dùng cơm.

Mấy ngày này thượng cung cục chỉ hầu hạ mỗi một vị chủ tử duy nhất của hậu cung đó chính là Khương hoàng hậu đang bị giam lỏng kia. Bọn họ mỗi người làm tới mười mấy canh giờ một ngày, vừa cắt vừa may, vừa thêu vừa đính hạt, làm cho tới tận chức trách, làm cho tới khi vị Tạ thái sư kia vừa lòng vừa ý mới thôi.

Ban đầu bọn họ còn đang kêu thán thiếu người thiếu nhân lực, thầm mắng nhiếc họ Tạ ép người quá đáng, lại vắt kiệt sức lực bọn họ vì thứ trang phục không chuẩn lễ nghi này. Song chỉ sau một ngày, Tạ Nguy không biết đã tuyển ở đâu đến một đám người tay nghề thượng đẳng trong giới tú nương, bọn họ vừa vào đến thì những vị lâu năm ở thượng cung cục cũng phải trố mắt trầm trồ. Bọn họ từ việc ca thán than thở chuyển sang đấu đến toàn tâm toàn ý, mỗi ngày đều phải đua xem trang phục ai làm ra nhanh hơn đẹp hơn, vừa ý Tạ đại nhân kia hơn. Ngày thứ hai bọn họ đã trình lên số hoa phục theo loại kiểu dáng kia nhưng có thêm mấy phần phong thái khác nhau, trăm hoa đua nở, mỗi kiểu mỗi vẻ.

Tạ Nguy chỉ lướt qua một chút, liền ra lệnh bọn họ đem đến trình trực tiếp cho Khương hoàng hậu lựa chọn. Thế là bọn họ từ lấy lòng Tạ đại nhân, chuyển sang lấy lòng Khương hoàng hậu.

Vốn dĩ lời đồn đãi thị phi trong cung, từ việc Yến tướng quân thường xuyên ghé thăm Khôn ninh cung đã muốn chuyển biến thành Tạ thái sư vừa mắt muốn chiếm hoàng hậu làm tiểu tình nhân, nay bỗng bị sự sôi nổi trong váy áo phục sức xa hoa của Thượng cung cục che mờ. Vô hình chung trong cung biến thành một đại hội thời trang, người người yêu thích cái đẹp, yêu thích mới lạ cùng những thứ hiếm thấy. Nhất thời quên đi hết những cái gọi là lời đồn tình ái mờ ám, dẫu sao loại lời đồn này cũng chẳng có gì tốt, chỉ được cái trà dư tửu hậu phút chốc mà thôi, lại còn nguy hiểm. Người thông minh liền biết lựa thú vui nào nên tham dự, thú vui nào nên gạt bỏ.

Dẫu vẫn có nhiều người trong lòng vẫn chưa buông bỏ, muốn bàn tán nhiều thêm mấy lời về tin đồn tình ái ngày đó, song cũng chẳng đi đến đâu, mà lại càng ít những người muốn hưởng ứng. Ai cũng tự hiểu người thông minh thì nên ngậm chặt miệng.

Vậy nên dù không muốn rời xa cái gọi là thị phi, tất cả vẫn đồng lòng hưởng ứng những buổi tuyển chọn trang phục choáng ngợp của Khôn ninh cung. Cơ bản là vì nó vừa an toàn, lại vừa đẹp đẽ, lại còn mới lạ, thú vị.

Bắt đầu từ ngày thứ hai, liên tiếp sáu ngày là cuộc đấu cạnh tranh ngang sức ngang tài của những nữ quan thượng cung cục. Mỗi sáng thức dậy, chỉ vừa vệ sinh sạch sẽ, Khương Tuyết Ninh đã bị người nâng đến trước sân. Bọn họ đặt một cái bàn nhỏ và ghế quý phi dưới mái hiên. Hai bên có cung nhân cầm lộng, cầm quạt, che nắng và quạt mát cho Khương Tuyết Ninh. Còn có thêm cung nhân vừa đút nàng ăn nho, vừa hầu hạ nàng uống vào tách trà sâm. Ngày lạnh nên uống trà gừng, ngày nóng nên uống canh hương lê.

Buổi sáng chưa kịp ăn sáng, nàng vẫn muốn ăn chút gì đó, nhưng các mama già đều nói trang phục này dù không có đai lưng thắt eo thì vẫn nên gầy một chút mặc vào sẽ xinh đẹp hơn.

Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ, cũng chẳng cần phải xinh đẹp với ai, mặc làm gì chứ. Song từ lúc nàng nhập cung lần đầu tiên đến nay, vẫn như cũ cho rằng bản thân dù đang ở thế khó như nào, vẫn ít nhất phải xinh đẹp hơn người khác một chút, đó là sự kiêu ngạo của nàng, nàng không nghĩ sẽ đánh mất nó. Thế là nhịn xuống, chỉ ăn chút trái cây, đợi bọn họ mang lên từng bộ từng bộ một.

Chỉ phút chốc thôi, đầy sân đã có hơn ba mươi bộ trang phục. Lộng lẫy đủ màu sắc, thêu phượng hoàng cũng có thêu mẫu đơn, thêu hồ điệp, rồi lại đính đá quý các kiểu khác nhau. Bên dưới ánh nắng, thật sự là đua nhau khoe sắc, nhìn đến mức chính nàng cũng không nghĩ bộ dạng kiểu đồ không có quy củ mà Tạ Nguy mang đến sáng hôm trước, lại có thể phóng tác ra hàng đống phong cách xa hoa diễm lệ nhường này.

Rất nhiều cung nhân đến xem buổi tuyển chọn trang phục xa hoa này ở Khôn Ninh cung. Ai nấy đều trầm trồ, nhìn đến không chớp mắt. Bọn họ hầu hạ chủ tử trong hậu cung đã lâu, song do có nhiều quy củ nên trang phục do thượng cung cục trình lên chỉ là bản vẽ cho chủ tử xem tranh, chủ tử ưng bộ nào mới bắt đầu cắt may. Nào bao giờ có đãi ngộ như việc may hàng chục bộ trang phục, chỉ để người đến mặc sức lựa chọn. E rằng cho dù có là thân phận hoàng hậu trước đây, Khương Tuyết Ninh cũng chưa bao giờ hưởng trọn đãi ngộ nhường này.

"Ngươi nói xem, hoàng hậu có giống như con tin đang bị giam lỏng không chứ? Ta hầu hạ trong hậu cung từ lúc chỉ mới mười hai tuổi, tới nay cũng đã mười mấy năm, chưa bao giờ thấy buổi lựa chọn trang phục lớn đến thế này." – có cung nhân thầm bàn tán.

"Còn không phải là vị thái sư đại nhân kia, sợ nàng tự vẫn chết đi, mất đi con tin trong tay sao. Đãi ngộ càng nhiều, hậu chiêu càng lớn. Ngươi cũng biết mà, vô sự hiến ân cần, phi gian tắc đạo (*khi không lại ân cần, không phải gian trá cũng là trộm cắp)"

"Ta lại thấy không giống đâu. So ra còn hơn cả việc cho nàng đãi ngộ, ta thấy...giống như yêu chiều hơn mới đúng?" – có một thái giám xen vào.

"Ngươi nói loạn gì vậy hả? Muốn chết ta không cản, nhưng đừng kéo bọn ta chết chung với ngươi. Lời này mà ngươi cũng dám nói sao?" – cung nhân kia mắng nhỏ một tiếng.

"Ta sai rồi, coi như cái gì ta cũng chưa nói, các ngươi cũng chưa nghe thấy, ta còn chưa muốn chết đâu" – tên thái giám chột dạ, khúm núm nói.

Cả đám người nhất thời yên lặng, không bàn tán nữa.

Khương Tuyết Ninh lười nhác nhấc chân khỏi ghế quý phi, lả lướt bước xuống sân đi qua những bộ trang phục nọ. Dưới ánh nắng nhẹ của ban mai, từng bộ từng bộ đều ánh lên vẻ xa hoa trang trọng, muôn sắc muôn vẻ, thật sự vô cùng xinh đẹp.

Không biết từ đâu, có hai con hồ điệp bị thu hút bay lại đây. Bay đến ngang tầm mắt Khương Tuyết Ninh, làm nàng dời mắt chú ý. Chúng bay đến bên cạnh hai bộ váy áo ở phía xa xa, một con đáp vào một bộ trường bào trắng thêu hoa mai đỏ, bộ còn lại có màu xanh nhạt thêu hoa hạnh trắng muốt. Trùng hợp làm sao, trong vô số kiểu váy áo diễm lệ trong sân này, vậy mà chỉ hai bộ này đặt cạnh nhau ở nơi thật xa tầm mắt nàng lại có thể thu hút được hồ điệp bay đến.

Khương Tuyết Ninh đi theo đến xem hai bộ trường bào nọ, cũng rất tán thưởng bộ hoa mai. Thường hay nói Hàn mai tối kham hận, Trường tác khứ niên hoa (*Hàn mai còn ôm hận, Lại nở hoa năm rồi), hoa mai là một trong các loài hoa chịu lạnh. Thật sự rất giống nàng, bị thói đời lạnh bạc vây hãm, bị nhốt nơi lồng son hoàng cung này, chịu đựng tất thảy, song trong tâm vẫn không quên nhiệt huyết ban đầu, làm một nữ nhân quyền lực nhất thiên hạ, hoặc là...

Nàng lại nhìn sang những cành hoa hạnh trắng trên bộ trường bào xanh nhạt. Tự do tự tại biết bao, yên bình biết bao. Hoặc là...nữ nhân tự do nhất thiên hạ, giống như hoa hạnh này, tự do đâm chồi nảy lộc không theo quy tắc nào, trắng muốt tinh khiết như tuyết. Không gì ngăn cản nổi.

"Hôm nay trước lấy hai bộ hoa mai và hoa hạnh này cho bổn cung, những bộ khác mang đến cho Tạ đại nhân, bảo là bổn cung đã chọn được hai bộ ưng ý rồi" – nàng ra lệnh cho cung nhân.

Nói rồi lại xoay người vào trong, bảo cung nhân thay cho nàng bộ hoa mai.

*

Tạ Nguy không nói rằng tất cả trang phục được mang đến cho nàng, hắn đều nhìn qua một lần. Cảm thấy không tồi, đều rất hợp với nàng mới mang đến. Song nàng lại chỉ chọn suông có hai bộ. Tạ Nguy không cần nghĩ, liền sung nạp tất cả trang phục này vào rương hành lý sắp tới.

Lữ Hiển lúc này đi đến, nghe Tạ Nguy bảo muốn gặp mình. Cứ nghĩ hắn sẽ bàn chuyện đại sự gì đó. Việc tân đế mãi chưa lo xong, Lữ Hiển có hơi sốt ruột. Mấy ngày nay lại còn chẳng thấy Yến Lâm đâu. Nhưng tên ất ơ đó dạo trước thường hay chè chén quá mức, Lữ Hiển cũng lười quan tâm hắn ở cái xó xỉnh nào say rượu. Trực tiếp đến muốn nghe Tạ Nguy nói chuyện công vụ.

Ai mà ngờ được, chờ đón hắn không phải chuyện xác lập tân đế hay ai đến nắm quyền hành. Tạ Nguy muốn hộ tống vị Khương nhị cô nương kia về Khương phủ một chuyến. Lữ Hiển tức điên. Mưu kế hơn nửa đời người, tính toán khắp nơi, tất cả chỉ để lấy lòng cô nương. Lữ Hiển còn muốn chửi Tạ Nguy cho hắn ngóc đầu dậy không nổi, không ngờ chưa kịp mở lời, Tạ Nguy đã mở miệng trước:

"Những ngày tiếp theo, ta cùng hoàng hậu phải đi Khương phủ. Ngươi ở trong cung lo liệu mọi việc, chuyện tân đế để sau hẳn bàn. Yến Lâm đang bị giam trong đại lao, đợi sau khi ta đi, ngươi mang hắn đến Tạ phủ của ta giam lỏng một thời gian. Đợi ta về sẽ xử lý. Trong đại lao dù sao cũng không phải là nơi có thể ở lâu. Chuyến này về Khương phủ cũng không mất nhiều thời gian, rất nhanh sẽ trở lại. Đám triều thần có hỏi, ngươi cứ nói ta trước phạt Khương hoàng hậu diện bích xám hối, đích thân ta giám sát nàng quỳ trước linh đường tổ tiên chịu phạt."

Lữ Hiển nghe mấy lời này, vốn đã không lọt tai. Tạ Nguy còn hết trước thì lo liệu hành lý, sau lại muốn rời đi đến chỗ nữ nhân kia dùng cơm, cũng không mời Lữ Hiển hắn cùng nhau ăn một bữa. Nhất thời điên tiết muốn giậm chân tại chỗ. Chỉ bỏ lại vài lời:

"Họ Tạ ma quỷ nhà ngươi, đích thân giám phạt gì chứ, ngươi rõ ràng đã trúng mê tình dược của nàng ta rồi. Một là ngươi cho nàng làm thái hậu, hai là ngươi giết nàng đi, trước sau chỉ có hai con đường. Nếu ngươi thật sự muốn thu nạp nàng, không bằng ngươi bây giờ xưng đế ngay lập tức, thu nàng vào hậu cung của ngươi, bày đặt đi theo giám phạt gì chứ. Ngươi là tiên sinh của nàng hay là phụ thân của nàng?" – vừa nói Lữ Hiển cũng vừa phất tay áo, dứt lời liền bỏ đi.

Tạ Nguy cũng âm trầm nhếch lên khoé miệng một chút. Hắn đúng từng là tiên sinh của nàng, chỉ là chuyện ngày trước và bây giờ xa xôi không khác gì chuyện đã qua một đời người. Nàng bây giờ dù là hoàng hậu, hắn là thái sư quyền khuynh triều dã, quyền lực lấn át tất cả, vẫn như cũ không cách nào danh chính ngôn thuận ở bên nàng. Miệng đời vẫn là thứ đáng sợ nhất, hắn thích nàng, nhưng càng không muốn nàng bị người chỉ trỏ bàn tán. Dùng quyền để chiếm được nàng, chắc chắn sẽ làm nàng thấy bị sỉ nhục, làm nàng coi khinh hắn, lại càng nhiều người bàn tán nàng hơn nữa, mà hiển nhiên đó là kết cục hắn không muốn thấy nhất.

Nàng nói với hắn, nàng muốn đến Khương phủ. Có lẽ nàng có mưu kế muốn thoát ra ngoài. Ở trong cung vừa ngột ngạt vừa dễ bị người dè bỉu thị phi. Cho nàng ra ngoài hít thở cũng tốt. Dù gì hắn chưa bao giờ muốn nàng làm được hoàng hậu, chưa bao giờ muốn nàng bước chân vào ngưỡng cửa cung cấm của hiện tại. Nàng muốn thoát ra, trước hắn sẽ giúp nàng thành toàn nguyện vọng. Chỉ cần không thoát nổi sự giám sát của hắn là được.

----------------

*Ghi chú: bài thơ dùng trong chương này là 2 câu trong bài Ức Mai (nhớ mai) của Lý Thương Ẩn

Nguồn: thivien.net

Ức mai 憶梅 - Lý Thương Ẩn 

Định định trú thiên nhai,
Y y hướng vật hoa.
Hàn mai tối kham hận,
Trường tác khứ niên hoa.

Dịch nghĩa 

Sống đằng đẵng ở nơi chân trời,
Luôn trông ngóng về cảnh phồn hoa.
Hoa mai lạnh kia thật đáng thương,
Năm nào cũng nở hoa của năm cũ.

*Lý Thương Ẩn tuổi trẻ tài cao nhưng lại lận đận trong đường làm quan, ông chỉ giữ chức quan nhỏ ở nơi xa xôi tới tận cuối đời. Trong bài này, ông mượn hoa mai để ví với cảnh ngộ của mình, hoa nở trước khi xuân đến, tới khi xuân về thì hoa đã tàn rồi.

*Khương Tuyết Ninh cũng thấy bản thân mình bị vây hãm nơi tường cung lạnh lẽo, mong nhớ cảnh xưa tự do tự tại, tủi thân cảnh ngộ đáng thương hiện giờ, nên khi nhìn thấy hoa mai thì nhớ tới bài thơ này mà chợt đồng cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip