Chương 31: Người tỉnh mộng tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những bức thư Yến Lâm gửi cho Tạ Nguy hoàn toàn đều không nhắc lời nào đến Ninh Ninh, chỉ tập trung báo cáo chuyện đang điều tra vụ loạn đảng Thông Châu như thế nào.

Một mặt khác những lá thư thăm hỏi luôn như nước chảy ồ ạt gửi đến Khương phủ cho Khương Tuyết Ninh, mặc nhiên thư nào đến cửa Khương phủ thì đều nhất loạt vòng ngược về tay Tạ Nguy.

Trong thư nhắc lại vô số chuyện xưa thanh mai trúc mã giữa Yến Lâm và nàng. Từng dòng từng chữ kia lọt vào mắt Tạ Nguy tựa như hàng ngàn hàng vạn mũi châm cắm vào mắt hắn, đâm vào tim hắn. Vô cùng khó chịu.

Tạ Nguy thế nhưng trước mặt nàng vẫn thản nhiên như không, làm như hoàn toàn không có chuyện gì diễn ra. Vẫn luôn duy trì sự cao cao tại thượng, thánh nhân không vướng bận trần thế kia.

Chỉ là bộ mặt đó của hắn không duy trì được quá lâu.

Chẳng mấy chốc mà tin tức nàng hoài thai đã đột ngột rơi xuống, làm hắn vui vẻ như người đi trên mây. Bên ngoài rạng ngời như gió xuân, còn bên trong đã bay lên Cửu trùng thiên, đạp mây vân du khắp tứ hải rồi.

Hắn suốt ngày chỉ suy nghĩ hạ triều xong đến chăm nàng như thế nào. Đống thư kia cũng chẳng màng để tâm nữa, bèn vứt qua một góc thư án trong ngự thư phòng.

Đến tháng thứ tư, bụng nàng đã nhô lên rõ ràng. Hắn cũng chuyển vào sống cùng nàng trong Khôn ninh cung, hoàn toàn quên mất đống thư kia.

Có một ngày nọ, Kiếm Thư như cũ mang thư đến đặt lên góc bàn cho Tạ Nguy. Lữ Hiển đi ngang nhìn thấy đống thư nọ nhiều đến mức gần như sắp rơi xuống khỏi thư án. Hắn tiện tay đỡ một lá thư đang trên đà trượt xuống. Nhìn thấy trên phong bì viết rằng gửi cho Tạ Nguy, Lữ Hiển liền mang phong thư này qua Khôn Ninh cung cho hắn.

Thế nhưng trong cung này, ai cũng biết Khôn Ninh là nơi hậu cung trọng địa, nào phải thật sự là một lãnh cung hoang tàn thông thường? Nơi này là "nhà" của một người, kẻ quyền thế nhất thiên hạ, tuy không danh không phận nhưng liệu có một ai dám chống đối quyền lực đang độ cường thịnh này đây. Chính là nơi riêng tư này kẻ quyền thế đó tàng kiều một nữ nhân hắn trân quý nhất trên đời, nơi hắn cất giấu cho mình một chốn an yên, để về và để sống.

Lữ Hiển dừng chân ngay trước cổng Khôn Ninh cung, không tiến vào nữa. Cánh cửa cung màu đỏ chói, vẫn rộng mở thênh thang, chỉ là phía trước toàn bộ là cấm địa. Dù là Lữ Hiển hắn, một bước cũng không muốn vào.

Hắn gọi với vào trong thật to.

"Tạ Nguy, ngươi có thư!!!"

Bên trong Tạ Nguy đang nằm nghiêng chống tay, sờ chiếc bụng có hơi nhô nhô của Ninh nhị. Nàng đang ngủ say nghe thấy tiếng gọi, bỗng có hơi nghiêng người. Thấy thế hắn nhanh tay chỉnh lại tư thế đúng để nàng thoải mái hơn. Sự thoải mái đó làm nàng tiếp tục rơi vào giấc ngủ say.

Tạ Nguy đắp lại chăn cho nàng. Thật khẽ dịch người bước xuống giường, khoác áo đi ra ngoài.

Băng qua sân mới đi đến bên cổng, Tạ Nguy rốt cuộc cũng ra tiếp Lữ Hiển. Trong lòng liền nghĩ, có phải hắn đã giữ Khôn ninh cung quá mức an tĩnh rồi hay không? Đến cả một tiếng lá xào xạc hay cái giọng bé xíu của Lữ Hiển cũng có thể xuyên qua khuôn viên đến tận bên trong nội điện được.

"Đã hạ triều rồi, ngươi còn đến đây gọi cái gì?" - Tạ Nguy không vui vẻ buông lời.

"Đến đưa thư cho ngươi. Cả một đống thư của Yến Lâm gửi cho ngươi, chất đầy trên bàn rồi." - Lữ Hiển chìa phong thư ra.

"Chuyện Thông Châu tiến triển đến đâu rồi?" - Tạ Nguy hỏi.

"Lần trước đã diễn ra một cuộc truy bắt nhưng không thành, bọn chúng chạy tán loạn khắp nơi. Ở quân doanh xuất hiện vài kẻ khả nghi, hiện đang điều tra từ phía này. Còn lá thư hôm nay ta không đọc, ngươi đến đọc đi." - Lữ Hiển lười biếng nói.

"Ngươi suốt ngày đều mang dáng vẻ lười biếng, bảo sao trước đây chỉ có thể thi được hạng nhì. Gỗ mục không thể điêu khắc." - Tạ Nguy ném qua một ánh mắt quan ngại.

"Ngươi...ngươi!!! Hạng nhất thì giỏi lắm sao?!! Chỉ là cảm thấy tranh thiên hạ này cùng ngươi, ngồi ở vị trí này chán không gì bằng. Thà rằng đi Giang Nam xem Tư thục nữ học còn hay hơn. Ít ra ta còn kiếm được cả một đống tiền ở đó. Ông đây không thèm, một mình ngươi lao lực đến chết đi!"

Nói rồi Lữ Hiển xoay mông bỏ đi, vứt lại lá thư nọ vào tay Tạ Nguy.

Tạ Nguy vậy mà gọi với theo nói với hắn.

"Tiền thu được từ Tư thục, đều đã chuyển hết đến trạch viện ngươi đứng tên ở Giang Nam, còn có hai cây huyền cầm tự ta điêu khắc. Đừng bán đi đấy!!"

Lữ Hiển nghe đến lời này, bỗng chững bước lại rồi dừng hẳn. Hắn gắng mãi mới thốt ra được hai chữ "Đa tạ". Nói rồi vọt nhanh như tên bắn, hẳn nhiên là đi xem chiến lợi phẩm rồi.

Tạ Nguy lật phong thư kia ra đọc. Trong thư không còn báo cáo chuyện Thông Châu nữa. Từ thời điểm lá thư trước gửi đến cho tới lá thư này, phỏng chừng đã một tháng bặt vô tin tức. Yến Lâm bỗng dưng ngừng gửi thư cả một tháng trời, vậy mà lần này gửi thư đến, nội dung bên trong thật sự không thể lường được.

"Ninh Ninh, nàng vẫn ổn chứ?"

Tạ Nguy thần sắc bỗng đanh lại. Trong thư không còn là viết cho Tạ Nguy, không còn là báo cáo quân vụ.

Đây là lá thư với văn phong gửi cho Ninh Ninh, thanh mai trúc mã của Yến Lâm.

Tạ Nguy nhìn lại phong bì thư bên ngoài, rõ ràng từng chữ đều viết rõ là gửi cho Tạ Nguy hắn.

Tiếp tục đọc phong thư kia, bên trong viết.

"Ninh Ninh, đã bốn tháng không gặp. Từ lần trước đuổi theo nàng đến Giang Nam, không ngờ vẫn là trễ một bước. Xin lỗi nàng vì đã không đến kịp lúc.

Nếu nàng đọc được lá thư này, xem ra đã không còn ở Khương phủ nữa.

Nàng hiện tại vẫn còn khoẻ chứ, có nơi nào khó chịu, có nơi nào uỷ khuất, ta đều sẽ giành lại công đạo cho nàng. Cho dù là bất kỳ kẻ nào, là đám lão thần tặc tử ép nàng tuẫn táng hay là vị huynh trưởng kia của ta. Bất kể là ai, nàng chỉ cần nói.

Ở Thông Châu không còn loạn đảng, kẻ loạn đảng thật sự có mục đích khác, hoàn toàn không phải chỉ dừng lại ở việc đốt phá huyện phủ.

Tất cả là một âm mưu, một ván cờ được tính toán từ sớm.

Nàng ở trong cung muôn ngàn hiểm nguy, ta thật sự lo lắng không yên, chỉ muốn ngay lập tức trở về gặp mặt nàng."

Tạ Nguy đọc từng dòng một, đều là gửi cho Ninh Ninh. Chính là muốn thông qua Tạ Nguy, gửi những lời này đến cho Ninh Ninh.

Yến Lâm, rốt cuộc hắn đã chịu tỉnh giấc khỏi cơn mộng.

Trước đây đều là hắn mơ mộng hão huyền, rằng nàng trở về kinh thành sẽ sống ở Khương phủ, một mình tự do tự tại, không bị vây khốn bởi bất kỳ ai.

Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là mơ. Làm sao Tạ Nguy có thể bỏ qua cho nàng?

Là Yến Lâm hắn vọng tưởng, vọng tưởng rằng Tạ Nguy chịu thả nàng ra, chịu buông xuống chấp niệm điên cuồng này ở nơi nàng.

Nhưng Tạ Nguy là ai chứ? chính là vị đế sư thâu tóm thiên hạ, điên cuồng yêu một người, không màng cả an nguy của bản thân. Làm sao người như Tạ Nguy có thể buông xuống chấp niệm kia được.

Rốt cuộc Yến Lâm hắn tỉnh mộng. Người tỉnh mộng tan. Tất thảy đều là hư vô.

Hắn cuối cùng viết xuống một lá thư gửi cho Ninh Ninh, chỉ là lần này nơi hắn gửi đến lại là hoàng cung.

Những lời này là viết cho Ninh Ninh, nhưng cũng là viết cho Tạ Nguy. Đó như một lời cảnh báo, cũng là một lời hứa hẹn, chỉ cần còn Yến Lâm hắn ở trên đời này, đừng kẻ nào hòng đến bắt nạt nàng.

"Tạ Nguy"

Trong thư cuối cùng đã gọi đến Tạ Nguy.

"Hắn nếu như đối với nàng không tốt, đừng sợ. Nếu thật không ai dám đứng ra ngăn cản hắn, ta sẽ làm điều đó.

Ninh Ninh, cùng ta thực hiện lời hứa hẹn khi xưa có được không. Ta hồi triều trở về cùng nàng kết làm phu thê, nàng vẫn có thể làm hoàng hậu của nàng, cũng có thể làm thê tử của ta. Chúng ta tiếp nối ước hẹn dang dở năm đó. Được không, Ninh Ninh?"

Mi tâm của Tạ Nguy nhíu lại, vò nát bức thư trong tay mình, ánh mắt cứ nhìn về hướng xa xa tường cung đỏ thẫm.

"Không được." - hắn khẽ gằn từng tiếng trong cổ họng.

*

Tối đêm đó, Khương Tuyết Ninh tỉnh dậy trong tĩnh lặng. Bình thường nàng đều bị Tạ Nguy vây quanh người,không có phút giây nào tách rời, trong vô thức vậy mà đã quen với việc bị hắn bám lấy rồi.

Không ngờ tới sẽ có một lúc nàng tỉnh giấc, không thấy hắn kề bên. Ngược lại bên cạnh giường lại bỗng có một con mèo trắng như tuyết cũng đang ngủ.

"Tiểu nô tài" này đến đây canh nàng ngủ thay cho Tạ Nguy.

Nàng tỉnh dậy mái tóc rơi xõa xuống lớp áo lụa. Bụng đã nhô nhô rõ ràng, đôi lúc còn có chút động tĩnh. Khương Tuyết Ninh nhẹ tay xoa bụng mình, muốn ổn định sự hiếu động không đúng lúc kia.

Lúc nàng bước xuống giường, con mèo kia cũng chợt như nghe thấy tiếng động, liền nhảy chồm xuống khỏi ghế đệm, vụt lao ra ngoài cửa.

Nàng khoác nhẹ một lớp áo, bước theo hướng con mèo nọ.

Trong sân đèn đuốc sáng trưng, không còn cái vẻ đìu hiu tĩnh lặng như mọi ngày. Các cung nhân và thị vệ đứng canh gác như những pho tượng, yên lặng trầm mặc đứng ở đó.

Xa xa ở phía ngoài hướng cửa cung, còn có rất nhiều thống lĩnh lẫn thị vệ canh gác. Có thể nói là ngoại bất xuất, nội bất nhập.

Có một đại cung nữ, xem chừng chỉ lớn hơn nàng đôi chút, nhưng vẻ ngoài rất chững chạc ổn trọng, bước đến hành lễ với nàng.

Nàng ta cất tiếng.

"Nương nương có chuyện gì cần phân phó?"

"Hôm nay đột nhiên sao lại bày trận địa lớn như vậy? Tạ Nguy đâu rồi?"

"Hồi bẩm nương nương, thái sư sắp xếp chúng nô tì canh gác tại đây hầu hạ người. Ngài nói có việc cần phải đích thân lo liệu, bảo chúng nô tì truyền lời lại cho nương nương rằng rất nhanh sẽ xong việc. Nương nương chỉ cần an tĩnh nghỉ dưỡng, ngài ấy sẽ nhanh chóng trở về."

"Có nói rõ là phải lo liệu việc gì không?" - Khương Tuyết Ninh hỏi.

Đại cung nữ tiếp tục duy trì sự yên lặng trầm mặc nọ.

Khương Tuyết Ninh cảm thấy xem ra không thể hỏi tiếp chuyện gì từ người này, rốt cuộc khoác tay bỏ vào trong.

Trước khi quay đi, con mèo trắng kia vẫn dừng trước ngưỡng cửa cổng cung, ngóng đợi một ai đó trở về. Lông của nó trắng muốt, nhìn từ xa vô cùng mềm mại, đôi mắt xanh lam được những ánh lửa soi vào phản chiếu đầy hào quang. Nó yên lặng, chỉ đứng đợi như vậy.

Khương Tuyết Ninh vốn dĩ muốn hạ lệnh cho người đến bắt nó lại, nhưng bỗng chốc lại thu hồi ngay ý nghĩ ấy.

Nó muốn mong chờ ai, thì mặc nó đi.

Lúc nàng xoay người đi vào cung, còn ngửi thấy một mùi hương thanh thoát nhẹ nhàng, vô cùng gần gũi ấm áp. Mùi hương này nàng từng ngửi ở đâu đó trước đây rồi. Dường như thời gian đầu lúc mới bị bắt về Khôn ninh cung cũng ngửi thấy mùi này.

Xem ra sau khi trở về Khôn ninh, vẫn có vài thị nữ đáng tin được ở lại đây với nàng. Biết nàng chỉ thích những mùi hương thanh nhẹ, giản đơn, không chịu được mùi hương nồng nặc.

Trở lại chính điện, bắt gặp đằng sau bức bình phong lớn, là lớp cửa giấy mỏng mờ ảo. Đằng sau lớp cửa bóng dáng chiếc lồng giam kia vẫn yên vị nằm chìm trong bóng tối. Mang tới đôi chút quỷ dị, lạnh lẽo. Chiếc lồng đó từng là nơi nàng bị giam cầm vào mấy tháng đầu khi mới trở về. Đã lâu không nhìn đến nó, đột nhiên bên cạnh không còn bất kỳ ai thân thuộc, lúc nhìn đến cái lồng này thật sự chỉ cảm thấy bức bối. Một lời khó nói hết.

Nàng không nhìn nữa, vòng lướt qua nó đi trở về tẩm điện.

Nơi bụng nàng lại động một cái, khiến nàng có hơi co rút âm ỉ đau. Đầu óc bỗng chốc choáng váng, nàng đứng không vững lắm, chân như mất đi sức lực loạng choạng muốn ngã.

Trước khi ngã xuống, một bóng trắng mềm mềm vụt qua trước mặt nàng. Nàng còn đang nghĩ, con mèo kia trở về rồi sao? Nó không chờ trước cửa cung nữa à?

Nhưng rất nhanh nàng cảm nhận được một đôi tay vững chãi ôm lấy nàng, hắn giữ chặt nàng trong vòng tay, để cổ nàng tựa vào vai mình.

Lúc nàng cố ổn định thần trí, ngẩng mặt nhìn lên, rơi vào tầm mắt là khuôn mặt mà nàng vô cùng quen thuộc. Nàng nhắm mắt gật đầu, tay đưa lên yết hầu hắn sờ nhẹ, như muốn cảm nhận chút sinh khí ấm nóng nơi hắn.

Hắn cũng cầm tay nàng hôn nhẹ lên đó.

"Đêm khuya mịt mờ, là ai đã đánh thức nàng?" - giọng nói trầm thấp ổn trọng vang lên.

"Một đứa trẻ hiếu động." - nàng khẽ thì thầm.

Hắn sờ tay vào bụng nàng xoa nhẹ. Lúc nàng mặc y phục đều là dáng váy rộng rãi nên không dễ nhìn thấy nơi bụng nhô ra. Chỉ riêng lúc này sờ đến mới vẽ ra dáng bụng của nàng ẩn sau lớp váy rộng thùng thình.

Bỗng trước mắt xoay chuyển, hắn bế ngang nàng vững vàng, ôm đi vào trong tẩm điện.

Lúc hắn đặt nàng lại trên giường, bóng ngược của hắn che phủ toàn bộ ánh sáng trước mắt nàng. Ngay cả ánh trăng cũng không thể rọi tỏ được biểu tình của hắn lúc này.

Nàng để ý dường như trên y phục hắn dường như dính không ít bụi cát đất đá.

Hắn đặt nàng nằm xuống rồi còn tỉ mỉ lót thêm một chiếc gối mềm đỡ chân nàng để trợ lực. Tránh cho nàng vì bụng đã nhô lên không thể nằm nghiêng thoải mái được.

Khương Tuyết Ninh vuốt xuống một chiếc lá nhỏ trên tóc hắn, đưa đến trước mắt hỏi.

"Tạ Cư An, hôm nay chàng đã đi đâu?"

"Chỉ là một vài việc đơn giản cần ta đến xử lý thôi." - hắn trấn an nàng.

"Việc đơn giản vì sao không để thuộc hạ đi xử lý thay?" - nàng hỏi.

Hắn ở trong bóng tối nhìn nàng, tay bất giác đưa đến sờ bụng nàng mấy cái, lại chuyển tay lên sờ nơi gương mặt nàng.

Nàng nghe thấy hắn lẩm bẩm thốt vài lời khó hiểu.

"Dung mạo này...thật sự là hoạ quốc yêu hậu."

Khương Tuyết Ninh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bờ môi kia đã áp tới. Nhưng bờ môi hắn lạnh băng, còn nhiễm một chút máu huyết, vị máu thoang thoảng hoà cùng lưỡi hắn trượt vào trong miệng nàng.

Hắn liếm rồi lại nhả ra bờ môi nàng, hắn hớp từng chút đôi môi nàng trong say mê. Dường như hôm nay tâm tình của hắn có vẻ bất thường.

Khương Tuyết Ninh đưa hai tay đẩy ngực hắn ra, muốn dừng lại một chút hỏi chuyện hắn. Nhưng hắn đã rất nhanh tóm được tay nàng, chế trụ ở trên giường.

"Ta tự hỏi, nếu "hắn" biết nàng đã hoài thai, chuẩn bị làm mẫu thân của một đứa trẻ, liệu hắn sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?" - hắn thầm thì như tự hỏi chính mình.

Nàng không nhìn thấy được biểu tình trên gương mặt hắn, nhưng hàn khí trút xuống không ngừng từ hắn thật rõ ràng. Hắn lại đang lên cơn ghen tức.

"Tạ Cư An, chàng hôm nay lại sao rồi? Hắn là ai?" - nàng giãy dụa nhẹ muốn thoát khỏi bàn tay đang chế trụ nàng trên giường.

"Hắn là kẻ ngốc không ai bằng, một đời chỉ tâm niệm một người, đến chết không hối." - Giọng Tạ Nguy lạnh băng hơn bao giờ hết. Tay lại càng siết chặt cổ tay nàng hơn.

"Đau, Tạ Cư An, thả tay ta ra!" - nàng rên khẽ.

Hắn thật sự buông tay nàng ra. Lúc nàng lồm cồm bò dậy, bỗng hắn lại áp sát đầu vào bụng nàng, bàn tay to của hắn phủ lên bụng nàng, cũng xoa lấy vài cái.

"Đừng ai vọng tưởng có thể mang được nàng đi, không bao giờ ta để chuyện đó xảy ra."

Khương Tuyết Ninh đưa tay sờ nơi mặt hắn, muốn nhìn rõ xem đã có chuyện gì xảy ra với hắn.

"Hôm nay chàng sao vậy?"

Nhưng hắn bỗng đứng dậy, hàn khí quanh người đều thu hết lại. Hắn nở một nụ cười hiền hoà trong bóng tối, lúc này đi qua châm một ánh nến thắp sáng gian phòng. Khi ánh sáng hắt đến, dáng vẻ của hắn đã khôi phục lại bộ dạng chan hoà của mọi ngày. Một chút điên cuồng cũng đều không tìm được.

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng nằm lại giường, đắp chăn cho nàng.

"Không có gì, ngủ thôi."

Hắn cũng ngồi bên mép giường, lật ra vài trang sách bắt đầu đọc. Khương Tuyết Ninh cảm thấy hôm nay không thể tiếp tục hỏi chuyện, thêm vào đêm khuya vắng lặng, nàng cũng dần dần chìm vào cơn ngủ mê.

Hắn ở bên cạnh luôn canh nàng ngủ như vậy, chính là không thể rời mắt khỏi nàng.

-

Lời tác giả:

Đừng bà nào bảo là Ninh nhị hít trúng hương giống bộ Vi Hữu Ám Hương Lai nên tỉnh dậy thấy mọi chuyện chỉ là giấc mơ nha =)))))) Trong fic này là mọi chuyện nó thật hết á, không phải mộng đâu.

Leak là kết HE nhe nên mọi người yên tâm. Sẽ còn chương H nữa, chứ chưa hết H đâu nè, nhưng chờ đến cuối nha. ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip