Chương 29: Yến Lâm, Yến gia quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yên Lục đến xin cầu kiến Yến Lâm, rất nhanh liền đã gặp được.

Yên Lục từ khoảnh khắc nhìn thấy một Yến Lâm đã trưởng thành chững chạc, lòng ông không khỏi sinh ra mấy phần hoài niệm cùng xúc động. Ông khuỵu một chân xuống, tay chắp thành quyền bái kiến Yến Lâm. Miệng còn hô to:

"Thuộc hạ Yên Lục, bái kiến Yến tướng quân, Yến tiểu hầu gia!"

Yến Lâm thấy ông như vậy, vội nâng tay ông đỡ lên. Vốn không ngờ rằng ông sẽ hành đại lễ lớn như vậy.

"Yên thống lĩnh không cần đa lễ. Đã lâu không gặp, ngài vẫn cường tráng như xưa."

"Đa tạ Yến tướng quân, thuộc hạ vẫn y theo lời dặn năm đó của Yến hầu gia, vẫn luôn luyện binh cùng Yến gia quân, chưa bao giờ dám lười biếng. Chỉ đợi ngày Yến tướng quân trở về trùng chấn quân doanh."

"Yên Lục, ngài không cần đa lễ, cứ gọi ta là Yến Lâm, dù sao ta cũng là hàng hậu bối, ngài không cần phải quá trịnh trọng."

"Thuộc hạ nào dám." - ông vẫn chắp tay thành quyền.

"Yên Lục, là ta phải cảm tạ ngài mới đúng. Đa tạ ngài bao nhiêu lâu nay vẫn luôn bảo hộ cho Yến gia quân, vượt qua được thời kỳ gió tanh mưa máu nhất." - Yến Lâm buông tay ông ra liền cũng chắp thành quyền kính cẩn cúi đầu.

"Yến tướng quân không cần cảm tạ, thuộc hạ vĩnh viễn là bề tôi trung thành của Yến gia quân, của Yến tướng quân ngài. Lòng này không đổi." - ông cũng đỡ tay Yến Lâm rất trịnh trọng.

"Đa tạ sự trung nghĩa của ngài với Yến gia, ta thay mặt phụ thân cảm tạ ngài. Đừng đứng nữa, chúng ta vào trong từ từ bàn chuyện. Mời!" - Yến Lâm đưa tay mời Yên Lục vào trong.

Lúc bước vào trong, trên bàn vẫn còn một lá thư dang dở Yến Lâm dùng nghiên mực đè lại, xem chừng là vẫn chưa viết xong, bút và mực đều còn gác nơi nghiên mực này cả.

Yến Lâm nhìn thoáng qua nơi đó, liền dời ánh mắt đi ngay, hắn mời Yên Lục tiến vào bàn trà, bỏ qua nơi thư án có bức thư dang dở đằng kia.

Yên Lục bẩm tấu lại sự tình lúc truy vết theo đám dư đảng Thiên giáo. Bọn dư đảng này theo như điều tra, dường như đã dùng một loại gọi là pháo hoa dạng nhỏ để kích nổ nha huyện. Vì có tính chất bắt lửa, sau khi giấu một số rượu ở xung quanh các cột trụ bằng gỗ thì lén bắn mũi tên lửa từ một khoảng cách nhất định vào ngòi nổ của pháo hoa. Khi pháo hoa nổ sẽ làm đổ vỡ vò rượu đã được giấu. Khiến lửa cháy lan ra xung quanh. Pháo hoa cũng được nối các tâm lại với nhau, biến thành pháo hoa tim liền tim. Vì vậy lúc nổ tạo thành hiệu ứng dây chuyền, khiến bốn bề nha môn như bị tập kích bởi lửa cháy.

Xem ra bọn dư đảng này là có chuẩn bị mà tới.

Yên Lục ngày đó xảy ra hoả hoạn cũng là người đầu tiên đến nơi, sau khi vận động người cứu ra Nhậm Vi Chí, Vưu Phương Ngâm thì chợt thấy một nhóm người vô cùng khả nghi dời bước khỏi hiện trường.

Ông ta lập tức phi ngựa đuổi theo đám người này dự định hỏi chuyện, nào ngờ chúng lại chống trả. Bên dưới áo choàng đều là nỏ đã sẵn sàng lên cung. Bọn chúng nhả liên tục vài mũi tên vào ông, khiến ông phải vừa đỡ tên vừa né tránh. Vì vậy mà một số kẻ đã chạy thoát đi mất chỉ còn nhóm người bọc hậu ở lại giữ chân Yên Lục.

Đám người giữ chân này cũng hoàn toàn không phải thân thủ tầm thường, hầu như đều có khinh công khá tốt. Bọn chúng giấu sẵn vài con ngựa ở ngõ hẻm ngay phía sau, chỉ cần khinh công tốt một chút nhảy qua được mặt sau của bờ tường liền có thể chặt đứt dây thừng phóng ngựa chạy đi.

Trong số những kẻ đã chạy thoát trước đó, Yên Lục thấy bọn chúng đều xoay quanh cố gắng bảo hộ một người. Kẻ này xem chừng là cầm đầu thủ lĩnh của bọn chúng, vì vậy được nằm trong nhóm ưu tiên rời đi. Mặc nhiên kẻ này trùm áo choàng kín cả người không để lộ ra thân phận.

Yên Lục đã bảo vệ huyện này nhiều năm, biết đường đi nước bước từng ngõ ngách ở nơi này. Lập tức đoán được hướng ra của con hẻm phía sau bờ tường. Ông nhanh chóng ra roi thúc ngựa chạy đến ngõ ra hòng phục kích bọn chúng. Nhưng bọn này rất nhanh nhẹn, khi ông đuổi tới đã thấy bọn chúng đi trước một bước.

Yên Lục đuổi theo bọn chúng không buông tha, đuổi đến ngọn núi ở huyện bên rồi đi sâu vào trong lòng núi. Khi bọn chúng trốn đi, còn không quên dùng chút kỹ xảo để xoá dấu móng ngựa trên đất không để lại dấu vết.

Với chỉ một người một ngựa, Yên Lục cố gắng truy vết theo bọn loạn đảng này đến cùng. Nhưng kết quả tương đối vô vọng khi ông đã bắt đầu mất dấu bọn chúng từ lúc đi sâu vào trong lòng núi.

Yên Lục đành phải từ bỏ truy lùng, thất vọng trở về.

"Vậy bọn chúng đã lên kế hoạch cho chuyện đốt huyện phủ? Bọn chúng làm thế chỉ nhằm mục đích gây rối triều đình thôi sao?" - Yến Lâm cảm thấy có gì đó chưa đúng.

"Cũng có thể là vậy. Nhưng chỉ một huyện phủ Thông Châu, liệu có thể đánh động được triều đình chăng? Ta cảm thấy trong chuyện này nhất định còn ẩn khuất." - Yên Lục đáp lời.

"Hoặc nếu như cái bọn chúng muốn từ đầu vốn không phải là đốt huyện phủ đánh động triều đình, mà đằng sau thật ra còn một âm mưu khác mà chúng ta chưa biết?" - Yến Lâm nghiêm mặt nói.

"Chẳng lẽ là nhắm vào Yến gia quân đóng ở Thông Châu?"

"Không, Yến gia quân đóng ở ngoại thành Thông Châu, nếu muốn đánh động thì chúng phải nên đốt quân doanh mới đúng. Ta cảm thấy là vì nguyên do khác."

"Nếu thế thì có thể là vì nguyên do gì?"

Lúc này Đao Cầm lại xuất hiện, hắn đến bẩm cáo việc trinh sát khu vực ngoại thành Thông Châu.

"Yến tướng quân, bọn ta khi trinh sát xung quanh doanh trại Yến gia quân đã phát hiện tung tích một số kẻ khả nghi. Những kẻ này đều bảo rằng là tạp dịch mới được tuyển vào làm việc tại quân doanh. Nhất thời chưa thể chứng thực được thân phận của những người này nên thuộc hạ đã giam lỏng họ trong doanh trại." - Đao Cầm nói.

"Nhóm người này xuất hiện từ lúc nào?" - Yên Lục hỏi.

"Khoảng vài ngày trước, lúc ngài còn ở huyện bên chưa trở về." - Đao Cầm đáp.

"Trước đây thực sự quân doanh có tìm thêm tạp dịch chỉ là chưa kịp xem xét tuyển người thì việc lửa cháy huyện phủ đã xảy ra. Ta lập tức tới ứng cứu rồi đuổi theo bọn loạn đảng kia, cho nên việc tìm tạp dịch đều đã gác lại." - Yên Lục nói.

"Cũng không loại trừ nhóm người này có khả nghi, chúng ta phải nên cẩn thận tra xét thân phận bọn họ." - Yến Lâm nhắc nhở.

"Được! Đao Cầm, ngươi ở lại canh giữ huyện phủ, ta và Yến tướng quân sẽ đến doanh trại xem xét nhóm người này." - Yên Lục đứng lên nói.

"Ngươi cũng cẩn thận bố trí lính gác kỹ càng, đừng để bọn chúng lợi dụng sơ suất giáng thêm một đòn nữa." - Yến Lâm cũng cẩn thận dặn dò.

"Tuân lệnh." - Đao Cầm cúi đầu đáp.

Nói rồi nhóm Yên Lục, Yến Lâm lập tức lên ngựa phi trở về doanh trại Yến gia quân.

Lúc Yến Lâm bước vào giữa sân doanh trại, nhiều binh sĩ vẫn còn chưa tin được rằng một ngày được gặp lại tiểu hầu gia của bọn họ, lại còn trong tư thế oai hùng chững chạc khác xa trước kia như vậy.

Tất cả đều ùa đến xung quanh Yến Lâm, đồng loạt khuỵu gối hành lễ, hô to.

"Yến tướng quân khải hoàn trở về, trùng chấn Yến gia quân! Chúng thuộc hạ nguyện trung thành một lòng, phò tá Yến tướng quân đến chết không từ!!"

"Yến Lâm tại đây xin đa tạ, mời các vị đứng lên!" - hắn cũng hô to đáp lại lời binh sĩ.

Yên Lục gật gật đầu ra hiệu các binh sĩ không cần đa lễ, tất cả lúc này vô cùng cảm động, đồng loạt đứng lên.

"Ngày trước dư đảng Thiên giáo đã gây rối Thông Châu, ắt hẳn các vị đã từng nghe nói. Nay là lúc thái bình, bọn dư đảng này lại một lòng muốn quấy phá triều đình, Yến Lâm tại đây muốn nhờ các vị góp sức truy tìm ra bọn dư đảng làm loạn này. Không biết các vị có nguyện ý góp sức hay không?" - Yến Lâm chắp thành quyền, liếc quanh một vòng cất lời.

"Chúng thuộc hạ, nguyện lòng góp sức!" - các binh sĩ lại đồng loạt hô vang.

"Tốt, rất tốt!! Yến Lâm đa tạ sự cống hiến của các vị. Nhất định sẽ tìm dịp báo đáp, mời các vị ăn no rượu say." - Yến Lâm đáp.

"Đa tạ Yến tướng quân!!"

"Yên Lục, dẫn đường đi." - Yến Lâm ra lệnh.

"Lối này, mời!" - Yên Lục dẫn đường cho Yến Lâm.

Bọn họ đi đến nơi giam lỏng một số tạp dịch khả nghi trong lều, lúc bước vào thấy kẻ nào cũng ốm yếu nhỏ con, không giống như bọn loạn đảng võ công cao cường của Thiên giáo.

Yến Lâm vì vậy mà ở lại cứ điểm quân doanh một tháng chờ tra xét thân phận từng kẻ trong nhóm tạp dịch này. Xong không có ai là khả nghi, hầu như đều là thân phận thật, lại có chứng cứ ngoại phạm khi sự việc đốt huyện phủ nổ ra.

*

Lúc này Vưu Phương Ngâm, Nhậm Vi Chí đã thành công bán đi sản lượng muối đầu tiên do dây chuyền nung lọc muối tinh khiết tạo ra.

Các thương nhân ở xa đều muốn tìm đến làm ăn, tranh giành sản lượng muối tinh lọc đặc biệt này. Tiền cứ như nước rót vào trong túi Vưu Phương Ngâm, càng ngày càng nhiều.

Từ lẻ tẻ một hai ký, nay họ đã dần lọc ra được nhiều hơn vài chục ký. Từng ký muối bây giờ chính là tương đương với vài chục lượng vàng. Lợi nhuận kiếm được từ giếng muối có thể nói là không kể xiết. Đều là ào ào mà đến.

Vưu Phương Ngâm trong khi lo việc làm ăn buôn bán vẫn thường xuyên nghe ngóng tin tức về Yến Lâm. Nghe nói hắn đã tự mình đến quân doanh điều tra về vụ loạn đảng đốt huyện phủ Thông Châu.

Có vẻ thật sự rất tận chức trách, hoàn toàn không lơ là đối phó cho qua chuyện.

Người này, xem chừng đúng như lời Nhậm Vi Chí nói. Vẫn còn giữ được sơ tâm như lúc xưa.

Nếu hắn thật sự là một người trung nghĩa, vậy thì nàng và Nhậm Vi Chí không ngại trợ lực giúp hắn một phen.

*

Trong một tháng điều tra hộ tịch quê quán xuất thân của nhóm người tạp dịch kia Yên Lục, Yến Lâm quả thực không tìm thấy bất kỳ điều gì khác thường.

Bọn chúng không để lộ ra một chút sơ hở nào để người bắt thóp, chỉ là Yến Lâm không tin nhóm người này là tình cờ xuất hiện. Nhất định có kẻ trà trộn vào trong hòng gây rối. Nhất định có loạn đảng giả mạo lén lút muốn tiến nhập quân doanh.

"Yên Lục, nếu kết quả điều tra không có vấn đề, vậy thì chúng ta hãy làm một phép thử." - Yến Lâm cất lời.

"Ngài dự định làm thế nào?" - Yên Lục hỏi.

Yến Lâm cẩn thận trao đổi kế hoạch với Yên Lục, chuẩn bị sáng hôm sau tiến hành giăng bẫy.

Sáng hôm sau Yên Lục thông báo thả cho nhóm tạp dịch này tự do, đồng thời sắp xếp vị trí cho các tạp dịch làm việc tại quân doanh.

"Yến tướng quân và ta sẽ trở về huyện phủ Thông Châu lo liệu một số việc, các ngươi ở lại doanh trại phải cẩn thận củi lửa, tiết kiệm quân lương. Việc truy tìm loạn đảng đợi sau khi ta và Yến tướng quân trở về sẽ bàn tiếp." - Yên Lục hô to.

Trong doanh trại đồng thanh hô ứng, đều nghe theo lời Yên Lục. Ông và Yến Lâm phi ngựa rời đi, chạy về phía nội thành Thông Châu.

Quả nhiên tối đêm đó có kẻ lén lút lẻn vào nơi chứa quân lương. Yến Lâm, Yên Lục đã giăng sẵn thiên la địa võng mai phục ở xung quanh kho lương, chỉ đợi kẻ này vào tròng.

Buổi sáng lúc cả hai rời đi, thực chất nửa đường đã đi theo lối mòn vòng ngược trở về quân doanh, sắp xếp một số thân tín mai phục ở các vị trí chỉ định, còn lại chỉ chờ kẻ kia đến ra tay. Yên Lục lúc sáng cố tình nhấn mạnh vào kho lương và củi lửa theo sự sắp xếp của Yến Lâm, chính là muốn kẻ đó tập trung hạ thủ ở nơi này, tự mình nhảy vào cái bẫy của bọn họ.

Kẻ hắc y kia vừa nhận ra có mai phục, liền lập tức muốn trốn thoát, nhưng một mình hắn làm sao có thể địch nổi hai người Yến Lâm, Yên Lục. Kẻ này cũng rất thiện chiến, lúc này xông vào đánh với cả hai rất dữ dội, trút hết sức lực hòng mở đường máu thoái lui.

Bên ngoài vậy mà còn có người tiếp ứng cho kẻ này, đã phóng hoả một vài căn lều trong quân doanh, muốn di dời sự tập trung của bên kho lương. Nhưng Yên Lục sớm đã nhận ra bóng lưng của kẻ này, hắn nhỏ thó, lưng hơi bị gù, rất giống kẻ hôm đó được ưu tiên bảo hộ khi chạy thoát trong đợt loạn đảng đốt huyện phủ. Vì vậy nắm chặt không buông, liên tục mấy quyền cước đều nhắm vào khăn che mặt của kẻ này.

Yến Lâm dùng một kiếm sượt ngang lớp vải che mặt nọ, trực tiếp kéo giật ra khỏi hắn, khiến hắn bại lộ thân phận.

Kẻ này hoá ra là hoả đầu quân (*đầu bếp) trong quân doanh. Vì hắn vào doanh trước khi nhóm tạp dịch kia đến nên mới không tra đến thân phận của hắn.

Nhắm chừng nhóm tạp dịch kia, thực chất được kẻ này gọi đến với thân thế trong sạch chỉ để đánh lạc hướng điều tra, hòng thực hiện kế hoạch cuối cùng hôm nay thôi.

Không ngờ vòng vo một hồi, lại điều tra vô ích suốt một tháng trời. Kẻ thực sự là loạn đảng lại quỷ quyệt ẩn thân nơi quân doanh này sớm đến vậy.

Nhưng chính là kẻ này cũng gấp rút muốn thực hiện âm mưu, cho nên mới sa vào bẫy của Yến Lâm và Yên Lục.

Những tay tiếp ứng đốt lều trại ngoài kia không mất bao nhiêu thời gian đã bị tóm cổ lại giải đến trước cửa kho quân lương. Yến Lâm và Yên Lục cũng tóm được tên chủ mưu này, giải hắn đến nhìn những đồng bọn của hắn đang bị dằn trên đất tru tréo.

Kẻ này thét to, ngữ điệu mười phần khinh người, không hể nể nang.

"Bọn cẩu triều đình, các ngươi chẳng qua cũng chỉ là loạn đảng như chúng ta, có tư cách gì bắt ép bọn ta quy thuận các ngươi? Tên chó Yến gia này, trước đây chủ tử của ngươi chẳng phải cũng là tay chân dưới trướng chúng ta đấy sao? Chẳng phải cũng là con chó của Thiên giáo, vẫy đuôi theo hầu? Nay rơi vào tay các ngươi, là ta tài không bằng người, mới bị đám phản phúc như các ngươi bắt được!!" - hắn chửi đổng giãy dụa liên tục.

"Câm miệng!! Ngươi là cái thá gì mà dám buông lời sỉ nhục Yến tướng quân?!!" - Yên Lục tức giận đưa tay muốn đấm hắn.

Nhưng Yến Lâm ra hiệu ngăn lại.

"Nói như vậy, ngươi biết "chủ tử" của ta là ai sao?" - Yến Lâm bóp cổ hắn dò hỏi.

"Còn không phải là Độ Quân tên cẩu tặc phản phúc này sao? Yến Lâm, ngươi chẳng qua chỉ là con chó theo hầu Độ Quân. Ngươi cũng sẽ là một tên phản tặc thôi!!!" - Hắn tức giận gào thét.

"Ngươi đến đây là vì muốn trả thù Độ Quân?" - Yến Lâm tiếp tục dò hỏi hắn.

"Là có người muốn trả thù Độ Quân, ta chẳng qua chỉ giúp sức một tay mà thôi." - Hắn nhếch mép khinh thường, đáp lại.

"Là ai muốn trả thù Độ Quân, nói!" - Yến Lâm bóp cổ hắn quát.

"Con chó Độ Quân này, giết bao nhiêu là người, có phải chính ngươi cũng không biết rốt cuộc hắn đắc tội với ai đúng không? Hahahaha"

"Rốt cuộc ngươi là người của ai?!!" - Yên Lục cũng quát hắn.

"Ta sao? Ta là tử sĩ của Công Nghi Vinh! Ngài là nghĩa tử của Công Nghi Thừa tiên sinh, kẻ bị các người hạ sát tại kinh thành năm đó!!"

Yến Lâm như nghe thấy một tia sấm giật ngang trời. Nghiệp hôm qua, quả hôm nay. Ngày đó Công Nghi Thừa tiến vào kinh thành, muốn gây bất lợi cho Tạ Nguy, cuối cùng bị Tạ Nguy hạ sát tại chỗ. Còn nguỵ tạo cái chết của Công Nghi Thừa để thoát tội. Hoá ra kẻ này còn có một nghĩa tử, mà tử sĩ của nghĩa tử này thay chủ nhân trả thù, tạo ra một vòng lớn như vậy là muốn gây bất lợi cho Yến gia quân, trả thù Độ Quân sơn nhân.

Trong lúc nghĩ ngợi, nhất thời lơ là để kẻ này vùng dậy thoát khỏi tay Yến Lâm và Yên Lục, hắn biết chính mình chạy không thoát. Lúc này lột xuống lớp áo choàng, để lộ ra một thân toàn những bao thuốc nổ pháo hoa cột quanh người.

Kẻ này dõng dạc hô to.

"Công Nghi Vinh công tử, tại hạ đời này một lòng trung thành, làm tử sĩ của ngài đến chết không hối. Nay bước vào đường cùng, mong ngài một đường thuận lợi, tiến vào kinh thành hạ sát tên cẩu phản phúc Độ Quân!!! Tại hạ dùng tính mạng này, đưa ngài một đoạn!!"

Nói rồi rút trong tay áo một thanh chiết hoả tử, bật nắp thổi bùng lên ngọn lửa, tự châm ngòi nổ trên người, gây nổ kho quân lương.

Yên Lục và Yến Lâm đứng gần nhất trung tâm của vụ cháy nổ, dù thân thủ nhanh nhẹn nhưng vẫn không kịp tẩu thoát. Yến Lâm lấy thân bảo vệ Yên Lục, cực kỳ gấp gáp mang theo ông xông ra ngoài. Thế nhưng vẫn là bị bỏng một mảng trên lưng, rơi vào hôn mê.

-

*Đôi lời tác giả:

Chiết hoả tử: là thanh tạo lửa thường gặp trong phim kiếm hiệp, người dùng mở nắp ra thổi theo kỹ thuật là có thể tạo ra được lửa nhanh chóng.

Leak Chương 30, tên tử sĩ trước khi chết tiết lộ bí mật động trời, Yến Lâm và Yên Lục điều tra được sự thật đằng sau vụ đốt huyện phủ Thông Châu. Vưu Phương Ngâm trở thành nhà tài trợ vũ trang cho Yến gia quân.

Leak Chương 31-32, Yến Lâm hồi triều, về kinh sau 4 tháng ở Thông Châu, lúc này dòng thời gian sẽ tiếp diễn dòng thời gian ở phía Nguy Ninh.

Xem chương sớm nhất tại: Butchi27.wordpress.com nha mọi người.

Wattpad bên mình gặp chút lỗi kỹ thuật nên nó sẽ tuỳ theo thiết bị mà hiển thị sớm hoặc trễ nên mình cũng không biết sửa sao. Mọi người theo dõi trên blog thì sẽ nhanh và gọn nhất nè. Bấm theo dõi blog mình để nhận được thông báo chương nha. Cảm ơn mọi người đã luôn hóng chương.

Mình vẫn sẽ update trên wattpad song song với wordpress nên mọi người muốn đọc bên Wattpad thì vẫn được nha, chỉ là nó sẽ bị lỗi hiển thị chậm một xíu thôi ạ.

-

(Cách hoạt động của Chiết hoả tử)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip