Fanfic Khon Ninh Long Son Giam Hoang Hau Chuong 2 Dem Lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt từ lúc cung Khôn ninh bị vây kín, hoàng hậu bị giam lỏng, tuyết rơi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Đã qua nửa tháng, trong ngoài cung được Tạ Nguy chấn chỉnh rất tốt. Những cung nhân nô tài thái giám đều được Tạ Nguy sắp xếp an bài đến như chưa từng có cung biến xảy ra.

Có một đêm nọ, khi tuyết rơi phủ kín khắp mái đình Khôn ninh cung, trước cửa cung có mười mấy tên lính gác đêm vây chặt không một kẻ hở. Bọn chúng cứ đứng như vậy, một ngày tám canh giờ, đến giờ thì đổi ca, mỗi lần đổi ca đều rất nghiêm ngặt. Yến Lâm đã đến đây nhìn cánh cửa cung đó lần thứ tám trong ngày. Từ sáng đến tối, hình bóng của người trong đó vẫn cứ ám ảnh tâm trí hắn. Hắn nghĩ có lẽ mình đã điên rồi.

"Thế nhưng Yến Lâm à, ta muốn làm hoàng hậu"

Giọng nói của Khương Tuyết Ninh ngày đó vẫn còn vang vang bên tai, hắn không thể nào quên cái nhìn tuyệt tình khi đó của nàng. Nàng đóng lại cánh cửa Khương phủ ngày ấy, cũng dập tắt luôn hy vọng và tình yêu chân thành nhất hắn dành cho nàng suốt bấy nhiêu năm. Tại sao nàng lại nỡ? Vì sao lại tuyệt tình với hắn như vậy, trong lúc hắn cần nàng nhất, cho dù là sự động viên từ một lời nói dối cũng được, lừa dối hắn rằng nàng sẽ ở đây chờ hắn trở về, chờ hắn trở mình thành công để về bên nàng gầy dựng một tương lai hạnh phúc. Nhưng không, nàng không cần, cho dù là một chút tình bằng hữu cũng không, tuyệt tình nói ra một lời nói dứt khoác, cứa thẳng vào tim hắn.

Hắn từng rất căm hận, từng tuyệt vọng, từng nghĩ buông bỏ nàng. Nhưng vận mệnh không buông tha cho hắn. Trở lại toà hoàng thành này một lần nữa, vấy máu cung đình, đánh từ biên cương cho đến kinh thành. Hắn nhận ra, chấp niệm duy nhất của hắn vẫn chỉ là Khương Tuyết Ninh.

Thế nhưng có lẽ đó không còn là yêu nữa, mà chỉ còn lại sự cố chấp? - Hắn nghĩ ngợi.

"Tướng quân đến kiểm tra sao ạ?" - một tên lính gác cung kính nói với hắn.

"Người bên trong...thế nào rồi?" - Hắn hơi ngập ngừng dò hỏi.

"Nàng không ăn uống gì từ sáng đến giờ, cứ yên lặng như vậy, không khóc cũng không nháo" - tên lính đáp lời.

Yến Lâm tim nhảy loạn lên một cái, thần kinh chợt căng thẳng, hắn nghĩ ngợi. Nhớ về những tháng ngày sớm tối bên nhau, hắn dẫn nàng đi du ngoạn các quầy hàng trong kinh thành. Nàng diện một thân nam trang, cùng hắn chơi đùa, ăn uống say sưa, chỉ còn thiếu một chút nữa thì chẳng khác gì cái gọi là cẩm y ngọc thực. Đồ dùng sang quý, lụa là đắt tiền, trân tu bát vị, mỹ tửu đàn ca, có thứ nào hắn chưa từng dâng lên tận tay cho nàng. Hiển nhiên, nàng cũng chưa từng bị đói khi ở bên hắn. Nhìn xem, một ngày không ăn uống, nàng sẽ đói thành cái dạng gì, hắn thật sự không dám nghĩ tới.

Nửa tháng qua, nàng vẫn ăn uống, chỉ là ăn ngày càng ít. Đến hôm nay thì hoàn toàn bỏ bữa. Nàng là hoàng hậu, chí tôn mẫu nghi thiên hạ, sao nàng có thể không ăn uống, bỏ mặc phượng thể như vậy?

Hắn vốn đã nóng tính, nay lại thêm căng thẳng hơn mười phần. Trời tối rồi, lạnh như vậy, nàng không ăn uống từ sáng đến giờ, liệu có khi nào sẽ ngất xỉu không?

"Các ngươi gọi người làm một chén cháo tổ yến đến đây, ta vào xem nàng" - Yến Lâm hạ lệnh.

Hắn đẩy cửa bước vào. Đi vào buồng trong. Từng lớp màn từ lụa sa mỏng ánh vân kim tuyến khiến cho hắn cứ cảm thấy mờ mờ ảo ảo.

Bên trong các lớp màn, đèn đuốc sáng trưng. Hắn liếc mắt thấy bên bàn trà có một mâm đồ ăn đã nguội lạnh. Tạ Nguy thật sự đối đãi với nàng như cung cách của bậc mẫu nghi thiên hạ. Chỉ tiếc rằng, nàng ăn không vào, ngày ngày nghĩ đến chuyện không có ngày mai, đến sáng sớm sẽ bị đem ra thiên môn bêu đầu tuẫn táng theo Thẩm Giới, nàng sao có thể bình tĩnh mà ăn uống ngủ nghỉ.

Hắn vén lớp màng, càng đi sâu vào trong, lòng thầm nghĩ ngày mai phải giật hết đống màn này đi. Đống màn này cản trở không khí, ánh sáng ban ngày có khi không vào tới được trong tẩm điện, người không bệnh sống nơi mặt trời chiếu không tới này cũng sẽ bị ủ thành bệnh mất.

Vào tới trong cùng là phượng sàng nơi hoàng hậu nằm, nàng vẫn mặc một thân hoa phục, kiều quý nằm nghiêng, cổ áo hơi xộc xệch, mắt nhắm nghiền. Ánh nến xung quanh cứ nhảy múa, phản phất ánh sáng lên gương mặt nàng, trên cần cổ trắng muốt của nàng. Đôi tay mềm nhẹ, đặt hờ trên đệm hoa mai. Yến Lâm tiến lại gần nhìn nàng, cúi người đưa tay vén một sợi tóc mai rơi trên trán nàng ra sau tai. Nàng vẫn không tỉnh.

Hắn lay nhẹ nàng hai cái, vẫn không thấy nàng tỉnh. Lúc này hắn bắt đầu căng thẳng, lớn tiếng quát:

"Người đâu, sao còn chưa mang cháo đến?!!"

Nghe được tiếng quát này, mi tâm của nàng hơi động một chút. Hiển nhiên, nàng là đói xỉu rồi.

Lập tức có cung nhân nhanh tay nhanh chân bưng cháo tổ yến đến tay hắn. Hắn đón lấy, thổi nhẹ một muỗng cháo, muốn đút cho nàng. Nhưng nàng vẫn nhắm nghiền mắt, không tỉnh táo. Hắn dứt khoác buông muỗng cháo xuống, cầm lấy chén húp một ngụm, rồi đỡ nàng dậy, hôn nàng, truyền ngụm cháo nóng vào cho nàng. Giữa nơi hai đôi môi chạm nhau, một chút nước cháo chảy xuống cằm. Hắn cứ lặp lại ba lần như vậy, đến cả tên thái giám bên cạnh cũng đang ngượng ngùng cực kỳ, tận lực che giấu sự tồn tại của mình ở chốn này.

Nàng húp được ba muỗng cháo, người cũng dần tỉnh táo lại. Lúc đôi mắt to tròn mở ra, nàng vẫn còn hơi choáng chưa nhìn thấy rõ người đỡ mình là ai.

"Là ai?" - Nàng thều thào.

Yến Lâm không vội trả lời, hắn phẩy tay ra lệnh cho cung nhân rời đi. Lại đặt nàng ngã lưng vào thành giường. Hắn ngồi bên cạnh, nhìn nàng.

Đợi thật lâu vẫn chưa có được câu trả lời. Nàng lại thều thào vang lên một tiếng:

"Nước"

Yến Lâm đến bên bàn trà rót cho nàng một chung trà lạnh. Mi tâm hắn nhíu lại một chút, không vừa ý với chung trà lạnh này. Bọn cung nhân này vậy mà dám để trà trong cung hoàng hậu nguội lạnh. Nhưng hắn vẫn miễn cưỡng đem chung trà lạnh này đến đặt vào tay nàng.

Nàng đón lấy chung trà, vội uống một ngụm, liền ho sặc sụa. Trà quá lạnh, lại còn đắng, ngoài trời đang lạnh như vậy, nàng thì vừa mới đói ngất, chén trà lạnh này giống như người ở ngoài trời gió rét lại còn muốn ăn một ngụm đá bào. Lạnh đến tận xương tuỷ.

"Lạnh, lạnh quá" - tay nàng bắt đầu run cầm cập, đầu óc dần mơ màng trở lại, trong đầu hiện ra hình bóng một kẻ nào đó sắp mất mạng còn cố chấp ôm lấy cây đàn, run rẩy nằm dưới trời tuyết. Nàng sợ hãi chính mình liệu rằng có thể sẽ chết trong mùa đông này không?

Yến Lâm thấy nàng run rẩy, bất giác đưa tay ôm lấy nàng. Hắn chuyển lên trên giường, xoay người nàng lại, để lưng nàng tựa vào lồng ngực hắn, hắn ôm nàng từ phía sau, vòng tay bao lấy nàng, tay lấy mền bông bọc nàng thật chặt. Đầu hắn đặt lên vai nàng, tay hắn bọc lấy hai bàn tay nàng trong chăn. Hắn thấp giọng nói bên tai nàng:

"Như vầy sẽ không lạnh nữa"

Yến Lâm hắn chính là như vậy, dù như thế nào hắn vẫn luôn là người yêu thương chăm sóc Ninh Ninh nhà hắn nhất trên thế gian này. Không muốn để nàng bị lạnh, không nỡ để nàng đói, không hung dữ với nàng càng không muốn nàng bị uỷ khuất.

Khương Tuyết Ninh dần ấm trở lại, không còn run rẩy. Nàng dần tỉnh táo lại, biết có người ôm mình. Liền quay đầu muốn nhìn xem là ai?

Nhưng còn chưa kịp quay đầu, một bàn tay đã bóp mặt nàng, cố định đầu nàng quay về phía trước.

"Là ta" - hắn nói.

"Yến Lâm?" - nàng giật mình.

"Tại sao lại không ăn uống?" - giọng hắn lạnh như băng.

Nàng không muốn trả lời. Tay hắn buông cằm nàng ra. Nhưng vẫn giữ chặt lấy hai bàn tay nàng trong chăn.

"Cháo tổ yến trên bàn vẫn còn nóng, mau ăn đi. Từ ngày mai không được bỏ bữa." - hắn chỉ vào chén cháo đặt nơi đầu giường, vẫn còn hơn nửa chén.

"Ta không muốn ăn" - nàng nói, giọng có chút uỷ khuất.

Sự nóng giận trong Yến Lâm lại một lần nữa trỗi dậy. Hắn vùng dậy, giữ chặt cổ Khương Tuyết Ninh, lật người đè nàng xuống. Tay nàng theo phản xạ chống đỡ trên giường, trở thành tư thế nửa nằm nửa ngồi.

"Đói đến ngất rồi vẫn còn mạnh miệng. Không muốn ăn, cũng phải nuốt vào cho ta." - hắn gằn từng chữ.

Nói rồi hắn quơ lấy chén cháo ở đầu giường, bóp mặt Khương Tuyết Ninh, đổ xuống từng muỗng cháo một.

Nước mắt Khương Tuyết Ninh chảy ra, nàng liên tục cào vào tay Yến Lâm, chân cũng muốn nháo loạn nhưng sớm đã bị hai bên đầu gối như chày sắt của hắn đè lại. Sau một hồi cào loạn trên tay hắn ra mấy dấu máu, nàng cũng không còn nhiều sức, chỉ đập nhẹ mấy cái vào tay hắn muốn hắn buông mình ra. Nhưng không, hắn đã quyết phải đút cho nàng hết chén cháo mới chịu ngừng tay.

Nàng nuốt xuống từng ngụm cháo cùng nước mắt chính mình. Cảm thấy trong miệng mặn đắng, từng cơn mệt mỏi.

Cuối cùng cũng đút xong chén cháo, hắn buông tay thả nàng ra. Nàng theo bản năng, co ro rút lại bên phía kia thành giường lại còn một đống nhỏ, cuộn mình lại sợ hãi.

Hắn nhìn thấy nàng như vậy, vừa giận chính mình, vừa không dám thả lỏng. Người hắn nâng niu nhất là nàng, người hại hắn đau khổ đến nhường này cũng là nàng, hắn nên buông tha cho nàng hay nên trả thù nàng đây?

"Ta rơi vào tay hai người, là số phận của ta, là ta trước đây phụ bạc ngươi, là ta đáng đời. Chỉ xin hai người, muốn chém muốn giết mặc hai người xử trí, chỉ xin ngươi đừng giam lỏng ta ở đây, đừng dày vò ta nữa, ta không chịu nổi" - nàng vừa khóc vừa nói.

Hắn nhướng mày, đôi mắt hiện ra tia bỡn cợt. Nhếch mép cười lạnh, hắn lại một lần nữa bóp cổ nàng, kéo nàng lại đối mặt với hắn:

"Khương Tuyết Ninh, nàng có tư cách xin ta buông tha sao? Nợ cũ chưa trả, tư cách gì đòi ta buông tha nàng?"

"Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới buông tha ta?" - nàng căm phẫn nói

Hắn buông tay rời khỏi cổ nàng. Đi qua bên kia bàn trà ngồi xuống. Cách một lớp màn mỏng sa vân kim tuyến, Khương Tuyết Ninh không nhìn rõ được biểu cảm của hắn. Dường như hắn đang nghĩ ngợi gì đó.

Một lúc sau hắn vén màng đi ra ngoài. Nàng thấy bóng dáng hắn rời đi, lòng có chút buông bỏ phòng bị, trộm thở một hơi dài thả lòng.

"Cạch"

Nàng không ngờ sau tiếng đóng cửa lại là một loạt tiếng bước chân. Hắn không đi???

Yến Lâm là đi đóng lại cửa cung đang mở toang từ ban đầu tới giờ. Trở lại tẩm cung của nàng cầm theo hai chung rượu không và một bình rượu nhỏ.

Hắn đến bên bàn trà, đặt hai chung rượu xuống rồi tự tay rót đầy. Hắn hướng đến nàng cách một lớp màng mỏng, giọng điềm tĩnh gọi:

"Đến, uống một chung rượu đi"

"Ta không muốn uống rượu" - nàng từ chối.

"Không phải nàng muốn ta buông tha nàng sao? Đến đây." - hắn không phải hỏi, là ra lệnh.

"Thật sự uống chung rượu đó, ngươi sẽ thả ta?" - nàng dè dặt hỏi.

Nhưng hắn không đáp lời, chỉ gõ ngón tay xuống bàn hai tiếng. Nàng cũng từ từ ra khỏi giường. Nàng để chân trần, vớ cũng không mang, giẫm xuống nền thảm trong tẩm cung cũng thấy lạnh buốt. Từng bước vén màn ra ngồi xuống bàn trà. Tay cầm chung rượu trên bàn nâng lên.

Nàng nhìn qua chung rượu rồi lại nhìn hắn. Ánh mắt hiện lên vẻ mặt rõ ràng rằng: Dù có là rượu độc, ta không muốn uống cũng không thể kháng lệnh ngươi đúng không?

Nói rồi miễn cưỡng nâng lên môi, muốn uống cạn. Nhưng chưa kịp dốc vào miệng, một bàn tay đã đưa tới ngăn lại, sức mạnh như kềm sắt, giữ lấy cổ tay nàng. Hắn mở miệng nói:

"Nàng yên tâm, ta sẽ không bao giờ hạ độc vào rượu giao bôi"

Khương Tuyết Ninh nghe như sét đánh ngang tai. Làm thế nào rượu này lại biến thành rượu giao bôi rồi?

Hắn nhanh tay vòng tay mình cũng đang cầm chung rượu vòng qua tay nàng, tay còn lại giữ chặt lấy cổ tay nàng, ép nàng uống cạn, sau đó hắn mới tự uống chung rượu của mình.

Một đường phản xạ của hắn quá nhanh quá mạnh, nàng cứ thế mà bị ép uống hết chung rượu nọ. Rượu cay nóng, bốc lên mặt nàng, ngay lập tức nàng thấy toàn thân nóng ran. Từng giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra khắp người, rơi xuống cổ.

Yến Lâm bế nàng đến đặt lên giường. Tay hắn giữ nàng lại, để nàng ngửa đầu hôn hắn một nụ hôn thật sâu. Tay còn lại đã lần mò xuống hoa phục của nàng, bắt đầu rút dây buộc đai lưng, cởi áo khoác ngoài của nàng ra. Cũng tiện tay tháo trâm vàng trên tóc, để tóc nàng xoã rũ xuống người hắn, mềm mịn, suông mượt, thật là thơm. Hắn vùi đầu vào cổ nàng hít hà từng hơi như một kẻ nghiện, rồi đưa lưỡi liếm bên cổ nàng, để lại một dấu hôn đỏ bầm trên chiếc cổ trắng nõn nà của nàng.

Tay hắn đã lột hoa phục của nàng chỉ còn lại một lớp trung y màu trắng. Lúc này hắn rời khỏi nàng, rời đi đến bên đằng sau bình phong xa xa lục lọi cái gì đó. Khi trở lại, hắn cầm theo một bộ trang phục đơn giản màu xanh lá nhạt, rồi nhanh tay lẹ chân mặc vào cho nàng từng chút một thật kỹ lưỡng.

Nàng lúc này mới ngây ngốc không hiểu chuyện gì, hắn không phải muốn cùng nàng làm chuyện gì đó sao? Tại sao bỗng nhiên lại thế này?

Thấy nàng đang nhìn mình ngây ngốc, mặt nàng đỏ bừng. Hắn chỉnh trang lại bản thân một chút, y phục chỉnh tề không xộc xệch, sau đó mới nhìn nàng nói:

"Ta sẽ đợi nàng, đến khi nàng toàn tâm toàn ý nên duyên cùng ta. Còn hôm nay, cứ nghỉ ngơi trước đi. Từ ngày mai nàng có thể tự do đi lại trong hậu cung."

Hắn xoay người vén màng muốn đi, dường như còn quên chút gì đó, hắn lại xoay đầu nhìn nàng nói:

"Rượu có thể giúp ấm người, dễ ngủ"

Nói rồi hắn rời đi, đêm đó cũng không đến làm phiền nàng một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip