Payback Fanfiction Hinh Dang Chan That Chuong 9 Bao Long 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tới phòng ăn rồi."

Cô Caty vào trong một căn phòng, không giống tôi, cô ấy nhanh như thói quen đã tìm thấy công tắc đèn. Ánh sáng đèn điện đột ngột bao trùm làm tôi hơi thích nghi với bóng tối có chút không quen nheo lại mắt. Lần nữa mở to mắt, quyển kịch bản đã được dúi vào tay.

"Tôi thấy mỗi quyển này ở phòng ăn. Nhìn xem phải thứ cậu tìm không?"

Thoáng qua cũng biết là nó không sai. Tôi lật giở kiểm tra nội dung, yên tâm vì kịch bản vẫn ổn.

"Đúng là nó. Cám ơn cô, bây giờ, có thể phiền cô chỉ tôi đại khái hướng phòng..."

"Diễn viên Lee, tôi hỏi câu này có hơi đường đột..."

Trùng hợp, cô Caty và tôi gần như cùng lúc mở miệng, tôi ra hiệu bằng dấu tay, nhường cô ấy nói trước. Thay vì lặp lại lời vừa nói, cô ấy sững người giây lát, dường như không ngờ lúc nãy tôi lên tiếng, và rồi để thoát khỏi sự bối rối ngày một tăng, cô ấy chuyển sang mở tủ lạnh, hỏi tôi uống sữa hay nước.

Hẳn là mời xã giao nhưng tôi không hứng thú với việc vòng vo nên lắc đầu và hỏi cô ấy định nói điều gì.

"Vậy tôi để nước ở đây nhé."

Cô ấy rót nước lọc vào cả hai ly, xong xuôi thì chống tay trên bàn, có vẻ khó xử.

"Chỉ tay đại khái e là không tiện..."

Trực giác nắm được điều gì, tôi đánh vào trọng tâm: "Cô có chuyện cần tôi giúp sao?"

Khoảng thời gian làm người thu nợ, ngoài tấn tội lỗi sẽ theo mình đến suốt cuộc đời, tôi còn nhận thức về cách nhìn mặt đoán ý. Phần nào nhờ quan sát, một kẻ không được cao lớn mấy là tôi đã đấm ngã nhiều gã tứ chi phát triển hơn mình. Không phải tự tin thái quá vô căn cứ, thứ tôi có là kinh nghiệm hoà vào trực giác, hầu hết đều đem lại cảm quan chính xác. Tôi gần như đi đến khẳng định từ lúc nhờ cô ấy hướng dẫn đến phòng ăn.

"Cô Caty có chuyện cần nói thì cứ thẳng thắn đi ạ."

Cô ấy cất giọng lúng túng.

"Tôi biết có hơi đường đột, chỉ là... Ý tôi là... Cậu có đang mất ngủ không?"

"Sao cơ?"

Tôi tự hỏi liệu có nghe nhầm. Bấy giờ, cô ấy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tôi chỉ chợt nghĩ liệu diễn viên Lee có đang mất ngủ giống tôi không? Nếu tôi đoán không nhầm, cậu ngồi với tôi một lúc được không? Tôi chỉ muốn tìm người tâm sự thôi, không có ý gì khác. Cậu cứ yên tâm."

Yên tâm cái gì chứ? Tôi giống người chịu lắng nghe đến thế sao? Bản thân tôi vốn muốn từ chối dứt khoát "Cô tìm nhầm người, tôi không phải người thích hợp để tâm sự đâu ạ", ánh mắt lại tình cờ chạm vào vết cắt trên cổ tay cô ấy mà nghẹn lại. Khi nãy bắt tay, tôi đã xác nhận đây là dấu vết thật, không phải ảo giác tạo thành do tâm lý hay ánh sáng. Nói đúng hơn, đây là một vết sẹo minh chứng việc ai đó từng lựa chọn tự sát.

"Bắt đầu từ đâu đây... Nhìn thì có vẻ người nhà Cacciola là một đại gia đình sinh sống kề cận song thực tế, không phải ai cũng tập trung sống ở đây. Tôi có người bác gái lấy chồng xa. Thú thực, trong dòng họ này, bác là người thân thiết với tôi nhất. Ban nãy, tôi gọi điện thoại cho bác ấy."

"Đối với tôi, bác là một người rất tốt. Đất nước chúng tôi thường xuyên bị thiên tai lũ lụt. Bác tôi là một trong những mạnh thường quân hăng hái nhất mà tôi biết. Tôi rất kính trọng bác ấy."

Rõ ràng. Sự yêu thương, tôn kính đến mức không khác gì viết trên khuôn mặt vui sướng dào dạt đó.

Thật lòng, so với cơn mưa vô thanh và nụ cười hiếu khách hình thức, cô Caty càng phù hợp sắc thái tràn đầy sinh mệnh này hơn. Nói cách khác, cái cây khô trước kia đã có phút giây nở ra đóa hoa rực rỡ. Chính vì đã chứng kiến cả hai mặt sáng và tối trên cùng một người, cảm nhận được sự tác động của ánh sáng tốt đẹp thế nào, tôi càng không mong mọi thứ sẽ biến mất tương tự ảo giác đến nhanh đi cũng nhanh. Sau cùng, dù không quen với việc khích lệ ai đó, tôi mở miệng.

"Vậy à? Tốt cho bác của cô."

"Cậu nghĩ thế thật sao? Rằng bác ấy sẽ gặp điều tốt lành?"

"Nhưng trên đời có lẽ tồn tại 'trời phạt' đấy..."

Không khí chợt lạnh xuống, đặc quánh đến không thể thở. Tôi chuyển tầm mắt, nhìn cô Caty mới toả sinh mệnh trong phút chốc bỗng bật ra tiếng cười lạnh. Bên tai tôi truyền tới câu nói từ nơi xa xăm. "Thằng chó! Trời phạt chết mày đi!" Nếu không phải thời gian trôi đi rõ rệt kéo theo nhiều chuyện xảy ra, đối tượng, hoàn cảnh không đúng tý nào, tôi ngỡ như mình vừa tỉnh giấc mộng, trở về thực tại địa ngục trần gian của quá khứ. Mẹ tôi, em tôi, Yoon Jay... tôi không nắm được tay ai cả.

"Vì sao nói vậy?"

Tôi dồn nén cơn bão vào đáy lòng, thầm nghĩ mọi thứ chỉ trùng hợp, tình cờ, ngẫu nhiên hay những điều tương tự thế. Khoảng cách địa lý bao xa, sao có thể ý trời run rủi để tôi gặp người xa lạ hỏi tôi những câu từ đó?

"Vì sao ư?" Cô Caty thều thào, trầm giọng như thể tự hỏi hơn là chia sẻ, nhưng đủ để tôi nghe được.

"Có lẽ cậu sẽ thấy khó tin khi thời đại ngày nay vẫn còn tồn tại người kết hôn sớm và bị ép gả. Bác tôi điển hình cho dạng người như thế. Tuy nhiên, dẫu kết hôn vì lợi ích gia tộc, vì ai, không thể vì mình, bác tôi vẫn không nói lời oán hận hay trách cứ ai bao giờ. Thậm chí, bác còn rút thời gian ít ỏi còn lại của đời người sau việc hầu hạ nhà chồng đúng nghĩa đen cả tuổi xuân để làm thiện nguyện. Thế nhưng đổi lại được gì?"

Giọng nói của cô ấy lớn dần và dồn dập.

"Đổi lại bác tôi đột quỵ và nhập viện vào những ngày này. Đổi lại những kẻ vô tri bàn tán, đồn đoán quy chụp bác ấy chỉ vì những bài báo viết bất chấp hòng kiếm tương tác, nhuận bút. Những kẻ không thật sự quan tâm chuyện gì đang diễn ra, chỉ nghe nói và xem như việc vui để giải trí, nhận xét hùa nhau theo hướng nhà báo dẫn dắt để có cái nhích tay động miệng trong lúc rảnh rỗi. Còn có kẻ biết nhiều hơn nhưng vì cảm quan và tư thù với ai khác mà giận cá chém thớt lên những người có bối cảnh, vẻ ngoài, giới tính tương tự kẻ mình ghét, từ đó đổ dầu vào lửa, khiến việc nhỏ không có gì thành to, có tính chất ảnh hưởng xấu. Thậm chí, đáng hận nhất là những kẻ đã nghiễm nhiên nhận lấy mồ hôi, công sức, tuổi xuân của bác ấy chắt chiu trong các quỹ từ thiện, những món quà lại quay ngoắt đi, tỏ ra không quen biết, còn buông những lời phán xét không bằng cảm nhận tình cảm sâu sắc, chân thật đã có mà bằng xu hướng lan rộng của miệng đời."

"Tôi cũng nghe qua câu nói 'trên đời không có trời phạt, nhân quả thì có'. Nếu thế thật, tại sao lại là chúng tôi?"

"Vì sao? Rốt cuộc là 'nhân quả' hay 'trời phạt'?"

Giọng cô Caty vút cao bén ngót. Tai bị chấn động hơi đau song nhận ra cả người cô ấy lung lay, xem chừng muốn ngất xỉu, tôi vội lao tới, chộp lấy thân hình gầy gò đang đổ sụp xuống.

"Cô Caty! Đừng nghĩ nữa!"

Tôi đồng tình với lời cô ấy kể song phản ứng của cô ấy cũng quá mãnh liệt. Tôi nghi ngại không cắt ngang, cô ấy sẽ nhập viện theo người bác của mình mất.

"A. Tôi xin lỗi. Cơ mà..." Cô ấy mở to mắt nhìn tôi và thế rồi tan vỡ trong những tiếng nấc nghẹn ngào.

Sống bao lâu đi nữa, đàn ông vẫn sẽ bó tay trước nước mắt phụ nữ, không ngoại lệ, tôi chẳng tài nào đối phó được trường hợp kiểu này, chỉ đành chờ cô ấy hồi phục nhịp thở, trở lại trạng thái bình thường, ổn định hơn, tôi mới hỏi ra thắc mắc vừa dấy lên ban nãy, khi nghe cô ấy nhắc những câu từ quen thuộc.

"Cô Caty, có phải cô từng gặp Yoon Jay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip