Payback Fanfiction Hinh Dang Chan That Chuong 3 Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Dohuaa1
----

Cảm giác ấm áp thanh tân nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính, bao trùm lấy thân trên trần trụi của tôi. Trời sáng rồi sao? Tôi ngồi dậy với cảm giác đau nhức toàn thân quen thuộc. Chăn trượt xuống bên hông, tôi nhìn sơ qua thân thể, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đến tận sáng hôm qua, Yoon Jay mới đáp xuống sân bay sau khoảng thời gian công tác một tuần. Cũng chỉ đến chiều tối cùng ngày, tôi và hắn mới gặp mặt ở công ty, cùng ngồi trên xe về nhà, ăn chút gì đó long trọng hơn bình thường gọi là kỷ niệm gặp mặt như hắn nói, đồng thời chúc mừng tôi nhận được phim mới. Tôi nhẽ ra chẳng suy nghĩ gì đến chuyện lên giường, chỉ đơn thuần ăn bữa tối cùng hắn. Thế mà chẳng hiểu tôi chạm vào sợi dây thần kinh nào, một lần nữa, Yoon Jay và tôi kết thúc một ngày bằng làm tình, dĩ nhiên, không thể chỉ một lần.

Vài âm thanh lạch cạch khua khoắng vang lên từ phía bếp. Yoon Jay chắc hẳn đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Trước khi tôi thường ngụ tại đây, hắn đúng nghĩa là một gã tư bản ưu ái việc gọi cơm ngoài hơn là dành thời gian về nhà để nấu ăn. Cũng từ Yoon Jay mà tôi biết, hắn mới lưu tâm về việc nấu ăn đúng nghĩa gần đây chỉ để nhìn phản ứng khi tôi ăn đồ hắn nấu. Kết quả không cần phải nghĩ nhiều. Chậc, cái tên khoe khoang này quả thật muốn làm những người "cần cù bù thông minh" tức chết.

"Ăn ngon chứ?" Hắn hỏi, đặt xuống bàn một dĩa salad nữa.

Tôi gắp lấy gắp để món vừa lên, vừa gật đầu thay cho câu trả lời. Bình thường tôi không kén chọn đồ ăn, nhưng rau cũng không phải sự lựa chọn hàng đầu. Vậy mà ăn đồ ăn Yoon Jay nấu, tôi không thể không thừa nhận, hắn nấu gì cũng có vị... đặc biệt ngon.

Cơm nước xong xuôi. Tôi vào phòng đổi chính trang, kiểm lại giấy tờ một lần. Lúc kéo vali ra thì Yoon Jay bằng cách thần kỳ nào đó đã hoàn thành việc rửa chén lẫn biến đổi thành bộ dáng giám đốc tinh anh.

"Em chuẩn bị hành lý ổn thoả rồi nhỉ?" Hắn quay sang mỉm cười, nhìn tôi một lượt từ trên xuống.

"Tôi chuẩn bị xong từ mấy ngày trước rồi." Ánh mắt hắn làm tôi bất giác hơi chột dạ, phải nhìn lại mình lần nữa. Hắn có ý gì đây? Lại định chê gu quần áo tôi phèn hay thẩm mỹ rách nát? Lần cuối tôi mua đồ ở chợ là ba tháng trước đấy nhé.

"Có cố gắng. Khì..."

"Này..."

Lời hắn nói không rõ đang ám chỉ gu ăn mặc của tôi hay về việc tôi chuẩn bị hành lý sớm. Tuy nhiên, cái quay ngoắt thật nhanh và bờ vai đang rung rẩy đã tố cáo phần nào suy nghĩ của hắn. Mặt tôi nóng bừng lên. Cái đồ chết tiệt.

Theo lịch trình, trong hôm nay, tôi và hai người quản lý của mình sẽ bay sang nước Y để quay ngoại cảnh. Vốn dĩ với vị thế của mình, Yoon Jay chẳng cần thiết phải theo đoàn của tôi làm gì. Hắn không thiếu việc đến mức ấy. Vậy mà hắn lại cứ nhất định sắp xếp hết công việc trong chuyến công tác bảy ngày, bao gồm cả đặt chỗ máy bay cho tôi và hắn ngồi sát cạnh nhau.

Yoon Jay là một kẻ khó đoán. Vẫn luôn là như vậy.

Bỏ qua thời gian suy đoán chẳng đến đâu, tôi ổn định chỗ ngồi cùng hắn. Hành lý đa phần đã đem ký gửi hết, trừ một số vật nhu yếu có thể xách tay được giữ lại bên mình, ví như quyển kịch bản mới. Tôi tranh thủ ôn luyện kịch bản trong khi chờ máy bay cất cánh.

Có khả năng tôi không phải người kén chọn hoặc phần nào nỗi hiếu kỳ, sự thích thú với nghề diễn viên thúc giục mà tôi không cảm thấy ngại với việc diễn nhiều loại vai khác nhau. Mỗi vai diễn là mỗi cuộc đời con người gắn liền với nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan riêng biệt. Chẳng cần tái sinh một cuộc đời khác, tôi đã có thể cảm nhận đa chiều về cuộc sống muôn màu muôn vẻ thế nào. Diễn xuất quả thực là một nghề kích thích và rung động.

Có lẽ hiểu điều đó, tên điên đã chủ động nhận thay lời mời chào từ phía bên kia và nói lại với tôi, kẻ lúc ấy chẳng ý thức gì về kịch bản, một lời thông báo có lệ cho lịch sự. Bất quá, tôi tin vào phong cách làm việc của tên điên, sẽ không có kịch bản rác phẩm nào chuyền từ tay hắn sang tôi được.

Mặc dù bước vào nghiệp diễn chưa bao lâu, tôi tự tin mình có kha khá kinh nghiệm đọc kịch bản. Có điều, nội dung thì đa dạng, thể loại lại giới hạn chủ yếu ở mảng phim hiện đại, thực tế đời sống. Trừ vở kịch "Oedipus làm vua" miễn cưỡng tính, tôi chưa có cơ hội tiếp xúc với thể loại phim cổ trang hay kỳ ảo bao giờ. Vậy nên, khi cơ hội đến bất ngờ, nói không hoang mang tý nào chắc chắn là gạt người. Động lực luôn song hành cùng áp lực, bất quá, kích thích, rung động đấy, từng cả hoang mang, lo sợ không thua gì lúc đua xe cùng đám đàn em ngày xưa đấy, thì thế nào? Tôi đều muốn trải nghiệm.

"Thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi." Yoon Jay buông xuống lời này rồi ngả lưng vào ghế máy bay, hai tay khoanh trước ngực, thật tự nhiên nhắm mắt lại ngủ. Thậm chí tôi còn chưa kịp thốt lên câu hỏi đầu tiên, bên cạnh liền truyền tới tiếng ngáy nhè nhẹ.

Hay thật. Làm như tôi không biết hậu quả đánh thức hắn dậy chắc. Nghẹn xuống cổ một mớ câu chửi tục, tôi nhìn trang kịch bản đầu tiên, vừa lẩm nhẩm tựa đề phim.

... "Mộng Quỷ" à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip