Payback Fanfiction Hinh Dang Chan That Chuong 11 Bao Long 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô Caty sững sờ một lúc lâu, không có phản ứng gì trừ đôi mắt dán chặt lấy tôi. Đến khi bàn tay tôi huơ lên ngang mắt, cô mới chợt cất giọng, nghe dịu dàng, ôn tồn: "Diễn viên Lee là một người tốt."

Tự nhiên nhận thêm giấy chứng nhận người tốt, tôi bất đắc dĩ nói: "Cô uống nhầm rượu thay vì nước rồi."

Cô ấy nở nụ cười, lần này cũng là nụ cười ấm áp và chân thành. Tuy vậy, vẫn tồn tại nỗi buồn khắc sâu trong đôi mắt, tôi không lý giải được.

"Thôi, đã quá khuya rồi, tôi dẫn cậu về phòng."

Theo đuổi nghề diễn viên, tôi không những ý thức mỗi diễn xuất, mà còn ý thức thân thể vào lúc không đóng phim cần được nghỉ ngơi điều độ, đúng mực. Cô Caty không nhắc nhở, tôi cũng sẽ sớm chủ động đề nghị, liền gật đầu: "Vâng. Cảm phiền cô."

Tôi bước sau lưng cô Caty, lòng vòng thêm một bận. Khi cô ấy ngừng chân, chỉ tay về trước, tôi mới thầm thở ra nhẹ nhõm bởi cảnh trí quen thuộc xung quanh. Đến được khu vực phòng cho khách thì tôi không còn ngán gì nữa.

Chạm tay vào nắm cửa, trước khi tiến vào phòng, tôi quay người lại, nghiền ngẫm một lúc rồi nói: "Cuộc đời này sống quá dễ dàng, chẳng có gì tôi không thể làm, trước kia, tôi thường cho là vậy, nhưng giờ tôi nhận ra, không để tâm đến những gì diễn ra xung quanh cũng sẽ khiến con người ngày nào đó bất lực, thảm hại đến hít thở không thông. Thế nên, chưa rõ cô Caty đã và đang trải qua chuyện gì, tôi sẽ không tự cho là đúng. Có điều, tôi vẫn thấy, chỉ có tồn tại, con người mới có khả năng nhìn thấy điều tốt đẹp ở tương lai. Cô Caty, thế giới này có không ít người. Sẽ đến một ngày, cô gặp được ai đó phù hợp với mình."

Không rõ lời nói của mình qua tai người khác sẽ thành thế nào. Tôi đã giúp cô ấy trong tầm khả năng. Phần còn lại, kết quả tốt hay xấu, phải dựa vào những gì cô ấy tự thấu hiểu và mong muốn cho bản thân. Tôi không thể can thiệp sâu hơn.

Tôi nghiêng người cúi đầu: "Hôm nay cám ơn cô rất nhiều."

Cô Caty lúng túng dời mắt đi, xua tay tránh né: "Không... Tôi mới là người nên cám ơn..."

Ngay lúc đó, mắt cô Caty hướng về phía hành lang bỗng mở lớn.

Có chuyện gì? Phát giác hành động kỳ lạ của cô ấy, tôi bắt chước nhìn theo, tức thì...

"A!"

Đột nhiên cô Caty kêu to, bờ vai run rẩy, hai tay ôm đầu, thân thể lại như bị đau thắt đến gập người xuống. Chuyện xảy đột nhiên đến nỗi tôi chẳng kịp chuẩn bị tinh thần, chỉ nhớ cô Caty từng suýt ngất xỉu, bèn bước lên hỏi thăm: "Cô thấy không khoẻ chỗ nào?"

Tay vươn tới chưa kịp đụng vào người, cô Caty đã nhanh chóng lách xa khỏi tầm tay. Tôi khựng lại, cảm thấy bất ngờ mà khó hiểu. Toan mở miệng thì nghe tiếng cô ấy thều thào qua kẽ răng thật vội: "Đừng ra ngoài một mình... A... A..." Rồi hoảng loạn tự nâng người bỏ chạy như trốn cơn đại dịch.

Lí do cho tất cả hành động này là gì? Tôi không rõ rốt cuộc do tôi hay do điều nào khác. Bởi vì hướng cô Caty chạy đến, ở đầu dãy hành lang, tôi trông thấy một vài bóng người. Có vẻ là người nhà Cacciola, có vẻ cô Caty cũng quen biết và trao đổi vài lời với người nào đó. Người đó gật đầu, khẽ choàng tay qua vai cô ấy. Không biết có phải ánh sáng nhập nhoạng làm tôi lầm lẫn, người kia đã liếc tôi bằng ánh mắt bất thiện. Sau đó, hai người sóng vai nhau, lặng lẽ rời khỏi khu phòng nghỉ cho khách.

Đóng cửa phòng, cài chốt kỹ càng, tôi kéo ghế ngồi vào bàn giấy, trên mặt bàn là kịch bản tốn công sức lấy về nhưng không còn hứng đọc.

Hiện tại, nơi đầu tôi tràn ngập sự nghi vấn. Ngẫm nghĩ, xâu chuỗi, ngoài tán đồng luận điểm người nhà Cacciola, cả căn biệt phủ họ đang sinh sống có nhiều điểm bất thường ra, tạm thời tôi không đủ thông tin để đi đến kết luận nào hợp tình hợp lý. Nếu người nhà này có ý hãm hại đoàn làm phim, thì xuôi theo ý họ, chờ đến lúc cuối cùng, sự thật sẽ tự mình phơi bày thôi, chẳng qua hậu quả của sự buông bỏ mặc kệ này có lẽ cực kỳ thảm thiết. Ngược lại, nếu không nhắm vào đoàn làm phim, thì vấn đề ở chỗ tôi có nên quan tâm hay không. Trường hợp giả dụ, tôi bị dính líu vào thì cách duy nhất để lột tấm khăn che giấu bí ẩn nhà Cacciola, chính là...

Màn hình di động sáng lên sau khi được cắm sạc. Tôi vội vã dùng ngón tay lướt trên màn hình điện thoại mới vào biểu tượng cuộc gọi. Điện thoại tôi chỉ lưu tên vài số đa phần vì công việc, chẳng qua từ ngày bay sang nước Y, chẳng còn ai liên hệ gì tôi nữa, trừ bỏ một người chiếm thật nhiều vị trí trong ứng dụng cuộc gọi, ngón tay tôi ấn vào dòng hiển thị cái tên không cần soi từng nét vẫn đủ biết là gì.

Lập tức, màn hình bắn ra khung nền cuộc gọi với màu đen mờ mờ thường thấy và chễm chệ tại phần giữa, phía trên khung nền là chữ "Tên Khùng".

Tôi bấm tiếp vào biểu tượng "loa ngoài" trong khung nền và hồi hộp chờ đợi. Không quá trông chờ, bất quá trong lòng thầm nuôi hy vọng, lần này không giống những lần trước. Đáng tiếc, Yoon Jay không bắt máy, thay vào đó là một tràng tiếng Y không thể quen thuộc hơn, đại loại "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Tự trấn an mình phải kiên nhẫn, bất quá tam, tôi gọi thêm mấy lượt. Giọng tiếng Y trước sau như một vang bên tai.

"A... Chết tiệt!"

Thật sự tức giận muốn chửi thề mà. Báo đài có nói, tránh nguy cơ cháy nổ đáng tiếc xảy ra, không nên nghe gọi điện thoại lúc đang sạc. Nhân quả tuần hoàn phải không? Điện thoại không nhấc, tin nhắn không được. Đây là hắn bức tôi. Sáng mai, nếu tiếp tục như vậy, tôi sẽ đổi tên liên hệ của hắn lần ba.

Thả điện thoại trở về bàn, song tôi không vội rời đi, cứ thế đứng nhìn điện thoại đang tắt màn hình một lúc. Xác định không có cơ may gì, tôi tự trách bản thân vô vị, nhẽ ra nên ngủ sớm từ đầu.

Cộp! Cộp!

Từ đâu truyền tới âm thanh vật cứng chạm vào nhau, tôi nhấc mí mắt, toan cất bước bỗng dừng lại. Ban đầu tôi nghĩ âm thanh xuất phát từ trong phòng, liền đảo mắt nhìn một lượt. Chẳng có dấu hiệu đồ dùng nào trong phòng phát ra âm thanh tương tự. Vì giật mình, phần vì cảnh giác, cơn buồn ngủ trong tôi đã lui bớt phân nửa. Tôi đứng tại chỗ, lắng tai nghe.

CỘP!

Khẳng định ý nghĩ của mình, tôi tiến tới kéo màn cửa sổ sang hai bên, chỉ thấy mặt kính ngoài của cửa sổ đang bị mưa bão xối liên tục, nước hết bị hắt vào rồi loang ra, chảy xuống từng dòng theo lực hấp dẫn, âm thanh mới phát ra đã ngưng bặt. Không đoán ra được thứ gì đã nện vào cửa, tôi tì người lên bàn, ghé mặt sát vào cửa kính, mắt hơi nheo để nhìn cho rõ.

Ngoài trời sấm chớp ngang dọc, khung cảnh đồi núi, cỏ cây dưới ánh chớp hiện ra chợt sáng chợt tối. Khoảnh khắc chớp loé sáng lần nữa, tôi thấy bên ngoài bờ rào, một bóng người đứng lừng lững hướng mặt vào toà biệt phủ. Không. Chính xác hơn, người đó quay mặt về phía tôi, thân mình bao gồm áo khoác dài ướt nhẹp, khuôn mặt trắng toác không khác gì dầm nước mới lên. Tôi không nghĩ nhiều, đẩy khoá chốt, mở toang cửa sổ, mặc nước mưa xối rào rạt vào người, la lên:

"JAY!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip