Guria Yeu Ho Cuop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
writer: thuie
beta: ʚїɞ

...

Dẫn Liễu Mân Tích vào phòng, tiểu nhị kia cũng rời đi. Y nhìn một vòng nơi này, nói là đây tẩm phòng cũng không đúng vì nó giống bốn vách được gỗ dựng lên hơn. Trong góc tường mùi ẩm móc bốc lên xộc thẳng vào mũi, nước mưa chảy dọc theo mấy vết nứt lên trên tường. Ở xó nào đó còn vọng lại tiếng nước rỉ rả, chắc do mái nhà cũ quá nên bị dột thành ra nước mưa cứ rỉ xuống mãi.

Đi một vòng chỗ này y phát hiện từng đấy vấn đề, nói một vòng cũng hơi phóng đại. Dù sao cũng chỉ đi có vài bước chân đã đi hết cả tẩm phòng này rồi, Liễu Mân Tích ngồi phịch xuống giường. Giường gỗ cũ kĩ động vào liền phát ra tiếng cọt kẹt chói tai.

Y thật nhìn mọi thứ xung quanh lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cũng không thể đòi hỏi thêm, qua đêm ở chỗ này vẫn tốt hơn là treo mình trên cây nơm nớp lo sợ.

Liễu Mân Tích cả người mệt mỏi nằm phịch xuống giường, bây giờ có giường để nằm là may lắm rồi. Y còn từng bị sư phụ nhốt trong động tu luyện, ăn băng uống tuyết, thức ăn còn không có nói gì đến giường gối đường hoàn. Dù không thích vẫn phải chịu cảnh ngủ trên đất lạnh. May là y vốn đã đạt đến cảnh giới không cần ăn uống vẫn sống được, nếu không thì đã bỏ mạng lâu rồi, nhưng quả thật hương vị thức ăn vẫn làm người ta nhung nhớ.

Nằm lăn lộn nghĩ ngợi một lúc y cũng thiếp đi.

__

Bên ngoài, trời khuya mưa lạnh gió cứ rít lên, trong đêm tĩnh mịch lại có bóng người, chân bước nhè nhẹ. Rồi lại dừng trước tẩm phòng của Liễu Mân Tích, đứng ở cửa sổ bóng đen đó dùng tay chọc một lỗ nhỏ xuyên qua lớp giấy mỏng, rồi đưa một đầu của ống trúc vào. Bóng đen đó cầm ống trúc, đứng bên ngoài thổi nhẹ vào đầu còn lại.

Bên này Liễu Mân Tích nhanh chóng phát hiện điều đáng ngờ, khi không trong không khí lại có mùi lạ. Y cố giả vờ như vẫn còn say giấc tuyệt đối không thể để bọn chúng phát hiện y vẫn còn tỉnh táo.

Cũng phải, yêu hồ ngàn năm chút thuốc mê đó đã là gì ?

Một lúc sau bọn chúng cứ thế đẩy cửa xông vào, Liễu Mân Tích trên giường nhắm tịt mắt lại, giả vờ bất tỉnh.

Bọn chúng thuần thục nhấc bổng người y lên, ném mạnh xuống đất, chăm chú lục tìm tay nãi.

Một gã trong đám tìm được gì đó, hắn kêu lên: "Các ngươi xem ta tìm được gì này !"

Một tên khác lên tiếng: "Tên ngu này !! Chỉ là một miếng ngọc quèn thì có gì quý giá chứ ?!" Sau đó là tiếng vứt vật xuống đất. Bỗng giọng của tên tiểu nhị vang lên:

"Nhỏ tiếng thôi, tên này mà tỉnh lại thì to chuyện ! Lấy nhanh đi, còn phải ném nó ra ngoài nữa. Lần này ném xa một chút lần trước xém nữa là bị phát hiện rồi."

Xem ra đây không phải lần đầu, nhưng bọn chúng còn mang nạn nhân đi đâu ? Hay cứ để yên xem bọn chúng làm gì, Liễu Mân Tích cứ nằm bất động ở đó như người trúng thuốc thật.

Còn bọn cướp sau khi cướp lấy hết đồ có giá trị liền hè nhau vác y đi. Cậu bị một tên vác lên vai mang đi, theo sau là tên lúc nãy. Cậu ngẫm thấy hai tên này di chuyển không lâu chắc điểm đến cũng cách quán trọ chẳng xa. Đang đi thì bỗng tên phía sau kêu lên:

"Đặt ở đây đi."

"Ở đây sao ?"

"Đúng rồi, cứ vứt người xuống đất là được rồi !"

Sau đó cơ thể bị quăng xuống đất lạnh không thương tiếc, bọn chúng còn ném trả tay nãi lại cho y. Đợi tiếng bước chân rời đi rồi y mới mở mắt ra, bật người dậy, lục lội trong tay nãi thì số ngân lượng đã mất hết chỉ còn vài bộ quần áo và một miếng ngọc, còn ngọc bội đại sư huynh tặng thì bị chúng cướp mất.

Mắt cáo sáng rực trong đêm, từ xa y vẫn có thể thấy bọn chúng. Y để lộ nguyên hình chín đuôi sau lưng vươn xòe ra ngoe nguẩy, hai tai cáo dựng thẳng, mắt cũng ánh rực lên. Y cúi người lấy đà, nhảy phóc lên cây, Liễu Mân Tích dùng khinh công bay nhảy trong đêm, lâu rồi y mới có nhả hứng "đi săn" như vậy. Rất nhanh y đã bắt kịp được bọn chúng.

Liễu Mân Tích từ trên không trung đáp nhẹ xuống chặn trước mặt chúng. Hai tên đó thấy yêu quái liền hoảng sợ ngã nhào ra đất. Màn đêm u ám chẳng thể nhìn rõ thứ trước gì, tiếng gió cứ rít bên tai. Trước mắt bọn chúng lúc này là hồ ly chín đuôi, đang đằng đằng sát khí nhìn bọn chúng. Cuồng phong từ đâu nổi lên, gió thổi lên từng cơn, không khí lúc này như đông cứng lại. Chẳng nhẽ là hồ ly đến đòi mạng sao?

Phần Liễu Mân Tích y ngoe nguẩy đuôi, hai mắt cáo đỏ tươi như máu sáng rực trong đêm, dù khung cảnh tối tăm nhưng vẫn không che lấp được dung mạo xinh đẹp của hồ ly, đẹp đến mức khiến người ta kinh sợ.

Chín đuôi vươn dài, đuôi mềm quấn chặt lấy cổ của hai tên nhấc bổng lên. Hai tên sợ hãi không nói nên lời, một tên vì quá kinh sợ mà bất tỉnh, tên còn lại cũng không tốt hơn là bao, vẫn còn sức vùng vẫy, miệng lắp bắp cầu xin:

"Xin hồ tiên... t-tha mạng!! Hồ tiên.... gia tha mạng, tiểu nhân...... biết sai-i rồi xin ngài!!!" Gã cố nói được vài câu nhưng bị đuôi mềm xiết chặt.

Liễu Mân Tích nhìn tên đó hạ tiện cầu xin như vậy, lòng có chút hưng phấn, cũng muốn chơi đùa với tên này thêm một chút nhưng tiếc là y còn việc phải làm. Tên đó nhìn y miệng há to vì ngạt thở, mặt tái mét, trơ mắt nhìn y vươn móng vuốt đặt lên ấn đường của tên đang bất tỉnh. Dương khí của tên đấy cứ thế bị y hút cạn, gã này hoảng sợ tột cùng, mắt nhìn đồng bọn bị y hút cạn dương khí khô héo chết ngay tức khắc.

Dương khí của tên này đã cạn, y vứt hắn sang một bên mắt liếc qua tên còn lại, dường như biết cái chết đang đến gần gã cố dùng sức vùng vãy.

Hành động này chỉ càng làm Liễu Mân Tích hưng phấn, thiết nghĩ cứ để tên này sống. Sống trong sợ hãi, đêm ngủ không yên, y nhìn gã nở nụ cười nhẹ.

"Ngoan đừng sợ ! Ta sẽ không làm hại ngươi đâu, nhanh thôi ngươi sẽ được an lạc !"

Con người có ba hồn bảy phách, nếu bị hút hết người đó sẽ chết, nhưng nếu chỉ hút đi ba phần người đó vẫn sẽ sống tuy sẽ sống như người điên kẻ dại mà thôi. Hồn phách của gã cứ thế bị y hút cạn ba phần. Dương khí còn sót lại sẽ giữ mạng cho gã nhưng e là sẽ hôn mê mất mấy ngày, khi tỉnh lại cũng sẽ khùng khùng điên điên. Đúng là quả báo.

Liễu Mân Tích dùng khinh công chạy về quán trọ, y nhẹ nhàng đáp xuống, Liễu Mân Tích mở cửa bước vào trong. Tên tiểu nhị kia vẫn đang ở quầy, nghe tiếng động liền nhìn ra cửa. Hắn thấy dáng vẻ của y liền hốt hoảng la toáng lên: "Yêu quái! Ngươi đừng đến đây...Ta...ta...ặc.."

Y lao thẳng đến tên tiểu nhị kia, dùng tay bóp chặt cổ hắn nhấc lên cao, y trừng to mắt nhìn hắn, cười tươi lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ.

"Ngươi....ngươi tha cho ta đi. Ngươi muốn ăn thịt bao nhiêu người ta....ta cũng sẽ đáp ứng hết !" Tên thổ phỉ này đến nước này còn không chịu hối cải.

"Loại như ngươi mà sống cũng chỉ làm bẩn mắt ta, thôi thì cứ giết ngươi vậy !" Vừa nói y vừa bóp chặt cổ hắn, móng vuốt của y cắm vào chặt da thịt, máu từ vết rách rỉ ra chảy dài xuống cổ.

Bên ngoài đồng bọn của hắn nghe tiếng hét liền cầm theo đao chạy vào, đúng lúc thấy cảnh tượng Liễu Mân Tích đang hút cạn dương khí của tên ác nhân kia. Đồng bọn của hắn cầm đao lao đến muốn vung tay chém, nhưng bị đuôi của y hất văng ra. Cả cơ thể đập mạnh vào tường rồi ngã xuống trọng thương, vừa hay y cũng giải quyết xong tên tiểu nhị.

Liễu Mân Tích đi chậm rãi lại gần tên đang nằm trên đất, hắn thấy y đến gần liền sợ hãi lùi về sau nhưng thứ chờ hắn chỉ có cái chết.

Y đến trước mặt hắn ngồi xuống: "Ngươi cũng muốn đoàn tụ với bọn chúng sao ? Vậy để ta toại nguyện cho ngươi."

"Hồ tiên gia xin người tha cho tiểu nhân, ta còn mẹ già còn con nhỏ phải lo. Xin hồ tiên gia tha mạng !!!"

"Thật đáng thương! Nể tình ngươi còn có mẹ già con nhỏ, ta tha cho ngươi một mạng, chỉ là nếu để ta thấy ngươi còn làm chuyện trái luân thường đạo lý thì đừng trách ta ác độc." Y nói rồi từ ấn đường của hắn rút ra một sợ chỉ vàng. "Chuyện ngày hôm nay xem như chưa xảy ra, ngươi chỉ là đến đây thuê trọ, bỗng nửa đêm thì bị cướp. Bọn chúng xông vào cướp hết ngân lượng, rồi ngươi bị bọn cướp đánh ngất, không biết gì nữa."

Vừa dứt lời tên kia như bị thôi miên, gục xuống ngất tại chỗ. Còn sợ chỉ vàng đó Liễu Mân Tích cho thả bay theo gió.

...

☂:He he he

23: 30 - thứ hai, ngày 9, tháng 10, năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip