Bjyx Tinh Cu Phien Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phiên ngoại Thất Tịch

Quán ăn nhỏ của dì Điền đã chuyển sang địa chỉ mới, đổi thành một mặt bằng rộng hơn.

Ngày quán ăn khai trương, Thịnh Dương còn đặc biệt xin nghỉ, đi đến cùng Trần Thước, Trần Thước lái xe từ studio về đến dưới nhà, đón anh cùng đến quán mới.

Trên đường đi sẽ đi ngang qua con hẻm nhỏ nơi dì Điền mở quán ăn cũ, Thịnh Dương sáp vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, rất nhiều cửa tiệm trên con hẻm đó đều đã đóng cửa, ngay chính cả con hẻm phải sửa chữa lại, rất nhiều biển hiệu đều được gỡ bỏ, vất trước mỗi cửa hàng.

Đằng trước có hai chiếc xe điện của shipper phóng nhanh qua, Trần Thước đi chậm lại, dừng lại bên đường, cậu để ý thấy ánh mắt Thịnh Dương vẫn luôn chăm chú vào con phố đối diện.

Trần Thước đưa tay ra chỉnh lại mấy sợi tóc mái lòa xòa ra trước trán Thịnh Dương, hỏi anh: "Có muốn xuống xem không?"

Thịnh Dương nhìn Trần Thước, mấy giây sau, gật gật đầu.

Sáng hôm nay trời mưa nhỏ, mặt đường vẫn còn ướt, hai người đi vào con phố đối diện, một loạt các cửa hàng nhỏ giờ chỉ còn lại một hai tiệm đang thu dọn đồ.

Quán ăn nhỏ của dì Điền, trống không, để lại mấy chiếc ghế nhựa nhỏ không ai cần, Thịnh Dương đi đến ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào hàng cây bên đường ngơ ngốc một hồi, Trần Thước đi mấy bước về đằng trước, lúc quay trở lại, trên tay đã có thêm một chai soda cam.

Thịnh Dương nhớ đến hôm Thất Tịch đầu tiên mà bọn họ miễn cưỡng được coi là chính thức yêu nhau, cũng là ở quán ăn nhỏ này, lúc đó mới mười mấy tuổi đầu, không dám đưa ra những lời hứa hẹn quá dễ dàng, không nói nổi mấy lời lớn lao như vĩnh viễn với người mình thích.

Nhưng sự yêu thích lúc đó, đơn thuần, lại mạnh mẽ, là chai soda cam sủi bọt khí, là bầu trời trong lành ẩm ướt sau cơn mưa, cũng là chồng tiền 1000 tệ nho nhỏ vĩnh viễn không bao giờ được tiêu nhưng vĩnh viễn giữ nguyên giá trị trong tim Thịnh Dương.

Nếu dự đoán được trước tương lai, việc thích một người sẽ khiến hai người bọn họ trải qua bao nỗi buồn cùng với bao ngày tháng cô độc dài dằng dặc đến nhường ấy, thì vẫn sẽ lựa chọn tỏ tình vào năm mười mấy tuổi ấy, vẫn sẽ ở bên người mình thích chứ?

Thịnh Dương nghĩ, mình vẫn sẽ làm thế, cho dù là anh hay là Trần Thước, trên con đường chạy đến với đối phương, từ trước đến giờ đều chưa từng chùn bước.

"Đang nghĩ cái gì đó?" Trần Thước ngồi xổm xuống, đặtchai soda cam mát lạnh vào tay Thịnh Dương.

Thịnh Dương ngẩn người ra, ánh mắt liếc thấy ở góc phố có người đẩy xe ra bán hoa hồng nhân ngày Thất Tịch, ánh mắt anh quay về trước mặt, nhìn Trần Thước, sự mát lạnh của chai soda cam xuyên qua lớp thủy tinh truyền đến lòng bàn tay anh, Thịnh Dương đột nhiên có ảo giác, hình như bọn họ chưa từng chia ly, vẫn luôn, ở bên nhau từ năm lớp 10 đến bây giờ, chưa từng chia tay nhau.

Anh nhấc một tay lên, xoa nhẹ một cái lên mái tóc TrầnThước, nói: "Tớ muốn hoa hồng."

Năm 17 tuổi ngại không nói mình muốn có hoa hồng, 27 tuổicó thể tự tin có được rất nhiều rất nhiều thứ rồi.



-----TOÀN VĂN HOÀN-------


=================================

A Zhu: 

Cố gắng dịch nốt chút phiên ngoại này để hoàn thành fic này trước Tết

Tính ra Trần Thước Thịnh Dương ở fic này khá dễ thương đó chứ, kiểu đúng chuẩn những thứ tôi hi vọng ở một mối tình, tuy mấy chương cuối đọc khá day dứt, đau lòng vì hai bạn nhỏ khổ quá, tôi đã khóc đó, nhưng sau vẫnngọt ngào, thế là được rồi.

Ừm, nói gì nữa nhỉ,...

Vẫn cảm ơn các cô đã ghé chốn nhỏ này.

Bác Quân Nhất Tiêu vĩnh viễn bình an.

Mọi người bình an, ăn Tết vui vẻ nhé!

Thân,

A Zhu.



2024.02.07 9:18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip