Bjyx Tinh Cu Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay một giây trước khi chuông báo giờ vào học vang lên, tiếng ồn ào, náo động hành lang lớp 10 thu hút sự chú ý của giáo viên chủ nhiệm lớp 10-2, Thịnh Dương đang bị lớp phó học tập với học sinh lớp 10-2 quây tròn lấy.

Hung thủ đầu têu đập bóng khiến Thịnh Dương chảy máu mũi lúc này đang đứng trước mặt anh, trong tay cầm một gói khăn giấy không biết bạn nữ nào vội vội vàng vàng đưa qua, xoắn xoắn khăn giấy nhét vào mũi Thịnh Dương, vừa gượng gạo vừa chột dạ liên mồm nói xin lỗi.

"Bạn học, xin lỗi xin lỗi, cậu ngẩng đầu lên một chút, ngẩng đầu lên đi." Giọng Trần Thước bị hòa lẫn vào trong tiếng ồn của những người xung quanh, âm thanh xì xì xào xào quẩn quanh bên tai Thịnh Dương.

Đầu anh bị đập đến hoa mắt chóng mặt, nhăn tít mày muốn gạt tay Trần Thước ra, nhưng Trần Thước lại nghĩ rằng anh đứng không vững, ngơ ngác kê bàn tay đang cầm khăn giấy dưới cằm, vội vàng, lo lắng, tiếp tục nâng cao cằm anh lên.

Thịnh Dương cảm thấy mũi mình rất đau nhức, cảm giác vừa đau vừa nhức đó ảnh hưởng đến tuyến lệ, trong trạng thái không điều khiển được nước mắt, chỉ chốc lát, nước mắt đã giàn giụa đầy mặt, đến tận khi giáo viên chủ nhiệm của lớp 10-2 đi đến, anh mới được giải thoát khỏi nanh vuốt của Trần Thước.

Anh phẫn nộ trừng Trần Thước một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống nhéo nhéo đầu mũi, há miệng thở nhè nhẹ, đợi cảm giác đau nhức ở khoang mũi hơi ổn ổn lại một chút, mới nhét cục khăn giấy vào mũi mình.

Giáo viên chủ nhiệm cao giọng trách mắng đám học sinh vây xem xung quanh, đuổi hết đám học sinh về lớp, tiếng chuông báo đúng lúc vang lên.

"Trần Thước! Trò nói xem đây là chuyện gì!"

"Không phải, em thực sự không cố ý."

"Thầy ơi, cậu ta ném bóng rổ vào mặt em." Thịnh Dương mặt mày không vui nhìn chằm chằm Trần Thước, Trần Thước trợn tròn mắt nhìn Thịnh Dương, không hiểu nổi sao một người có gương mặt xinh đẹp nhường này có thể vô tình nói ra lời tố cáo lạnh lùng vậy, cậu có thể thề với trời, biện mình cho mình một câu, mình thực sự không cố ý làm vậy.

Lớp phó học tập yên phận đứng ở bên cạnh, động cũng không dám động, giáo viên chủ nhiệm lướp 10-2 nhìn cậu một cái, hỏi cậu đứng đực ra đó làm gì.

"Em đi lấy đề thi cho các bạn trước đi, vừa nãy giáo viên chủ nhiệm lớp các em còn nói cả lớp từng đó con người không thấy ai đi lấy đề thi cả, không biết tiết này thi thử à."

"Vâng em biết rồi ạ."

"Em đi lấy đề thi đi, Trần Thước, còn em, đi với tôi đưa Thịnh Dương, em là Thịnh Dương đúng không?" giáo viên chủ nhiệm lớp 10-2 đẩy đẩy mắt kính lên sống mũi, thấy Thịnh Dương gật gật đầu, tiếp tục nói: "Trần Thước em đi đưa Thịnh Dương tới phòng y tế với tôi."

Lớp nghệ thuật khối 10 có một sinh viên mỹ thuật thành tích các môn văn hóa thường xuyên đạt top 3, các giáo viên trong phòng giám hiệu đặc biệt thích nhắc đến học sinh ấy, hồi đó, mọi người đều cảm thấy học sinh có thành tích tốt đáng lẽ ra nên học khối xã hội hoặc tự nhiên, thế mà lại học nghệ thuật, thật đáng tiếc.

Nhưng từ khi Thịnh Dương nhập học, lúc điền vào đơn tự nguyện đăng kí lớp vào học kì I anh đã thương lượng xong với ba mẹ, anh muốn học mỹ thuật, thế nên lúc đó giáo viên chủ nhiệm có mời ba mẹ anh lên nói chuyện một lần, xác định được ba mẹ Thịnh Dương cũng đồng ý với việc chọn lớp này của anh, cũng không nói được cái gì nữa.

Đi đến phòng y tế, bác sĩ trường nói không nghiêm trọng lắm, chủ nhiệm lớp 10-2 mới thở phào được một hơi, nhíu mày hạ lệnh cho Trần Thước, ở lại đây chăm sóc cho người ta, ông ấy phải về lớp coi thi.

"Đề thi thầy sẽ để lại cho em, tiết sau đến văn phòng của thầy."

"Vâng ạ, thầy đi thong thả."

Trần Thước cũng tự biết mình đuối lý, đưa một tay ra một cách rất ra vẻ, làm động tác cung tiễn, dưới ánh mắt hằm hằm đầy lạnh lùng của thầy giáo mà vẫn giữ nguyên được vẻ mặt tươi cười nham nhở.

Thịnh Dương nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng y tế, cầm một túi đá chườm lên sống mũi mình, nghiêng mặt, không cảm xúc nhìn Trần Thước đang diễn kịch đến nghiện ở đằng kia, trong lòng nghĩ hôm nay mình đen đủi thật sự, bị bắt khi đang ngủ gật không nói đi, xuống tầng đi lấy đề thi mà còn bị bóng đập vào mặt, xong rồi cái tên hung thủ này còn không biết cách cầm máu mũi chính xác, cứ khăng khăng ra sức nâng cằm anh lên cao.

"Bạn học, vừa nãy mình thực sự không cố ý đâu, mình xin lỗi bạn nhé."

"Mình cũng đâu có nói cậu cố ý." Thịnh Dương ồm ồm trả lời cậu.

"Thế mà vừa rồi cậu còn tố cáo mình với thầy giáo?"

Trần Thước kéo một chiếc ghế tròn đến cạnh giường bệnh của Thịnh Dương, bác sĩ đang đứng bên ngoài nói chuyện với giáo viên thể dục, trong phòng y tế lúc này chỉ còn lại hai người Thịnh Dương với Trần Thước.

"Mình chỉ trình bày đúng sự thật thôi."

"Êy, tiểu tổ tông, quả thực là mình không đúng, mình xin lỗi cậu, cậu cân nhắc chấp nhận lời xin lỗi của mình có được không? Đợi lát nữa thầy chủ nhiệm gọi mình lên văn phòng chắc chắn lại phải gọi phụ huynh, cậu có thể nào..." Trần Thước nói đến đây, hai tay chắp lại, chân thành tha thiết nhìn thẳng vào Thịnh Dương, cực kì có thái độ nghiêm túc muốn xin lỗi.

Thịnh Dương chê cậu ồn ào, quay người lại, chỉ quẳng lại một bóng lưng lại cho Trần Thước, nói mình đau đầu, phải ngủ một lát.

"Đừng mà, hào phóng mà nói đỡ cho một lời đi mà, thế này thế này!" Trần Thước xoay chiếc ghế tròn trượt đến phía mà Thịnh Dương quay mặt ra, mặt tươi cười nói điều kiện với Thịnh Dương, "Thế này đi, bữa sáng của cả học kì này mình bao cậu có được không? Chúng ta làm một giao dịch, cậu tha cho mình một đường sống, mỗi ngày tớ sẽ mang cho cậu một bữa sáng thịnh soạn quan trọng nhất của loài người, không thiệt đúng không? Kế hoạch cuộc đời nằm ở buổi sáng cậu cũng biết mà? Mình mang bữa sáng cho cậu, cậu có thể ngủ thêm được 10 phút, hời bao nhiêu!"

Trần Thước tự cảm thấy giao dịch này không thiệt tí nào, cậu không muốn giáo viên chủ nhiệm mời ba cậu lên, lão Trần đợt này đi lái xe taxi mỗi ngày đều tận tối muộn mới về nhà, ngủ cũng không đủ, nếu bởi vì chuyện của cậu mà phải chạy đến trường một chuyến, lại phải tươi cười, ăn nói ngon ngọt, cậu không muốn lão Trần phải lo nghĩ.

Vốn dĩ Thịnh Dương cũng không muốn thực sự khiến sự việc nháo nhào lên khiến ai cũng không vui vẻ, chỉ là anh buồn ngủ lắm, tối qua luyện kí họa đến đêm muộn, sáng sớm đã phải dậy, muốn tranh thủ cơ hội này ngủ một tiết.

Người trước mặt này, lại cứ như keo da trâu, lại lắm mồm, lảm nhảm mãi không ngừng.

Nhưng anh vẫn bị đoạn lí lẽ lươn lẹo này của Trần Thước chọc cho buồn cười, nhất thời cao hứng, cũng hùa theo đối phương, "Cậu tên là gì? Vừa nãy có nghe thầy chủ nhiệm gọi tên cậu nhưng không nghe rõ."

"Trần Thước, Trần có cái tai trước bộ đông, thước là bộ hỏa với bộ nhạc, ơ từ từ, cậu hỏi tên tớ không phải là chuẩn bị đi cáo trạng tớ đó chứ?"

"Cậu có thấy phiền không hả?" Thịnh Dương ngáp dài một cái, giọng mơ màng chọc cau, "Cậu tớ tớ ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi sẽ cân nhắc đề nghị của cậu."

Vì thế cảnh tượng liền biến thành tình cảnh như bây giờ, Trần Thước ngồi ngay ngắn bên cạnh chiếc giường ngủ trong phòng y tế, mắt trân trân không thèm chớp nhìn người đang ngủ trên giường, Thịnh Dương nói ngủ liền ngủ, tiếng chuông tiết học sau vang lên cũng không đánh thức được anh.

Chính người bác sĩ trường kia bước vào gọi hai người bọn họ, nói đùa rằng đừng có mà có ý định ở phòng y tế này của ông để lười biếng trốn tiết.

"Thầy à, thầy nói gì vậy, bọn em là loại người đó à? Người này, bạn học Thịnh Dương, top 3 của khối, chậc, người ta là học sinh giỏi đó, không thèm làm cái chuyện trốn tiết này đâu." Trần Thước dường như là với ai cũng có thể bắt chuyện, dùng lời của chủ nhiệm lớp bọn họ mà nói thì chính là cả ngày không làm được cái gì nên thân, nhưng nhân duyên của cậu lại cực kì tốt.

Hình như quãng thời học sinh của mỗi người đều không ít thì nhiều sẽ xuất hiện một người như vậy, có thể không phải là người có thành tích xuất sắc nhất, có thể không phải là người có điều kiện gia đình tốt nhất, nhưng nhất định là người thú vị nhất, chỉ cần người này đứng ở đâu, ánh mắt của tất cả mọi người đều sẽ vô thức bị thu hút bởi người này.

Hồi tưởng lại, Trần Thước chính là người đó, chỉ cần nơi nào có cậu, tất cả những thứ xung quanh liền trở nên thú vị.

Bởi vậy, Thịnh Dương nghĩ rằng mình đã quá hồ đồ khi đồng ý với đề nghị đưa bữa sáng của Trần Thước, lúc đó nhất định là ma quỷ sai khiến rồi, anh căn bản không thiếu thốn một bữa sáng, nhưng Trần Thước cứ đuổi theo mãi không buông, biểu hiện ra ngoài cứ như việc đưa bữa sáng cho Thịnh Dương chính là một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành vậy, vì thế Thịnh Dương mới miễn cưỡng đồng ý.

Lớp phó học tập, người lần trước tận mắt chứng kiến Thịnh Dương bị Trần Thước tung bóng đập vào rồi chảy máu mũi, khi lần thứ 3 nhìn thấy Trần Thước đứng ở cửa lớp trên tay cầm theo sữa đậu nành và bánh bao bốc khói nghi ngút, liền giơ ngón tay cái với Thịnh Dương, lộ ra biểu cảm ngưỡng mộ đầy kính phục.

"Các cậu đây chính là không đánh không quen biết."

"Ai đánh nhau với cậu ta chứ." Thịnh Dương lườm một cái trắng mắt, ung dung, thản nhiên uống một ngụm sữa đậu nành.

"Ờ đúng, là cậu đơn phương bị đánh." Lớp phó học tập hóng chuyện không chê chuyện lớn, thuận tay lấy từ trong túi bóng trên bàn Thịnh Dương ra một chiếc bánh bao nhét vào trong miệng.

"Cái quần què ấy! Ai đơn phương bị đánh cơ? Đừng có mà ăn bữa sáng của tớ!"

Cả khối 10 không ai là không biết chuyện tốt mà Trần Thước làm ra, đánh học sinh giỏi lớp nghệ thuật thành tích lúc nào cũng nằm trong top 3 của khối.

Lời đồn chứ thế truyền ra, càng lan xa càng có nhiều dị bản.


Ngày thường Thịnh Dương với Trần Thước chạm mặt nhau không nhiều, Trần Thước là bậc thầy nhàn rỗi, giờ ra chơi giữa các tiết luôn mất tăm mất tích, sau đó bóng dáng của cậu liền xuất hiện ở ngoài sân bóng rổ, sân thể dục, canteen trường, ở trong lớp khác của khối khác, tóm lại không bao giờ ngồi ngoan ngoãn trong lớp mình bao giờ.

Thịnh Dương thì "an tĩnh" hơn rất nhiều, chuông hết tiết vừa vang lên, quyển sách giáo khoa bộp 1 phát đóng lại, lập tức nằm bò ra bàn ngủ.

Trần Thước đến tìm anh tận mấy lần, bạn học lớp bọn họ đều nói Thịnh Dương đang ngủ, một ngày nào đó lúc tan học, lúc Trần Thước đi ra cổng trường liền bắt gặp bóng dáng uể oải đeo ba lô của Thịnh Dương đằng trước.

Cậu đi từ đằng sau tập kích bất ngờ Thịnh Dương, chạy đến ôm chầm lấy vai Thịnh Dương, cứ như hai bọn họ thân quen lắm lắm: "Hey! Đi cùng đi!"

Thịnh Dương bị người ta bổ nhào đến loạng chòa loạng choạng suýt ngã, mặt bực bội nghiêng đầu qua nhìn người đánh úp mình một cái, sau đó lại 'chậc' một tiếng.

"Cậu làm sao thế hả? Ngày nào cũng như 800 năm rồi chưa được ngủ vậy, kiếp trước cậu là con lười à?"

"Sao nào? Thế kiếp trước cậu là thợ săn à?"

"Hả?" Trần Thước ngây người, một lúc sau mới phản ứng lại được, Thịnh Dương đang cà khịa nói ẩn ý cậu phiền phức, cậu cũng chẳng thèm để ý, chỉ cảm thấy thần ngủ này khi mắng người cũng dịu dàng như vậy, còn đáng yêu cực kì nữa chứ.

Nghĩ thế, hai tay không an phận của Trần Thước liền không biết sống chết mò lên véo véo mặt Thịnh Dương, cảm giác tay còn chưa kịp cảm nhận được gì, liền bị Thịnh Dương tức giận đùng đùng túm lấy một ngón tay rồi bẻ ngoặt ra sau.

"Trần Thước! Cậu đi chết đi!"

"Ấy ấy ấy, buông tay buông tay, gãy rồi gãy rồi ngón tay gãy rồi, tớ sai rồi tớ sai rồi tớ sai rồi!"

Cứ thế cãi qua cãi lại một hồi, hai người trở thành oan gia cứ gặp nhau là phải cãi nhau hai câu, thường toàn là Trần Thước chọc vào trước.

Có khi Thịnh Dương lười chấp với cậu, có khi lại tức giận đến nỗi thở hồng hộc, xuống tay không chút kiêng nể.

Để mà nói, thái độ của anh đối với Trần Thước dao động là khi nào thì chính là ngày diễn ra ngày hội thao của trường.

Anh tham gia hạng mục 100m chạy ngắn, chạy xong liền ngồi xuống bên rìa bãi tập để nghỉ ngơi, chủ nhiệm lớp có mua một thùng nước suối đặt ở đó, bảo mấy học sinh tham gia thi đấu bọn họ tự đến lấy nước uống.

Ngồi dưới cái nắng gay gắt tầm hơn 10 phút, sau đó cũng không còn hạng mục nào anh tham gia nữa, đang muốn nói với chủ nhiệm rằng anh muốn về lớp trước, không biết tại sao một bạn học thường ngày thích hóng chuyện đột nhiên gọi anh lại.

"Thịnh Dương cậu xem kìa! Trần Thước của lớp 2 chạy 400m kìa!"

"Liên quan gì đến tớ..."

Thịnh Dương miệng nói như thế, vốn dĩ đã đứng lên định rời khỏi sân tập rồi, lại ngơ ngốc ngồi xuống bậc thềm, cứ như bị ai đó sai khiến, ngơ ngác nhìn hình bóng quen thuộc trên sân chạy.

Hội thao trường đã bắt đầu từ sáng sớm, bây giờ đã là 11 giờ, mặt trời trên cao cực kì gay gắt, Thịnh Dương cảm thấy tầm mắt của mình đều bị cái nóng hầm hập làm nhòe đi.

Cách cả một bầu không khí mùa hè ngột ngạt, oi bức, anh nhìn thấy Trần Thước chạy ngang trước mặt mình.

Càng nhìn, càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Vạch đích của hạng mục thi 400m vừa hay ở ngay trước mặt anh.

Thịnh Dương nhíu mày đứng lên, nhìn thấy Trần Thước đang chạy đầu tiên.

Lại nhìn thấy Trần Thước đạt được vị trí đầu tiên, sau đó đột nhiên ôm lấy bụng, co rụt người ngã ra đường chạy màu đỏ của sân tập.

"TRẦN THƯỚC!"

Thịnh Dương không nghĩ được gì liền đẩy đám bạn học đang vây xem thi đấu ở cạnh đường chạy ra.

Vì thế vai trò hoán đổi, biến thành Thịnh Dương ở cùng với Trần Thước trong phòng y tế trường, Thịnh Dương nghĩ, nếu ngay từ ban đầu anh biết tiền tiêu vặt của Trần Thước chỉ đủ mua bữa sáng cho một người ăn, thì dù cậu có nói gì anh cũng sẽ không nhận những bữa sáng đó của Trần Thước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip