Bjyx Tinh Cu Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày làm việc cận kề với Lễ tình nhân, con dân công sở được tan làm cũng chỉ là một khái niệm chung chung, đặc biệt là đối với một thiết kế chức vụ không cao trong công ty.

Văn phòng làm việc của bộ phận thiết kế chỉ có một người đồng nghiệp đã tan làm, những người còn lại gần như không biết đến thời gian, ai ai cũng bù đầu bù cổ với những công việc còn dang dở trong tay.

"Thịnh Dương, cái ảnh đơn vừa nãy bảo sửa có thể đăng được rồi đó, cậu gửi cho tôi đường link lưu trữ tệp nguồn nhé."

"Ok."

Hơn 7h tối, đồng nghiệp phòng kinh doanh trên phần mềm làm việc chung đợi mãi không thấy anh trả lời lại liền trực tiếp sang phòng thiết kế giục bản thảo, sắp đến giờ tan tầm bầu không khí càng trở nên rộn rã hơn, ai ai cũng vội vã làm cho xong để mau chóng tan làm.

"Dương, hôm nay lễ tình nhân vẫn tăng ca à?" Carmen đứng bên cạnh bàn làm việc của Thịnh Dương, mấy viên đá đính trên móng tay mới làm ở dưới lầu vào giờ nghỉ trưa sáng đến lóa mắt, cánh tay khoác một chiếc túi nhỏ, lúc cười lên bên khóe môi còn ẩn hiện hai núm đồng tiền.

Thịnh Dương bất đắc dĩ nhìn cô một cái, "Biết thừa còn hỏi."

"Ấy đừng có lườm chị, khách hàng là thượng đế mà! Không có lí do thì không nhận đơn, cậu vất vả rồi."

"Giày mới móng tay mới, hẹn hò đó à?" Thịnh Dương tháo kính xuống nhéo nhéo mi tâm, đẩy lưng dựa vào lưng ghế, ngồi ốp máy tính cả ngày, anh vốn dĩ cũng không có ý định tan làm đúng giờ hôm nay.

Làm designer làm gì có chuyện tốt đẹp kiểu ngày nào cũng được tan làm đúng giờ chứ. Càng huống hồ còn làm designer trong ngành quảng cáo, chính là coi bản thân mình như trâu cày ruộng, ngày qua ngày còn phải đối mặt với những điểm đen rồi lốm đốm màu sắc sặc sỡ.

"Có quen với một em trai, làm cái gì ấy nhở, chính là kiểu kinh doanh thương hiệu cá nhân gì gì đó ấy, đứng ở dưới lầu đợi chị nửa tiếng đồng hồ rồi, chị đi trước đây, việc thông qua bản thảo chúng ta nói trên WeChat nhé."

"OK OK OK, chị mau đi đi." Thịnh Dương cầm chiếc áo khoác đang vắt trên ghế lên, theo Carmen đi ra ngoài, "Em đi với chị xuống dưới lầu, xuống mua gì đó ăn lấp bụng."

Tháng 2 ở thành phố Áo Hải này vẫn rất lạnh, vừa bước chân ra khỏi phòng làm việc, không khí lạnh ở ngoài hành lang tòa nhà xông thẳng vào trong mũi, khô hanh đến mức khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

"Cậu đi ăn cái gì vậy?"

"Ăn linh tinh gì đó thôi, KFC hay Mc Donald đều được." lúc Thịnh Dương nói chuyện ngữ khí rất chậm, có chút lười biếng, nghe không ra tâm trạng.

"Thế cậu phải xếp hàng đấy, hôm nay Lễ Tình nhân, cậu đặt hàng trước trên điện thoại rồi hẵn xuống lấy đồ, chắc chắn có nhiều người lắm." Carmen đầu cũng không ngẩng lên cầm điện thoại trả lời tin nhắn cho bạn trai mới, "À đúng rồi, tí nữa về cậu giúp chị nhìn công chúa một cái nhé, tối nay chị không về nhà."

Thịnh Dương vâng vâng hai tiếng coi như đồng ý rồi.


Bây giờ anh đang sống trong tiểu khu mà Carmen giới thiệu, lúc đấy căn phòng bên cạnh nhà Carmen đang bỏ trống, đúng lúc Thịnh Dương cần phải thuê phòng, chủ nhà là một người rất dễ nói chuyện, mồm miệng Carmen hùng hồn lại trơn tuột như bôi mật nói chuyện với chủ nhà một chặp, nói Thịnh Dương một mình đến đây làm việc có bao nhiêu vất vả có bao nhiêu mệt mỏi bao nhiêu cô đơn, dì chủ nhà trực tiếp giảm cho Thịnh Dương 800 tệ tiền nhà.

Thịnh Dương chuyển vào ở đến hiện tại cũng được hơn một năm rồi, Carmen cực kì yên tâm về anh, mật mã cửa cũng nói cho anh, bình thường đi hẹn hò sẽ không về nhà, liền để Thịnh Dương qua giúp chăm công chúa.

Công chúa là chú chó Pomeranian nhỏ mà Carmen nuôi, chó cũng như tên, thực sự là vừa xinh đẹp lại yểu điệu.

Công việc thường ngày của Thịnh Dương làm từ 9h sáng đến 9h tối, 12 tiếng một ngày, muốn nuôi thú cưng cũng không dám nuôi, vì thế lúc Carmen đưa ra lời nhờ vả, bèn vô cùng vui vẻ đồng ý.

Mall dưới tầng giống hệt như lời Carmen nói, cực kì nhiều người, mỗi cửa hàng, quán ăn đều vang đến tiếng hô to nhỏ với những âm điệu khác nhau, ngay cả Mc Donald với KFC đã chật kín, hàng người chờ lấy đồ ăn cũng phải đợi đến bạc đầu, Thịnh Dương nhíu mày nhìn điện thoại một cái, mới chú ý đến hôm nay không chỉ là Lễ Tình nhân mà còn là Thứ 6.

Bất lực vô cùng, anh chỉ có thể đi ra ngoài, dưới công ty còn có một cửa hàng tiện lợi 24h, trong cửa hàng tiện lợi không có mấy người, khói nóng bốc lên từ nồi hấp Kanto cuồn cuộn bay lên.

Thịnh Dương lạnh đến rụt cả cổ vào, cố gắng che chắn trong chiếc áo len cao cổ, tùy tiện lấy một phần cơm ăn liền trên giá trữ lạnh xuống.

"Quý khách, hôm nay cửa hàng chúng tôi có chương trình khuyến mãi nhân ngày Lễ Tình nhân, chỉ cần trả thêm 3 tệ là có thể mua được một chai nước ngọt, quý khách xem có cần không ạ?"

"Vâng, được." Thịnh Dương không ngẩng đầu lên, nhấn vào mã thanh toán để nhân viên thu ngân quét, sau đó lại trở về giao diện của nhóm WeChat, khách hàng nói trong nhóm rằng có tấm ảnh tổng kết hoạt động tầm 11h đêm nay phải đăng, đợi hoạt động Lễ Tình nhân kết thúc sẽ ngay lập tức đăng những ảnh chụp hiện trường lên cho kịp.

Chiếc lò vi sóng trong cửa hàng tiện lợi Tinh! một tiếng, Thịnh Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

"Quý khách, cẩn thận nóng đó ạ."

"Ừm, vâng, cảm ơn." Thịnh Dương cong cong mi mắt cười với nhân viên thu ngân, cầm lấy hộp cơm đắn đo mấy giây, đi đến chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ đằng kia ngồi xuống.

Nhìn từ cửa kính trong suốt nhìn ra ngoài, tấm vải bạt trang trí đợt Tết của Trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng vẫn chưa được tháo bỏ hoàn toàn, Thịnh Dương không có khẩu vị gì nhưng vẫn cố gắng giải quyết cho xong bữa tối nay, tay trái rảnh rỗi tí tí lại đưa lên lướt điện thoại, xem từng dòng trạng thái của bạn bè gần như giống nhau, không phải hoa thì chính là ảnh chụp màn hình chuyển khoản.

Sau khi nhấn like từng dòng trạng thái trong vòng bạn bè xong, điện thoại của Hứa Thụy cũng đúng lúc gọi đến.

"Thịnh Dương?"

"Ừm..." Thịnh Dương đặt đôi đũa dùng một lần trong tay xuống, chống má ngắm nhìn dòng người ngoài cửa hàng tiện lợi, "Hôm nay anh không về kịp à?"

"Không còn cách nào khác, kế hoạch quay chụp đã định tự dưng bị delay mất, chiều nay mới thương lượng xong với khách hàng về chi tiết quay chụp, budget quảng cáo của bọn họ thấp quá, khó làm kinh."


Hứa Thụy là bạn học đại học của Thịnh Dương, hồi còn ở trường đại học, hai người chỉ là hai sinh viên không thân thiết lắm trong cùng một câu lạc bộ, sau khi tốt nghiệp thế nào mà âm kém dương sai lại vào cùng một công ty, từ đó hai người mới dần dần thân thiết hơn.

Tính cách Hứa Thụy ôn hòa, đối tốt với Thịnh Dương nhưng theo thời gian càng ngày càng lộ ra sự mất tự nhiên, trong một lần đi teambuilding cùng với công ty, nốc một đống rượu gan cũng to hơn, liền tỏ tình với anh, Thịnh Dương không nói hai lời lập tức từ chối ngay.

Sau khi từ chối, Hứa Thụy vẫn như thường ngày, trưa đến gọi Thịnh Dương cùng đi ăn cơm, tiếp xúc trong công việc cũng không tỏ ra ngượng ngùng gì.

Hồi còn học đại học Thịnh Dương căn bản không nhìn ra được xu hướng tính dục của Hứa Thụy, chuyện tỏ tình kia qua tầm một tháng là đến kì nghỉ Quốc Khánh, ngay ngày mùng 1 đầu tiên của kì nghỉ anh đã mua vé bay về Trùng Khánh, Hứa Thụy xung phong tình nguyện đưa anh đến sân bay, mới sáng sớm tinh mơ đã bắt đầu khởi hành.

Đến sân bay, lúc lấy hành lí từ cốp sau xuống, Hứa Thụy lại hỏi Thịnh Dương một lần, "Em thực sự không cân nhắc anh một chút sao?"

Thịnh Dương đứng nguyên tại chỗ ngớ người ra một lúc lâu, thực ra anh cũng không còn ngây thơ lại kiên định cho rằng chân ái là một thứ thực sự tồn tại nữa, từ lúc học cấp 2 xác định được xu hướng tính dục của bản thân đến khi lên đại học, rồi lại ra đời làm việc, thấy qua đủ loại người, đã có một mối tình đầu không bệnh tật mà tự dưng chết yểu, anh biết rõ cái tốt nào là chân thành, cái tốt nào là mang theo mục đích.

Mà Hứa Thụy đối tốt với anh chính là vế trước không thể nghi ngờ điều gì, Hứa Thụy hoàn toàn xứng đáng có một tấm thẻ người tốt, điều không tốt duy nhất chính là Thịnh Dương không hề thích hắn.

"Tình cảm đều được bồi dưỡng ra mà, em không thử sao lại biết chúng ta không thể ở bên nhau? Mấy bản thảo thiết kế đâu phải làm một phát là ăn ngay, cuối cùng không phải là trải qua rất nhiều lần sửa đổi mới ra được bản hoàn chỉnh đó sao?" Hứa Thụy nói xong những lời này, giả vờ bình tĩnh cười cười, vỗ nhẹ lên vai Thịnh Dương, "Thôi được rồi, đừng khó xử nữa, không cân nhắc thì không cân nhắc nữa, mau vào trong đi."

Lần thứ 2 Hứa Thụy tỏ tình, là ngày đầu tiên thành phố Áo Hải đột ngột hạ nhiệt độ.

Thịnh Dương nhớ lại ngày mùa thu năm mình 17 tuổi, cũng là một buổi sáng hạ nhiệt độ đột ngột như vậy, một màn sương mù mênh mang bao trùm cả thành phố, có một người đứng dưới lầu nhà anh, gửi cho anh một tin nhắn, tin nhắn nói: Chúng ta thử đi.

Nhưng anh đã không còn là cậu thanh niên 17 tuổi kia nữa rồi.

Anh kéo tay cầm của chiếc vali, bước đi, nhưng chỉ đi được hai bước, chân chợt khựng lại, thở sâu một hơi, quay đầu nói với Hứa Thụy, "Có thể thử xem."

Thịnh Dương nghĩ, anh thực sự không thể mãi đắm chìm trong quá khứ mãi được, không thể mãi nhớ nhung người đi ngược lại với anh năm đó, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, sau này bọn họ sẽ không gặp nhau nữa.

Vì thế, anh nói với Hứa Thụy, có thể thử xem.


Thử liền thử đến hiện tại, hơn 4 tháng nay.

Hứa Thụy phụ trách mảng kinh doanh của công ty, tính chất công việc hoàn toàn khác với Thịnh Dương, điều duy nhất tương đồng chính là hai người thường xuyên phải tăng ca, công việc lúc nào cũng quấn thân.

Thịnh Dương trái lại không hề mong đợi gì về việc hai người có thể trải qua Lễ Tình nhân cùng nhau, chỉ cảm thấy vào ngày này, hai người tốt xấu gì cũng đang trong mối quan hệ yêu đương, còn cùng làm một công ty, giờ mặt cũng không nhìn thấy được, nói thế nào cũng hơi cấn cấn.

"Không sao, hôm nay em cũng phải tăng ca."

"Chắc chiều mai là có thể về công ty."

"Vâng."

"Lễ Tình nhân vui vẻ." giọng Hứa Thụy có chút lớn, giống như hít một hơi dũng cảm mới dám nói ra, Thịnh Dương bị hắn chọc cho buồn cười, mắng hắn là đồ thần kinh vào điện thoại, bầu không khí cuối cùng cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.

Nhưng chẳng mấy chốc, bầu không khí này đột ngột bị phá hủy.

Thịnh Dương cầm điện thoại áp sát vào tai nói chuyện, nhìn bóng của bản thân hắt lên trên cửa kính của cửa hàng tiện lợi, cười cực kì vui vẻ, nhưng ngay giây sau, cũng chính từ cánh cửa kính này nhìn ra ngoài anh bỗng nhìn thấy một gương mặt mà chắc có lẽ cả đời này anh cũng không thể quên được.

Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt anh.

Thịnh Dương ngơ ngác nhìn Trần Thước đang đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi, vẻ mặt cũng không thể tin được, con tim dường như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt, rồi lại điên cuồng đập mạnh.

Đứng bên cạnh Trần Thước là một cô gái ăn mặc rất trendy, cô gái gần như chẳng nhận ra Trần Thước đột ngột khựng lại bước chân, chỉ vào một nơi xa không biết là đang nói cái gì.

Ranh giới phân định giữa Thịnh Dương 17 tuổi và 25 tuổi đột nhiên trở nên rất mơ hồ, giống như hôm qua với hôm nay, giống như chỉ qua một đêm mà thôi, dường như anh với Trần Thước chẳng hề chia tay lâu như thế rồi, rất lâu.

Rất nhiều người đều nói thời gian dần dần trôi qua ta có thể học được cách chấp nhận hiện tại, chấp nhận biệt ly, Thịnh Dương không còn nhớ được bản thân anh đã tốn bao nhiêu thời gian chỉ để quên đi Trần Thước, có thể từ trước đến nay anh chưa từng quên, nhưng chắc chắn anh đã phải cố gắng, cố gắng rất nhiều để kìm chế bản thân không còn đi nghe ngóng bất cứ tin tức gì liên quan đến Trần Thước nữa.

Hứa Thụy trong điện thoại bởi vì thấy Thịnh Dương bên này tự dưng yên tĩnh hẳn mà phát ra câu ngờ vực.

Thịnh Dương cảm thấy tứ chi mình giống như bị ngâm chìm nghỉm trong một hũ giấm cũ kĩ, đau nhức và mềm nhũn, cử động khó khăn, mười giây, hai mươi giây, thời gian trở nên dài đằng đẵng, anh giả vờ bình tĩnh cầm hộp cơm lên vất vào thùng rác của cửa hàng tiện lợi, nhanh chân bước khỏi đó, không dám nhìn Trần Thước thêm một cái nào.

Cánh cửa cảm ứng của cửa hàng tiện lợi phát ra tiếng chuông lanh canh mỗi lần có người ra vào.

"Thầy Trần! Thầy nhìn gì vậy ạ?"

"Không có gì, hình như nhìn thấy một người quen."

Không có hình như, trí nhớ của Trần Thước rất tốt, chỉ là cậu không ngờ được rằng mình vẫn có thể gặp lại Thịnh Dương mà thôi.

"Dạ, chúng ta mau chóng vào mua nước ngọt thôi, lát nữa buổi biểu diễn là kết thúc rồi, nhưng mà ban tổ chức chương trình cũng thật keo kiệt, mỗi người chỉ được một chai nước suối."

"Được, em vào lấy đi, tôi trả tiền."

"Cảm ơn thầy!"

Bước chân Trần Thước dừng lại, đứng ở cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi, ngoảnh đầu nhìn về hướng Thịnh Dương rời đi, nhưng đã sớm không nhìn thấy bóng người nữa.

Trong vô số ngày đêm trước ngày hôm nay, thỉnh thoảng Trần Thước sẽ nhớ đến câu mà Thịnh Dương nói lúc chia tay của rất nhiều năm trước.

"Chúc em vạn sự thuận lợi, nhưng anh không muốn gặp lại em nữa."

"Được."



============================================

A Zhu: Nhân một ngày tui may mắn vãi linh hồn, đăng một chương nhá hàng nhé! Hị hị hị!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip