Trich Dan 2 Hoan Vinh An Mac Bao Phi Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 墨宝非宝.
Tên xuất bản Trung Quốc: 永安调.

Nam chính: Lý Thành Khí.
Nữ chính: Võ Vĩnh An.

Lần đầu Võ Vĩnh An gặp Lý Thành Khí là năm Thiên Thụ thứ hai, khi ấy nàng vừa lên 9. Một quý nữ Võ gia, một hoàng tôn Lý gia, hai thế lực Võ – Lý ngay từ đầu đã xác định phải mỗi phe một đầu cầu, vậy mà tình yêu của nàng cùng vị Vĩnh Bình quận vương ấy lại nảy đến một cách nhẹ nhàng, từ tốn, rồi khắc cốt ghi tâm.

Vĩnh An – trọn kiếp bình an. Vĩnh An có lẽ chỉ là hai từ đơn giản, nhưng gói gọn trong nó lại là bao câu chuyện thổn thức lòng người.

Có lẽ chính là tình yêu của Lý Thành Khí, khi chàng để vụt mất cơ hội tứ hôn cùng người mình yêu, đau lòng trơ mắt nhìn nàng trở thành tiểu phu nhân của đệ đệ. Vì người ấy khắc sâu trong tim, năm tháng đổi dời, dù chàng thành hôn nhiều năm nhưng vẫn không hề có hài tử.

Có lẽ chính là bóng hình Lý Thành Khí trong tâm Võ Vĩnh An. Dù nàng có cố gắng muốn thử yêu một người khác, nhưng vẫn chẳng thể thắng nổi hình bóng ấy.

Có lẽ chính là tình yêu không được đáp lại của Lý Long Cơ. Ngỡ cả đời hạnh phúc cùng Vĩnh An, ngỡ tình cảm trao đi sẽ được nhận lại, nhưng đứng trước một người mang nặng tư tâm, kẻ si tình như chàng lại trở nên hèn mọn hơn thảy.

Có lẽ chính là câu chuyện của Thượng Quan Uyển Nhi tự tay viết chiếu thư ban tử cho người mình yêu, câu chuyện của Thái Bình công chúa chứng kiến phu quân chết đi trong lòng mình hay câu chuyện của bất kỳ ai khác. Nhiều lần tôi rơm rớm nước mắt khi thấy thể xác Vĩnh An kiệt cuệ ủ rũ, nhưng trong khoảnh khắc ấy bỗng trong lòng nàng lại nhem nhói bốn chữ, "Thịnh Thế Vĩnh An", bốn chữ người ấy dùng để an ủi chính mình, an ủi cả chính nàng. Vĩnh An tuy ngắn, nhưng lại đọng lại trong tôi vô vàn xúc cảm khác nhau, tôi có thể tự tin khẳng định, đây hẳn là ngôn tình cổ đại mà tôi yêu nhất!

"Nếu như bạn muốn tìm một người trong mộng hoàn mỹ, vậy đó hẳn là Lý Thành Khí. Nếu như bạn có thể xuyên không, vậy chắc chắn không thể bỏ qua thời Đường – ngắm nhìn phong lưu thiên hạ Lý Thành Khí, ngắm nhìn Thịnh Thế Vĩnh An của chàng." (Độc giả Nam Thành)

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Sáu tuổi thúc thúc hiểu ta nhất bị ban thưởng tử, cùng năm đó, Hoàng tổ mẫu sắc phong ta làm Thái tử. Mười bốn tuổi bị phế ngôi Thái tử, mười sáu tuổi mẫu phi bị chết không minh bạch, đến nay không thấy xác không dám tế bái. Mười bảy tuổi bị Lai Tuấn Thần vu hãm mưu phản, nếm trải hết hình phạt trong Thiên Lao, cửu tử nhất sinh sống cho tới bây giờ. Việc hôm nay thật ra chỉ là một góc của tảng băng, thân là hoàng tôn nhưng ngày ngày tính mạng đều bị đe doạ, sinh tử không biết ra sao. Ta như vậy, không còn sức lực gánh vác thêm nhiều sinh mệnh, chỉ ngoài trừ phụ thân huynh đệ. Còn có nàng. (Lý Thành Khí)

2. Cuộc đời này có nàng, là đủ. (Lý Thành Khí)

3. Nàng và ta quen biết từ nhỏ, đi qua rất nhiều chuyện người bên ngoài không biết, cho nên nghĩ ta rất xem trọng nàng. Nhưng nàng có biết năm đó được ban tứ hôn, ta vui vẻ đến thế nào không? Từ khi mẫu phi đi rồi, lại bị Lai Tuấn Thần tống vào đại lao, trừ bỏ phụ thân huynh trưởng, chỉ có nàng gần gũi với ta nhất. Ngày ấy sau khi tứ hôn, ta tự mình theo hoa tượng học cách trồng hoa quỳnh, ngày ngày lãnh giáo Thẩm Thu phương pháp thực liệu. Từ sau khi thành hôn, ở vương phủ này đã nửa năm, nàng có biết trong vương phủ cũng có Quỳnh Hoa uyển? Nàng có biết thức ăn của nàng mỗi ngày đều là ta tự mình nghiệm qua, e sợ có sai lầm gì, e sợ có người âm thầm xuống tay với nàng? (Lý Long Cơ)

4. Vĩnh An, tình cảm nảy sinh không chỉ có nàng và huynh ất, còn có ta. (Lý Long Cơ)

5. Vĩnh An, không cần nhắc tới việc sau này, nếu muốn bảo vệ tánh mạng người thân chỉ còn cách giành lại thiên hạ núi sông này, tranh đấu ngôi vị hoàng đế từ trước là thắng làm vua thua làm giặc, ta không hy vọng có thêm nhiều người bị kéo vào trận chiến đó. Giờ này ngày này, bất kể nàng lựa chọn thế nào, ta đều sẽ không nói gì hết. Nhiều năm như vậy, nàng và ta trải qua bao nhiêu việc, từ lâu không còn là loại tình cảm nữ nhi tầm thường nữa. Nếu có một ngày bị thua, chỉ có một mình ta chịu, sẽ không có con cái của ta tiếp tục lao vào tranh đấu ngôi hoàng đế, coi như là chuyện may mắn. Nếu may mắn nắm lại thiên hạ này, ta hy vọng là hài tử của nàng sẽ thừa kế ngôi vị hoàng đế, vô luận phụ thân đứa nhỏ là ai. (Lý Thành Khí)

6. Vĩnh An, hôm nay nàng đã lựa chọn không bỏ đi, ta đây cũng sẽ không buông tay nữa. Bất kể thắng bại, hoặc sinh hoặc tử, ta đều sẽ mang theo nàng. Cho dù là khoảnh khắc cuối cùng, ta tuyệt đối sẽ không để nàng chết trước ta. (Lý Long Cơ)

7. Có một loại tình cảm, đến chết không quên. Nên cho dù kết cục ta và chàng rất bất hạnh đi chăng nữa, nhưng rồi hết một đời, cũng không thể quên được. (Võ Vĩnh An)

8. Phong lưu thiên hạ, thiên hạ phong lưu, thế gian này e chỉ có Lý Thành Khí mới đảm đương được bốn chữ này, ai có thể nghĩ đến, hai chữ 'phong lưu' của hắn lại chỉ có một mình ngươi. (Thẩm Thu)

9. Cả đời này trong lòng ta chỉ có chỗ cho một người, mặc kệ có thể ở bên nhau hay không, cũng chỉ có một mình Thành Khí mà thôi. (Võ Vĩnh An)

10. Nếu xưng đế, giang sơn cùng hưởng, nếu thất bại, sinh tử không rời. (Lý Thành Khí)

11. Ta do dự, cuối cùng hỏi thẳng: "Chàng ngày thường... cũng nói chuyện với thê thiếp như thế sao?"
        Lý Thành Khí lắc đầu, nắm tay của ta, đôi mắt đen như soi vào đáy lòng, không cho ta cơ hội trốn tránh: "Các nàng ấy đều tới quá muộn, dù ta có dốc hết tất cả tâm tư, cũng chỉ có thể dành cho một người", chàng kề sát vào lỗ tai ta, ôn nhu nói: "Vợ ta, Vĩnh An."

12. Ngày đó trên chiến trường, ta quả thực không có vướng bận gì, chỉ thầm muốn thỏa mãn khát vọng thời thiếu niên. Mà hôm nay đã hoàn toàn bất đồng, ta có nàng, cho nên nhất định sẽ bình an trở về. (Lý Thành Khí)

13. Vĩnh An, nàng làm tổn thương ta. Nàng từng cười với ta, từng nói với ta rằng nàng sẽ ở lại bên ta, nhưng rồi nàng vẫn đi. Vĩnh An, vì sao nàng đối xử với ta như vậy? Vì sao nói không giữ lời? Vì sao đến lúc ta muốn cùng nàng vui vẻ nói chuyện, nàng lại dùng lời lẽ tổn thương đuổi ta đi? (Lý Long Cơ)

14. Ta yêu Lý Thành Khí, từ lúc ngây thơ mới biết tình yêu đã yêu chàng, không chứa thêm bất kỳ ai khác. (Võ Vĩnh An)

15. "Năm ấy lúc bị thương ở tay cũng là vào một đêm tuyết, tới lúc phát hiện sắc mặt y sư trắng bệch, mới biết là thương thế hung hiểm cỡ nào. Lúc đó ta chỉ nghĩ, nàng đang làm gì? Đọc sách, luyện chữ, hay là đã ngủ."
        Tim ta co rút đau đớn, nhưng vẫn đón hùa theo, nhẹ nhàng hỏi: "Chỉ nghĩ những việc đó?"
        Lý Thành Khí thâm tình ngắm nhìn ta, sau một hồi, mới nói: "Chỉ có nhiêu đó, lúc ấy ta chỉ muốn biết, Vĩnh An của ta đang làm gì."

16. Từ ngày có nàng, thứ ta muốn càng ngày càng nhiều. Không phải ngôi vị hoàng đế, không phải quyền thế, mà là cưới nàng làm vợ, con cái quấn chân. (Lý Thành Khí)

17. Nếu có được nàng, giang sơn còn có thể buông tay, huống chi là cái khác. (Lý Thành Khí)

18. "Kể từ đó, ngày sau trong sử sách, thanh danh phong lưu nhiều con của chàng xem như đã định", nói xong, nghĩ nghĩ lại bổ sung: "Có điều nếu chàng muốn đi lên đế vị..."
        Lý Thành Khí đi trở về đến bên giường, giúp ta kéo chăn: "Không có hậu cung, chuyên sủng một người."

19. Nếu ngày sau có người lấy cái này ra uy hiếp nàng, nhớ rõ lời ta nói, ở trong mắt ta, binh quyền hoàng quyền cũng không quan trọng bằng nàng. (Lý Thành Khí)

20. "Cuộc đời này ta là Võ gia quý nữ, mặc dù hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng cũng trải qua bao kiếp nạn sinh tử. Nếu thực sự có kiếp sau, chỉ tình nguyện sinh ra ở nhà thường dân, gia đình hoà thuận vui vẻ."
        Chàng cười gật đầu: "Vậy bổn vương liền gánh nhiệm vụ thái rau giúp nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip