Trich Dan 2 Hoan Khong Phai Em Khong Yeu Tang Gioi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 桑玠.
Tên xuất bản Trung Quốc: 非你不爱.

Bộ này có hai tuyến nhân vật chính:

Nam chính 1: Phó Chính.
Nữ chính 1: Thiệu Tây Bội.

Nam chính 2: Đan Cảnh Xuyên.
Nữ chính 2: Cố Linh Nhan.

1. Phó Chính là cả thế giới của mình, anh ấy có thể rời bỏ mình, cũng không thèm ngoảnh đầu lại, mình lại chỉ có thể đứng yên chờ anh ấy, cho dù anh ấy có cần mình hay không, mình cũng phải chờ. (Thiệu Tây Bội)

2. Từ nay về sau, trong cuộc sống của anh không còn có em, anh biết phải làm thế nào đây? Từ nay về sau chỉ có thể giữ em trong ký ức ngày xưa, anh biết phải làm thế nào đây? Tám năm qua, anh không biết phải làm gì cả, từ nay về sau, em chẳng còn quan hệ gì với anh, anh biết phải làm thế nào đây?
     Anh làm không được. Trong cuộc đời anh không tồn tại ba chữ Thiệu Tây Bội... Anh làm không được! (Phó Chính)

3. Mặc dù trước đây anh đã nói qua, nhưng anh hy vọng từ nay về sau em phải nhớ kỹ, nếu em đồng ý làm vợ của anh thì đó chính là vinh dự cả đời anh. (Đan Cảnh Xuyên)

4. Tình yêu chân thành là cùng nhau phát triển mới có thể yêu đến tận xương tủy, cho dù con đường tương lai vẫn còn rất dài, có em ở bên cạnh, anh tin tưởng sẽ không có gì khó khăn cả.

5. Anh vốn trở về là vì em, bây giờ em đã nhận ra dù thế nào ở cùng với anh ta cũng là điều tốt nhất, anh vẫn nên trở lại vị trí của anh trước đây, chỉ cầu cho em mọi việc đều được như mong muốn. May mắn của anh chính là, mỗi một giây phút được ở bên cạnh em, đều đã được anh cất giữ cẩn thận, sau này cho dù có thể gặp lại hay không, thì cuối cùng đều là những vết tích vĩnh viễn khó phai suốt cuộc đời anh. Bội Bội, làm sao anh có thể cam lòng ép em phải tiếp nhận anh, coi anh như tín ngưỡng đến chết không đổi chứ. (Tiêu An)

6. Năm tháng trôi qua, cuối cùng chúng ta cũng sẽ già đi, nhưng anh sẽ mãi mãi khắc sâu hình ảnh thuở ban đầu của em, hình ảnh rung động lòng người. Hy vọng tình cảm này là mãi mãi. (Đan Cảnh Xuyên)

7. Trong vực sâu này, hoàn toàn không thể thấy thời gian hay tốc độ, chỉ có thể đảo ngược ngừng lại lúc ban đầu gặp em.
     Tôi phải nếm trải.
     Tôi không hối tiếc. (Phó Chính)

8. Mười năm qua, anh đưa em đi khắp địa ngục vực sâu, bây giờ đã là năm thứ mười một rồi, chẳng lẽ em còn không nguyện ý để lòng chẳng màng chuyện cũ, mang tấm thân đầy sẹo ở bên cạnh anh cả đời ư? (Phó Chính)

9. Cho dù trong lòng em vĩnh viễn khó có thể quên đi tất cả những gì anh từng gây ra với em, cho dù em không có cách nào tin anh được, nhưng chỉ cần trong tương lai, em cho phép anh được ở bên cạnh, vậy thì nhiều năm về sau anh có thể từ từ chờ em, anh cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Thiệu Tây Bội, anh chỉ yêu một mình em mà thôi. Cả cuộc đời này không đổi, đến chết cũng chẳng đổi thay. (Phó Chính)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip