Trich Dan 2 Hoan Da Lau Khong Gap Tang Gioi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 桑玠.
Tên xuất bản Trung Quốc: 好久不见.

Nam chính: Tư Không Cảnh.
Nữ chính: Phong Hạ.

Lúc bổ sung những dòng này là đã mấy năm kể từ khi tôi đọc bộ này, nhưng tôi vẫn nhớ rõ như in khung cảnh Tư Không Cảnh rời đi vì Phong Hạ, rồi khung cảnh Phong Hạ tỏ tình Tư Không Cảnh, thật sự cảm động lắm đấy!

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Cho anh, cho dù là đem toàn bộ của mình cho anh, những gì đầu tiên, thứ tốt đẹp nhất, cô đều cam tâm tình nguyện.
     Chỉ cần là cho anh.

2. Người con gái mà anh chọn, chỉ có một, cũng không cần bất cứ người nào bình luận, chỉ dạy. (Tư Không Cảnh)

3. Cả cuộc đời này có lẽ em sẽ không yêu bất kỳ ai nhiều như yêu anh được nữa.
     Cho dù, sau này nếu có một ngày anh rời xa em, em sẽ vẫn luôn sống trong những hồi ức anh mang đến cho em, sẽ không bước ra ngoài dù chỉ một bước. (Phong Hạ)

4. Khi con người thay đổi, thường thường cũng là nguyên nhân căn bản của tất cả mọi sự thay đổi.

5. Rất nhiều người đã nói, khoảng cách giữa người và người, trái đất còn đang chuyển động, thời gian vẫn trôi, tất cả đều hòa tan, bị lau đi.
     Cho nên Tư Không, có thể sau nhiều năm, dù khó khăn hơn nữa, em cũng có thể thoát khỏi những ký ức giữa chúng ta, có thể nói rõ với chính mình, em đã không yêu anh.
     Em nhất định có thể làm được, đúng không?
     Dù là sau này, em không yêu được người nào, giống như đã từng yêu anh.
     Yêu đến nơi sâu thẳm, cũng không biết phải làm thế nào để tiếp tục yêu.

6. Người này, đã lưu lại nhiều dấu vết như vậy trong cuộc sống của cô.
     Sao cô có thể quên được.
     "Chính mình đang đi trên con đường anh ấy đã đi qua, nghĩ lại những suy nghĩ của anh ấy lúc đó." Cô nói chậm lại. "Tiếp tục như vậy, mình có thể nhìn rõ, rốt cuộc vì sao chúng mình không thể ở cùng nhau."
     Em đi theo con đường anh từng đi, giống như đang ở bên cạnh anh.
     "Cậu biết mà, trí nhớ đáng chết của mình, những điều đã nhìn qua, mình khó có thể quên đi." Cô lẳng lặng giương cánh môi. "Cho nên, lúc này, mình cũng không miễn cưỡng chính mình."
     Như vậy, em sẽ yên lặng chờ.
     Chờ tới lúc em đi đến cuối con đường đó.
     Em vẫn yêu anh như cũ.

7. Nếu như tín ngưỡng của con ở một người, như vậy không kể thời gian hay khoảng cách, bất kể con suy nghĩ nhiều mà quên mất. Cuối cùng cậu ấy vẫn là tín ngưỡng của con. (Phong Trác Luân)

8. Còn... bốn năm.
     Thật ra thì rất nhanh.
     Ngủ một giấc tỉnh lại, đã là một năm.
     Chờ em hoàn thành điều em muốn.
     Cũng chờ anh hoàn thành điều anh muốn làm.
     Như vậy, những điều hao phí và duyên phận, sẽ để thời gian còn lại, bồi dưỡng cho tốt.
     Như vậy, cho đến trước khi tới điểm cuối cùng, anh nhất định sẽ tìm được em.
     Lần nữa gặp lại, kết cục nhất định sẽ là tốt nhất.
     Anh dùng sáu năm này nhớ nhung, đổi lại một cuộc đời hạnh phúc.

9. "Anh nói, nếu như tự ái của anh khiến anh mất em, thì anh còn cái gì để kiêu ngạo?"
     Điều đáng giá để anh kiêu ngạo nhất, chỉ có em. (Tư Không Cảnh)

10. Có phải em không muốn nhìn thấy anh, anh sẽ không xuất hiện bên cạnh em... cho nên, em không cần phải có áp lực gì trong lòng. (Tư Không Cảnh) (Quả thật Tư Không Cảnh nói ra câu này không hề dễ dàng gì, một người đầy kiêu ngạo như anh lại chịu hạ mình, thuần phục dưới Phong Hạ chỉ mong có thể giữ cô lại bên mình, si tình biết bao!)

11. Nếu trong cuộc sống không có sự kích động này, căn bản không biết mình yêu người ấy như thế nào, hơn nữa nguyện ý làm mọi chuyện vì người đó đến mức nào. (Tư Không Cảnh)

12. Không quan tâm đến ánh mắt và lời nói của người khác, em là người phụ nữ duy nhất và là nữ chính xuất sắc nhất trong lòng anh. (Tư Không Cảnh)

13. Trên màn ảnh khổng lồ, gương mặt anh bình thường vẫn luôn lạnh lùng, nhưng lại vì cô, đáy mắt lại lộ ra một chút ấm áp, khiến mọi người đang ngồi ở đây phải nhẹ giọng cảm thán.
        "Người này, đã dạy tôi rất nhiều, nhiều vô cùng."
        Sáu năm, từ khi cô hai mươi tuổi đến khi cô hai mươi sáu tuổi, anh khiến cô lệ thuộc vào anh, dạy cô cố gắng, dạy cô buông tay, dạy cô tự tin, dạy cô kiên cường, cũng dạy cô lớn lên.
        Dạy cô nhớ lại và tiếp tục, cũng dạy cô yêu.
        "Bốn năm trước, khi tôi đạt được giải Golden Melody Awards cũng đã từng cảm ơn anh, khi anh đang ở một nơi cách đây cả một đại dương rộng lớn, cũng giống như tôi, cố gắng vì một mục tiêu."
        Năm năm này, thật ra thì hai người vẫn chưa có một khắc chân chính chia lìa.
        "Anh ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, tôi nguyện ý buông tha bao nhiêu vì anh ấy, cũng nguyện ý tranh thủ bấy nhiêu vì anh." Cô nói tiếp, từng câu từng chữ. "Cho nên, tôi sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành giấc mơ tôi muốn cho anh ấy thấy."
        Xuyên qua mọi người, bốn mắt nhìn nhau, giọng nói của cô kiên định lại dịu dàng. "Nhưng đợi đến một ngày tôi hoàn thành, tôi sẽ giống như những người phụ nữ bình thường khác, ở bên cạnh anh, tồn tại như một người nhỏ bé nhất."
        Em sẽ rời đi những thứ em từng theo đuổi, cuộc sống sinh hoạt tràn ngập hình bóng em, trở lại sau lưng anh, bồi bạn với anh, là một người vợ bình thường nhất, chăm sóc anh, làm bạn với anh, là người bạn già ở tuổi xế chiều.
        "Anh ấy là thầy giáo vỡ lòng của tôi, là vai nam chính trong cuộc đời tôi, cũng là đạo diễn... hay sau này là người nhà của tôi." Cuối cùng cô giơ cúp lên, nhận lấy tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, nở nụ cười đẹp nhất. "Tư Không Cảnh, đây là phong cách tỏ tình của Phong Hạ."
        Cuối cùng em cũng có thể là vinh quang của anh.
        Thoát khỏi ánh hào quang của anh, vẫn liên quan đến mọi điều của anh, cuối cùng trở thành ngôi sao sáng, làm bạn với anh trong vũ trụ mịt mờ.
        Cảm ơn anh trong những năm tháng rất dài đó, vẫn chờ em như cũ, cuối cùng... tìm được em.

14. Từ nay về sau, anh sẽ là người bình thường nhất, làm chuyện một người đàn ông bình thường nên làm, ở bên cạnh em, làm bạn với em, chăm sóc em, bất kể sinh lão bệnh tử, anh sẽ dùng hết khả năng của mình cho em một ngôi nhà hoàn chỉnh, để em ở bên cạnh anh, mỗi ngày đều được vui vẻ, hạnh phúc. Em có thể làm bất kỳ chuyện gì em muốn làm, bất kể là diễn viên, ca sĩ, đạo diễn,... hoặc ở nhà, đi du lịch một vòng quanh trái đất, chỉ cần em thấy vui. Anh sẽ hoàn thành vì em. (Tư Không Cảnh)

15. Trong cuộc đời của chúng ta, luôn có một người, có thể khiến cho chúng ta cười rạng rỡ nhất, khóc đến thương tâm nhất, nhớ đến sâu sắc nhất.
        Người đó sẽ dạy bạn tất cả điều liên quan đến tình yêu, cũng sẽ cho chúng ta biết yêu.
        Người đó tới thế giới này, cũng là để gặp bạn.
        Đẹp nhất không phải lúc này.
        Mà là lúc bạn già đi, bạn vẫn còn người ấy bên cạnh.

16. Sinh mạng chảy tới, trong mắt em từ đầu đến cuối cũng chỉ có anh. (Trần Vi Vi)

17. Chờ đợi là chuyện cực khổ nhất, bạn không biết lúc nào người bạn yêu mới quay đầu lại, lúc nào thì mới có thể nhìn thấy bạn.
        Nhưng một ngày nào đó, người ấy sẽ nghe thấy âm thanh của bạn.
        Sau đó người đó sẽ đi đến bên cạnh bạn, nói cho bạn biết, cảm ơn bạn vì đã chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip