3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
10.

seoul mấy nay mưa càng lúc càng nhiều. hồi đầu tháng chỉ có vài đợt mưa rải rác một xíu rồi hết, giờ thì ngày nào cũng mưa, mưa từ sáng đến tối, cả bầu trời trông như không có nổi tia sáng nào dù là giữa ban trưa.

trời mưa như này thì hay buồn ngủ lắm, bằng chứng là mấy ngày liên tục cả kí túc năm người thì đứa dậy sớm nhất cũng hơn chín rưỡi sáng mới tỉnh, nguyên ngày từ lớn đến bé ai cũng gà gật mơ ngủ, đờ đẫn từ sáng đến tối không muốn làm gì hết.

boseong rũ rũ cái ô cho ráo bớt nước rồi mới mở cửa vào nhà, không quên xếp đôi dép lên kệ. năm giờ chiều trời đã tối hù như bảy giờ, phòng khách không bật đèn cũng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ cái ti vi vẫn còn đang bật, phát ra tiếng nhạc khe khẽ.

"bộ mấy người kia ra ngoài hết rồi à." cậu đường giữa lầm bầm, toan bật công tắc đèn phòng khách lên thì nhác thấy có người nằm trên sofa. boseong nheo nheo mắt, tiến đến gần xem đứa nào ngủ quên mà không tắt ti vi.

trên sofa không phải một mà là hai người, với woochan đang thiu thiu ngủ và kiin nằm sấp trên bụng cậu, cũng đang nhắm mắt thở đều nốt. boseong liếc qua cái ti vi, thấy trên hình là level cao nhất của cái game đuổi bắt gì gì đó mà tụi trẻ con hay chơi, hình như là hai đứa nó chơi xong lăn ra ngủ luôn thì phải, dưới sàn còn nguyên hai cái điều khiển game chưa dọn.

cái nhà vốn đã bừa rồi nay có con nít càng luộm thuộm thêm. thường ngày đứa nào bày ra thì đứa đó phải dọn, nhưng thấy woochan cả ngày từ sáng mở mắt đến tối đi ngủ đều phải kè kè theo kiin-năm-tuổi không rời (thật ra là kiin tự ăn tự chơi được nhưng woochan bảo không yên tâm gì gì đó xong hai đứa dính nhau nguyên ngày), thế là boseong cũng không nỡ gọi cậu dậy dọn cái đống bừa phứa dưới sàn. cậu mid bấm nút tắt ti vi, mở ngăn tủ dưới kệ cất điều khiển với tay cầm máy chơi game vào.

kệ ti vi trong kí túc là loại kệ cũ không biết mua từ hồi nào, thanh trượt ngăn tủ kéo ra nghe ken két, tiếng đủ to để đánh thức woochan đang chập chờn trên sofa. cậu rừng dụi dụi mắt, một tay kia vẫn đang đặt trên lưng đứa con nít nằm trên người mình.

"bố nuôi bé kiin dậy rồi đó à?" boseong không nhịn được phải chọc thằng bạn mình một câu, vừa cười vừa nói, "chăm con nít coi bộ cực quá ha?"

woochan ừm hửm, nhỏng đầu dậy rồi lại nằm phịch xuống sofa. 

cả đời moon woochan hai lăm năm nay chưa bao giờ có kinh nghiệm chăm trẻ con, mà cũng không hứng thú với cái việc này lắm. ngồi với mấy đứa nhỏ tầm đâu hai ba tiếng thì còn được, chứ lâu hơn thì chịu. đùng cái kiin tự dưng biến thành đứa con nít, cả ngày chỉ bám rịt mỗi cậu, ăn cũng woochan, chơi cũng woochan, ngủ cũng woochan. anh siwoo cứ nheo nhéo cả ngày bảo nó năm tuổi chứ có phải một hai tuổi đâu mà theo hầu như vua chúa thế, nhưng cậu lại không nỡ bỏ kiin tự ăn tự chơi một mình, một phần do cái tính bao đồng, một phần nữa tại cái mặt đứa con nít nhìn ngơ ngơ đến phát tội, phần kia là tại người đó là kiin. 

woochan gác tay lên trán nằm nghĩ thiệt lâu, tại vì đó là kiin nên cậu mới tình nguyện chăm sóc cho người ta đeo bám cả ngày vầy, nếu đó là người khác thì cậu có đồng ý làm mấy việc đó không nhỉ.

giữa lúc người lớn mắc kẹt trong một đống suy nghĩ rối nùi, đứa con nít vẫn nằm ngủ ngon lành, nhìn vô tri đến ghét.

11.

trời càng về đêm mưa càng to, gió quất vun vút ngoài kia như sắp có bão đến nơi.

woochan nằm trên cái giường bên trái, vốn là giường của kiin. từ hồi top laner của đội biến thành con nít thì giờ cái giường này cũng biến thành giường cậu luôn rồi, còn bên phía giường haram không ai nằm hết. tại hồi mới đổi phòng thằng nhóc đã bị boseong chê ồn ào không cho nó ngủ, xong nó tót sang phòng anh siwoo cắm cọc bển không thèm về luôn.

hai người một lớn một nhỏ, đứa nhỏ nằm gọn trong lòng người lớn hơn, một tay kiin quàng qua eo woochan, đầu gối lên cánh tay người nọ. gối thì thừa đó, nhưng có vẻ kiin năm tuổi thích kê tay woochan hơn, thế là cậu cũng tình nguyện hi sinh cánh tay mình cho người ta kê luôn, dù hôm sau tê tay với đau lưng muốn chết. 

woochan thấy nhịp thở phả vào ngực mình đều dần, đều dần, có lẽ kiin sắp ngủ rồi. tự nhiên cậu cũng buồn ngủ theo, có lẽ là tại tiếng mưa lộp độp ngoài ban công cộng với từng hơi thở từ đứa con nít cứ cào lên nhồn nhột trước ngực, như thể đang ru woochan tan luôn vào mộng đẹp.

ngay khi hai mắt cậu sắp díp lại thành một đường thẳng, trời giông loé một tia chớp sáng rực, hắt rọi cả căn phòng. theo sau đó là tiếng sấm nổ rầm trời, để lại dư âm rung chấn giần giật cả hai ống tai.

theo sau tiếng rầm rền vừa dứt, woochan cảm thấy trong lòng mình có một cử động rất nhỏ, rất khẽ. cậu giở tấm chăn lên, phát hiện kiin đang mở mắt nhìn mình. có lẽ thằng nhóc bị tiếng sấm đánh thức.

woochan bèn đưa tay vuốt tóc mái kiin, ngón cái xoa vòng nhè nhẹ trên đầu lông mày đứa nhỏ. cậu hỏi, bằng thứ giọng dịu dàng như dỗ con nít. 

"em chưa ngủ hả?"

kiin lắc đầu một cái, há miệng định nói gì đó rồi lại thôi. một khoảng thời gian trôi qua, đến khi woochan bắt đầu thấy buồn ngủ trở lại, đứa con nít năm tuổi mới lên tiếng.

"anh woochan."

"hửm?"

 "sao anh haram lại gọi em là anh vậy ạ?"

woochan cắn cắn da môi, suy nghĩ một hồi lâu. đúng thật thằng nhóc haram hay hớ mồm gọi kiin nhỏ là anh thật, nhưng giải thích thế nào cho đứa con nít năm tuổi hiểu lại là một phạm trù khác. đâu thể cứ nói khơi khơi em là bạn tụi anh nhưng bị teo nhỏ được đâu. nữa là cơn buồn ngủ lại một lần nữa ập tới, woochan thấy não mình bắt đầu có dấu hiệu không gượng dậy nổi, thế là cậu bèn bịa ra một cái lí do gì đó nghe hợp lí và hợp hoàn cảnh nhất lúc này, giả đò xíu thôi chắc kiin không biết đâu. 

"tại em trùng tên với bạn tụi anh. người đó lớn hơn haram nên nó mới hay gọi nhầm."

kiin một tiếng khe khẽ rồi lại mím môi, tròn mắt nhìn woochan, mãi một lúc sau mới lên tiếng đáp lại.

"anh kiin đó không ở đây với mình ạ?"

"hồi trước thì có," woochan ngáp một cái, vươn tay xoa lưng đứa nhỏ, "giờ thì-"

câu nói đang lấp lửng thì đột nhiên im bặt. thật ra kiin đó giờ vẫn luôn ở đây mà, có là hai lăm tuổi hay năm tuổi thì kiin vẫn là kiin, là top laner mà woochan thích nhất, cũng là người mà woochan giữ kín tình cảm không dám thổ lộ ra.  

một khoảng thời gian trôi qua chỉ có tiếng mưa rào rạc ngoài cửa sổ, hai đứa yên lặng một hồi lâu, không còn tiếng người hỏi người trả lời. cơn buồn ngủ lần nữa ập tới, quay đầu óc woochan vòng vòng vào một mớ hỗn độn. giữa cơn mơ ngủ, cậu nghe giọng kiin một lần nữa hỏi mình, một câu rất khẽ. 

"anh kiin đó," thằng nhóc ngập ngừng một hồi, "có giống em không?"

"có," woochan nhắm mắt đáp khẽ, mí mắt khép lại dần, "giống lắm."

cơn buồn ngủ làm mí mắt woochan như sắp dính với nhau đến nơi, cậu bắt đầu không phân biệt nổi đâu là thật đâu là mơ nữa, như thể đại não đang gào thét bắt cậu phải nhắm mắt lại ngủ ngay bây giờ. đầu óc cậu xoay vòng, mắt bắt đầu díu dần, còn quanh tai nghe ù ù như sóng nước.

có tiếng ai đó văng vẳng bên tai như gọi về giữa lòng sông.

"anh có thích anh kiin không ạ?"

"có," woochan mơ màng đáp lại, trước khi chìm hẳn vào cơn mơ dập dềnh, "anh có thích kiin."

12.

đêm qua mưa to quá trời làm woochan đang dỗ kiin thì lăn ra ngủ gật từ lúc nào không hay. bảy giờ kém mười sáu ban sáng, trời vẫn đang âm u tối hù, mây đen vần vũ lê lết nặng trịch như thể sắp mưa thêm chập nữa. trời này dễ mà nhắm mắt lại là ngủ được thêm một giấc nữa lắm.

woochan thấy mí mắt mình nặng trĩu, cậu khép mắt lại, toan ngủ thêm một tí nữa rồi dậy mua đồ ăn sáng cho ông trời con kim kiin thì đột nhiên nhận ra dưới tay mình trống hoác, trong khi rõ là hôm qua kiin còn đang ôm mình cứng ngắc. thế là cậu tỉnh hẳn, hốt hoảng lao ra phòng khách.

ngoài phòng khách vắng tanh, hành lang cũng không có ai. cửa mấy phòng ngủ còn lại cũng đang đóng im lìm.

một đứa trẻ con năm tuổi thì biến đi đâu được vào cái giờ này cơ chứ?

woochan bắt đầu thấy hoảng loạn, cậu bèn hô lớn lên, hi vọng có ai nghe được mà đáp lời mình.

"kiin ơi? kiin?"

"ừ?"

có cái bóng ai đó vừa bước ra từ phía bếp, và trước mắt woochan là kiin-hai-mươi-lăm tuổi, tay còn đang cầm cái cốc sứ tráng men bốc lên làn khói trắng nhàn nhạt, trông tỉnh rụi như thể không có chuyện gì xảy ra.

woochan trợn tròn mắt, suýt nữa thì rớt nguyên cái hàm dưới xuống đất.

"... từ hồi nào thế?"

chưa để kiin kịp mở miệng trả lời thì cánh cửa phòng ngủ gần nhà vệ sinh bật mở, và kwak boseong ló ra với cái đầu tóc rối bung lỉa chỉa tám chục hướng. cậu đưa tay dụi dụi mắt, bắt đầu càu nhàu như thường lệ, mới sáng tụi bây làm cái gì mà-

nói được nửa câu thì cậu đường giữa im bặt do thấy cái người quen rất quen mà lạ rất lạ do mấy ngày không gặp đứng trước mặt. như thể chưa tin vào mắt mình, cậu đưa tay dụi thêm mấy cái nữa, mở mắt ra rồi nhắm mắt lại, xong lại dụi tiếp.

"tao đây mày", kiin ngán ngẩm tặc lưỡi một cái, "đường trên cùng đội với mày đây."

kiin thề với trời đất là biểu cảm trên mặt boseong lúc đó cũng không khác woochan là mấy.

13.

"rồi tóm lại là mày trở về làm người lớn như nào thế?"

kim kiin ngồi trên cái ghế ngoài cùng sát tủ lạnh, nhìn bốn người kia đứng quây quanh mình như thể đang hỏi cung tội phạm.

"em đã bảo không biết còn gì. sáng nay mới dậy đã thấy vậy rồi."

cái này thì hắn nói thật, kiin không biết mình biến thành trẻ con từ lúc nào và trở về làm người lớn như thế nào nữa. những gì hắn nhớ là lúc ngả lưng xuống tấm nệm, chớp chớp mắt hai cái xong ngủ được một giấc tầm đâu bốn năm tiếng trước khi bị đánh thức bởi tiếng ré ê cái gì vậy vang ba làng bảy xóm của thằng nhóc haram.

lúc tỉnh dậy, hắn đã thấy người mình bị teo nhỏ còn có chút éc rồi.

nói sao nhỉ, cái vụ biến hình này mới đầu làm hắn có hơi hoảng hốt chút đỉnh. mấy chuyện biến thành con nít như này vốn xuất hiện đầy trong truyện tranh hay phim giả tưởng, thế mà giờ này lại xảy ra ngay với chính hắn ngoài đời thật là sao vậy chứ. kiin rùng mình một cái, nghĩ tới việc mấy con báo trong nhà mà làm lộ chuyện này ra ngoài thì có khi hắn bị bế lên mấy tổ chức ngầm để mổ xẻ nghiên cứu gì gì đó luôn cũng nên.

mà có vẻ mấy người kia rối quá nên chưa tính tới nước đi đó, hên ghê.

mới đầu kiin định nói luôn với bốn người kia là hắn chỉ bị teo nhỏ phần xác thôi chứ tâm trí thì vẫn còn nguyên của người hai lăm tuổi trưởng thành đây, nhưng rồi nhận ra đây là cơ hội ngàn năm có một để hành hạ lại mấy con người chuyên ăn hiếp mình, hắn bèn ngậm miệng làm thinh.

cũng may là mấy người trong nhà hoảng loạn cực độ nên không nhận ra biểu hiện của hắn có hơi khang khác so với mấy đứa trẻ con cùng tầm tuổi đó. làm gì có đứa con nít nào ở chung với người lạ mà lại nghe lời răm rắp, ai cho gì cũng ăn đâu chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip