Chap 8 - vòng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tự sự của Ron]

HARRY, HARRY POTTER.

Lúc đó tôi không thể nào tin được thằng bạn chí cốt của tôi lại có tên trong cuộc thi Tam Pháp Thuật. Ngay sau khi Harry nhận tên của mình và được hiệu thưởng thông báo tham gia thì tôi cũng như mọi người ở đây nghĩ rằng Harry đã lén bỏ tên vào cốc. Và thế là chúng tôi đã không gặp nhau, mặc cho cậu ấy tìm kiếm tôi để giải thích.

Và bất ngờ thật tên Zabini - Blaise Zabini đã bắt chuyện với tôi trong khi tôi đang bực bôi bên hố đen. Gì cơ, chuyện nó bắt chuyện với tôi đã khủng khiếp rồi đằng này nó còn khuyên tôi về việc không giận Harry và làm hòa sao?

"Dù tao với đám bọn mày không ưa nhau lắm nhưng việc này mày làm không đúng"

"Kệ tao, việc tao mày chen vào làm gì?"

"2 người anh sinh đôi của mày đã uống dược lão hoá để cho tên mình vào mà"

"và họ đã bị phản lại do chiếc cốc"

"Đúng, vậy mày nghĩ thằng Potter sẽ nhét được tên mình vào sao?"

Trời má quần rách màu hường  của Merlin, thẳng đó thiếu tiền rồi để Mione mua chuộc sao???

Ý tôi là chuyện này quá là bất ngờ bởi chúng tôi vốn là kẻ thù của nhau. Nhưng rồi nghe câu nói có vẻ thuyết phục vì 2 người anh của tôi George và Fred đã làm đủ thứ trò để được tham gia.

Nhưng dù thế nào tôi cũng chỉ thấy hắn tốt 1 chút, 1 chút, 1 chút thôi. Thiện cảm cũng chỉ có 1 tý, 1 tý và 1 tý thôi. Điều quan trọng phải nhắc 3 lần. Nhưng tôi cũng không biết nên làm thế nào để trò chuyện với Harry vì cậu ấy hiện đang khá bận chắc là để sau khi kết thúc vòng 1 vây.

---------------------------------------------

"Thấy thế nào"

"rất tuyệt, nhìn họ như 1 đôi vậy"

"Ngồi cùng nhau thế kia cơ mà"

"ảnh cũng rất đẹp đó nha"

"Chúng ta nên đi thôi, họ đến kìa"

"hộc...anh Oliver..anh có thấy anh Cedric ở đâu không?" Không ai khác chính là cậu, bởi vì cậu đã chạy gần như khắp trường, không chỉ vậy, đi đến đầu ánh mắt ghét bỏ, bàn tán tới đấy. Vậy nên khi gặp được anh Oliver cậu vui lắm đó. "Vậy để anh đưa em đi" may quá, thế là cậu đỡ mất công rồi.

"Cedric, anh đây rồi"

"có gì không Harry? à anh Oliver cũng ở đây sao?"

"em muốn nói về vòng đầu tiên của cuộc thi tam pháp thuật"

"Harry?Em nghịch ngợm gì mà biết cả đề thi vậy?"

"Vậy nói đi, nó là gì thế?"

"là rồng"

"Rồng sao?"

"Rồng thì sẽ bay rồi. điểm mạnh của 2 người đó, cố gắng mà phấn đấu đi. Hay là từ chiếu này chúng ta tập chung đi, dù gì anh cũng muốn dạy 2 đứa một số kĩ thuật"

"Được sao ạ? Không phiền anh chứ?"

"không đâu. Cedric? em đồng ý chứ?"

"Được. em tham gia, được người đẹp này dạy mà bỏ thì uổng lắm"

"Nè Cedric! em nói linh tinh gì đó"

Harry khi nhìn thấy cảnh 2 người họ rượt đuổi nhau thì vô cùng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười. Họ tuy lớn tuổi chút nhưng tính vẫn rất trẻ con. Ước gì... à thôi ước có được gì đâu. Đó chỉ là mơ. Một giấc mơ ảo tưởng về tình yêu giữa quý tử Draco Malfoy và Cứu thế chủ - Harry Potter mà thôi.

Ngày ngày, cậu cùng người đồng hành cùng cậu - tiền bối Cedric để ra sân tập với sự dẫn dắt thì anh Oliver. Phải nói cậu bận không có thời gian nghĩ đến truyện của Ron nữa, nhưng biết làm sao được, cậu thật sự rất bận. Rồi ngày đó cũng đến. Ngày diễn ra vòng 1. Và Merlin như trêu đùa cậu khi cậu chọn được rồng gai Hungary. "Harry? em sẽ ổn thôi. Đừng lo" Khi thấy đàn em của mình hoảng anh cũng ra an ủi. Mặc dù Cedric và Harry là đối thủ của nhau nhưng anh rất quý cậu với cả một trong 2 người thắng thì không sao cả, bởi 2 người họ cùng trường mà.

Thật sự không phải nói, khi cậu bước ra để bắt đầu, mọi người trên khán đài nhìn thấy con rồng đó liền hốt hoảng và lo cho cậu. Ron và Hermione còn lo hơn 'Harry, cẩn thận nhé', nhưng lo nhất vấn là anh - Draco Malfoy. 'Harry, xin em đừng có chuyện gì xảy ra đấy'...

Khi đấu được nửa thì mọi người không thấy cậu và con rồng đâu vậy nên ai cũng nghĩ rằng cậu thua rồi. Bỗng "HARRY POTTER KÌA" cả khán đài như vỡ òa khi nghe câu đó. Họ vui hơn khi cậu bay tới và lấy của Trứng vàng rồi giơ cao lên. Lúc này, Hogwarts đồng loạt vui mừng và phải thừa nhận rằng chiếc cốc lửa không chọn sai, cậu thật sự là người có năng lực và giỏi. Thật sự con rồng cậu đối đầu là con mạnh nhất rồi, mặc dù trên người cậu không thiếu gì vết thương nhưng thế là quá giỏi rồi. Giờ đây ai cũng thấy có lỗi khi đã trêu chọc cậu. Nhưng vẫn sẽ có người tự hào, vui vẻ, hạnh phúc....

4.7.23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip