Andreebray Nghe Don Cau Thich Toi Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
warning trước:

tình tiết sắp xảy ra vô cùng máu choá, đề nghị đội mũ khi đọc.

☺️🙏🏻 đăng luôn cho nóng chứ giờ viết đến đoạn yêu nhau rồi mà vẫn chưa đăng được mấy chương cao trào.

nhân tiện thì dài lắm nha. rảnh rồi vào đọc cũng được nè 💖

————

vòng ba chính thức bắt đầu.

sau khi thi đấu xong, noggie ngồi ở một bên cánh gà, xem các thí sinh khác lên biểu diễn.

tới lượt rhma lên sân khấu, bray liền trông thấy cậu ta bỏ đi.

bray nhíu mày, nhắn cho noggie nhanh chóng trở lại trường quay, lát sau còn phải xem ai sẽ là người tiếp theo đi vào vòng chung kết nữa.

phần trình diễn của rhma cũng là phần cuối trong đêm thi tối nay, chú trần thành gọi mời mọi người trở lại sân khấu, nhưng trên đây chỉ có đúng mỗi hai người, còn rhma và noggie lại chẳng thấy bóng dáng ở đâu.

bray lo lắng gọi điện cho noggie, andree bên kia cũng nhanh gọi cho rhma.

nhưng cả hai đều không thể liên lạc, màn hình đều hiển thị dòng chữ "máy bận".

"quái lạ, hai đứa nó đi đâu được nhỉ?" 

bất chợt, trường quay trở nên tối ụm, thiết bị điện đều bị tắt đi, chỉ duy nhất đèn sân khấu chính vẫn phát sáng như thường. mọi người còn đang hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngay trên màn hình chính xuất hiện một đoạn video, trong đó là noggie và rhma đang nằm sát cạnh bên nhau.

quan trọng hơn là, cả hai người đang bị trói và bị bịt miệng bởi băng dính. bọn họ dường như cũng ngất đi rồi, trên trán của rhma còn rỉ ra một chút máu.

tất cả ai nấy trong trường quay đều trở nên sợ hãi, nhóm huấn luyện viên và ban giám khảo có bình tĩnh hơn một chút nhưng lưng áo đã tứa mồ hôi như suối.

"tạm thời cho giải tán trường quay đi, dặn dò không được tiết lộ bí mật."

đạo diễn cho toàn bộ mọi người trở về nhà, chuyện bắt cóc này sẽ bàn giao cho cảnh sát xử lý. lại không ngờ đến lúc gọi cảnh sát rồi, ba giám khảo và bốn huấn luyện viên kia vẫn đang ngồi ở đây, không hiểu là đang thảo luận chuyện gì.

"rốt cuộc cái thằng khốn kia còn đang muốn làm gì nữa?"

anh thái sắp phát rồ rồi đấy, thanh tuấn thề cậu ta đã thấy hai cái găng tay boxing buộc ở quần anh rồi.

một trăm phần trăm sự việc lần này là do cái kẻ giấu mặt giấu tên gửi thư đe doạ hôm trước chủ mưu. tuy vậy không một ai lường trước được hắn sẽ đánh vào ngày ghi hình, thật sự quá liều lĩnh rồi.

"tuy chỉ là giả thuyết, nhưng nếu cố tình chọn rhma và noggie để bắt, thì ít nhiều sẽ liên quan đến hôm thi đối đầu."

vừa nói xong, đồng loạt mọi ánh mắt đều hướng về phía bray và andree. bray cụp mắt, liếc sang andree, cũng trông thấy đối phương ném cho mình một tia bất lực.

"giờ em sẽ đi tìm hai đứa." bray nói: "mọi người ở đây nghe ngóng thông tin, nếu có tình hình gì thay đổi thì gọi em trở lại."

karik ngăn lại: "không được, cái thằng bắt cóc kia có thể vẫn đang đâu đó trong toà nhà, sẽ vô cùng nguy hiểm nếu em một mình!"

"tôi sẽ đi với bray."

andree nghiêm túc gật đầu: "mọi người ở đây quan sát động tĩnh, nếu tôi đoán không nhầm thì gã kia rất muốn dụ tôi và bray ra ngoài."

ai nấy đều tỏ ra băn khoăn: "vì sao chứ?"

bray: "chắc là do em và anh ấy nhiều haters nhất."

suboi vẫn cảm thấy không ổn: "nhưng.."

"không sao đâu." bray trấn an: "cảnh sát cũng sắp đến rồi, nếu có chuyện gì họ sẽ ập vào để giúp mình thôi."

không để cho một ai nói gì thêm, bray và andree đã chạy ra khỏi trường quay.

khu vực quay của bọn họ nằm ở tầng bốn, hình ảnh trong video ban nãy quay ở một chỗ khá tối, lại còn có nhiều đồ đạc dụng cụ xung quanh, chắc chắn là một nhà kho hoặc chỗ chứa đạo cụ của một đoàn làm phim nào đó.

andree hỏi đạo diễn liệu trong toà này có đội ngũ quay phim nào nữa không, đạo diễn trả lời có hai team ở tầng sáu và tầng mười.

bray và andree bước vào thang máy, bọn họ không hẹn mà cùng nhau giữ im lặng. bray cúi đầu nhìn vào điện thoại, cứ gọi cho rhma và noggie từng cuộc mặc dù biết giờ có khi điện thoại của hai đứa đã bị kẻ xấu cướp đi rồi.

nếu lúc đấy cậu chạy ra gọi noggie vào sân khấu thay vì để mặc cậu nhóc chạy đi thì giờ hai đứa đã không gặp nguy hiểm rồi.

bray đập đầu vào thang máy, xem như tự trừng phạt mình.

chợt nghe thấy andree lên tiếng: "hôm trước rhma đã nói với tôi, nó đã biết noggie cầu xin tôi ném nón vàng cho nó."

thì sao?

bray không đáp, chỉ khe khẽ gật đầu.

andree lại nói tiếp: "tôi biết cậu luôn muốn giúp đỡ rhma hết mức nhưng dẫn nó sang chỉ để kể lể việc này sẽ chẳng thay đổi được cục diện đâu."

lời nói khó nghe đến mức chói tai, bray tức giận nói: "sao anh biết sẽ không thay đổi gì chứ? anh cũng đâu nắm được việc rhma đến giờ vẫn chưa có tinh thần thi đấu đâu?"

"rhma là học trò của tôi."

"em ấy cũng từng là học trò của tôi. tôi không thể để anh lãng phí cậu ấy như vậy được!"

đột nhiên andree bước tới ép sát cậu, một tay hắn đập thẳng vào tấm kính phía sau lưng bray, dường như đang muốn tiết chế ý nguyện muốn đánh người. bray lần này nhìn hắn một cách không nao núng, cũng giương mắt đối mắt, trở về với cái phong thái không ngán một ai.

andree cười nhạt: "cái cậu không muốn lãng phí là lời tỏ tình chứ gì?"

bray nhìn andree một cái: "theo như tôi biết, lời tỏ tình của tôi ngay từ đầu có chút giá trị nào đâu. không cần nó thì anh vẫn ném nón cho rhma, không cần nó vì anh chẳng cần tình cảm của tôi."

andree: "vậy cậu cũng phải biết, sự tác động của cậu hoàn toàn là vô ích với rhma."

phần biểu diễn của cậu ta vẫn không khác gì vòng trước, vô vị và lãng phí, đến cả khán giả trong trường quay còn chẳng thể giả vờ vỗ tay.

"nhưng ít nhất tôi đã cố làm một cái gì đó!" bray cáu tiết, liếc xéo đối phương: "còn anh đã từng cố gắng làm một cái gì chưa? hay anh chỉ đợi mọi thứ được sắp xếp và đưa đến để anh duyệt sẵn là được?!"

andree bặm môi, không tới mấy giây đã dứt mình ra khỏi không gian chật hẹp kia. ngôn từ của bray lởn vởn trong đầu hắn, kẹt mãi chẳng chịu ra, như thứ gai mòn khiến ngón tay hắn rỉ máu.

bray hít một hơi: "bớt nói chuyện này đi, giờ phải ưu tiên đi tìm hai đứa kia."

tầng sáu cũng đã được di tản bớt, chỉ còn thành viên của đội hậu cần, bọn họ dẫn bray và andree về phía nhà kho, cùng nhau nỗ lực tìm kiếm noggie và rhma. nhưng kết quả là không thấy một ai.

kết quả tương tự cũng xảy ra khi bọn họ đi lục soát ở tầng mười.

andree gọi lại cho đạo diễn, lần nữa xác nhận khu vực nhà kho chỉ có ở tầng sáu và tầng mười. bray vò cái đầu bạc đến mức nó rối cong, đưa bức ảnh chụp vội noggie và rhma bị trói vừa nãy cho nhân viên: "xin hỏi, chị có từng nhìn thấy đoạn này bao giờ chưa?"

nhân viên bối rối lắc đầu, sau đó cô gái nhỏ chợt thốt lên: "cái này không có trong toà mình đâu, nó nằm ở nhà kho của toà cũ, phía sau chỗ mình tầm năm trăm mét đấy!"

andree: "em chắc chắn đúng không? vì nếu đến muộn một lần nữa sợ rằng.."

"yên tâm, bọn em vẫn hay bàn tán về cái toà cũ này mà, nghe đâu ngày trước có một người chết ở đấy.."

không kịp nghe xong lời, andree và bray chỉ vội ném một câu cảm ơn, nhanh chóng báo tin cho các thành viên đang ở trường quay rồi phi như gió tới toà nhà cũ cách đó năm trăm mét.

toà nhà vẫn được xây trong khuôn viên nhà đài, chỉ khác là nó cách quá xa, thế nên chẳng một ai để ý. xung quanh toà đã mọc cỏ xanh um tùm, có những ngọn còn cao gần mép cổ bray, cứ thế chiếm hết lối vào ra của toà nhà.

andree nhảy qua hàng rào, thấy bray vẫn còn loay hoay, hắn liền vươn tay để kéo cậu lên, lúc nhảy xuống còn đứng chờ, sợ cậu không cẩn thận liền bị ngã.

bray không nói gì, chỉ chăm chăm đi về phía trước, trong tay cậu thủ sẵn một cái gậy sắt vừa mới kiếm được ở đống đổ nát bên ngoài, sẵn sàng đánh nhừ tử cái đứa dám động thủ với học trò cậu.

bọn họ rón rén cẩn thận, lúc sắp tới tầng cao nhất của toà liền trông thấy vết máu đậm bị kéo lê từ chỗ này lên phía trên. andree nắm lấy cổ tay người đang sắp sửa xông lên, kéo cậu về phía mình: "bình tĩnh, đợi xem nó có động tĩnh gì."

hai người lén nhìn qua khung cửa hẹp, phát hiện rhma và noggie đang ở đó, hai tay trói chặt lại với nhau. tình hình của noggie khá ổn, tuy vậy rhma thì không. cậu ta có một vết thương trên trán, bên má cũng bị bầm tím, đôi mắt nhắm nghiền và đôi mắt trắng bệch không còn giọt máu.

bàn tay nắm cây gậy sắt của bray siết chặt, cậu thề lát nữa mình sẽ đánh thằng bắt cóc kia một trận nhớ đời.

bất chợt có một bóng đen đảo qua, bray và andree không hẹn mà cùng cúi đầu thấp xuống, thông qua khe cửa hẹp cố gắng nhìn thật rõ đối phương là ai.

nhưng ngoại trừ ngoại hình nhếch nhách và bụi bặm, bộ râu dày đã che hết khuôn mặt của gã khiến không một ai trong bọn họ nhận ra.

chợt nhìn thấy gã đến thật gần noggie, không tới một giây đã dùng lực đấm thẳng vào bụng thằng bé. andree biết ngay có chuyện chẳng lành, hắn chưa kịp níu bray, cậu ta đã xông thẳng lên phía trước rồi.

"thả hai đứa nó ra."

"thật sự? giờ mới dám xuất hiện sao?"

gã đàn ông khuôn mặt bặm trợn theo năm tháng, gã nhìn bray với vẻ mặt thách thức, cười như không cười, điềm tĩnh đến mức sống lưng của bray phải cảm thấy ớn lạnh.

"ông biết bọn tôi trốn ở đó."

"tao đã biết từ khi mày rời trường quay rồi."

gã cười lớn, đạp một phát vào noggie, khiến bray suýt nữa nhịn không được nhào đến tay đôi với gã.

"bình tĩnh nào, trò chơi đâu đơn giản thế được." gã xua tay, nhìn andree che chắn cho bray phía sau lưng mình, trong lòng không khỏi cười lạnh: "bảo vệ bạn trai tốt quá nhỉ?"

bray luống cuống, còn chưa kịp thanh minh, đã nghe thấy andree nói.

"rồi sao? không được phép?"

"chỉ là tao cảm thấy chúng mày cứ như mớ hỗn loạn của cuộc đời tao vậy. thằng nhóc sau lưng mày nhắn tin nói thích mày nhưng lại công khai với thằng bạn nó. giới trẻ bây giờ yêu đương phát loạn vậy sao?"

mặt bray biến sắc, andree cũng nhìn cậu, mặt mày hoang mang không kém.

bray: "mày nói cái gì vậy?"

"đừng bất ngờ, tao chỉ nói những cái gì tao đã đọc được thôi." gã cười lớn: "ngày nay hack vào cái điện thoại nào cũng dễ như ăn cháo thôi mà."

"mày!"

andree cắn răng, đi thẳng vào vấn đề: "mục đích của mày là gì?"

gã đàn ông thôi vẻ kệch cỡm, gã ngưng một lát, chỉ vào cái ròng rọc phía trên, lại bắt đầu cất cái giọng trầm hơn bóng đêm.

"nhìn cho kỹ vào, tao chỉ cần kéo một phát là hai đứa nhóc này rơi xuống dưới kia ngay lập tức."

"nếu mày muốn tiền, bọn tao sẵn sàng đem đúng con số mà mày muốn, chỉ cần không cần động vào những người vô tội này là được."

andree thẳng thắn thuyết phục, lồng ngực hắn phập phồng lên xuống, đương nhiên hắn nhận ra gã đàn ông này chẳng cần tiền đến mức đấy, nếu không đã chẳng mất công vòng vo tấn công bọn họ từ lâu đến thế rồi.

hơn nữa còn lộ liễu bình thản phạm tội như thế kia, có khi hắn còn chẳng để tâm đến việc bản thân bị bắt hay không.

vẻ mặt andree tối lại, vậy thì khó có cách đàm phán nào thích hợp.

gã đàn ông tung chiếc điện thoại đen trong tay, chiếc điện thoại nắm giữ biết bao nhiêu thông tin nội bộ, cảm giác như gã đang tung hứng số phận của từng người đang ở trong tòa nhà trống hoác này. gã ta bỗng cúi xuống nhìn rhma và noggie, có lẽ hơi tiếc rẻ vì hai đứa trẻ đã bị đánh ngất, andree và bray chỉ sợ gã làm gì nóng vội, trong lòng ngột ngạt nhưng chẳng dám hé răng nửa lời.

"chọn đi."

"hả?"

"tao sẽ không kéo cái ròng rọc này, sẽ để cho hai thằng nhóc sống." gã ta hô lên: "nhưng mày phải thừa nhận mình mày bắt cá hai tay và thằng andree phải xác nhận điều đó, được không?"

nói xong, gã nhìn vào bray mà không hề chớp mắt, như đang chờ đợi câu trả lời. đồng thời, dùng tay kéo ròng rọc, ngay lập tức phía dưới chỗ ngồi của hai đứa nhóc kia liền lòi ra một cái cửa thông đang từ từ hé mở.

chỉ cần gã ta thả tay, noggie và rhma sẽ cùng lúc rơi xuống.

andree đau hết cả đầu, hét lên: "mày muốn nhắm vào ai cũng phải bước qua xác tao cái đã! tao với mày nói chuyện nghiêm túc, mày muốn gì khác tao cũng sẽ đáp ứng!"

"thế anh.."

lần đầu tiên trong cuộc đời, andree nghe thấy người đằng sau lưng mình gọi thẳng tên thật của hắn, cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy thanh âm của cậu run rẩy đến như vậy.

andree quay đầu về phí bray, thấy cậu gượng gạo nhìn hắn: "nếu cái giá phải trả chỉ là tung cái tin đấy của tôi lên, rõ ràng chúng ta sẽ không bị thiệt nhiều quá đâu."

"cậu nói cái gì vậy?! rồi cậu tính xoay xở mọi chuyện như thế nào, đâu phải trong chúng ta không một ai hiểu sự bàn tán của người khác đáng sợ như thế nào đâu!"

"đến lúc đó rồi hẵng tìm cách cũng được mà.."

"tìm cách? cậu định thanh minh sao? bằng chứng rõ ràng như vậy, liệu ai sẽ tin cậu?" andree gắt lên: "vậy còn mấy đứa nhóc trong team của cậu thì sao, lẽ nào cậu định để chúng bơ vơ như vậy?"

một khi scandal quá lớn, rời khỏi chương trình là điều bắt buộc, đó giống như luật bất thành văn rồi.

"thế anh!" bray đưa tay chặn lấy miệng andree, cậu không muốn tiếp tục nghe hắn phân tích, cứ muốn ngây ngốc không rõ hậu quả, để cái gật đầu chấp thuận bị buộc tội một cách vô cớ này vẫn cảm thấy thật nhẹ nhàng.

"sẽ không sao đâu. tôi hứa.."

andree cụp mắt, hắn thật sự mệt mỏi lắm rồi, tại sao cảnh sát chưa xuất hiện, tại sao không một sự cố có thể xoay chuyển tình thế nào xảy ra. bọn họ đã được thông báo là cố gắng kéo dài thời gian nhưng đến đây ai cũng tê liệt não bộ để đối phó với gã đàn ông kia rồi.

"thời gian đang đếm ngược, đừng để tao phải buông sợi xích này nhanh như vậy."

từng chữ của gã ta như cứa thêm vào sợi dây bình tĩnh của andree, hắn như phát điên, đòi cướp lấy cây gậy sắt trong tay bray cho bằng được. bray phải cố hết sức lắm mới giữ lại, giọng cậu lạc hẳn đi, tha thiết cầu xin.

"thế anh! nghe tôi nói đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi sẽ không ảnh hưởng đến anh đâu, tôi sẽ đem mọi chuyện về phía tôi hết mà.."

"cậu nghĩ tôi lo mình bị ảnh hưởng sao!"

andree gầm lên, sau đó lại bất lực gục đầu lên vai đối phương, chậm rãi hỏi: "cậu.. đừng tưởng tôi không phát hiện mấy chuyện xảy ra với cậu gần đây đi?"

bray mím chặt môi, cậu biết chứ, cậu thừa biết mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ.

bị huỷ show thường xuyên, bị đẩy giờ diễn lên đầu, bị cắt ngang phần phỏng vấn.

đó còn chưa phải là phần tệ nhất.

"sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi." bray cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu từng có: "cùng lắm thì tôi về mỹ, bao nhiêu anh em của tôi ở đó cả mà."

andree lặng người, cắn răng nhả được một câu: "đồ ngốc.."

bray lại càng cười lớn hơn, xem chuyện này chỉ là mớ lông gà vỏ tỏi, chẳng có thứ gì có thể đe doạ được cậu tầm này cả.

gã đàn ông kéo sợi xích một nhịp, như muốn thông báo từng giây cuối cùng đang đến gần. bray rời ánh mắt khỏi andree, thương lượng với gã: "mày thả hai đứa nhóc trước rồi bọn tao sẽ đăng tin."

"mày nói như thể mày đang nắm lợi thế nhỉ?"

"bọn tao cần sự trung thực."

"chúng mày cũng cần cái mạng của hai đứa nó nữa." gã ta đanh mặt lại: "đăng bài ngay đi trước khi tao cho chúng nó về trời!"

bray ngầm thở dài, cậu mở tài khoản mạng xã hội, đăng bài viết với nội dung thừa nhận mình có quan hệ tình cảm với cả smo và andree.

chưa tới một giây, bình luận chửi bới đã ngập tràn trên khung màn hình điện thoại.

"còn mày nữa đấy, andree."

bray nhìn thấy ngón tay andree biến thành màu trắng bệch, gõ gõ từng chữ cái một cách nặng nề, lập tức giật lấy điện thoại của hắn: "để tôi làm cho."

mất công khiến anh phải hối lỗi sau này.

"đăng luôn cả tin nhắn mày tỏ tình nhé. tao nói thật là tao cũng phải phục mày luôn đấy."

gã đàn ông cười đến chảy ra nước mắt, dáng vẻ như đang hưởng ứng một trò đùa, khiến cho andree chỉ muốn xông lên đánh gã một trận nên hồn.

khi bình luận của andree xuất hiện, dân tình lại lần nữa bùng nổ. bray nhanh nhẹn ghi thêm giải thích trong bình luận của hắn rằng bản thân hắn không hề đáp lại tình cảm này, thậm chí còn muốn chặn tài khoản của cậu, nhưng vì tính chất công việc nên không thể.

vậy nên mũi tên dư luận chẳng chĩa về phía andree nữa.

"được rồi đấy, giờ đưa dây xích cho chúng tôi."

giọng nói của bray vẫn vang lên đều đều, gần như không một ai nhận ra trạng thái của cậu hiện tại hoàn toàn bất ổn. andree cắn răng, hắn tiến chân về phía gã đàn ông, một bước đoạt lấy dây xích đang nắm giữ hai sinh mạng.

gã đàn ông không còn trò vui nữa, cảm thấy vô cùng mất hứng, gã ngồi bệt trên sàn nhà, thở dài: "chúng mày hơi non tơ nhỉ?"

"mày lại muốn làm gì? lẽ nào vu khống người khác chưa đủ với mày sao?"

"nếu đủ nằm trong từ điển của tao, thì tao chỉ cần bắt một trong hai thằng nhóc kia rồi."

"mày!"

"bình tĩnh nào."

gã đàn ông rút ra một con dao chĩa về bray đang muốn nhào tới đánh gã một trận: "mày nghĩ tại sao tao chỉ để mỗi đèn chiếu ở sân khấu trung tâm hoạt động?"

gã vừa dứt lời, điện thoại của bray đổ chuông, mỗi lần nhìn thấy người gọi là karik là y như rằng chẳng thể nào nổi điểm lành.

"em nghe đây."

"gã khốn kia đăng chuyện rhma và noggie đi xin nón vàng rồi."

"..."

"nó đăng hẳn video trên trường quay mình, giờ cả nước biết rồi."

bray ném phăng điện thoại, xông tới: "thằng chó chết kia!"

"bảo!" andree kêu lên.

gã đàn ông cười ha hả, gã mặc bray đánh gã không còn giọt máu, con dao của gã cũng bị hất tung về phía sau, vậy mà gã hoàn toàn không phản kháng, ngược lại còn trưng ra vẻ mặt thách thức.

"chúng mày tiêu đời hết rồi! chúng mày tiêu đời hết rồi!"

"câm cái miệng chó của mày lại!"

bray thụi một cú vào hàm răng gã, khiến cho dòng máy đỏ chảy từ trong miệng gã phun ra lên tấm áo trắng tinh của cậu. gã ta vẫn cười như chưa từng được cười một lần trong đời, vẫn để cho nắm đấm của bray dồn thêm lực, chẳng quan tâm mình có chết luôn hay không.

tay andree nắm chặt lấy dây xích, hắn mà bỏ ra là xem như hai đứa nhóc tiêu đời, cuối cùng chỉ có thể bất lực hét vọng: "bảo! dừng lại đi! thằng đấy không xứng đâu!"

"đừng nghe nó! đánh tao mạnh lên!"

"chó chết!"

bray hạ một nắm đấm xuống nền đất bên mặt gã, bàn tay cậu rỉ máu nhưng lại chẳng cảm nhận được đau đớn nào. hai người cảnh sát từ nơi nào xuất hiện lôi cậu dậy sang một bên rồi còng tay cậu lại. còn chưa kịp định hình, bray đã nghe thấy: "nghi phạm cắn lưỡi tự tử rồi!"

"nhanh lên! đưa lên xe cấp cứu!"

nhưng tất cả đã quá muộn, trước khi chết, gã đàn ông vẫn cười.

bray biết đó sẽ là nụ cười ám ảnh cả cuộc đời cậu, săn đuổi cậu trong từng giấc mộng, khiến cho cậu một khắc nhớ rằng có chuyện này đã từng xảy ra.

bầu trời bỗng chốc đổ cơn mưa, mí mắt của bray cũng trở nên nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip