Chương 9 - Hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Lâu lâu lâu ta mới nhẹo 1 mình..~"

" Nhậu 1 lần chứ k phải nhẹo 1 mình."

Justatee cõng Karik trên vai 1 cách nặng nề , haiz mỗi lần rượu vào là vậy đó rồi mấy người tỉnh phải gánh ông này chắc còng lưng luôn ấy.

" Thôi tụi chị về đây đúng là không nên cho khứa này uống quá chén mà." Suboi nhìn Karik mà ngao ngán lắc đầu.

" Máaa muốn đạp cha này ra chuồng chó luôn ấy nhờ."

BigDaddy cũng vừa phụ 1 tay vừa phải cầm mấy bao rác. Chả trách , tên này nặng quá còn quậy qua quậy lại làm bố lớn bực là phải.

" Thôi ra xe lẹ lẹ chứ xách 1 hồi em quăng thật đấy."

" Haha . Thôi Good bye Bray ."

Anh Thái cũng chào rồi đi ra cổng với mọi người . Bray muốn đi theo tiễn nhưng mà chị Su cứ kêu thôi , ở lại chăm Andree đi , làm em ngại nhảy cẳng cả lên.

Tạm biệt mọi người xong em đợi mọi người đi khuất rồi mới quay vào nhà. Vào phòng khách , em nhìn chằm chằm vào tên say xỉn đang nằm ngả ngửa trên ghế sofa kia.

".... Nè"

Em tính tiến tới lay hắn dậy nhưng mà em nghĩ 1 chút rồi cũng không lay nữa . Em cứ để hắn nằm đó , em quay sang dọn nốt những đồ còn lại . Bê đống chén ra rồi săn tay áo lên rửa chén. Em vừa rửa vừa ngâm nga bài của Andree? Có vẻ hơi lạ nhưng em vô thức ngâm bài ca đó. Bray bây giờ không để ý nhưng em không biết rằng hắn đang dần bước vào cuộc đời em 1 cách từ từ . Em không thể giải thích được sự thay đổi của mình đối với tên đáng ghét mà em từng diss kia.

Hai con người khác dấu nhau , mỗi người mỗi con đường mỗi cách sống mỗi lối suy nghĩ khác nhau. 2 con người không cùng 1 hướng giờ lại giao thoa ở cùng 1 ngã tư đường . Sự vô tình đó đã kết nối Bray và Andree lại với nhau . Dần dần họ sẽ trở thành thói quen của nhau trong vô thức.

Hôm nay thật sự có nhiều chuyện , gặp lại anh Vũ còn nói chuyện với Linh nữa. Thật sự làm Bray suy nghĩ rất nhiều . Em biết hắn là người gọi mọi người tới nhậu để làm em vui lên .

Những cử chỉ hành động 1 cách thầm lặng , lúc nào hắn cũng để ý là quan sát em . Biết em như thế nào.

Nhưng cũng nhờ hắn mà hôm nay em không tự khoá mình trong phòng với những suy nghĩ tiêu cực , nhớ lại cái quá khư đau đớn đó .

" Ah gì vậy?"

Bao nhiêu lần như vậy em vẫn bị giật mình.

" Andree? Em tưởng anh ngủ?"

Hắn ôm em từ sau dựa đầu xuống vai em , hắn nói với giọng điệu ngái ngủ :

" Anh mệt ."

" Mệt thì anh ngủ đi chớ ."

Hỏi 1 đằng trả lời 1 nẻo . Hắn cứ dụi dụi rồi hít lấy hít để.

" Thơm ."

Trời ạ , ông nội này 35 tuổi mà như trẻ con vậy á . Bray lần đầu thấy dáng vẻ này chỉ cười trừ , nhưng cũng có chút xiu lòng trước hình ảnh mềm mại này của hắn.

" Em biết em thơm."

Hắn lại không nói gì tiếp tục dụi đầu. Rồi hắn thì thầm với em:

" anh muốn biết... hai người đó là ai , nếu k-không anh sẽ không ngủ được mất.."

Xỉn rồi xỉn thật rồi . Andree trước giờ luôn tạo hình tượng điềm tĩnh lạnh lùng trên mạng . Mở miệng ra là đậm mùi Badboi . Chà ai mà chụp được lúc hắn làm nũng như này thì chắc lên hot seach mất.

" Anh say lắm rồi , về phòng em mà ngủ."

Đề nghị tuyệt vời.

Mắt hắn sáng cả lên khi nghe em nói , nhưng cái câu hỏi lớn kia cứ nhảy trong đầu hắn mãi nên hắn cứ ôm chặt hơn tỏ ý không muốn ngủ , chỉ muốn nghe em nói.

Em thở dài . Nếu là em lúc trước em sẽ khó chịu mà dơ ngón fuck trước mặt hắn . Nhưng mà chắc nếu là lúc trước thì hắn không hỏi câu này đâu. Em cứ nghĩ nghĩ mãi thôi .

Em rửa xong đống chén còn lại , chùi tay rồi sạch sẽ rồi quay lại nhìn hắn .

" E-"

Chưa nói thì hắn bịt miệng em lại , buông em ra nắm lấy tay kéo em qua chỗ ghế sofa. Andree ngồi xuống rồi kéo em ngồi lên đùi hắn , chỉnh lại tư thế cho em thoải mái nhất.

" ê dáng ngồi kì vậy mậy?"

Bray thắc mắc nhưng hắn chỉ lờ đi câu hỏi của em.

" Rồi em nói đi."

Thật căm nín với người đàn ông này luôn . Đúng là thích gì làm nấy , ai nói cũng kệ. Anh là nhất đó.

Bray thở nhẹ rồi kể.

" Người chụp hình hồi sáng anh gặp là Vũ - một người anh của em bên Mỹ , còn Linh là người yêu cũ của em . Vũ là anh trai của Linh nên lúc em quen cô ấy thì gặp anh Vũ.
Vì tính anh ấy hiền lành , tốt nữa nên 2 đứa em thân với nhau lắm . Nhưng mà sau khi chia tay Linh thì em cũng về nước , lúc đó em không còn liên lạc gì với 2 người nữa nên giờ gặp lại ảnh có chút vui. Em coi ảnh giống anh trai mình vậy."

Andree nghe xong thì mếu mỏ , hắn thì thầm :
" Anh trai gì , tên đó nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy."

Bray lấy tay ôm má hắn .

" Là anh trai , thật đó . Với lại ảnh có người yêu rồi , ảnh chỉ nhìn em như em trong nhà thôi ."

Hắn tỏ vẻ khuôn mặt tạm chấp nhận rồi lại hỏi.

" Sao lại chia tay?"

Em ngập ngừng 1 lúc : " Thật ra chính em cũng không biết. Đang quen nhau yên bình tự nhiên em ấy tránh né em , rồi hẹn đi chơi còn cho em leo cây nữa. Lúc đó em đứng chờ dưới mưa thì may anh Vũ tới . Ảnh nói Linh chuyển lời là muốn chia tay với em , kêu là không muốn gặp em nữa nên là em từ bỏ Linh đi."

Em vừa nói vừa nhớ lại lúc đó. Trời mưa nặng hạt giống như tình cảm của em vậy. Làm sao em đồng ý với lời chia tay đó được , nếu muốn nói thì hãy tới trước mặt em mà nói . Em gào thét , lòng em như thắt lại , thêm những hạt mưa nặng nề khiến em trở nên khó thở . Em chạy một mạch tới nhà Linh , đứng dưới cơn mưa rào , em đập cửa đòi gặp cô . Nhưng đáp lại em là sự lạnh lùng không 1 cái nhìn từ Linh.

Em ở đó mấy ngày liền chỉ để muốn gặp cô . Dù Vũ khuyên can thế nào thì em mặc kệ , thời tiết tháng 10 thất thường hơn bao giờ hết. Nắng rồi lại mưa , cứ chuyển đổi liên tục như vậy em làm sao chịu nổi. Tới ngày thứ 6 với tình trạng không ăn không uống , vừa mưa vừa nắng làm cơ thể em kiệt quệ . Em mất tỉnh táo ngồi khuỵu xuống , em ngước lên nhìn cửa sổ của phòng Linh 1 lần nữa . Cuối cùng Linh cũng chịu nhìn em , nhưng bằng ánh mắt lạnh đến mức mặt trời còn phải khóc.

Em ngã rồi , mắt dần khép lại ... cùng với trái tim em.

Em từ bỏ.

Lúc em mở mắt ra thì đã thấy mình ở trên giường của bệnh viện . Em quay sang thì thấy anh Vũ cùng với bác gái đang ở đó nhìn em với ánh mắt lo lắng.
Linh không tới. Em thất vọng nắm chặt chiếc chăn.

" Con sẽ về Việt Nam."

________________
Huhu

Vừa viết vừa tưởng tượng tự nhiên lòng tui đau thắt lại dùm ẻm.
Có bạn kêu tên Vũ là Tam tai của Andree x Bray. Tui hỏng ngờ là Vũ được nhắc nhiều vậy. Viết xong chap này chắc đi kiếm mấy bộ Fanfic đọc thử khà khà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip