Chương 25 - Kết Thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn gương mặt trắng nõn trước mắt đang dần được đắp khăn trắng lên. Mặt hắn không còn cắt máu, dường như không tin vào sự thật trước mắt, chuyện này... chuyện này thật sự diễn ra quá nhanh, hắn không thể chịu đựng được cú sốc này.

Hắn tới gần , tay chân run rẩy cả lên , từ từ đưa tay lên sờ mặt em.

Khuôn trắng hồng tươi cười với hắn ngày nào, giờ chỉ còn là một thân xác trắng toát lạnh lẽo. Nước mắt hắn không kiềm được, hành động cũng dần mất kiểm soát ... Thế Anh giữ em lại , gào thét tuyệt vọng .

" Bảo... bảo dậy đi em, Bảo ơi em đừng ngủ nữa mà... B-bảo ơi đừng bỏ anh lại thế giới lạnh lẽo này mà. Em ơi tỉnh dậy đii! Thanh Bảoo"

Tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng của Thế Anh không khỏi làm người ta đau lòng, ai nấy đều không chấp nhận được sự thật mà cúi gầm mặt xuống .

Nhóm Karik cũng đã đến nơi, khi tiếp nhận sự việc trước mắt này, họ không khỏi bàng hoàng. Karik thì chạy nhanh tới cạnh giường bệnh của em , cứ lay em mãi không thôi... nhưng xác vẫn nằm đấy nhưng người đã đi rồi...

Đây đúng là tin chấn động đối với giới Under , không chỉ riêng những người biết về Rap hay yêu thích Rap. Tên tuổi của em vốn dĩ đã được nhiều người biết đến nên cơn sốc này phải mất rất một thời gian rất dài mới nguôi ngoai được.

Chấn động! Nam Rapper Bray - Thanh Bảo. Chủ nhân của hàng loạt bài hit, một trong những Rapper bước ra từ Undergroud đã được xác nhận là qua đời tại bệnh viện xxx ,ngày Xx tháng Xx lúc 9:00am. Gửi lời chia buồn đến tất cả những người yêu thích nam Rapper này.

Những bài báo, những bình luận , những bài đăng từ những người thân bạn bè chia sẽ 1 cách rầm rộ. Ai nấu đều bàng hoàng trước sự việc không lường trước này . Bên phía Thế Anh và mọi người, sau khi hoàn tất thủ tục nhận em về thì tiến hành lo hậu sự cho em. Biết là ai cũng đang đau khổ trước sự ra đi này những mọi người nén lại để tiếp tục lo việc trước mắt.

Đám tang em cũng không công khai chỉ làm trong gia đình bạn bè tới viếng. Bởi lẽ họ muốn giấu cho cánh báo chí không đánh hơi và làm loạn lên nên đã cố tình âm thần tổ chức. Linh và các anh chị cũng đến thăm và túc trực thường xuyên.

Mặt khác, trước sự việc không đáng có này, Vũ cũng bị công an triệu tập và đưa ra toà vị hành vi gây thương tích dẫn đến tử vong. Ngày hầu toà là sau ngày lễ của em, hiện tại Vũ tạm giam giữ để điều tra tiếp.

Không khí ảm đảm của tháng 10 , những hạt mưa nặng nề cứ thay nhau trút xuống. Đứng trước ảnh em, ai nấy đều thương xót cho cậu trai trẻ với tương lai sáng lạn này. Những người anh chị, những cô cậu học trò nén cơn đau đưa tiễn em. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cứ như cơn mưa đầu mùa vậy.

Những hồi ức đẹp đẽ, những kỉ niệm còn đang dang dở bây giờ chỉ còn dư âm lại tiếng khóc đầy xót xa.

Mọi người đến viếng rồi lần lượt ra về, một số anh em thân thiết thì ở lại với gia đình em để giúp đỡ. Linh cũng ở lại dù Karik khuyên mãi những cô nhất quyết không về.

" Hức... đứa nhỏ đáng thương... sao em ấy lại phải chịu đưng điều này chứ... hức"

Suboi với đôi mắt đỏ hoe , chị đã khóc mấy tiếng liền rồi, ăn cũng không được bao nhiều mà khi nào cứ nhìn tấm ảnh tươi cười của em chị lại khóc nữa. Khóc mãi một lúc thì Suboi mệt lã thiếp đi.

Hôm nay ai nấy cũng đều mệt mỏi, BigDaddy nhìn về phía người bạn thân thất thần đang đứng nhìn mãi tấm hình của em. Tất Vũ tiến lại gần vỗ vai an ủi.

" Thôi ráng lên, còn mấy ngày nữa , mày ráng ăn chút đi rồi lo cho em nó."

Thế Anh nghe chẳng lọt được câu nào, hắn cứ đứng đó mãi , đến Tất Vũ cũng bất lực nhìn người bạn mình đau khổ. Tất Vũ biết , người đau lòng nhất chắc có lẽ là hắn. Nỗi đau mất người mình yêu là nỗi đau không thể tả. Thà chia tay , thà làm tổn thương nhau rồi rời đi, chứ đừng còn yêu nhau mà mỗi người một thế giới...

BigDaddy ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, hai người cứ như vậy một lúc lâu.

" Tao sẽ về Canada."

Thế Anh chỉ nói với 1 tông giọng lạnh lẽo. Hai hàng nước mắt kiềm nén mấy ngày liền cứ rơi lã chả. BigDaddy tiếp tục vỗ vai người bạn mình đáp khẽ

" Ừm."

....

Sau chuyện đó Rap Việt bị tạm dừng và đóng máy. Mọi người thì nghỉ ngơi 1 thời gian rồi mới quay trở lại. Thế Anh thì đã quyết định giải nghệ, trở về Canada sống. Ngày Linh và Thế Anh lên máy bay rời đi , bạn bè đến tiễn hay người rất đông. Karik cũng lo lắng cho Linh khuyên cô từ từ rồi đi, nhưng Linh nói muốn đem em qua đó càng sớm càng tốt . Có lẽ thời gian qua ở cạnh cô gái nhỏ bé kiên cường này đã làm Karik có tình cảm với cô, và Linh cũng thế.

" Anh sẽ... sắp xếp qua thăm em."

" Ừm."

Hai người trao nhau cái ôm lâu đầy ấm áp, lần lượt là các anh em ôm nhau để tạm biệt lần cuối, sau đó rồi bọn họ rời đi.

Còn 30p nữa là chuyến bay tiếp theo bắt đầu cất cánh, hai người ngồi dãy ghế gần cổng ra vào máy bay chờ đợi. Hai còn người, hai giới tính, hai số phận nhưng cùng nỗi đau cùng thương 1 người, cậu trai như ánh mặt trời ấy như rọi vào tâm trí mờ mịt này.

" Vậy là... đi thật rồi nhỉ?"

Thế Anh chỉ im lặng, hắn nhìn về phía xa xăm kia để làm lòng dịu hơn. Đối với hắn mà nói, hắn không biết diễn tả tâm trạng này như thế nào, đau buồn , xót xa lắm nhưng vì quá yêu em , cho em nhiều tình cảm thì nỗi đau như khắc vào tim gan. Đau đớn đến nỗi nước mắt không thể rơi nữa....

Ting.

Karik
Anh đang ở Wc gần cổng, ra đây gặp anh chút...

Thế Anh khó hiểu những vẫn lê đôi chân nặng nề bước đi. Linh có hỏi thì hắn chỉ bảo đi vệ sinh 1 chút kêu cô ngồi đợi rồi quay đi. Tìm quanh thì thấy hình bóng quen thuộc kia , hắn tới gần nơi Karik đang đứng, khá vắng vẻ và hầu như không có ai.

" Anh nói chuyện này...."

.

Quý khách vui lòng để gọn hành lý và làm theo hướng dẫn của các tiếp viên hàng không....

Máy bay đến Canada chuẩn bị cất cánh, bay về vùng trời mới để bắt đầu lại từ đầu. Hắn nhìn sang cửa sổ ngắm nhìn quê hương lần cuối, nơi chứa đầy bao kỉ niệm của tuổi thanh xuân. Máy bay cất cánh, dần bay xa bay xa về phương trời mới....

————-

6 năm sau.

Tại Canada, Sân bay Xx.

" Đợi em , Andree."

Linh chạy theo sau Thế Anh một cách vội vã, đuổi tới kịp cô vừa thở hì hục vừa đá hắn 1 phát.

" Anh ỷ chân dài thì đi nhanh hả? Em chạy muốn lòi ruột ra rồi."

" Em chậm quá."

Linh chỉ nhìn Thế Anh khoanh tay vừa đi vừa bĩu môi.

" Lâu rồi không gặp mọi người em háo hức chút, anh không háo hức hả."

" Cũng bình thường. Gặp bọn họ chỉ tổ ồn ào."

Sau 6 năm sống ẩn ở bên Canada , hai người dần quen với nhịp điệu ở đây. Còn ở Việt Nam , khi mọi chuyện trở nên ổn hơn và dần rơi vào quên lãng thì các ae Rap Việt cũ mới có dịp bay qua thăm 2 người họ. Riêng Karik sẽ qua đây định cư luôn , vì .... Linh và Khoa đã quyết định hẹn hò từ 3 năm trước nên Karik qua đây để tiện chăm sóc cho cô. Lần này đi, mọi người cũng đòi đi theo qua nên mới có cảnh đi đón mọi người như lúc nãy đây.

Khi gặp chị Suboi , Linh và chị ôm nhau thắm thiết. Karik thể hiện sự ghen tuông ra mặt rồi giật cô vào chỗ mình . BigDaddy lâu rồi chưa gặp người bạn thân không kìm được lòng xả chút văn xe ôm hỏi thăm. Mọi người ai nấy đều rất vui trước cuộc hội ngộ này, họ ra xe và về nhà của Thế Anh.

" Uầy lâu rồi mới ra nước ngoài, không khí khác hẳn."

BigDaddy nhìn cảnh quanh đườnh phố mà không khỏi cảm thán.

" Muốn thì mở Gu gồ lên mà hít ít."

Justatee lại hở ra là cà khịa. Làm hai người chí choé qua lại. Cạnh đó có đôi tình nhân lâu rồi không gặp cứ thả cơm chó cho mọi người xem làm BigDaddy và Justatee đang chọc nhau cũng phải về chung phe mà tố cáo cặp đôi này.

" èo cơm chó khiếp, tôi và ông Big không đem vợ qua được giờ ngồi xem cặp tình nhân trẻ e thế nhờ."

Lâu rồi cả đám tụ họp đông đủ , tiếng cười rôm rả mãi trên chiếc xe oto kia. Tự nhiên Suboi quay sang hỏi.

" Ủa Bâus , ẻm đâu ?"

" Nay mệt ở nhà rồi, đang chờ mọi người ở nhà đấy."

Justatee hớn hở ngó lên.

" Lâu rồi không gặp thằng bé, chắc được chồng yêu chăm sóc mụp rụp đây."

Thế Anh có chút ngại ngùng nhưng không thể hiện ra mặt. Giả đò ho vài tiếng rồi tiếp tục lái xe.

" Ừ lâu rồi anh cũng chưa gặp lại Bảo, chắc dạo này khoẻ chứ."

Linh miệng còn ăn Snack, cười tươi đáp: " Khoẻ chứ anh, có người yêu cạnh mà sao không khoẻ được." Ây da được dịp chọc ghẹo Thế Anh 1 chuyến ai nấy đều cười khoái chí.

Hắn từ từ cua xe qua đường , chạy vào 1 đoạn đường dẫn đến khu đô thị . Hai bên là các dãy nhà có nhiều kiến trúc khác nhau. Đây là khu vực dành cho những người khá giả mua đất để xây dựng và thiết kế một căn nhà riêng. Không khí ở đây khá yên tĩnh và mát mẻ, còn gần trung tâm thành phố , nên đây là 1 nơi vừa lý tưởng, vừa an toàn để sinh sống.

Thế Anh chạy xe chầm chậm lại, rồi đậu hẳn trước 1 căn biệt thự lớn. Mọi người hào hứng bước xuống ngắm nhìn căn biệt thự trước mắt. Kiến trúc theo phong cách đơn giản, nhà sử dụng hầu hết là gỗ và kính , còn có vườn trồng nhiều loại cây , tạo cảm giác mát mẻ ấm cúng. Vẫn chưa khỏi chiêm ngưỡng hết căn biệt thự, xa xa đó có bóng dáng ai quen thuộc đang chạy lại gần. Suboi là người đầu tiên không kìm lòng được mà chạy lại ôm chầm lấy em. Là Thanh Bảo.

Hai người ôm nhau thắm thiết, Suboi xúc động mà cứ vừa hỏi thăm vừa khóc nức lên. Em phải dỗ dành người chị này.

Tiếp đến mọi người cũng ôm chằm lấy em , cũng xúc động không nguôi khi gặp lại Thanh Bảo. Ông Karik còn ôm cứng nhắc làm cho Thế Anh kéo ra rồi lườm rách cả mặt.

" Giời, giữ thế."

" Dễ gì gặp lại ẻm lần nữa, tao không muốn mất em ấy thêm lần nào nữa cả."

Uầy. Thế Anh lạnh lùng bad boiz làm đốn tim biết bao cô gái lại phát ngôn ra câu sến súa thế. Nhớ cái ngày mà anh công khai quen Thanh Bảo, biết ba nhiêu mỹ nữ phải rơi lệ đấy.

Hắn ôm chặt em không buông, cứ cọ đầu , làm nũng trước mặt mọi người khiến ai cũng lêu lêu trêu chọc.

" Đấy, em ở với 2 con người này ăn cơm chó 6 năm nay đấy. Ẹcccc"

Linh làm hành động lấy tay cắt cổ , miệng lè lưỡi chê cặp tình nhân này.

" Mà đợt đó ông kia làm phát bất thật. Làm mọi người khóc hết cả nước mắt cơ chứ."

Justatee chỉ chỉ về phía Karik .

" Biết sao được, muốn lừa người khác trước tiên phải lừa đồng đội đã chứ."

Mọi người cũng phần nào thông cảm cho việc đấy. Chỉ mong em vẫn còn ở bên cạnh là được. Tất cả đem hành lý vào nhà rồi vừa đi vừa tám chuyện rôm rả.

Đến chiều tối , các anh em quyết định mở tiệc thịt nướng ngoài sân . Ai nấy cũng tấp nập chuẩn bị mà không để ý cái cặp tình tình ái ái kia chuồn đi đâu mất. À ra là lên lầu lấy đồ sẵn ôm ấp nhau tí ấy mà.

Thanh Bảo và Thế Anh đứng ngoài ban công nhìn ra. Tay hai người vẫn cứ dính chặt với nhau.

" May mắn thật."

" Hửm?"

Hắn quay qua phía em , cúi xuống bế em lên rồi ôm vào lòng. Thanh Bảo chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông bự con hơn nhấc bổng lên rồi. Hắn nhẹ nhàng nâng em rồi dùng tay đỡ phần hông thật chắc để em không ngã . Đầu cứ dụi dụi ở phía vành tai, hắn đúng là dính người thật đấy. Em thấy thế cũng chỉ để vậy , sau đấy cũng thuận tay đưa lên xoa xoa tóc hắn.

" Anh yêu em lắm."

" Em biết mà^^"

" Đừng rời xa anh."

Sau cái đêm của 6 năm trước, mặc dù mọi chuyện chỉ là dàn xếp nhưng không đêm nào là hắn không mơ về nó. Ác mộng mà em rời khỏi vòng tay hắn cứ ám ảnh không nguôi. Em cũng biết điều đó nên xót cho hắn lắm. Nhưng biết sao giờ , tình cảm hai người dành cho nhau là quá lớn khiến họ không thể tách rời.

" Nè, chúng ta kết hôn nhé?"

Thế Anh ngẩng mặt lên sửng sốt nhìn em. Em biết , vì chuyện lúc trước mà hắn lúc nào cũng thấy bản thân mình có lỗi. Luôn muốn bù đắp, chăm sóc cho em. Nhưng cũng vì thế mà hắn luôn thấy chưa đủ, cứ mặc cảm bản thân mãi không dám ngỏ lời cầu hôn.

" Ah không được, anh phải người nói câu đấy.!!?"

" Chờ anh nói chắc hai đứa thành bộ xương rơ rồi. Đàn ông gì nhát thế ."

Thế Anh để em xuống, đỏ mặt gãi đầu. Hắn nắm lấy tay em , cuối xuống, rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay.

" Chúng mình kết hôn nhé?"

" Ừmm em đồng ý."

_____________________________
Hi Kẹo đây ạ.

Vậy là hành trình của câu chuyện chính thức kép lại . Mình thực sự cảm ơn vì mọi người đã yêu quý mình và truyện của mình. Theo dõi ủng hộ đến cuối. Khả năng của mình vẫn còn non nên mong mọi thông cảm nhé.

Về phần truyện, mình tính giải đáp câu chuyện bí ẩn nữa nhưng vì độ dài truyện quá mức rồi nên mình sẽ để vào phần Ngoại truyện : gồm các mẫu chuyện ngoài lề của bộ truyện này nha:3

Lần cuối, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người. Cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip