Chương 19 - Buổi hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay lại là 1 ngày vất vả đối với em , khi phải đón nhận liên tục những cú sốc trong cùng 1 lúc. Sao em chịu nổi?

Dù vậy , sau khi tất cả mọi chuyện được phanh phui, biết được sự thật khiến em lòng nhẹ như tơ... như trút bỏ được 1 nỗi lòng trong người. Em nằm trong vòng tay hắn , thả lỏng người ra rồi dần thiếp đi.

Còn hắn?

Sau khi cứ đăm chiêu mãi về chuyện dang dở hồi nãy , hắn chờ thời cơ chọc ghẹo em :

" ... bé , giờ mọi chuyện cũng ổn .... Hay mình tiếp tục chuyện còn dang dở lúc nã-y... đ-i?"

Thế Anh nhìn sang, thì thấy em đã ngủ ngon từ lúc nào. Awww thế cònn hắn thì sao đây . Bất lực trước đứa trẻ vô tư này nên hắn tạm gác hoạ mi đáng thương của mình lại , Thế Anh nhẹ nhàng đắp chăn lại cho em , vuốt nhẹ gương mặt mệt mỏi kia của em.

Hôn nhẹ lên trán em : " Ngủ ngon, bữa sau anh sẽ lấy đủ lãi lẫn vốn."

Chắc đêm nay Thanh Bảo gặp ác mộng mất....

——————

" Alo.."

" Em mà lại chủ động gọi cho anh trước sao?"

" Gặp nhau đi." Em mặc kệ anh , chỉ lạnh lùng nói.

Có vẻ như em biết hết mọi người từ Linh rồi , sáng nay khi anh qua nhà cô thì đã không thấy đồ đạc đâu hết. Vũ thở dài , anh không có vẻ gì muốn giải thích gì chuyện này hết.

" Em biết hết rồi à? Anh không muốn bao biện gì cả. Nhưng em hiểu rằng anh làm thế vì anh yêu em thôi , Bảo à."

Em giờ không thể nghe lọt bất gì điều gì từ người đàn ông đấy. Đối với em , anh giờ chỉ giống 1 người xa lạ.

" Đó không phải yêu , anh à. Anh chỉ muốn kiểm soát em thôi."

Dứt câu , em dập máy không chờ Vũ đáp lại. Thanh Bảo thở dài mệt mỏi.

" Sao rồi, hắn nói gì em ?"

Thế Anh từ trong bếp đi ra , trên tay hắn cầm theo 2 ly Cà phê . Đưa em 1 ly rồi ngồi xuống bên cạnh em.

Thanh Bảo nhận ly Cà phê của hắn rồi chầm chậm nói.

" Anh ấy yêu đến điên rồi. Em thật không hiểu nổi."

Đúng vậy, tình yêu này làm Thanh Bảo chỉ thấy ngột ngạt mà thôi . Nếu cứ kiểm soát và thao túc thì đâu còn gọi là tình yêu chân thành chứ. Nó chỉ đơn thuần làm mọi cách , không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được món đồ mình mong muốn.

Thế Anh ngồi trầm ngân rồi ngả lưng ra sofa.

" Có lẽ anh hiểu phần nào ..."

" Hở?"

Em nhìn anh với vẻ khó hiểu , Thế anh chỉ xoa đầu rồi cười trừ . Hắn bảo hiểu anh là bởi vì hai người đều yêu em 1 cách sâu đậm . Nhưng hắn thì không muốn làm em tổn thương, chấp nhận để em hạnh phúc dù bên cạnh em không phải là hắn.. nhưng tên Vũ thì lại khác. Anh yêu em nhưng lại không để ý đến trái tim em. Chỉ muốn thoã mãn tình yêu bệnh hoạn của mình. Đó là điều mà hắn không chấp nhận ở anh, nếu để em rơi vào tay tên Vũ thì hắn sẽ không bao giờ chịu ngồi yên.

Dù có phải là kẻ mang danh phản diện , nhưng tên phản diện này nguyện bỏ thế giới để cứu em.

14:30 chiều, 28/07/2023

Chiếc xe thể thao màu đỏ trông rất sang trọng xuất hiện thu hút biết bao nhiêu là ánh mắt dõi theo. Xe dừng lại , 1 chàng trai cao ráo lịch lãm với bộ đồ vest xanh nhẹ, tóc tai được chỉnh gọn và làm theo kiểu 7 3. Tâm điểm chính là giương mặt điển trai đầy thu hút ấy, nét đẹp của người đàn ông điềm tĩnh , trưởng thành.

Anh bước vào nhà hàng trước nhiều ánh mắt si mê của các cô gái, từ tốn lịch sự với cả nhân viên. Khí chất anh tạo ra không đùa được đâu.

Vũ tiến đến chỗ bàn ở gần cửa sổ, anh kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

" Em đã gọi món chưa, nhà hàng này nổi tiếng với thịt bò và rượu lắm . Để anh gọi cho , NHÂN V-"

" Không cần , em tới đây để nói chuyện chứ không phải ăn uống."

Vũ hạ dần cánh tay xuống, nghiêng đầu cười , giọng điệu có chút giỡn cợt.

" Phải ăn đã chứ , em vội gì."

" TRƯỜNG ANH VŨ."

Em đập bàn như 1 thói quen(?) gọi lớn họ và tên anh. Vũ chép miệng 1 cái rồi nói cho em nguôi giận.

" Đừng căng thế chứ."

Bên góc bàn nào đó.

" Rồi nghe được gì chưa?" Justatee cứ ngó nghiêng qua cái bàn đang là tâm điểm kia.

" Ngồi xuống đi." - Suboi và Karik kéo cái người đang hóng hớt kia xuống không lại kẻo lộ mất.

" Rồi sao tự nhiên mấy người kéo cả đám theo ra đây vậy, nhiều chuyện kinh ấy giời."

BigDaddy ngồi đối diện bĩu môi chê cà khịa.

" Chắc ông không nhiều chuyện , đòi đi theo còn nói."

Thế anh ngồi đó nhìn nguyên tụ này mà bất lực . Kể gì cho đám người này biết chi rồi đòi đi theo xem tình hình, thật ra là hoang hớt cả . Chậc chậc.

" May mỗi anh Thái là bình thường, không tò mò đấy."

" Ổng bận . Nhắn tin kêu chị về kể lại sau."

Suboi đầu cứ nghiêng qua nghiêng lại xem tình hình.

Cạn lời thật sự.

"Êy này , ổn không chớ , anh thấy sao sao í."

" Sao là sao?"

" Nhìn kìa."

Justatee chỉ tay về hướng chỗ hai người đang ngồi. Mọi người quay sang nhìn, thì thấy cảnh Vũ đang kéo tay em đi ra khỏi quán, em thì cứ cự tuyệt dứt tay mãi nhưng không được. Cả đám hốt hoảng đứng phắt dậy , 3 người thì chạy về phía Thanh Bảo . Còn ông BigDaddy hiểu tình hình hơn liền bay qua ôm chặn thằng bạn thân mình lại, trên tay hắn cầm theo cái ghế(?).

" Từ từ ông ơi , đổ máu là thêm chuyện nữa đấyy!??!!"

" Bỏ ra tao giết thằng đấy!?!!"

Giời ạ ai cứu anh Big với chứ hóng chuyện chưa xong mà sợ không còn mạng để về với vợ con mất. Đời người khổ lắm ai ơi.

________________________
Hic Kẹo ây.

Chap sau có bụp nhau ấy khà khà.
Đáng lẽ tui ra lẹ lắm nhưng mà tui bị đau dạ dàyyy huhu nên giờ đỡ xíu mới viết cho mọi người nè.

Nhưng được 1 niềm vuiii là được 2k lượtt xemm rồi. Yahhh vui muốn cắm đầu nhảy hiphop nhưng mà sợ lòi ruột.💩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip