Chương 15 - Sự thật ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em ngơ ngách đứng đó chưa kịp hiểu gì. Tận 2 3 phút trôi qua thì em bất giác đẩy Vũ ra .

" Anh V-vũ có chuyện gì vậy anh ? "

Vũ nhìn em , dáng vẻ hối hả . Anh cũng đã đọc được mấy bài báo đang rầm rộ khắp mạng xã hội rồi. Vừa đọc xong , Vũ lo lắng chạy 1 mạch qua nhà xem tình hình của em.

Nghe Vũ nói vậy thì Bray chỉ cười nhẹ , em vỗ vai rồi kêu anh vào nhà uống miếng nước. Trông em bây giờ điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Em từ tốn rót cho anh cộc nước , còn lấy cho anh cái khăn lạnh để lau đi những giọt mồ hôi đang chảy đầm đìa.

Em từ từ ngồi xuống Sofa đối diện anh.

" Em không sao . Anh không cần lo lắng cho em đâu. Linh... cô ấy có gọi cho anh không?"

Vũ có vẻ hấp tấp hơn , gằn giọng lên 1 chút.

" Không sao là thế nào? Hắn ở bên cạnh em thì tỏ ra quan tâm chiều chuộng yêu thương em. Sau lưng thì lại lén lút hẹn hò với người yêu cũ em. Hỏi sao anh không bất an sao được? "

Bray vẫn cứ ngồi như vậy , lắng nghe từng điều anh nói. Thấy em bình tĩnh như thế , Vũ cũng hạ hoả ngồi xuống.

" Anh... mẹ kiếp. Rút cuộc con Linh đang làm gì vậy?"

" Anh đừng trách Linh. Em biết , chuyện đang căng thẳng lắm , nhưng em sồn cả lên cũng đâu giải quyết được gì. Người trong cuộc chưa lên tiếng mà ."

" Nhưng mà..."

Bray nhìn anh với ánh mặt kiên định. Đã lâu rồi chưa gặp lại , em đã trở nên chững trạc hơn rồi , em đã 1 mình trưởng thành và mạnh mẽ. Vũ định nói tiếp nhưng nhìn ánh mắt ấy , anh có chút nao núng .

Anh chỉ thở dài 1 tiếng, rồi lấy điện thoại ra gọi...

Tút tút tút...

" không bắt máy.."

Gương mặt em dần tối sầm lại. Liệu khi trở về anh có 1 lời nào giải thích cho em không?

" Em sẽ đi gặp Linh , chuyện gì có bắt đầu phải có kết thúc. Giữa em và cô ấy vẫn còn nhiều điều chưa giải đáp."

Anh thấy em như vậy cũng không ngăn cản. Đưa cho em 1 số điện thoại khác , anh bảo :

" Đây là số khác của Linh , nếu anh gọi thì nó sẽ biết . Em dùng số này mà gọi nó."

Em với tới lấy tờ giấy , rồi rút điện thoại từ trong túi ra , bấm bấm gì đấy.

Tút tút tút.... Cạch!

" Alo?"

Lại chỗ ngồi này , cuộc gọi này , vẫn là cùng 1 người , em từ từ trả lời lại.

" Là anh , Bảo đây."

Đầu dây bên kia im lặng không đáp. Em tiếp tục nói.

" Andree đâu?"

" Ảnh về rồi."

...

" Mình gặp nhau đi. Đừng trốn tránh anh nữa."

Bray đưa quyết định cuối , em đã đề nghị gặp mặt , muốn nói chuyện rõ ràng với cô.

" Được."

Trả lời xong cô cúp máy liền. Em nhìn vào cuộc gọi đã tắt kia rất lâu. Đến lúc cả hai phải tự đối mặt với nhau rồi .

" sao rồi?"

" Tụi em sẽ gặp nhau. Em mới nhắn gửi địa chỉ cho Linh rồi."

Nghe em nói thế Vũ nửa bất an nửa an lòng. Còn Andree? Nhân vật chính của đống lùm xùm này đâu rồi? Em chưa muốn nói tới hắn ta. Bởi vì em tin , nếu muốn hắn sẽ tự kể cho em nghe. Còn không em chỉ biết chờ đợi , không muốn lục xùm lên tìm và bắt Andree phải giải thích.

Em đứng dậy , tiễn Vũ ra về. Mặc dù Vũ đề nghị muốn ở lại để xem em có ổn không , nhưng em từ chối và nói rằng mình ổn nên Vũ không cần lo. Đợi anh đi mất , thì em quay lại phòng ngủ của mình. Cầm điện thoại lên đặt báo thức , dù đêm nay sẽ là 1 đêm khó ngủ nhưng em phải ngủ . Vì cả ngày hôm nay em thật sự mệt mỏi lắm rồi.

Căn nhà trở nên yên tĩnh và rộng lớn đến lạ. Chiếc giường em từng mua vì nằm vừa đủ , nhưng sao hôm nay nó trông trống vắng... bây giờ nhìn ở đâu cũng thấy hình ảnh của hắn tồn đọng trong ngôi nhà này. Em cũng vô thức nằm gọn 1 bên , như chừa chỗ trống cho ai đấy.

Em xem thời tiết xong rồi tắt điện thoại , từ từ nhắm đôi mắt nặng nề lại và chìm vào giấc ngủ...

" ... ngày mai , sẽ có mưa à?"

——————

Đã 2 tiếng rồi.

Hắn đã ngồi nhìn em ngủ 2 tiếng rồi.

Lúc mới gặp Linh về hắn mở điện thoại thì thấy gần trăm cuộc gọi nhỡ đến từ bạn bè anh em thân thiết. Tin nhắn thông báo cứ nhảy liên tục. Hắn đơ ra , chưa biết chuyện gì xảy thì đọc được những bài báo cùng với mấy bữa ảnh hắn đi với Linh đang được truyền đi tràn lan trên mạng.

Vào tin nhắn thì thấy mấy anh chị nhắn hỏi quá trời. Hắn bấm đọc tin nhắn của người bạn thân BigDaddy .

BigDaddy.
Aloo ông đâu rồi????
Cả mạng xã hội đang bùm ren chuyện của ông kìa.
Ông hẹn hò còn không hót bằng việc người trong ảnh là nyc thằng bé Bảo đâu.
Đọc được thì gọi cho toi .

( đổi người nhắn có nghĩa là Andree bấm bào tin nhắn khác nha)

Justatee.
Sao hồ đồ dữ vậy anh.
Chết đâu mất rồi anh Bâus ơi là anh Bâus.
Giời ạ thuyền của tôi tr ơiii.

Karik.
Anh đâu rồi?
Lên mạng xem kìa có chuyện rồi.
Giời ạ sao gặp đúng người dữ vậy , là bạn gái cũ của em ruột em mới chết chứ. Anh ơi là anh!!??!

Còn nhiều tin nhắn hỏi thăm khác....

Hắn nhận ra chuyện căng hơn hắn tưởng.

Mxh giờ đang chia thành các phe bình luận khác nhau. Các Fan girl thì đau khổ than khóc đòi chồng quá trời. 1 bên thì thích thú Drama gây cấn này , vì mối giao hữu không đáng có từ trước cộng thêm sự kiện này thì ai nấy cũng hót hớt nhiệt tình. Còn 1 bên thì buông ra những lời ác ý , kêu rằng Andree bla bla...

Đúng là tin tức làm tốn giấy mực nhất trong hôm nay.

Hắn đương nhiên mặc kệ , chỉ gọi liên tục cho em , check tin nhắn. Nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì từ em , nên Andree lái xe phóng thẳng qua nhà em để xem tình hình.

Và thế chúng ta lại có cái cảnh như lúc nãy.

Andree chạy vội vã vào nhà , lên phòng tìm em ... nhưng mở cửa ra thì chỉ thấy em nằm ngủ gọn trong góc. Lúc ngủ tay em còn với , mò mẫm lấy áo mà Andree để quên , ôm vào lòng.
Hắn thấy vậy chỉ khẽ bước tới gần rồi ngồi xuống giường. Hắn sờ lên mái tóc trắng sơ của em , rồi từ từ cuối xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên má.

" ...An-dree..."

Em nói mớ , gọi tên Andree , làm lòng hắn rạo rực hơn . Andree nhíu mày lại. Hắn thực sự chưa biết nên nói với em điều gì... vì đây chưa phải là lúc . Nhưng nhìn đôi mắt sưng nhẹ của em , thì lòng hắn đau thắt lại.

" Đợi anh..."

Lúc đó điện thoại hắn để chế độ run , run lên , có cuộc gọi đến. Hắn đứng dậy nhẹ nhàng rồi ra ngoài ban công , tay kia bắt máy , tay này lôi 1 điếu thuốc ra từ từ châm lửa.

Người ở đầu dây bên kia lên tiếng trước...

" Xin lỗi , là do tôi ."

Hắn rít 1 hơi rồi nhả làn khói theo hướng gió... bình tĩnh đáp lại :

" Chuyện này cũng là do hắn?"

Đầu dây bên kia im lặng , rồi chỉ đáp khẽ :

" ừm."

Mẹ kiếp , đúng là cáo già đội lốt cừu. Hắn tức điên , nắm chặt điếu thuốc trong tay.

" Tôi biết rồi, cô cứ lo bên kia đi , đừng để tên đó biết gì."

" tôi biết rồi."

Cúp điện thoại , hắn nhìn xa xăm , gương mặt lộ hết những gì đang nghĩ . Hắn đang điên điếng lên đây... nhưng dù gì cũng phải từ từ , nếu không thì người bên hắn sẽ gặp bất lợi.

" Trường Anh Vũ. Đúng là không ngờ tới nhỉ?"

Anh cười khẩy , dập điếu thuốc rồi đi vào trong.

_______________________
Hí kẹo đây.

Dường như Vũ sinh ra phải làm phản diện òiii . Nói thiệc tui không ngờ tới cái tên này thật. Chỉ là vô tình thôi. Nhưng có vẻ cái tên này thành thương hiệu luôn rồi ấy.

Chương sau sẽ bật mí những chuyện động trời mà bị giấu kín.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip