Chương 1 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1 (4)

17

" Ý con là, chồng của con ở dưới quê có một omega, còn có luôn cả đứa nhóc đang học mẫu giáo hả? "
Bà Bạc gần như không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

"Tám chín phần là như vậy." Hạ Đường Tề húp một ngụm canh, sau khi nói hết mọi chuyện, cậu đã bình tĩnh hơn nhiều: "Chỉ là con vẫn chưa có chứng cứ."

"Vậy bây giờ con nghĩ sao đây? "

Bà Bạc nhìn omega trước mặt mình, bà là người đã chứng kiến quá trình Hạ Đường Tề trưởng thành, bây giờ trong lòng bà rất loạn.

Khi còn trẻ, bà luôn muốn làm mẹ của một bé omega ngoan ngoãn, trắng trẻo, mềm mại giống vậy, nhưng cuối cùng lại sinh ra một tên chó con thô kệch. Kể từ khi gặp Hạ Đường Tề, tất cả tình thương dành cho đứa bé omega kia đều được bà chuyển hết lên người cậu.

Ngay cả khi mấy đứa nhỏ lớn lên, mối quan hệ giữa hai đứa ngày càng xa cách, như có như không, cũng không thể kết hôn rồi thành người một nhà như bà hy vọng, nhưng tình cảm của bà dành cho Hạ Đường Tề không hề giả dối, đây cũng là đứa trẻ mà bà sẽ đau lòng cho nó.

"...Con không biết nữa. "
Hạ Đường Tề thực sự không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa.

Nói cũng lạ, từ lúc phát hiện sự việc đến giờ, ngoại trừ có hơi nực cười và buồn bực ra thì cậu cũng không quá tức giận. Cậu chỉ cảm thấy Tịch Đương Điệt đã phụ lòng tin và sự hy sinh của mình dành cho gã. Từ tận đáy lòng, cậu vẫn rất kiên định, không hề cảm thấy sụp đổ hay đau buồn tới mức phải đòi sống đòi chết gì.

"Nhóc Tề à. " Bà Bạc nắm lấy tay Hạ Đường Tề, "Bây giờ con có hai cách, một là tiếp tục, hai là đường ai nấy đi..."

"Nếu con muốn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này thì phải giải quyết dứt khoát mọi chuyện. Nếu gã ta thật sự có con riêng thì con chỉ có thể chấp nhận chuyện gã sẽ nuôi đứa bé. Con cứ coi như việc này chưa từng xảy ra, quản lý tài chính gia đình thật chắc chắn, về sau giám sát mọi chuyện thật chặt chẽ, đừng cứ mắt nhắm mắt mở làm ngơ... "

Hạ Đường Tề vừa nghe xong đã cảm thấy ngạt thở, cậu gần như sợ hãi kêu lên: "Con không muốn! Con tuyệt đối không muốn ràng buộc cả đời mình với một người như vậy."

"Vậy thì con chỉ còn cách nhanh chóng cắt đứt mớ hỗn độn này, nắm thóp gã, làm rõ chuyện này, phơi bày bộ mặt cặn bã của gã, phân chia tài sản ổn thỏa rồi bắt đầu một cuộc sống mới." Bà Bạc thở dài, "Nhưng thương địch một vạn, thương mình tám trăm*, nhóc Tề, con nên suy nghĩ kĩ."

*"Thương địch một vạn, thương mình tám trăm." Ý của câu này là dù đánh thắng được vạn địch, nhưng mình cũng hao tổn 800 người, chênh lệch tổn thất cho cả hai bên. Có nghĩa là nếu bạn đối đầu với người khác, không phải chỉ đối phương sẽ bị tổn thất nặng nề, mà thực tế, bạn cũng bị thiệt hại không kém.

Đúng vậy, thương địch một vạn, thương mình tám trăm.

Sau khi bị alpha đánh dấu, omega muốn ly hôn, ngoại trừ trở ngại tâm lý còn có khó khăn về thể chất.

Nếu muốn thoát khỏi ảnh hưởng pheromone của Tịch Đương Điệt, cậu chỉ có một cách duy nhất là làm phẫu thuật loại bỏ ký hiệu.

18

Nếu không phải đường cùng ngõ cụt, sẽ không có omega nào lựa chọn xóa bỏ ký hiệu cả.

Omega luôn dễ bị lay động bởi những câu chuyện tình yêu lãng mạn, họ mong bản thân sẽ tìm được tình yêu đích thực đời mình, nhưng bản chất tình yêu vốn chỉ là những giấc mộng, đâu phải omega nào cũng may mắn như vậy.

Kể từ khi công nghệ thay tuyến thể nhân tạo được đưa vào thử nghiệm, những omega bất hạnh đã có cơ hội được làm lại từ đầu

Phẫu thuật xóa bỏ ký hiệu cần phải hủy bỏ tuyến thể ban đầu của omega, sau đó tiến hành cấy ghép tuyến thể nhân tạo và tái tạo mô.

Tuy nhiên, do trình độ y học hạn chế nên tuyến thể được tái tạo rất mỏng manh, nếu đánh dấu lần nữa sẽ vô cùng phụ thuộc vào pheromone của alpha, tâm trạng dễ bị kích động, thậm chí phải uống thuốc cả đời để điều chỉnh lượng hormone.

Vì vậy, có rất nhiều omega khi tình cảm đổ vỡ không lựa chọn phẫu thuật xóa ký hiệu mà chọn cách uống thuốc ức chế trong kỳ phát tình, nhưng điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm khôn lường.

Một khi người cũ muốn dùng pheromone để khống chế, những omega còn để lại dấu hiệu sẽ như cá nằm trên thớt, mặc người xử trí.

Là một omega, Hạ Đường Tề hiểu rất rõ những điều này, mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, tay cũng lạnh đến đáng sợ.

"Khoan hẵng suy nghĩ về nó, hôm nay phải con ngủ thật ngon nhé." Bà Bạc dang tay ôm lấy thân hình gầy gò của cậu, cố gắng an ủi: "Về với dì, tức là về nhà rồi, dù thế nào thì dì cũng sẽ ủng hộ con."

Hạ Đường Tề cuối cùng cũng quay về phòng ngủ. Bà Bạc dỗ cậu đi ngủ như dỗ trẻ con, đắp chăn, bật đèn ngủ rồi đóng cửa rời đi.

Vừa đóng cửa lại, mới quay người ra thì bà bị Bạc Tu Tề đứng trong bóng tối dọa hết hồn, suýt nữa là hét lên.

" Con muốn dọa chết mẹ hả."

Bạc Tu Tề hai mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con phải đi giết gã."

Bao nhiêu lời hứa ban đầu đều là giả dối, đồ cặn bã lừa đảo, alpha trên đời này đúng là không có tên nào tốt đẹp.

19

"Con nghĩ đây là xã hội nguyên thủy hả? Cái gì mà chém với giết." Bà Bạc nhìn đồ chó con nhà mình, chế nhạo, "Con mà làm như vậy thì mẹ không có cách nào cứu con đâu. "

"Mẹ à..." khí thế hung dữ của Bạc Tu Tề lập tức bị dập tắt, anh cáu kỉnh vò tóc, ngồi xuống bên cạnh bà Bạc, "Mẹ biết ý con không phải như vậy mà, con chỉ, con chỉ cảm thấy ..."

Đôi mắt Bạc Tu Tề đỏ bừng vì tức giận, không giấu được sự nghẹn ngào.

Nhìn con mình như vậy bà Bạc vẫn mềm lòng, bà xoa tóc Bạc Tu Tề.

"Nếu năm đó... haiz, thôi bỏ đi, không nhắc nữa." khuôn mặt được chăm sóc tốt của bà hiện lên sự tiếc nuối phức tạp, trong mắt nhìn ra được chút chuyện quá khứ, nhưng bà cũng chỉ thở dài nói một câu: "Con nói xem, con và nhóc Tề, sao lại hữu duyên vô phận* vậy chứ."

*Hữu duyên vô phận nghĩa là hai người có duyên gặp gỡ, nhưng lại không đủ 'phận' để có thể bên nhau trọn đời, một chút tiếc nuối, một chút ngậm ngùi. Duyên phận là điều gì đó rất kỳ lạ, khó ai có thể nói rõ về nó

Bạc Tu Tề không còn vẻ thờ ơ như hằng ngày nữa, anh an ủi ôm lấy bờ vai run rẩy của mẹ mình.

"Con chỉ mong cậu ấy sống tốt, sống hạnh phúc, vậy là đủ..."

Anh nói với ánh mắt tràn đầy sát khí: "Nhưng bây giờ gã họ Tịch kia ... không thể cứ thế mà bỏ qua được. "

"Những chuyện khác đều là chuyện nhỏ." Bà Bạc lắc đầu, bà không quan tâm đến những chuyện khác, bà chỉ lo lắng cho Hạ Đường Tề, " Quan trọng là ca phẫu thuật lần này sẽ rất rất đau đớn, nhóc Tề sao có thể chịu đựng được cơ chứ. "

Đều là tạo hóa trêu người.

20

Đã nhiều năm rồi Hạ Đường Tề mới ngủ lại nhà Bạc Tu Tề, không ngờ rằng phòng ngủ vẫn được chuẩn bị cho cậu hệt như ngày xưa.

Ngay cả những cuốn vở bài tập trước đây của cậu cũng được xếp ngay ngắn trong ngăn kéo, như thể thời gian đột ngột quay lại, và cậu sẽ lại đến đây vào cuối tuần sau.

Điều này khiến Hạ Đường Tề cảm thấy hơi chạnh lòng, thời gian trôi qua sẽ không bao giờ quay trở lại, trở thành người lớn rồi, hình như cậu cũng không vui vẻ hơn trước là bao.

Nếu biết trước cuộc hôn nhân hiện tại của mình nát bét như một trò hề thế này thì ngày xưa cậu chẳng than thở về những kì thi khó nhằn đâu.

Hạ Đường Tề vô thức lật những trang vở đã ố vàng, trong đó có những hình vẽ bậy lộn xộn và những dòng trò truyện lén lút.

【Trà Trà mãi mãi là bạn tốt của mình! 】

Hạ Đường Tề khựng lại, nhìn vào những dòng chữ non nớt của mình, nhưng không thể nhớ ra lời hứa hẹn mà mình viết ra là dành cho ai.

Hình như cậu từng có một người bạn thân omega cùng lớp, nhưng chuyện cũng đã qua lâu rồi, cậu không còn nhớ rõ hình dáng của đối phương nữa.

Từ nhỏ đến lớn, bạn bè xung quanh cậu cứ đến rồi lại đi, người ở bên cạnh cậu cho đến bây giờ không ngờ chỉ còn lại Bạc Tu Tề.

Kể từ khi cậu quyết định tập trung vào mối quan hệ tình cảm, cho đến bây giờ thì con thuyền hôn nhân đã mắc cạn, thật sự đã lâu rồi cậu không quan tâm đến người bạn Bạc Tu Tề này.

Bạc tổng là Bạc tổng.
Chỉ là Bạc tổng mà thôi.

21

"Anh Trụ Tử, ăn cơm thôi!"

Tảo Khang dọn thức ăn lên bàn, thấy Tịch Đương Điệt cắm mặt nhìn điện thoại với vẻ mặt phiền não, cậu ấy lên tiếng nhắc nhở: "Anh đừng nhìn chằm chằm điện thoại nữa, xem thứ này nhiều nhức mắt lắm."

"Em thì biết cái gì?" Tịch Đương Điệt đứng dậy, nhưng vẫn mặt nhăn mày nhó.

Hôm nay gã gửi tin nhắn cho Hạ Đường Tề nói rằng gã sẽ không về nhà ăn tối, nhưng tới giờ Hạ Đường Tề vẫn chưa trả lời.

Quả nhiên, omega trong thành phố rất kiêu ngạo, chỉ cần là chút chuyện vặt vãnh cũng làm người ta mất mặt, còn muốn gã phải hạ mình nhịn nhục, đúng là không ra làm sao.

Nhìn lại thì Tảo Khang hiểu chuyện hơn nhiều.

"Đương nhiên anh Trụ Tử biết rất nhiều rồi." Tảo Khang bị nạt nhưng vẫn nói chuyện mềm mỏng như trước "Anh đi rửa tay đi rồi ăn cơm, đừng để đau dạ dày."

Tịch Đương Điệt lúc này mới bớt vẻ bực dọc, trịch thượng* đến bàn ăn ngồi.

*Tự cho mình là hơn mà ăn nói, xử sự có vẻ bề trên và bất nhã.

Hạ Đường Tề có rất nhiều quy tắc.

Ăn cơm không được chép miệng, không cắm đũa dựng thẳng vào bát cơm, phải nâng bát lên ăn chứ không được đặt bát xuống bàn rồi vục mặt vào, không được gác chân lên ghế.

Chỉ khi ở bên cạnh Tảo Khang, gã mới cảm thấy mình được tôn trọng.

Đôi mắt của Tảo Khang sẽ luôn ngước lên nhìn gã, thậm chí gã chỉ cần ăn ít đi vài miếng thì cậu ấy đã lo rằng món ăn này không hợp khẩu vị gã. Có điều, không thể đưa cậu ấy đi tiệc tùng được, cái sự phèn phèn quê mùa này không thể nào loại bỏ được, đứng bên cạnh cậu ấy sẽ làm giảm giá trị con người gã.

"Anh Trụ Tử, ăn xong rồi thì anh đi nghỉ đi, để em dọn dẹp."
"Ừ."

Tịch Đương Điệt nghĩ ngợi.
Ưu điểm duy nhất là hiểu chuyện coi như cũng được đi.

22

So với Tảo Khang, Tịch Đương Điệt quan tâm đến con trai Tiểu Cương của gã hơn nhiều, dù sao đây cũng là huyết thống duy nhất của gã, lại còn là một alpha.

Đáng tiếc đứa trẻ này không phải do Hạ Đường Tề sinh, trong lòng gã luôn muốn có con với Hạ Đường Tề, dù sao Hạ Đường Tề đẹp trai, lại có học vấn cao nên sinh con ra hẳn sẽ thông minh hơn nhiều. Chỉ là omega này quá tự chủ, gã không thể nào quản được cậu.

Cái gì mà sự nghiệp chưa ổn định, để từ từ rồi tính. Omega mà còn bày đặt sự với chả nghiệp, hầu hạ alpha cho tốt mới là đúng chức trách. Thế đấy nhưng Hạ Đường Tề cứ nhất quyết muốn đi làm, phần lớn thời gian đều ở cạnh cái tên bạn học cũ kia, thật đúng là không ra làm sao.

Đừng nghĩ rằng gã không biết gì, Hạ Đường Tề và cái tên chủ tịch kia cũng không sạch sẽ gì. Một omega một alpha sớm tối bên nhau nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có chuyện gì xảy ra, chỉ là do gã rộng lượng, không tính toán chuyện cũ mà thôi.

Hạ Đường Tề gả được cho hắn là phúc đức tổ tiên 3 đời. Nếu không có gã thì một omega bị người ta chơi qua, lên giường nằm như cá chết, gã đụng còn không muốn đụng, thì làm gì có thằng ngu nào lại đi nhặt giày rách để mang chứ.

Tịch Đương Điệt húp một ngụm canh đậu xanh do Tảo Khang nấu, bộ dáng nhã nhặn lịch thiệp, làm sao mà ngờ được lòng dạ lại bẩn thỉu nhơ nhớp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip