Thỏ con, thỏ bông và cún bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thực ra tôi luôn cảm thấy việc chúng tôi gặp lại nhau như một điều thần kì, kiểu như tàu lượn siêu tốc vậy, đi lên từ từ, chậm chậm với tâm thế hứng khởi, khi đã đạt đến đỉnh cao của tình cảm thì tụt xuống không phanh, cảm xúc chỉ có một màu hoảng loạn. Jaehyun nói rằng cậu ấy đã lên kế hoạch cho một cuộc sống sau này không có tôi, chỉ là chưa có cơ hội thực hiện.

"Vì chưa quên được Doyoung, phải làm được việc đó thì mới bắt đầu cuộc sống mới được."

Jaehyun vẫn luôn là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất mà tôi có được trên đời, một Jaehyun tốt đẹp như thế kết hôn rồi có con, sống hạnh phúc và êm ấm đến khi rời khỏi nhân thế. Và ở bên kia bán cầu, tín đồ của ngài cũng lặng lẽ mong nhớ ngài rồi mới nhắm mắt xuôi tay. Kịch bản ngược tâm chạy vòng vòng trong đầu như chúng đã từng xảy ra, nhiều khi tôi phải tự nhéo mình để thức tỉnh khỏi câu chuyện không thực đấy. Những lúc như thế, nếu có Jaehyun ở bên cạnh, tôi sẽ phải ôm cậu ấy thật lâu trong lòng, xoa dịu đi trái tim thổn thức và cả những dòng nước mắt đang trực chờ. Hôm nay cũng là một trong số chúng, nhưng tôi chỉ có một mình.

Bình thường Jaehyun không hay đi gặp đối tác, mỗi lần như thế đều về muộn nhưng chắc chắn là không quá nửa đêm. Tối nay đặc biệt kì lạ, tôi ngồi viết bản thảo xong đã gần một giờ sáng, dù cậu ấy có nhắn tin báo, cơ mà tôi không muốn bỏ lỡ ngày mới bắt đầu này một chút nào, ngày mà nhiều năm trước, có hai người bạn thân không chỉ là bạn thân nữa. 

[Mạng xã hội]

(ᓀ‸ᓂ)

Hi

[0~0]

:)

Chào anh Kim, anh còn nhớ đến em ư?

(ᓀ‸ᓂ)

Nhớ chứ ^^

Cho tôi hỏi giám đốc Jung hôm nay gặp ai và ở đâu thế?

[0~0]

Một giờ sáng anh Kim tìm em để hỏi cái này? Có tính phí tăng ca không ạ?

(ᓀ‸ᓂ)

Chúng ta là bạn bè nên hỏi thăm nhau là chuyện bình thường thôi mà~ 

[0~0]

À, bạn bè ^^

Đến khúc anh Kim hỏi thăm em chưa ạ? ^^

(ᓀ‸ᓂ)

Tôi có thể nói cho cô một bí mật của Jung Jaehyun!

[0~0]

Omg, đối tác lớn, nhà hàng XX, phòng riêng số 2!

(ᓀ‸ᓂ)

Jung Jaehyun không thích những người nhiều chuyện.

[0~0]

?

??

???????

[Kết thúc mạng xã hội]

Không hề không trung thực, bí mật được xác thực bởi Kim Doyoung! 

Đêm rồi, trời lạnh lắm, ngoài món quà nhỏ đã cất công chuẩn bị từ lâu, tôi còn mang thêm một chiếc khăn quàng cổ và bình giữ nhiệt, nước gừng by Kim Doyoung, ngọt ngào và ấm áp như tình yêu của Kim Doyoung.

Ngoài việc nhà hàng đến giờ này còn mở, tôi thắc mắc rằng tại sao nhân viên vẫn tràn đầy sức sống như thế, vui vẻ tiếp đón nồng nhiệt như gặp lại tri kỉ từ lâu lắm, đến việc tôi yêu cầu một chiếc bánh kem lúc một rưỡi sáng cũng không thể tìm thấy được thái độ chần chừ nào, bởi vì không có nên từ chối cũng nhanh. Đứng dí sát mặt vào khung kính nhỏ xíu của phòng riêng số 1, ở căn phòng đối diện có người mang trọng trách lớn lao đối với cuộc đời Kim Doyoung, thế nên, chờ đợi một lát cũng không sao. 

Sau mười lăm phút hà hơi vào khung kính thì tôi cảm thấy thực ra trong cuộc đời, chúng ta phải có những lúc thức thời và biết điểm dừng.

[Mạng xã hội]

(ᓀ‸ᓂ)

Chào cậu Jung, tôi nghe nói cậu đang rất nhớ người chồng thân yêu Kim Doyoung

(。◠‿◠。)

Vâng chào anh, đúng là tôi rất nhớ Doyoung, vậy thì tôi nên làm gì bây giờ ạ?

(ᓀ‸ᓂ)

Trước mắt thì chồng của cậu nhờ tôi hỏi cậu một chút, rằng cậu Jung đã ăn gì chưa, có uống nhiều không ạ?

(。◠‿◠。)

Tôi xin phép trả lời là tôi đã ăn rồi, uống không nhiều lắm và tôi sắp về rồi ạ

(ᓀ‸ᓂ)

Tốt lắm, tôi nghĩ rằng bây giờ anh nên mở cánh cửa gần mình nhất và sẵn sàng đón chờ một nụ hôn ngọt ngào mà người chồng đẹp trai của anh sắp gửi tới~ 

[Kết thúc mạng xã hội]

Theo khả năng phán đoán tài tình của mình, dựa trên quy mô, cách bố trí của phòng tôi đang ngồi thì trong phòng riêng 2 cũng sẽ không có nhà vệ sinh nên chỉ có duy nhất là cửa phòng. Lần này không có tin nhắn đến, mà Jung Jaehyun đến. Chỉ vài giây ngắn ngửi kể từ tin nhắn cuối cùng, tôi thấy được người thân yêu với áo sơ mi hở cúc xắn đến khuỷu, lộ ra cánh tay rắn chắn khác hẳn với sự xinh đẹp từ những ngón tay, không biết trên đời này còn ai có được sự đối lặp này không nhỉ?

"Sao lại đến đây giờ này? Không lạnh hả?" - Ôm một cái, ấm áp lắm đó.

"Jaehyunie vẫn không chịu gọi anh nhỉ? Jaehyunie không ngoan gì cả!" 

Tôi đưa tay xuống vỗ vỗ cái mông tròn dỗ dành đứa trẻ nhỏ. Nhưng có một điều kì lạ là công cuộc ôm ấp lần này lâu một cách lạ thường, kể cả khi tôi ngửa mặt lên muốn thắc mắc thì đáp lại là bàn tay nóng ấm che lấy mắt, Jaehyun nói lớn tiếng hơn bình thường, và không phải nói với tôi.

"Winwin, đỡ anh Yuta đi nhanh lên, Doyoung đến rồi!"

À.

Tôi nghĩ tôi phải đính chính lại, "Tớ không phải người bạo lực như thế đâu Jung Jaehyun!".

Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng bước chân vội vã, sau đó là môi mềm của ai kia, phảng phất mùi rượu, mê luyến đến cùng cực.

"Tớ biết, Doyoung không hề bạo lực mà, Doyoung đáng yêu lắm"

Dưới bàn tay đẹp đẽ, tôi lặng lẽ trừng mắt với Jung Jaehyun, có lẽ cậu ấy biết được điều đó nên trả lại cho tôi tiếng cười với tông giọng trầm thấp mê người. 

Jaehyun bảo tôi đợi một chút để cậu ấy vô lấy áo, sau đó ngơ ngác đi theo sự dẫn dắt của tôi qua phòng đối diện. Ánh đèn vàng ấm áp, bên cạnh chiếc đèn cầy sang trọng vẫn đang cháy là hai ly thủy tinh sáng bóng đến độ có thể thấy cả tia chói từ nến hắt lên. Có lẽ Jaehyun sẽ không còn nhớ hôm nay là ngày gì nhưng không sao cả, trong nhà chỉ cần một người biết là được. 

Là người đàn ông lịch thiệp, kéo ghế cho đối phương là điều không thể thiếu. Dù thế nào đi nữa thì Jung Jaehyun vẫn luôn nhường nhịn và yêu thương tôi rất nhiều, những lúc thế này, cậu ấy cần biết rằng ba nhỏ của thỏ bông cũng rất muốn thể hiện tình cảm của mình với ba lớn.

"Thực ra tớ đã chờ rất lâu để làm điều này đấy, cứ ngỡ là không thể luôn cơ. 

Jaehyun có nhớ có lần cậu được tỏ tình ở giữa sân trường không? Lúc đó tớ nhận ra rằng tớ đã thích người bạn thân nhất của tớ mất rồi. Hôm đó tớ buồn lắm, còn uống tận mười hộp milo cơ nên hôm sau mới bị đau bụng không đi học được. Vậy nên không phải là tớ giận cậu nên mới nghỉ học đâu nhé.

Còn có vụ Taeyong nữa, thật ra là tớ dùng khoai lang sấy để dụ dỗ cậu ấy chơi với tớ đấy. Lúc đó tớ chỉ nghĩ là nếu làm thế thì sẽ có thể biết được Jaehyun có thích tớ như tớ thích Jaehyun không. Kế hoạch con nít nhỉ? Nhưng mà đó là thành công đầu đời của tớ đấy. Và yêu đương với Jaehyun là điều vui vẻ nhất trên đời mà tớ có được.

Hôm mà cậu đến đón tớ ở quán đồ nướng nữa, hôm đó tớ không say, tớ cố tình đấy, vì nếu là bình thường thì tớ không dám làm những điều đấy đâu. Lúc đó thật sự rất tuyệt vọng luôn, nhưng may là Jaehyun vẫn yêu tớ. Sự tình bộc phát đấy, không phải kế hoạch đâu, tự nhiên đầu tớ nhảy số, Doyoung rất khâm phục Doyoung khi ấy luôn. 

Cuối cùng là tại sao tớ đến được đây, biết được những thứ đó, vì tớ dụ thư kí của Jaehyun á, cô ấy còn tưởng tớ đã kết hôn với người khác còn cậu là chàng trai si tình thích thầm bạn thân mà không dám nói nữa cơ, buồn cười lắm."

Đây là thời điểm thích hợp để nắm tay, dù tôi biết là do ánh nến nhưng thực sự bây giờ đôi mắt của Jaehyun như đang chứa cả ngân hà rựa rỡ. 

"Vốn dĩ tớ định để dành món quà tuyệt nhất cho cậu vào ngày hôm nay nhưng cậu đã bóc nó ra từ trước rồi. Căn hộ gần công ty Jaehyun, đó là kho báu của tớ, là tất cả thế giới của tớ. Jaehyun à, bây giờ tớ không còn bí mật gì với cậu nữa đâu."

Qua ly rượu vang nhưng dùng để uống nước gừng đã gần chạm đáy, hình ảnh của người đối diện trông ảo diệu hơn cả. Những ngón tay tinh tế vươn lên chạm vào má khiến tôi không nhịn được cọ vào chúng nhiều hơn. Trên má ấm, căn phòng cũng ấm, quan trọng là trái tim đang tan chảy của chính mình.

"Doyoung của tớ thật sự không ngoan nhé" - Trong vòng tay vững chãi mà tôi mong nhớ - "Chúng ta về nhà thôi".

Jung Jaehyun, về nhà thôi... Về nhà của chúng ta. 

____

Tờ mờ sáng, anh Gongmyung gọi cho tôi báo vừa đáp máy bay xuống Hàn Quốc. Vội vã bỏ lại Jaehyun thân yêu ở trên giường, phi thẳng đến sân bay, thiếu điều muốn giăng dây treo băng rôn, bắn pháo chào mừng.

"Anh về đây coi Kim nhị thiếu đói ăn thế nào" - Xoay một vòng, nhìn qua ngó lại - "Vẫn ổn mà nhỉ?"

Lại chả ổn, cơm ngày ba bữa, quần áo nhà cửa con cái một tay Jung Jaehyun bao thầu, em trai anh chỉ có việc mở mồm ra ăn rồi ngủ thôi ạ.

"Thực ra anh về nước để tham dự tiệc với đối tác, Doyoung em phải đi cùng anh, đây là nhiệm vụ của bố mẹ giao đấy!" 

Vậy nên tôi đành tạm xa gia đình nhỏ một tối, thơm thỏ bông một cái, thơm ba lớn của thỏ bông một cái rồi bước lên xe. Nhưng mà không nghĩ đến bữa tiệc lại tổ chức ở công ty nhà Jung. Khách khứa dập dìu xúng xính áo váy, đông đúc sôm tụ, không giống trong tưởng tượng chút nào.

"Anh, chuyện này là thế nào?" - Tôi túm gấu áo vest của anh Gongmyung, chân cố bước nhanh hơn để theo kịp sau những giây phút nghi hoặc.

"Thì công ty nhà Jung, đối tác của nhà mình" - Gongmyung vỗ lên mu bàn tay thiếu lịch sự kia, ngụ ý mau bỏ ra nhăn áo bây giờ. 

"Sao em lại không biết gì hết?" 

"Có người nào đó bận lo lắng cho chồng quá nên không biết cũng phải thôi. Nếu em quan tâm anh bằng một phần mười em rể thì chắc đã khác rồi~"

Phải lên án gay gắt hành động này thôi, tôi sẽ đòi lại vị trí của mình trong nhà này, cả Jung Jaehyun cũng không thoát khỏi liên lụy!

Bữa tiệc bắt đầu, đại diện hai công ty đứng trên bục phát biểu, tôi thấy người chồng thân yêu mà lúc nãy còn đang dang dở việc nhà với bộ âu phục đắt tiền, mái tóc vuốt keo cũng là một trong những nguyên nhân gây nên cơn sốt trong phần lớn các cuộc đối thoại của phái nữ ở đây. Thậm chí tôi còn thấy một cô gái không chớp mắt, si mê nhìn giám đốc Jung dù rằng anh ta đang nói về những sản phẩm mới chán ngắt. 

"Anh Kim?"

Cô thư kí! 

"Anh cũng ở đây ạ? Anh đi với..." 

Sự nhanh nhạy của một thư kí khiến cô ấy nhận biết được câu trả lời ngay khi chưa nói hết câu hỏi. Cô thư ký mỉm cười với Gongmyung một cái, anh Gongmyung cũng gật đầu đáp lễ. Một bàn tay kéo tôi ra xa xa, lặng lẽ tìm kiếm chân tướng.

"Chồng anh ạ? Đẹp đôi lắm đó anh Kim!" - Thật ra thì thầm cũng có lúc hay, không thì người ta hiểu nhầm mất.

"Không phải, tôi..." 

"Doyoung!" - Jung Jaehyun xuống đây từ lúc nào, thu hút sự chú ý đến độ cô thư kí không kịp thấy tôi xua tay phủ nhận nghi ngờ của cô ấy.

"Giám đốc Jung!" - Đối mặt với tư bản bao giờ cũng có một sự áp lực không hề nhỏ. 

Vốn dĩ đã có nhiều người nhìn theo, hiện tại bốn người chúng tôi như đang bị cô lập bởi một vòng tròn bán kính chưa đầy một mét.

"Thư kí Lee, nghe nói tôi thích thầm bạn thân mà không dám nói?"

Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy hốt hoảng như bây giờ, nhưng lí do của hành động đó thì...

"Giám đốc! Anh nói gì thế? Cả hai người họ đều đang đứng ở đây, sẽ khó xử lắm ạ!" - Đến đây cô thư kí giơ tay chắn trước mặt tôi và anh Gongmyung, che cho giám đốc Jung của cổ - "Hai người đừng để ý ạ, giám đốc Jung của tụi em quá chén nên không kiểm soát được ngôn từ thôi ạ!"

Đã uống miếng nào đâu mà quá chén? Tôi thật sự khâm phục Jung Jaehyun vì mò ra được người thư kí tận tâm như thế giữa tám tỷ người.

"Thư kí Lee! Cô đang nói gì thế? Nhìn kĩ đi!" - Jaehyun vượt qua rào cản kéo tay tôi lại gần, hai bàn tay với cặp nhẫn óng ánh lóe lên một tia sáng, giống nhau đến độ không phân biệt được.

Cô thư kí với đôi mắt mở to, kiểu không thể tin được, cái gì đây?

"Hiểu chưa?"

Cô ấy gật đầu, song có vẻ như không kìm được tiếng lòng của chính mình, giơ về phía tôi và anh Gongmyung động tác kéo úp ngược trong oẳn tù tì, "Nhưng mà, anh Kim và đối tác mới có tướng phu phu lắm đó giám đốc".

"Anh em ruột giống nhau là đúng rồi. Thư kí Lee cô phải tỉnh táo lên!" - Đừng trông mặt mà bắt hình dong. 

Hai anh em nhà Kim cười rất lâu, còn Jaehyun thì có vẻ không vui lắm.

____

Giám đốc Jung trốn tiệc, lén lút dẫn người chồng thân yêu lên văn phòng. Qua tấm cửa kính tôi có thể nhìn thấy căn hộ của mình, đếm từ dưới lên, gần như là đối diện nhau.

"Doyoung lại đây" - Jaehyun ngồi trên bàn làm việc, ánh sáng máy tính hắt lên gương mặt góc cạnh, thật sự không để tâm trí người ta yên ổn được.

Tôi bước lại gần, một bàn tay nằm lấy eo tôi kéo xuống ngồi lên đùi giám đốc Jung, tình thú quá!

"Doyoung nói rằng không còn bí mật nào với tớ, nhưng mà lạ nhỉ? Tự nhiên mấy cái này nó xuất hiện ở đây ý" - Nhấp chuột vào đường liên kết, hiện ra vô số mail của Lee Taeyong gửi cho tôi mỗi khi Jaehyun xuất hiện trên báo, tạp chí hay diễn đàn, trả lời lại chúng chỉ có một biểu tượng trái tim đang bốc cháy thôi nhưng chừng đó cũng để tôi không dám đối mặt với nhân vật chính hiện giờ.

"Còn có cái này nữa" - Jaehyun kéo hộc tủ gần đó, lấy ra một bình nước cũ, tên của Jaehyun vẫn còn nguyên vẹn trên đó, kiểu dáng đến màu sắc, không lẫn đi đâu được.

"Tớ đã tưởng Doyoung bỏ rơi tớ, tớ chỉ có thể ngắm chiếc bình này, coi nó như tín vật của chúng ta, giống như trước kia hằng ngày cậu đưa nước cho tớ."

"Tớ đã tưởng chỉ có mình tớ muốn nhìn thấy cậu... cho đến khi Lee Taeyong gửi cho tớ cái này"

"Tớ đã tưởng chỉ có mình tớ mong nhớ... cho đến khi bước chân vào căn hộ của cậu"

Không hẹn mà cả hai đôi mắt cùng hướng về phía khung cửa kính, nơi có kho báu cả đời của Kim Doyoung.

"Jaehyun biết hết rồi..." 

"Ừm, biết hết rồi, biết hết tình cảm của Doyoung giành cho tớ rồi, biết từ lúc cậu lén lút đọc thư tình của người khác gửi cho tớ, biết từ lúc Doyoung chạy đến ôm tớ ở sân bóng mà không chê người tớ đầy mồ hôi... Biết cả trước đây, bây giờ và tương lai, Jaehyun rất yêu cậu, muốn ở bên Doyoung đến hết đời!"

Đêm tối bao trùm lấy không gian, một chút ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào căn phòng, bên bàn làm việc, con thỏ con chùi hết nước mắt vào chiếc áo nhăm nhúm, bám chặt không rời khỏi cún con của nó, sinh vật đang cười toe toét rất mãn nguyện. 

____

Để bày tỏ lòng cảm kích của mình, chương trình đền ơn đáp nghĩa của Kim Doyoung có thêm một nhân vật khách mời mới, thư kí Lee. Khi xuất hiện ở công ty nhà Jung với một túi quà lớn, tôi đã phát hiện ra thêm một điều, ngoài sự ham muốn tìm hiểu không ngừng về thế giới xung quanh ra thì có lẽ thư kí Lee còn biết tiên đoán nữa. Điển hình là lúc cánh cửa thang máy mở ra, tôi thấy cô ấy dường như đã đứng chờ từ lâu, với nụ cười tiêu chuẩn của thư kí, đoan trang mẫu mực cúi người 90 độ. Déjà vu.

Một bình trà hảo hạng. Hôm nay còn có trái cây nữa. 

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip