Kim Doyoung không phải nhân vật tầm thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi cảm thấy bản thân có lỗi với Jung Jaehyun rất nhiều mà cũng nợ Lee Taeyong không kém. Để mà có thể liệt kê tất cả ra những gì Taeyong đã cống hiến thì tôi không làm được, vì biết đâu trong tương lai, tôi lại nhận ra tiềm năng nào đó của cậu ta thì sao.

Đầu tiên, vì muốn xác nhận xem Jaehyun có nghĩ về tôi giống như tôi luôn nghĩ về cậu ấy không, Lee Taeyong khi không trở thành nạn nhân, tất nhiên là đã được trả công bằng kha khá khoai lang nhưng cũng hơi thảm, bây giờ lâu lâu lại có bạn học nhắc về lần Taeyong ngã chổng mông ở nhà ăn năm nào.

Thứ hai, dù không biết có xảy ra chuyện gì hay không nhưng tôi đã thảy cho Lee Taeyong một cục than đỏ rực như tình yêu nồng cháy của tôi dành cho bé gà con của mình, cục than ấy mang tên "Đưa thư chia tay của Kim Doyoung cho Jung Jaehyun". Ngày ấy ở sân bay, phần nhỏ là do không muốn cho ai thấy sự yếu đuối của mình, phần to là mấy chú bảo vệ đã ngó nghiêng khi nghe thấy tiếng hét om sòm của ai đó, Taeyong, tớ sắp lên máy bay rồi, không thể bị giữ lại vì gây rối, cậu cố gắng mạnh giỏi. Cơ mà chắc họ cũng bỏ qua rồi, vì Lee Taeyong giờ vẫn hay qua nhà tôi nằm phè mỗi khi Jaehyun bận rộn ở công ty. Sau sấm sét giữa trời quang ở sân bay thì bão tố thực sự mới bắt đầu. Taeyong kể rằng chưa bao giờ lại hận tôi như lúc đấy, cậu ấy không dám thở mạnh lấy một lần khi Jung Jaehyun cứ nhìn chằm chằm tờ giấy không chớp mắt, có lẽ vì thế mà hồi sau mới hằn lên tia máu đỏ lòm. Kể từ đó Taeyong cũng không thấy Jaehyun xuất hiện nữa, lần đầu tiên cũng là duy nhất cho đến bây giờ, Taeyong gửi cho tôi tấm hình của Jaehyun lúc tốt nghiệp, để tôi một lần nữa biết rằng Jung Jaehyun không có Kim Doyoung bên cạnh thì vẫn ổn.

Thứ ba, tôi chưa bao giờ gọi Lee Taeyong là anh dù cậu ấy lớn hơn tôi một tuổi nhưng tôi lại gọi Jung Jaehyun bé hơn tôi một tuổi là anh. Điều này là bí mật, Taeyong không biết nhưng lâu lâu tôi vẫn cảm thấy bản thân nên tự sám hối trong lòng.

____

Chuyện kể rằng, ngày đó là một ngày đẹp thứ hai trong đời (xếp sau ngày cưới), ngày tôi trở về sau bao nhiêu năm ở Mỹ. Việc đầu tiên tôi làm là liên hệ Lee Taeyong để lấy chìa khóa của căn nhà mà tôi đã ở từ nhỏ đến khi rời Hàn Quốc, cơ mà để cho chắc chắn, nếu Jaehyun nhìn thấy tôi mà khó chịu, tôi lại nhờ Taeyong mua thêm một căn ở gần công ty của nhà Jung. Không được thấy cậu rời nhà thì cũng phải thấy cậu bảnh bao ở công ty, may mắn thấy cả dáng vẻ hăng say làm việc nữa thì càng tuyệt.

Đứng trước cổng nhà lúc hai giờ sáng, Taeyong vừa rời đi sau khi cố bóp cổ tôi nhưng không thành, lén lút nhìn sang cổng nhà bên cạnh, bảng tên vẫn để nhà họ Jung, cảm giác cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vài tiếng nữa thôi khi trời sáng, lại có một người chờ một người bước ra cùng đi học. Jung Jaehyun, tớ về rồi đây.

Taeyong kể với tôi rằng có lần cậu ta qua sớm để chờ người dọn dẹp lại căn nhà thấy Jaehyun trong bộ vest đúng tám giờ ngồi lên xe. Jaehyun vốn là người nghiêm túc với công việc nên tôi đoán đó là giờ đi làm cố định của cậu ấy. Vẫn còn sớm để chuẩn bị, tôi báo với bố mẹ tình hình bên này, nhắn nhủ họ đừng lo lắng, Doyoungie lớn rồi mà.

Bảy giờ mười lăm, khi thấy lấp ló thân ảnh của cô Jung đang tưới hoa, tôi cầm theo túi rác, ngáp rõ to, giả vờ mới ngủ dậy, vò vò tóc nữa cho giống. Quả nhiên,

"Doyoungie?"

"Cô!"

Cố nhân trùng phùng như trong phim, tôi xúc động đánh rơi bịch rác, xách dép loẹt quẹt chạy đến bên hàng rào, cùng cô Jung ôn lại kỉ niệm qua khung sắt lạnh lẽo nhưng tâm hồn chúng ta thì nồng ấm tình người.

"Doyoungie của cô~"

"Cô Jung của con~"

Phải chăng đây là định mệnh cho chúng ta gặp lại nhau, nếu đã là định mệnh, thì phải làm người một nhà thôi cô ạ!

Lúc bước vào nhà cô chú Jung, tôi thấy Jaehyun đầu xù không kém tôi đang mở tủ lạnh tìm đồ ăn, mắt mở mắt nhắm tèm nhèm cả lên, cơ mà vẫn đẹp trai lắm. Tôi không kìm được mà chạy ngay đến ôm Jaehyun, Jaehyun cao hơn tôi cả khúc mất rồi, nước mắt tràn cả ra ngoài, tôi cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên cậu ấy. Tôi dám chắc là chỉ rớt một ít nước mắt thôi mà sao áo lại ướt nhiều vậy nhỉ? Tay vẫn bấu víu lấy cần cổ rắn chắc kia, tôi cúi xuống khoảng không giữa hai đứa, ủa, lúc nãy Jaehyun cầm bình sữa hả? Nhưng mà bình sữa này chắc chứa ma quỷ gì đó ở trong thì phải, nó thấm ướt cái áo thun trắng của Jaehyun, để lộ ra một đống bánh mì hoa cúc cục cục cục.

Gấu trúc kẹt đầu không rút ra được còn hét tiếng chó, Jaehyun gà con bị tôi đu bám đến sữa dính đầy người cũng phải gắt gỏng, "Doyoung! Buông ra!".

Cơ hội không có nhiều, đến là phải nắm bắt. Tôi hốt hoảng rụt tay lại, vô tình động phải bình sữa hãy còn một ít kia làm nó dây ra áo tôi thêm cả mảng bự nữa. Cô Jung thấy cảnh này vội giục chúng tôi lên phòng Jaehyun thay đồ. Trước ánh mắt gay gắt của Jaehyun, tôi bối rối không biết nên đi hay ở, đến khi cậu ấy nhìn không nổi, thật sự kéo tay tôi lên gác.

____

Tôi không cho rằng trên đời này còn tồn tại ai đó vì một người mà không sống nổi, bởi lẽ chuyện tình cảm là chuyện thiên biến vạn hóa, đặc biệt cảm xúc của con người lại là thứ dễ dàng thay đổi nhất. Sự thật đã chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng, vì cả tôi và Jaehyun vẫn ổn sau tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng mà kiểu ổn của tôi là cảm xúc thường xuyên ở mức bình thường, còn lại là lúc tôi cảm thấy tệ. Nếu nó là một biểu đồ đường thì hướng đi lên chỉ tồn tại khi tôi đã tự cứu rỗi được tâm trạng từ xấu lên không còn xấu nữa thôi.

Anh Gong Myung nói rằng nhiều lúc tôi bị đơ, làm hết những việc cần làm và phải làm rồi lại bất động một chỗ. Lúc đó tôi đã phản bác rằng từ nhỏ tôi đã thế, vì tôi thích nằm nên chỉ cần có cơ hội thì việc đầu tiên tôi nghĩ đến chắc chắn là nằm một chỗ. Đến cả Jaehyun, người đã kéo được tôi đến tận sân bóng nhưng tất cả những gì cậu ấy đạt được chỉ là một chai nước, còn tôi thì ngồi gác chân xem, có hôm là ngả lưng luôn trên ghế dự bị, nếu vắng người. Anh trai tôi phủ nhận toàn bộ lập luận trên, anh nói nằm thì vẫn có tri giác, còn đơ thì không. Tôi hiểu ngay ý của anh Gong Myung. Nhưng mà anh ơi, phải có chuyện vui thì mới cười được chứ, nếu chả có cái quái gì tốt đẹp diễn ra mà vẫn cười hềnh hệch thì một là bị điên còn hai là đang yêu. Tôi khẳng định bản thân không phải kiểu người thứ nhất và đã tự mình đánh mất tư cách trở thành kiểu người thứ hai.

Nhưng Kim Doyoung là ai?

Kim Doyoung là người có thể làm mọi thứ vì Jung Jaehyun. Kim Doyoung dù từ bỏ tất cả cũng không bao giờ từ bỏ việc ở bên Jung Jaehyun.

"Jaehyun kết hôn với tớ nhé?" - Cậu ấy không biết được tôi đã tự luyện tập câu này bao nhiêu lần đâu, hôm nay nhất định phải nói ra, bị Lee Taeyong cười vì mất giá cũng phải nói, chẳng có cái giá nào có thể sánh được với Jung Jaehyun hết!

Như bao mỹ nhân chân dài khác, Jaehyun nhìn tôi như kiểu tôi là đại gia mới nổi nào đó, chân còn dính phèn đang mở miệng nói mấy câu hoa mỹ quê mùa nhằm lấy lòng người đẹp để lợi dụng vỗ vài cái lên bờ mông căng mịn vậy. Đại khái là rất kì thị.

Sau phút huy hoàng thì chúng ta có gì? Là bóng đen ngập tràn muôn ngả đường. Jaehyun không trả lời, tôi cũng không dám lên tiếng. Bầu không khí im ắng đến phát sợ nhưng trong đầu tôi đang gảy phím cạch cạch tính toán xem nếu Jaehyun từ chối tôi thì phải làm sao tiếp. Có một điều tôi cảm thấy thích nhất ở bản thân mình là dù tôi có đang run rẩy trong lòng bao nhiêu thì khuôn mặt cũng không bày ra bất cứ biểu cảm gì, đơ toàn tập.

Jung Jaehyun đồng ý, Kim Doyoung sốc.

Jung Jaehyun đồng ý nhưng muốn có điều kiện đi kèm, Kim Doyoung vui vẻ gật đầu, cười không khép được miệng.

Jung Jaehyun nói xong điều kiện, Kim Doyoung vẫn cười nhưng lệ trong tim thì đong đầy như tình mẹ.

Đầu tiên, Jung Jaehyun là quan trọng nhất (không tính đến bố mẹ Kim và anh trai Gong Myung).

Tiếp theo, Kim Doyoung không được tự ý quyết định mọi chuyện một mình, Kim Doyoung phải nói cho Jung Jaehyun biết để cùng nhau giải quyết (nếu lịch sử lặp lại lần thứ hai thì Jung Jaehyun sẽ không bao giờ gặp Kim Doyoung nữa).

Cuối cùng, Jung Jaehyun không muốn xưng hô như trước kia, "anh - em" nhưng Kim Doyoung không phải là vế đầu.

"Tôi nói luôn này Kim Doyoung, điều kiện thứ ba là quan trọng nhất nhưng cũng dễ thực hiện nhất, nếu cậu không làm được thì dù có đạt hai điều kiện trên tôi cũng không chấp nhận".

____

Jaehyun đồng ý cho tôi thời gian suy nghĩ, vừa dứt lời tôi liền chạy luôn về nhà. Ai nói tôi hèn thì tôi xin chịu. Nhưng tôi muốn đính chính một điều, tôi chắc chắn sẽ đồng ý những điều kiện đó, chỉ là tôi cần thời gian để chấp nhận chúng thôi.

Sáu năm đầu tiên của cuộc đời, một tay tôi hô mưa gọi gió che chở cho Jung Jaehyun, ai động đến cậu ấy phải bước qua xác tôi. Mười một năm tiếp theo, Jung Jaehyun một câu Doyoung, hai câu cũng Doyoung, tôi là hiệp sĩ bảo vệ cho công chúa xinh đẹp đang ngự trong lâu đài nguy nga, chặn vận đào hoa, chặt đứt những suy nghĩ quá phận (dù có đôi lần hiệp sĩ mê ăn quên nhiệm vụ). Còn sau này là chuyện cả đời, chúng tôi sẽ xưng hô như thế cho đến lúc chết, mỗi lần nghĩ đến đây tôi lại lăn lộn trên giường mất một lúc để bình tĩnh lại. Jung Jaehyun rất biết trêu đùa cảm xúc của người khác.

Ba ngày liền tôi không dám ló mặt ra khỏi cửa nhà, chỉ dám len lén đứng sau tấm rèm nhìn theo chiếc xe đen bóng loáng vụt qua cổng nhà mỗi ngày hai lần, nhớ nhung hình bóng của Jung Jaehyun đến phát điên! Cuối cùng, vì chịu không nổi, tôi canh lúc Jaehyun gần đi làm về, xách dép ra ngoài mua hamburger về ăn tối.

Tôi sống ở đây từ nhỏ, an ninh rất tốt, chỉ có điều bóng đèn một dãy dài đột nhiên không sáng nữa. Trong chiếc áo phông trắng mỏng manh, tôi run lên hừ hừ mỗi khi có gió mạnh thổi qua, may là tóc tôi ngắn, không lại có người bị dọa ma lúc bảy giờ tối.

Bỗng nhiên trước mắt tôi hiện ra hai thân ảnh, đang nhảy nhót uốn éo, những âm thanh kỳ quái vang lên như tiếng kêu phát ra từ trong vòm họng. Tiến gần lại một bước, tôi thấy tấm lưng quen thuộc, tấm lưng vững như bàn tọa nhưng dựa vào là êm ái của Jung Jaehyun aka chồng sắp cưới của Kim Doyoung. Cậu ấy nằm co người ôm đầu, hai tên kia đang vung chân đá đấm liên hồi.

Jaehyun từ nhỏ vóc dáng đã to hơn người khác, với tư cách là bảo kê của Jaehyun, nhiều lúc tôi còn cảm thấy quan ngại hộ cho những nam sinh hồi trước vì ganh tị với cậu ấy mà chặn đường không biết bao nhiêu lần. Jung Jaehyun đánh nhau không thua ai bao giờ, để có thể khiến cậu ấy lâm vào tình cảnh như hiện tại thì tôi cầm chắc một đáp án, đánh lén.

Vào sinh ra tử bao nhiêu năm với nhau, tôi biết mình cần làm gì. Tôi chạy lại gần hơn, lớn tiếng hét to kêu chúng dừng lại. Hai tên đó ngừng động tác, nhìn về phía tôi, một tên nhỏ hơn quay hẳn về bên này, tâm thế sẵn sàng muốn tiễn cả tôi lên đường. Ở khoảng cách này, tôi đứng thế phòng thủ, mò vào túi đồ ăn móc ra hai gói tương ớt từ phần khoai tây chiên, đưa lên miệng, nhe răng cắn vỏ. Không chờ chúng phản ứng, tôi lao ngay đến tên gần nhất, bóp chặt tay, xịt tương đỏ lòm hai hốc mắt kia.

"Hôm nay tao sẽ ăn khoai tây chiên chấm máu của mày!"

Thuận chân tôi đạp luôn vào bụng khiến tên đó ngã lăn ra. Tên đằng sau vội vàng chạy lên thay thế, vung nắm đấm về phía tôi. Bây giờ thì tôi không thể lôi cái hamburger ra làm bia đỡ được nên sau khi né được vài đòn, tên đấy quật tôi ngã lăn ra đường. Ngay lúc mà tôi nghĩ bản thân sắp tiếp xúc trực diện với cái nắm tay xấu xí kia thì gã hung hăng đó bị kéo đi, mạnh đến mức tôi cảm nhận được cơ thể hắn rung lên một đợt rồi bay thẳng ra. Jung Jaehyun đã tới. Tôi nằm trên đất thở hồng hộc vì tưởng sắp chết đến nơi, ngẩng đầu lên thấy Jaehyun đang đấm liên hồi vào mặt tên vừa rồi với tư thế ngồi trên người hắn như tôi mới bị khi nãy, tên còn lại đã nằm gục ở bên kia từ lúc nào. Quả nhiên, Jung Jaehyun không bao giờ làm tôi thất vọng.

"Còn định nằm ở đó đến khi nào?"

Jaehyun đến gần bên tôi, nhìn từ trên xuống, bóng của cậu ấy phủ lên người tôi, to lớn và vững trãi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nằm trên mặt đường cũng có thể mềm mại như vậy, phát hiện thú vị này khiến tôi không thể ngừng vui vẻ, không thể ngừng cười nụ cười ngờ nghệch này lại được.

"Jaehyun à, cậu không biết vừa rồi trong mắt tớ, cậu đẹp trai như thế nào đâu" - Tôi thấy Jung cún con xuất hiện - "Anh ơi, chúng ta kết hôn thôi!"

____

Lee Taeyong kể rằng đó là lần đầu tiên cậu ta được mời đi đám cưới trong đồn cảnh sát. Lúc ký giấy bảo lãnh, một cảnh sát hỏi nhỏ Taeyong có phải tôi bị vấn đề về tâm lý hay không khi cứ nắm lấy tay Jung Jaehyun cười không ngừng. Họ bảo nếu có giấy chứng nhận từ bệnh viện sẽ giúp chúng tôi tăng án cho hai tên giang hồ kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip