Merry Christmas Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi có cho các người cưa chân tôi đâu chứ! Cút, cút hết cho tôi! Tôi sẽ kiện các người!!!"

"Thế kiện anh đi! Anh mổ cho em đó!"

"Jimin à...em"

"Anh đã bỏ hội thảo, bỏ cơ hội thăng tiến của mình để đến đây với em! Em còn đối xử thế với anh hả?!!!"

"Đủ rồi! Em nghỉ ngơi đi!"

Thế rồi anh đi ra khỏi phòng bệnh.

Đến một nơi vắng vẻ, anh phải cố ngăn những tiếng nấc của mình nhưng tất cả chỉ là vô ích khi những giọt nước mắt cứ trào ra khỏi khóe mi.

Anh biết cậu phải tuyệt vọng như thế nào, là một người luôn luôn háo thắng, cậu không bao giờ bỏ cuộc. Chàng sĩ quan của anh, người luôn luôn dùng chân mình để anh đu lơ lửng trên đó, giờ đã biến mất rồi.

Nhưng hơn ai hết,anh biết mình cần cứng rắn để làm chỗ dựa duy nhất của cậu.

Đã nói rồi, phải đi cùng nhau chứ!

Khi nào anh chưa bỏ cuộc thì cậu cũng không được bỏ cuộc....
.
.
.
"Anh ơi, em muốn về nhà..."

"Để mình xét nghiệm xong em nhé!"

" Xem em có bị nhiễm phóng xạ không hả?!"

....

"Tất cả mọi người sẽ xem em là một kẻ quái dị rồi kỳ thị em hả Jiminie..

Em không muốn đâu...

Em đã hứa với những đứa trẻ ở đồng bào ở lần nhiệm vụ trước sẽ đi thăm nó mà...

Chúng sẽ thế nào khi một hình tượng Sĩ quan cao to vạm vỡ lại bị cụt mất một chân đây..

Chính em còn muốn kỳ thị bản thân mình...

Làm sao mọi người không kỳ thị em cho được..."

"Anh không cho em nói thế!!!"

"Vậy anh muốn em nói gì?!

Hy vọng vào tương lai?

Hay trông chờ vào cái chết...

Anh biết em ghét nhất và sợ nhất là bất lực mà...

Bây giờ em bất lực thật rồi Jiminie!!!

Em bất lực trước việc đi đứng như một người bình thường...

Em bất lực trước sự thèm khát muốn tham gia nhiệm vụ...

Em bất lực trước cái sở thích của anh và em mỗi khi em đi làm nhiệm vụ về, anh sẽ đu lên chân em và để em đứng lên đu đưa anh qua lại...

Em bất lực trước việc cố gắng không phụ thuộc vào cái nạn hay chiếc xe lăn...

Em..."

Rồi cậu oà lên bật khóc như một đứa trẻ. Anh rất ít thấy khi nào cậu khóc, vì cậu luôn luôn là một người cao ngạo, không muốn khuất phục trước bất cứ thứ gì...

Nhưng bây giờ cậu lại khóc...

"Vậy em muốn anh bất lực mà nhìn em gục ngã sao? Đây không phải em Jeon Jungkook! Dù còn một chân nhưng em vẫn là em. Vẫn là người anh yêu. Vẫn là một Jungkook không chịu khuất phục trước số phận."

"Em...."

"Nín ngay. Em muốn làm nhiệm vụ chứ gì? Vậy bây giờ anh sẽ giao cho em nhiệm vụ!!! Hãy học làm quen với việc có một đôi chân đi!!! Đây là mệnh lệnh của em!!!"

Cậu nghe thế càng khóc dữ hơn, cậu với lấy eo anh mà gục đầu vào khóc...

Anh chỉ lẳng lặng vuốt tóc cậu...

Sẽ không sao đâu, vì nhiệm vụ này, anh sẽ cùng cậu chiến đấu!!!
.
.
.
.
"Một tuần đầu, cậu tiếp nhận điều trị tâm lý và vật lý.

Cuối cùng, cậu cũng đã không phụ thuộc vào xe lăn và có thể đi được với cây nạng của mình...

Cùng với đó, là việc điều trị tâm lý.

Sau sự kiện ấy, những cơn ác mộng cứ đến thăm cậu thường xuyên hơn. Có những đêm anh không ngủ chỉ để ngồi vỗ về cậu vào giấc ngủ của mình. Nhưng rất may, điều này chỉ diễn ra vào một hai ngày đầu của vụ tai nạn.

Và việc điều trị tâm lý đã giảm hẳn và gần như mất đi chỉ trong một tuần đầu tiên....

Đúng là Jungkook của anh.

Cậu ấy có thể làm tất cả mọi thứ!

Nhưng điều mà tệ hại nhất!

Anh đã quên...

Đó chính là việc xét nghiệm máu cho cậu.
.
.
.
.
Chỉ sau một tuần đầu tiên, khi tất cả dường như đã ổn định hơn thì tất cả mọi thứ mới bắt đầu ập vào cùng một lúc...

Cả đội của cậu đều xét nghiệm và được thông báo không nhiễm phóng xạ nên điều này chính là thứ làm anh đã chủ quan...

Cậu bắt đầu có những biểu hiện rõ hơn về việc nhiễm phóng xạ. Nhưng.. điều làm anh giận nhất là bản thân cậu đã chủ quan chính cơ thể của mình!!!

Khi những lúc anh có ca bệnh, cậu rất hay bị tiêu chảy, nôn mửa và đau đầu.
Nhưng cậu chỉ nghĩ đây chỉ là những tác dụng phụ của việc cắt chân nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Khi đêm đến, khi đang ngồi xoa đầu cậu anh chợt thắc mắc mà hỏi:" Sao tóc em có vẻ thưa quá..."

"Dạo này em hay bị rụng tóc lắm và còn..."

Chưa nói xong thì một hàng máu mũi chảy dọc xuống, cậu ngước mặt lên, tay quơ quào tìm khăn giấy khó khăn nói:" Bị chảy máu mũi nữa..."

Tim anh thắt lại, thở dồn dập, mi mắt nheo lại, lầm bầm...

Không phải chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip