Dan Xac Quan Gia Cua Trinh Tieu Thu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt chuyến xe sớm nhất về lại Quảng Đông, Trần Kha lẫn Trịnh Đan Ny đều vật vờ đến nhà. Lúc này chủ tịch vẫn còn rất giận, ông nổi cáu la mắng Trịnh Đan Ny...cô cháu gái cũng chẳng vừa cứ cãi lại khiến chủ tịch Trịnh vì quá nóng giận mà vươn tay tát cô nhưng may thay người bị tát lại không phải Trịnh tiểu thư mà là Trần quản gia.

"Cô...."

"Chủ tịch, xin ông bớt giận...tiểu thư còn trẻ người non dạ...tôi sẽ từ từ nói cho cô ấy hiểu."

"Cả 2 ra ngoài đi."

Chủ tịch Trịnh bất lực buông xuôi sự việc, Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny ra khỏi phòng thở dài. Thật là đau chết người mà, cũng may là cô đỡ dùm cô ấy chứ không sự việc lại càng lớn, với cái tính sĩ diện của tiểu thư không khéo lần này không phải là Thành Đô mà sẽ bay sang ngoại quốc nào đó cũng nên.

"Nè, đau lắm không?"

"Đánh không đau đánh làm gì...không phải như cô từng nói sao?"

"Tại sao lại đỡ cho tôi vậy? Không phải cô ghét tôi lắm sao?"

"Là vì không muốn lớn chuyện, tiểu thư từ nay không được hành động lỗ mãng nữa biết chưa?"

"Biết rồi mà. Quay qua đây tôi coi coi"

Trịnh Đan Ny xoay mặt Trần Kha về hướng mình, nhìn trên khuôn mặt trắng trẻo bị in hằn 5 dấu ngón tay đỏ lựng, dù không ưa cô ta nhưng lần này cô ta cũng vì mình làm được chút chuyện...nghĩ vậy Trịnh Đan Ny cảm thấy có chút cảm kích trước hành động của Trần Kha.

"Tôi không sao đâu, tiểu thư...cô về phòng nghĩ ngơi đi. 7h sáng mai tôi sẽ đưa cô đến trường."

Trần Kha xuýt xoa về phòng mình tìm thuốc thoa lên vết đỏ trên má, không hiểu tại sao khi nãy đối mặt với Trịnh Đan Ny ở cự li gần như thế cô cảm thấy ngại, sợ cô ta phát hiện sự kì lạ của mình nên cô tìm cách rời ra...mà không ngờ tiểu thư máu lạnh cũng có lúc dịu dàng như thế, nếu lúc nào cô ta cũng vậy thì tốt cho cô biết mấy. Nghĩ lại cái thỏa hiệp với cô ấy cũng không tệ nhưng mà nếu đến 1 tháng sau lại thất nghiệp thì tính sao đây, tuy ở đây phải chịu cái tính ngang như cua của tiểu thư nhưng bù lại nơi ở cũng tốt, lương tháng lại rất hậu hĩnh, thật là tiếc phải nghĩ việc...

Thở dài 1 cái cho qua, trước tiên đi ngủ đã rồi tính tiếp.

Đúng 7h Trần Kha qua phòng Trịnh Đan Ny gọi cô dậy, nhìn cái dáng vẻ ngủ hệt như thiên thần làm Trần Kha có chút dao động, lại thầm nghĩ

"Cô ấy cũng dễ thương, ngủ như vậy thật đáng yêu."

Bước đến giường của tiểu thư, Trần quản gia nhẹ nhàng dùng tay vuốt những sợi tóc rối trên mặt cô, khẽ gọi

" Tiểu thư, dậy đi học nào."

"ưhmm...dì Lâm à, cho tôi ngủ tí nữa đi."

"Tiểu thư, không còn sớm nữa...dậy đi không cô sẽ bị trễ học."

Trịnh Đan Ny lắc đầu, tay vung mền cự nự

"Tôi không muốn đi học, tôi muốn ngủuuu."

Trần Kha thở hắt ra, vừa rồi còn khen cô đáng yêu có lẽ nên rút lại lời khi nãy. Trần Kha giựt cái mền mà Trịnh Đan Ny đang vùi đầu vào đấy rồi bế xốc Trịnh Đan Ny lên đem vào Wc...

"AAAA....ĐỒ ĐIÊN NÀY, cô làm gì thế hảaaaa???"

"Tiểu thư, cô im lặng 1 chút...là cô ép tôi phải dùng cách này."

"Ai ép ai chứ, cô bỏ tôi xuống tôi tự biết làm."

"Cô nên như thế từ đầu mới phải. Thay đồ lẹ lên, tôi chờ cô dưới nhà."

Trịnh Đan Ny bực bội lê cái thân không đành lòng xuống nhà, từ xa nhìn thấy cái mặt cô ta kìa...cười cười kính cẩn thật đạo đức giả, cố tự nhủ với bản thân

"Nhẫn nhịn, 1 tháng thôi cô ta sẽ biến khỏi mắt mình."

Trên xe cả 2 không ai nói với ai câu nào, khi đến trường Trịnh Đan Ny cũng chẵng thèm để ý tới người phía sau cứ đi theo mình mãi, chợt 1 cô gái có đôi má mandoo, nhìn có vẻ trông rất sành điệu tiến đến thân mật chào hỏi Trịnh Đan Ny

"Đan Ny à, hôm nay đi học đúng giờ thế..."

Cô gái đưa mặt về phía Trần Kha bẽn lẽn hỏi

"Này Đan Ny, người phía sau là ai vậy?"

"Cô ta à, Osin cao cấp của nhà tớ đấy."

"oMo???Osin? Sao ăn mặc đẹp thế, trông lại cool nữa."

Trần quản gia biết tiểu thư đang giận mình chuyện ban sáng nên cố tình bêu rếu thanh danh cô. Trần Kha cũng chẳng để tâm, tiến 1 bước đến phía trước chìa tay ra chào hỏi Diệp Thư Kỳ.

"Tôi là Trần Kha, quản gia của Trịnh tiểu thư."

"Chào tỷ tỷ, em là Soki...bạn thân của Đan Ny."

"Tiểu thư nhà chúng tôi thật may mắn khi có 1 người bạn xinh đẹp lại hòa thuận như cô."

Diệp Thư Kỳ được khen mặt liền hí hửng khoái chí, bỗng dưng thấy người mà Trịnh Đan Ny gọi là Osin cao cấp cũng không tệ, tại sao cậu ấy lại ghét đến thế nhỉ...Về phía Trịnh Đan Ny, khi nghe Trần Kha quản gia nói những lời bay bướm ấy trong lòng liền 1 trận oán trách

" Đúng là đồ đạo đức giả, đồ mồm mép..."

"Tiểu thư, điểm tâm của cô trong này tôi đã chuẩn bị sẵn, có cả bữa trưa nữa, nhớ ăn đừng bỏ bữa. Chiều tôi đến đón."

Trần Kha đưa hộp cơm cho Trịnh Đan Ny nhưng cô không cầm, Diệp Thư Kỳ thấy thế vội cầm thay cho cô bạn miệng không ngừng nói

" Trần Kha tỷ tỷ thật chu đáo, em sẽ bảo Đan Ny ăn hết."

"Cảm ơn em, tiểu thư nhờ vào em."

Chuông reo, Trần Kha cũng rời đi. Diệp Thư Kỳ cùng Trịnh Đan Ny lên lớp, ở đây chỉ có mỗi Diệp Thư Kỳ mới chơi được với Trịnh Đan Ny vì tính khí kiêu kì của cô mà chẳng ai dám tiếp xúc gần cô. Diệp Thư Kỳ từ nãy đến giờ cứ chăm chăm nhìn hộp cơm, cô cảm thấy Trần Kha thật tốt, vừa xinh đẹp lại đảm đang...không khỏi ngưỡng mộ.

"Đản Đản, cậu kím đâu ra 1 quản gia hoàn hảo như vậy?"

"Cậu thích hả? Cho cậu đó, kêu cô ta về làm cho nhà cậu đi."

"Có được không? Cậu nói thật chứ?"

"uhm...cậu cứ việc hỏi cô ta, nếu cô ta đồng ý tớ cũng không miễn cưỡng."
---

Cứ như vậy 1 tuần qua đi, mỗi ngày Trần quản gia làm việc đều rất nghiêm túc, luôn tuân thủ đúng giờ vì vậy mà từ ngày đảm nhận việc đưa đón tiểu thư chưa bao giờ xảy ra trễ nãi. Với nguyên tắc "Không để tiểu thư đợi" Trần luôn đến trường rất sớm để đón cô, chuông reo 1 cái bước ra Trịnh Đan Ny đã thấy chiếc xe đen cùng dáng người cao ráo đứng cạnh. Không biết từ lúc nào hình ảnh đó lại đặc biệt khiến tiểu thư nhà họ Trịnh thích thú, giờ ra về nhìn thấy con người đáng ghét đó trong lòng trở nên vui vẻ lạ thường, ghét thì vẫn ghét nhưng không còn cáu gắt với cô ta nữa...

Nhưng mà sao hôm nay cô ta không đến, đã qua tầm 30' rồi...cô ta bắt cô đợi đến khi nào chứ!!!

<> Tiếng còi xe

Trần Kha xuống xe mở cửa cho Trịnh Đan Ny, miệng tươi cười hỏi

"Tiểu thư, hôm nay học có gì vui không?"

"Cũng không có gì mới mẻ." - Trịnh Đan Ny lạnh lùng trả lời

"Tiểu thư có ăn hết cơm không? Có bị đói không?"

"Này, từ khi nào mà cô có quyền hỏi tôi nhiều như thế ..."

"Tôi là muốn quan tâm tiểu thư thôi mà, bộ có chuyện gì không vui sao?"

"..."

1 hồi im lặng, nhìn quãng đường sắp về đến nhà Trịnh Đan Ny mới hỏi

"Hôm nay...tại sao lại đến muộn?"

"À, xin lỗi tiểu thư...tôi đưa chủ tịch đến công ty nhưng trên đường có xảy ra chút chuyện nên quay về không kịp."

"Chuyện gì?"

"Chỉ là chút chuyện vặt làm gián đoạn lịch trình. Sau này tôi sẽ bảo dì Lâm chuyển người khác đưa đón tiểu thư."

"Không được, tôi không thích người khác. Nếu có trễ 1 tí tôi đợi cũng không sao."

Trần quản gia cảm thấy rất khó hiểu Trịnh tiểu thư, rõ ràng là không vui vì cô tới trễ nhưng bảo đổi người để đến đón cô đúng giờ thì lại không chịu. Rốt cuộc phải làm sao để vừa lòng tiểu thư đây....Haizzzz

Về đến Trịnh gia, Trần Kha vội vàng xuống xe mở cửa cho Trịnh Đan Ny...tay cầm cặp xách của cô cười cười nói nói

"Sau này tôi sẽ cố gắng đúng giờ, hôm nay thật xin lỗi tiểu thư."

Trịnh Đan Ny không nói gì liền 1 mạch về phòng, tự dưng lúc nãy nhìn biểu cảm của Trần quản gia làm cô không khỏi buồn cười, cứ như cún con đang lấy lòng chủ ấy...đôi lúc cảm thấy cô ta cũng thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip