Dan Xac Quan Gia Cua Trinh Tieu Thu 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
22

Vì đêm qua mất ngủ do nhung nhớ "người yêu" thầm lặng mà sáng nay khi thức dậy Trần Kha tá hỏa phát hiện hai quầng mắt thâm đen rõ rệt trên khuôn mặt mình, dưới làn da trắng nõn. Lòng thầm ân oán Trịnh tiểu thư thật lợi hại, chưa chi đã khiến cô thành ra thế này rồi…

Trịnh Đan Ny đi ngang qua Trần Kha, cơ hồ dừng lại nhìn ra sự dị thường dưới đôi mắt của cô ta liền trêu chọc

"Jam Trần Kha mà cũng có lúc hóa thành Panda sao?”

“Cái gì mà Jam Trần Kha, tôi là Trần Kha.

Trần Kha trong nghĩa xinh đẹp là một người được tôn vinh đó biết chưa?”
Trịnh Đan Ny ngây thơ chưa hiểu thâm ý trong câu nói của Trịnh Đan Ny nên cãi lại

“Tôi biết cô là Trần Kha. Còn Jam Trần Kha là Jam trong nghĩa con sâu ngủ. Cô không phải là thần ngủ quốc dân hay sao?” – Trịnh Đan Ny cười tà ý giễu cợt Trần Kha

“Tôi biến thành thần ngủ quốc dân khi nào sao tôi không biết…”

“Làm sao biết được, cái này tôi biến dùm cô mà. Jam quản gia, tên này hay nè.” – Trịnh Đan Ny gật gật đầu tõ vẽ hợp lí

“Yaaa, Trịnh Đản, đồ Trứng Hấp ham ngủ…” – Trần Kha đưa tay ngắt cái mũi khinh khĩnh cao chót vót của Trịnh Đan Ny miệng không ngừng lặp đi lặp lại “ Trứng Hấp, Trứng Hấp…”

“Trần thẳng nam, beakgu ham ngủ…”

Hai người bọn họ cứ thi nhau gọi tên đối phương mà toàn những tên gọi kì lạ tự mỗi người đặt ra cho người kia. Gọi một hồi cũng mỏi miệng, hai người đình chiến tạm trì hoãn. Trịnh Đan Ny là người đề nghị hòa giải đầu tiên…

“Được rồi, dừng ở đây. Đưa tôi đến công ty lẹ lên, sắp trễ giờ rồi.”

“A…tôi quên mất, có phải hôm nay là ngày công bố hiệu suất kinh doanh không?”

“Uhm. Nên là phải đi sớm để chuẩn bị bản báo cáo.”

“Cô đã viết báo cáo xong hết chưa?”

“Đã hoàn chỉnh, bây giờ chỉ lên diễn đọc mà thôi.”

“Tiểu thư làm tốt lắm. Chúc cô may mắn.”

Trần Kha dành cho Trịnh Đan Ny một lời khen ngợi kèm theo động tác xoa đầu khiến tim cô bất giác khẽ đập nhanh hơn một nhịp. Cô ta lúc nào cũng hiểu cô cần gì, muốn gì…cũng đều quan tâm cô như vậy khiến cô rất vừa lòng. Cô có thể ấu trĩ một chút nhưng mà rất thích được người khác khen ngợi, hành động xoa đầu hay cỗ vũ động viên đều là không thể thiếu trong mẫu người yêu lí tưởng mà cô đặt ra. Nhìn lại toàn bộ thì hầu hết Trần Kha đã hội tụ tất cả đầy đủ yêu cầu trên, cho đến nay vẫn chưa rõ Trần Kha là mẫu người lí tưởng của cô hay mẫu người lí tưởng của cô được đặt ra dựa vào Trần Kha.

-------

Trịnh Đan Ny bước vào công ty, tiến đến căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi cùng rất nhiều vị cổ đông đang ngồi đợi cô phát biểu. Lần đầu tiên đứng trước đám đông dõng dạc đọc bài báo cáo do chính tay cô viết và tài liệu được cô thu thập, cô giới thiệu cho mọi người về những khách hàng mình đã tìm kiếm và trình bày rõ về kế hoạch trong thời gian qua cũng như kể từng chi tiết giai đoạn, trong quá trình cô xúc tiến công việc. Cuối cùng là hồi họp chờ đợi phòng quản lí kinh doanh cho ra kết quả ở cuối tháng.

Nhìn trên màn hình là biểu đồ chỉ thị mức độ tăng và giảm của thời kì đầu tháng và cuối tháng. Mức độ theo đường mũi tên đi lên trở về sau cho thấy lượng sản phẩm của người tiêu dùng ngày một tăng dần và con số dừng lại ở mức 14,8 %. Cả khán phòng ai cũng đồng lòng vỗ tay chúc mừng cho Trịnh Đan Ny, con số không tròn 15% như ý muốn nhưng mà đạt đến ở ngưỡng 14,8% thế này không phải là chuyện dễ.

Phùng Văn tức giận bỏ đi, lão không ngờ Trịnh Đan Ny lại có thể làm được điều này.

“Được lắm. Để ta xem rồi cô tồn tại được bao lâu.”

Mặt khác Phùng Ánh lại vui mừng trong lòng, cô thật sự ngưỡng mộ Trịnh Đan Ny dù bề ngoài tỏ ra không mấy thán phục cho lắm.

Sau khi nhận được kết quả như mong đợi Trịnh Đan Ny đã chính thức được cấp giấy chứng nhận để gửi về trường học đồng thời cô cũng chính thức trở thành nhân viên trong công ty với vị trí phó phòng kinh doanh. Từ con số 0 nhảy vọt lên nhiều bước khiến không ít lời ra tiếng vào nói xấu cô từ trong nội bộ, nhưng cuộc đời không thể công bằng. Công lí thì có chứ công bằng thì không, cũng như kẻ có tất cả người không có gì…có trách là trách thân phận sinh ra của mỗi người. Cô không phủ nhận cũng không thừa nhận nhưng là cháu gái của chủ tịch thì mọi thứ đều được ưu tiên hơn, ngay cả chiếc ghế cô đang nắm giữ cũng vậy. Có rất nhiều người phải trải qua mấy chục năm mới có thể leo lên được, còn với cô chỉ cần một bước chân…nhưng đó cũng chỉ là chiếc ghế tạm thời. Trịnh Đan Ny nào biết tương lai cô sẽ là người kế thừa tập đoàn Trịnh gia to lớn đầy trọng trách trong tương lai.

Trở về phòng làm việc, nơi cô vừa nhậm chức liền lấy điện thoại ra háo hức báo tin cho Trần Kha thì ngay tức khắc nhận được tin nhắn của Trần Kha gửi với nội dung

"Tiểu thư, trưa nay tôi không thể cùng cô ăn cơm được. Tối nay cũng không thể đến công ty đón cô, sau giờ làm cô tự lái xe về rồi ghé qua quán kem hôm trước tôi nói. Tôi đợi cô ở đó, không gặp không về.”

Trịnh Đan Ny tắt điện thoại, mơ hồ suy đoán .

“Không ăn trưa cùng mình được có khi nào đang hẹn hò cùng với Từ Ái không ta…”

Thả lỏng người trên ghế lòng cảm thấy khó chịu vô cùng

“Đồ đáng ghét, đã vậy tối nay cho cô ta chờ dài cổ luôn…”

Tại thời điểm đó ở một nơi khác có một người đang chật vật đi giữa trời nắng nóng để tìm kiếm một thứ thật đặc biệt cho người kia…

“Biết mua cái gì tặng cho tiểu thư đây ta…” – Trần Kha  vò đầu bức tóc nặn não nhồi óc suy nghĩ

<<Bên kia đường…>>

“Này cô gái, ghé vào xem đi. Đi đâu mà vội mà vàng, vào đây một lát cho sáng mắt ra.”

Trần Kha buồn cười nghĩ:

“Thơ văn kiểu gì vậy trời…”

Người đàn ông tiếp tục lôi kéo Trần Kha vào

“Lại đây lại đây, có rất nhiều thứ hợp với cô lắm đó.”

Bị lôi kéo nhiệt tình Trần Kha đành miễn cưỡng bước vào xem, trong đây đúng thật có rất nhiều thứ lạ mắt. Nhìn dáo dác từng đồ vật được trưng bày cuối cùng mắt cũng dừng lại ở một thứ…

“Ajusshi, cái này là gì vậy?”

“Cái đó hả…là mặt dây chuyền theo cung hoàng đạo đó.”

“Cung hoàng đạo là gì?” – Trần Kha vẫn chưa hiểu

“Mỗi người sinh ra đều có ngày tháng, ngày và tháng đó tương ứng  với bốn mùa 12 tháng được phân nhánh thành 12 cung hoàng đạo.”

Trần Kha gãi đầu mặt đần ra hỏi “Vậy sinh tháng 1 thì cung gì?”

“Ngày mấy tháng 1?”

“Hình như là ngày 26.”

“Vậy là cung Bảo Bình, chọn cái này.” – Người bán hàng đưa cho Trần Kha mặt dây chuyền có kí hiệu  như một linh vật.

“Trông thần bí quá. Vậy gói cái này cho cháu, tặng luôn cộng dây đđược không ?” – Trần Kha kì kèo

“Thấy cô mua nhanh nên tôi tặng cho đó chứ bình thường là lấy tiền hết.”

“Dạ, cảm ơn chú.”

“Mà cái này cô mua tặng người yêu à?”

“Không có…chỉ là…bạn của cháu.”

“Thường thì người ta yêu nhau sẽ tặng cái này để thể hiện sự quan tâm, tin tưởng. Nó cũng có thể nói là linh vật tượng trưng cho tình yêu, cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống.”

Trần Kha gật đầu ra vẻ hiểu biết thật tình trong đầu rối như bò đeo tơ, cô không nghĩ những kí hiệu ngoằn nghòe này lại mang ý nghĩa sâu xa như vậy.

----------

“Đã mua được quà cho tiểu thư hy vọng cô ấy sẽ thích”

Nghĩ thế Trần Kha vui vẻ ra quán kem ngồi đợi Trịnh Đan Ny nhưng mà đợi hoài, đợi hoài chẳng thấy cô gái nhỏ đâu. Bây giờ cũng gần 9h, cô ấy chắc sẽ từ công ty về nhà tắm rửa cùng lắm là 8h vậy tại sao bây giờ bóng dáng vẫn chưa thấy…

Lo lắng có phần sốt ruột Trần Kha liền móc điện thoại gọi cho Trịnh Đan Ny nhưng đầu dây bên kia vẫn không bắt máy…

“Tiểu thư trước giờ đều nghe máy, tại sao lần này không nghe…”

Trần Kha bắt đầu nghĩ đến những tình huống xấu, cô vội vàng đứng dậy trở ra ngoài để về nhà tìm Trịnh Đan Ny  nhưng vừa ra đến cửa đã thấy Trịnh Đan Ny đang bước vào…

“Tiểu thư!” – Trần Kha gọi

“Cô làm gì xốc xếch thế?” – Trịnh Đan Ny đưa mắt nhìn bộ dạng của Trần Kha  một lượt

“Sao cô đến muộn vậy, tội đợi cô hơn hai tiếng rồi đó. Tôi còn tưởng cô gặp chuyện gì nên định trở về tìm cô.”

Trịnh Đan Ny đắc ý cười lớn, hóa ra cô ta đợi mình lâu như vậy lại còn có ý định chạy đi tìm cô. Trông tội nghiệp, thôi tha cho lần này…

“Cô cười cái gì?” – Trần Kha cảm thấy có chút bẽ mặt trước một tràng cười thoải mái của Trịnh Đan Ny.

“Thích thì cười, có luật nào cấm không cho tôi cười à?! Mà cô hẹn tôi ra đây làm gì?”

“Vào đây.”

Nói rồi Trần Kha kéo tay Trịnh Đan Ny vào trong, vừa bước vào là một tiếng nổ lớn chào đón cô và xung quanh mọi người cùng hát lên giai điệu chúc mừng sinh nhật.

Trần Kha mang chiếc bánh kem không  quá to cũng không quá nhỏ đến trước mặt Trịnh Đan Ny, trên chiếc bánh là dòng chữ.

“Happy Birthday Trịnh Đan Ny xinh đẹp.” cùng 3 cây nến “ I ❤ YOU”được gắn trên bánh.

“ Seng-il chu-ka ham-ni-ta….” - Trần Kha cất tiếng hát

Trịnh Đan Ny nhìn người đối diện không còn rõ, hai tròng mắt lưng chừng lệ đang chực chờ trào ra. Mọi thứ trước mắt cô đều mờ nhạt vì làn nước đọng giữa màn mắt…Giờ đây cô hạnh phúc và cảm động biết bao trước những gì mình nhận được từ Trần Kha.

________

Thông báo: mai không có chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip