Dan Xac Quan Gia Cua Trinh Tieu Thu 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
21

Đi bộ một quãng đường dài từ quán coffee trở về Trịnh gia, đây là lần đầu tiên sau khi trở thành quản gia cho Trịnh Đan Ny, Trần Kha mới có thời gian rảo bước một mình thế này... tuy có cô độc nhưng lại không cô đơn. Bây giờ cô mới nhận ra một điều, thành phố Quảng Đông rộng lớn, con đường nào cũng đẹp nhưng không biết kể từ khi nào với cô con đường dẫn lối về nơi đây là đẹp nhất. Đó chính là con đường giúp cô gặp được Trịnh Đan Ny – người con gái cô thầm thương trộm nhớ và cô không hối hận khi đặt tình cảm của mình vào người con gái ấy. Có thể Sana không thua kém gì Trịnh Đan Ny, cô ấy cũng là một cô gái tốt vừa xinh đẹp vừa thông minh, thế nhưng cô gái ấy không làm cho trái tim cô xao xuyến, chỉ có thể vừa mắt chứ không vừa lòng. Nói cách khác Từ Ái hội tụ tất cả những điểm tốt đẹp và hoàn hảo, điều đó cô rất ngưỡng mộ nhưng ngưỡng mộ và yêu là hai định nghĩa khác nhau. Cô yêu cái tính trẻ con của Trịnh Đan Ny, sự ương bướng ngang ngạnh của cô ấy, yêu cái cách mỗi khi cô ấy hờn dỗi, không chính chắn nhưng rất chân thật.

Chậm rãi nhấc từng bước chân trên nền đất bóng loáng, từ phía xa có một cô gái đang đứng tần ngần trước cổng lớn, chân khều khều khẩy vài chiếc lá rụng ra xa, tay chắp sau lưng mắt đưa tầm nhìn về phía cô. Cái dáng vẻ cao cao, tóc vàng nâu xõa dài đầy yêu kiều kia đích thị là Trịnh Đan Ny rồi, người mà hàng đêm cô đều thấy trong mơ, đều muốn ôm cô ấy thật chặt vào lòng không rời.

Trần Kha di chuyển bước chân nhanh hơn, với tốc độ của vận động viên điền kinh lập tức đã đứng trước mặt Trịnh Đan Ny…

“Tiểu thư…cô về rồi hả? Sao không vào nhà mà lại đứng ngoài này.” – Trần Kha vã mồ hôi khi dùng hết lực chạy nhanh đến bên Trịnh Đan Ny.

“Cô làm gì mà chạy ghê thế…” – Trịnh Đan Ny lấy chiếc khăn tay ra lau mồ hôi cho Trần Kha.

“Hìhì…Từ xa thấy tiểu thư vui quá liền chạy ngay đến đây. Tiểu thư đợi tôi hả?”

“Tôi việc gì phải đợi cô…chỉ là ra đây hóng mát thôi.”

“Hóng mát tại sao không lên sân thượng, cô cất công ra đây chi cho mệt.”

“Ở đây mát hơn, không phải leo cầu thang cho mỏi chân.”

“Vậy tiểu thư tiếp tục hóng mát đi, tôi vào trong à.”

Trần Kha giả vờ bỏ đi, Trịnh Đan Ny đứng phía sau mặt nhăn mày nhúm dậm chân đùi đụi cất tiếng

“Bây giờ không muốn hóng mát nữa. Mát từ nãy giờ đủ rồi.”

Trần Kha lén lút cười, rõ ràng là đợi cô mà lại không thừa nhận. Cô gái nhỏ này thật kì lạ

“Buổi hẹn của tiểu thư thế nào? Có nắm được tay luật sư Từ không?”

“Tất nhiên là vui rồi, cũng đã nắm tay. Chúng tôi cùng đi dạo và chụp hình nữa.” – Trịnh Đan Ny nói dối không  một chút ngượng miệng.

“Vậy à? Vậy thì được rồi, cô vui là tôi vui mà, hìhì…” – Lại cũng nói dối không chớp mắt

“Có thật tôi vui thì cô vui không?” – Trịnh Đan Ny tinh nghịch nghiêng đầu hỏi Trần Kha, khóe miệng cười cười

“Thật. Tiểu thư đau tôi cũng đau, tiểu thư buồn tôi cũng buồn và cô vui tôi cũng vui.” – Trần Kha gật đầu khẳng định.
“Vậy tôi nói tôi yêu thì cô cũng yêu?”

“Hả?... Yêu gì mới được?”

“Yêu cún, cún con rất dễ thương.”

“Uhm. Tôi cũng yêu cún, tiểu thư thích gì tôi đều thích đó.” – Trần Kha hồ hởi thể hiện thành ý

“Mỗi khi thấy chúng đáng yêu tôi thường làm thế này.”

Nói đoạn Trịnh Đan Ny đưa tay véo hai bên má Trần Kha một cái rồi tự nhiên bỏ ra như không có việc gì. Trần Kha lúc này cả kinh, có phải tiểu thư vừa xem mình là cún nên đã đối xử như thế…

“Yaaa, Trịnh Đan Ny. Cô thật vô lễ.”

Trịnh Đan Ny bất ngờ khi nghe Trần Kha gọi vì đây là lần đầu cô ta gọi đầy đủ tên cô.

“Cô…dám gọi tôi vậy hả?”

“Có gì mà không dám, con bé này…cô nhỏ tuổi hơn tôi đó.”

“Yaaa Trần Kha, hôm nay ăn gan hùm hả?”

“Đan Ny, Trịnh Đan Ny…” – Trần Kha cố tình trêu chọc Trịnh Đan Ny, vừa la lớn vừa chạy

“Đứng lại đó, tôi mà bắt được cô thì đừng hỏi tại sao nước mắt lại mặn.”
Cứ thế bọn họ vờn nhau, tiếng cười ngoài khuôn viên và tiếng la í ới của một ai đó vang lên làm khuấy động cả một vùng yên tĩnh. Lát sau khi đã thấm mệt, hai người bọn họ mới thôi đuổi bắt nhau.

“Tiểu thư… nghĩ một chút…Tôi…mệt quá.” – Trần Kha cố điều chỉnh lại hơi thở

“Là…tại cô.... kiếm chuyện với tôi trước.” – Trịnh Đan Ny cũng mệt không kém

“Cô không thích gọi Đan Ny vậy gọi Ny Ny~… Ny Ny a~.. như vậy có được không?” – Trần Kha giở giọng nhão nhoẹ tra kèm theo vài động tác uốn éo khiến Trịnh Đan Ny không nhịn được cười…

“Haha…Trần Kha, trông cô biến thái quá.” – Thật tình cô rất thích nghe Trần Kha gọi cô như vậy nhưng mà cái kiểu uốn lượn kia thật không hợp với cô ta tí nào.

“Xì, tiểu thư khó tính quá, cái gì cũng không được.”

“Thử cái khác xem, cái gì nó đặc biệt tí xíu.” – Trịnh Đan Ny vẫn là muốn biết Trần Kha còn trò nào nữa hay không…

“Vậy gọi thế này, Molkang

…molkang(hình như nghĩa của từ này là làm điệu bộ dễ thương trước mắt người khác) …Ny Ny yaaa~.” – Trần Kha tỏ vẻ  đáng yêu

“HAHAHA…Nó nghe kì cục quá, tiếng con gì thế?” – Trịnh Đan Ny ôm bụng cười nắc nẻ

“Con người chứ con gì, cô bớt hỏi những câu ai cũng biết rồi đi.” – Trần Kha hằn hộc đáp

“Trần quản gia giận rồi sao? Tôi không ngờ cô nhỏ nhen lại hay để bụng như vậy.” – Trịnh Đan Ny ra sức miệt thị

“Uhm…tôi là vậy đó.” – Bắt đầu lẫy =]]

“Xí, để bụng vậy hèn gì bụng bự…bụng bự là xấu. Đồ mỡ xấu xí.”

Tính tiểu thư của cô gái nhỏ bắt đầu trỗi dậy, nói như vậy rồi quay ngoắc bỏ đi…báo hại Trần Kha đang có thế bị động lại chuyển sang chủ động đi năn nỉ người kia. Mèo vẫn hoàn mèo, cho dù thế nào cô cũng là người phải nhẫn nhịn và nhấn nhường cô ấy.
------
Sau khi dùng cơm tối xong Trịnh Đan Ny trở lại phòng mình trăn trở về chuyện ban chiều của cô và Từ San. Lúc anh ta ôm cô, cô cảm nhận rất rõ cái ôm chân thành và ấm áp nhưng mà tim cô vẫn không thể rung động trước cái ôm ấy. Có thể nếu cô gặp Từ San trong một tình huống khác, trong một hoàn cảnh khác mà điều kiện bắt buộc hai người thường xuyên tiếp xúc với  nhau thì chắc cô sẽ yêu Từ San. Thật là tiếc vì gặp anh ta trước nhưng trái tim cô lại trao cho người sau nắm giữ mà người đó lại là người cô từng ghét cay ghét đắng. Đây có phải hay không gọi là oan gia ngõ hẹp, nghiệt duyên khó tránh…
Nhớ lại khoảnh khắc Từ San bỗng ôm chặt lấy cô, cô biết anh ta đang sợ mất cô…Đành lòng như vậy vẫn nói hai từ “xin lỗi” rồi bỏ đi. Cô là không thể nào chọn ở bên một người mà lại nhớ về một người. Cuối cùng lại giữ mối quan hệ như trước kia là tốt nhất.

Cảm thấy sự quyết định của mình rất đúng đắn, Trịnh Đan Ny mĩm cười hài lòng rồi đi vào giấc ngủ. Người bên này đã chìm đắm vào cõi mộng thì người bên kia vẫn thao thức vì ai…đèn phòng còn chưa chịu tắt, mắt cứ lấp lóe niềm vui sướng khó tả bởi lẽ người đang nhớ đến những hình ảnh của cô tiểu thư nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu lúc ban chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip