Dan Xac Quan Gia Cua Trinh Tieu Thu 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng rơi vào không gian yên tĩnh, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Trần Kha giật mình tỉnh  giấc. Đưa mắt nhìn quanh chẳng còn ai, cô nhìn sang người kế bên mình đang dựa đầu vào vai cô ngủ yên lành. Trần Kha nỡ một nụ cười, nhẹ nhàng lấy một chiếc gối đặt dưới đầu Trịnh Đan Ny thay cho vai mình rồi cô ra ngoài nghe điện thoại

"Dì Lâm , tôi là Trần Kha. Tiểu thư đang ngủ."

"Uhm, Trần quản gia khỏe không? Tiểu thư thế nào rồi?"

"Cảm ơn dì, tôi khỏe. Tiểu thư gần đây rất chăm chỉ làm việc dì đừng lo."

"Vậy thì tốt quá, bên này chủ tịch đang điều trị. Vài ngày nữa bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật."

"Hi vọng sẽ thành công. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến chủ tịch."

"Tôi sẽ nói lại, thôi Trần quản gia nghĩ ngơi đi nhé. Giúp tôi chăm sóc tiểu thư."

"Tôi biết rồi, dì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe để chăm sóc chủ tịch nha."

Cúp máy, Trần Kha trở lại phòng gọi Trịnh Đan Ny dậy. Nhưng gọi mãi cô ấy chẳng chịu dậy, chắc cô ấy rất mệt . Trần Kha kiên nhẫn tiếp tục lay người Trịnh Đan Ny, mặt cô đưa sát vào tai cô ấy thì thầm khẽ gọi.

"Tiểu thư..."

"Ưm..."

"Dậy thôi, tôi đưa cô về."

Trịnh Đan Ny nghe tiếng ai đó gọi loáng thoáng liền mở mắt thấy Trần Kha đang nhìn cô ở cự li rất rất gần, cô bối rối, mắt chớp liên tục rồi vội né sang một bên miệng lắp bắp hỏi

"Cô...tôi đã ngủ bao lâu?"

"Khi tôi tĩnh dậy đã thấy tiểu thư ngủ không biết gì. Cũng chẳng biết bao lâu, chỉ biết cô còn nói mớ trong khi ngủ nữa." - Trần Kha trêu chọc Trịnh Đan Ny

"Tôi nói mớ??? Nói những gì?" - Trịnh Đan Ny xấu hổ hỏi lại

"Cô tự nói mình là Heo con ham ăn ham ngủ, cô còn nói cô muốn được ăn Tokbokki." - Trần Kha đá đểu.

"Yaaa, có thật là tôi nói như vậy? Hay là cô dựng chuyện hả?" - Trịnh Đan Ny lớn giọng lấn áp Trần Kha.

"Thật mà. Bởi vậy bây giờ tôi sẽ dẫn tiểu thư đi ăn tokbokki để thỏa mãn giấc mơ của cô."

" Không cần. Không ăn!" - Trịnh Đan Ny giận lẫy cự tuyệt, cô vẫn còn nhớ đến chuyện cái ôm của Từ Ái.

"Cô không đói sao?"

"Không đói!"

"Thôi mà, đi ăn đi. Hôm nay tôi mời chịu không?"

"Có đủ tiền mời tôi không đó?"

"Tất nhiên là đủ rồi, đi theo tôi. Tôi dẫn cô tới nơi này."

Lúc sau Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha đến một quán ăn nằm ở lề đường, trông nó khá lụp xụp nhưng rất đông người. Đây là lần đầu tiên Trịnh Đan Ny đến những nơi thế này, vì cô sống một cuộc sống giàu sang nên những địa điểm cô chọn đều phải đẹp mắt, các món ăn cũng phải hấp dẫn bởi với cô ăn uống là nghệ thuật, thế nên sự lựa chọn phải tinh tế. Trần Kha thì khác, cô sống ở môi trường lao động, những nơi cô ghé là các quán bình dân, các món ăn không  cần quá phô trương chỉ cần rẻ và vừa miệng là được.

"Tiểu thư, ngồi đây." - Trần Kha đưa chiếc ghế thấp cho Trịnh Đan Ny ngồi

Mắt Trịnh Đan Ny vẫn đảo quanh nhìn mọi thứ, cô rất kinh ngạc trước cách bài trí ở quán này.

"Này, ở đây mà cũng gọi là quán ăn sao?" - Trịnh Đan Ny hỏi nhỏ Trần Kha.

"Cô đừng có xem thường, trông cũ kĩ vậy thôi chứ tokbokki ở đây ngon lắm đó."

"Xí, lâu lâu cô nói mời tôi mà lại dẫn đến đây. Đúng là đồ keo kiệt." - Trịnh Đan Ny bĩu môi chê trách

"Heo~ Tại ở đây ngon mà, nếu không thích sau này tôi dẫn tiểu thư đến nơi khác."

"Vậy để xem ngon đến mức nào."

Nhận được sự đồng ý của Trịnh Đan Ny, Trần Kha la lớn hô

"Ajuma, cho tụi cháu 2 phần tokbokki."

" Có ngay!" - Chủ quán đáp

Trong khi đợi chủ quán mang đồ ăn ra, Trần Kha ngồi trò chuyện cùng Trịnh Đan Ny. Cô nhắc đến cuộc gọi của dì Lâm cho Trịnh Đan Ny biết nhưng không  nói tình hình sắp phẫu thuật của chủ tịch vì cô không muốn Trịnh Đan Ny lo lắng. Khi nghe tin dì Lâm gọi điện cho mình Trịnh Đan Ny rất vui nhưng cô cảm thấy hơi tiếc vì đã ngủ quên không nhận được cuộc gọi trực tiếp từ dì.

"Tokbokki đến đây." - Chủ quán mang ra hai phần tokbokki đẹp mắt

"Cảm ơn bác. Tiểu thư, ăn thử đi." - Trần Kha gắp một miếng đưa cho Trịnh Đan Ny.

"ư..., cay quá." - Trịnh Đan Ny nhăn mặt, chắp lưỡi la bây bẩy

"Ăn từ từ thôi, nước đây." - Trần Kha rót nước tận tình đưa đến cho Trịnh Đan Ny.

Nhìn thấy vẽ mặt nhăn nhó , cau  có vì cay của Trịnh Đan Ny, Trần Kha có chút dao động. Lúc nào cô ấy trông cũng đáng yêu mà gần đây lại càng quá đỗi đáng yêu, cứ thế này làm sao có thể dừng yêu cô ấy, làm sao có can đảm rời xa cô ấy lần nữa khi chủ tịch trở về chứ.

"Này, làm gì nhìn tôi dữ vậy?" - Trịnh Đan Ny nghiêng đầu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Kha.

Nở một nụ cười híp cả mắt, Trần Kha típ tục gắp thức ăn cho Trịnh Đan Ny.

"Tiểu thư thấy ngon không?"

"Cũng được, không đến nỗi tệ."

"Được quá chứ cũng được gì."

"Xì, cái đồ keo kiệt."

Trần Kha cười lã giã, cô hiểu Trịnh Đan Ny bề ngoài chỉ nói vậy chứ trong lòng rất thích. Cô ấy không bao giờ thừa nhận suy nghĩ của bản thân, luôn nói một đường mà nghĩ một nẽo. Nhưng mà chính vì lẽ đó Trần Kha mới yêu cô, đôi lúc ngô nghê như một đứa trẻ nhưng đôi lúc lại chính chắn vs những suy nghĩ và quyết định táo bạo chẳng hạn như trong công việc.

Sau khi đã no nê với hơn hai phần tokbokki vì quá ngon nên lát sau phải gọi thêm, dường như Trịnh Đan Ny tinh thần sảng khoái hẵng ra. Nếu theo lệ hàng ngày bất kể đi đâu dù xa hay gần người cầm lái vẫn luôn là Trần Kha nhưng duy chỉ có đêm nay cô sẽ lái xe thay cho cô ta. Điều này làm Trần Kha có chút bất ngờ

"Tiểu thư muốn chở tôi á?" - Trần Kha mở mắt tròn to hỏi.

"Uhm. Không được sao?" - Trịnh Đan Ny vừa nói vừa thắt dây an toàn lại

"Không phải là không được nhưng mà...tại sao cô muốn chở?"

"Thì hôm nay cô đãi tôi ăn xem như tôi chở cô để cảm ơn bữa ăn này đi."

"Tiểu thư bây giờ còn biết cảm ơn nữa hả?"

"Yaaa, nói tiếng nữa tôi cho xuống xe đó."

Dùng hai tay đặt chéo lên miệng, Trần Kha im lặng sau thắt dây an toàn và ngồi lại ngay ngắn, cô không dám hó hé một lời nào nữa vì sợ Trịnh Đan Ny nỗi giận.

"Heo con mà giận thì đáng sợ lắm, có khi phun ra lửa cho xem" - Trần Kha thầm nghĩ.=]]

Về đến dinh thự, khi vừa xuống xe Trịnh Đan Ny đã thấy Từ San đứng đợi cô từ bao giờ.

Lúc này Từ San thấy Trịnh Đan Ny từ vị trí người cầm lái bước ra anh có chút khó hiểu, chẳng phải vị trí đó Trần Kha quản gia luôn phụ trách hay sao, nay tại sao lại để một cô gái như Trịnh Đan Ny lại là tiểu thư của Trịnh gia cầm lái thay cho quản gia...

"Đan Ny, tại sao em lại lái xe mà không phải là Trần Kha quản gia? Có biết đường tối rất nguy hiểm hay không?"

"Hôm nay Trần quản gia sức khỏe không được tốt nên em muốn lái thay cô ta."

Từ San quay sang đưa mắt nhìn Trần Kha hỏi

"Trần quản gia không khỏe ở đâu?"

"À...tôi..." - Trần Kha ngập ngừng

"Cả ngày hôm nay Trần quản gia giúp em rất nhiều việc nên không  có thời gian nghĩ ngơi, em sợ cô ấy mệt mà cầm lái không khéo..." - Trịnh Đan Ny bỏ lững câu nói nhìn Trần Kha cười.

Chung qui cũng là lo lắng cho Trần Kha, Từ San thật hết biết nói gì. Tại sao Trịnh Đan Ny lại đem lòng yêu cô ta trong khi anh hơn hẵng Trần Kha, so về điều kiện lẫn trình độ anh cũng nổi bật hơn rất nhiều.

Vừa rồi gọi điện cho Trịnh Đan Ny nhưng cô ấy không bắt mấy anh đã lo lắng đến nỗi hớt hãi lái xe chạy ngay qua đây, anh sợ cô có chuyện gì không hay xảy ra nhưng rốt cuộc cô lại cùng người khác đi đâu đến tận khuya mới về. Tự cảm thấy sự lo lắng của mình thật thừa thãi.

Từ San cười buồn hỏi

"Sao giờ này em mới về? Không phải ở công ty đã tan tầm từ sớm rồi sao..."

"Em cùng Trần quản gia đi ăn khuya. Mà anh sang đây có việc gì không?"

"À, cũng không có gì quan trọng. Chỉ muốn đến thăm em thôi."

"Từ San , anh thật rảnh rỗi." - Trịnh Đan Ny cười châm chọc

"Anh lúc nào cũng rảnh, sau này có đi đâu nhớ gọi anh nữa. Đừng có quên anh đó nha."

"Em biết rồi, thôi anh về đi trễ rồi đó."

"Cái này cho em, đọc và tham khảo thêm sẽ giúp em hiểu hơn về thị trường kinh doanh." - Từ San lấy một xấp tài liệu từ trong xe đưa cho Trịnh Đan Ny.

"Cảm ơn anh, em sẽ đọc."

Trần Kha nãy giờ đứng ngoài lắng nghe, Từ San cũng chẳng đá động gì đến sự có mặt của cô. Cả hai người dường như bằng mặt mà không bằng lòng, tuy bên ngoài luôn chào hỏi và đối đáp nhau nhưng thực tâm rất chán ghét sự tồn tại của nhau.

Trịnh Đan Ny vẫn là người không hay biết gì, cô luôn vui vẻ đón nhận sự giúp đỡ của Từ San vì cô nhận ra anh là một người nhiệt tình, thân thiện và hiểu biết nhiều. Tuy trước đây không có ấn tượng tốt nhưng sau khỏang thời gian Trần Kha không ở cạnh cô thì anh đã đến bên chia sẽ với cô, cùng cô vượt qua nỗi trống trải... từ đó cô xem anh như một người bạn tốt hoặc là một người anh trai kết nghĩa không hơn không kém.

Còn với Trần Kha, cô cảm nhận được sự ân cần tận lực của cô ta dành cho cô, cô ta tuy có chút ngốc nghếch nhưng lại chân thật và ấm áp. Trịnh Đan Ny từ nhỏ đã thiếu tình thương gia đình, cô khao khát được một lần yêu thương trở lại nhưng chỉ khi gặp Trần Kha cô mới cảm nhận được điều này mặc dù ở Trịnh gia ai cũng yêu quý và nuông chiều cô hết mực. Nhưng mà cô không cần như vậy, mọi người không hiểu cô cứ dung túng cho cô mọi thứ, càng ngày cô càng muốn nổi loạn. Cái cô cần là họ đừng thương hại cô, đừng xem và đối xử với cô như một đứa trẻ. Cô thực muốn một người hàng ngày nhắc nhở cô, nên làm cái này hoặc không nên làm cái kia, có thể thẳng tay trách móc hay la mắng khi cô làm sai, luôn khuyên bảo và chỉ dẫn cô những việc làm đúng. Có thể nghe qua ai cũng cho cô kì lạ nhưng những điều ấy mới chứng minh được  người đó thật lòng yêu thương cô như ba mẹ khi xưa đã đối với cô vậy.
---
Từ San ra về cũng là lúc cửa dinh thự nhà họ Trịnh khép lại, toàn cảnh khuôn viên đều chìm trong im lặng. Trịnh Đan Ny và Trần Kha cũng đều trở về phòng của mỗi người, vậy là một ngày dài đã qua. Cả hai nên nghĩ ngơi để lấy sức mà hoàn tất những việc còn dang dỡ đang chờ ở phía trước vào ngày mới.

"Chúc ngủ ngon, tiểu thư của lòng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip