✶
ngay cuối phố hai người sống có một quán bán bánh gạo mà cả hai đều rất thích ăn. nơi này cũng vô cùng ý nghĩa với hắn và em vì họ đã gặp nhau tại nơi này, gặp mối tình đầu của mình vào tháng 12 cuối năm. năm đó hắn chỉ mới là học sinh lớp 11 sáng đi học tối đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống, cuối tháng trích ra một số tiền gửi về quê nuôi em gái ăn học. còn em thì khác, taerae sinh ra trong một gia đình khá giả, được cha mẹ cưng chiều hết mực. từ nhỏ em đã không đụng tay vào bất cứ việc gì nhưng taerae không hề dễ nản chí, dù là thiếu gia nhà giàu nhưng taerae rất chịu khó học hỏi.
để rồi tới lúc em sống cùng lee jeonghyeon, công việc nhà em lại không mấy thành thạo như hắn vì ngày trước chỉ biết đứng nhìn người giúp việc làm rồi nhớ trong đầu thôi chứ chưa từng thực hành. lee jeonghyeon bao lần đề nghị mọi thứ cứ để mình làm nhưng kim taerae phản đối, em cũng muốn mình giúp ích gì đó cho hắn nếu không sẽ cảm thấy rất có lỗi.
lee jeonghyeon nhìn người bên cạnh đang thưởng thức món bánh gạo cay yêu thích mà không khỏi áy náy trong lòng. suy cho cùng hắn chỉ là một chàng thanh niên với khát khao mãnh liệt với âm nhạc, tiền kiếm ra một phần gửi đi nên số dư chỉ đủ để hai đứa sinh hoạt thường ngày. sống với hắn thật sự không thể bằng em ở với cha mẹ, hắn chỉ mong thu nhập tăng lên một chút.
cha mẹ của taerae vậy mà rất quý lee jeonghyeon, họ nhận định jeonghyeon là một chàng trai biết cố gắng nên yên tâm giao con trai họ cho hắn. mấy lần về nhà thăm ông bà kim, họ đã có đề cập đến vấn đề hôn sự nhưng lee jeonghyeon nói rằng hắn sợ kinh tế bản thân không đủ để lo cho cuộc sống của hai đứa, lúc đấy người thiệt chính là kim taerae. nói thêm họ biết hắn sẽ khó xử nên đành lảng sang chuyện khác.
"bạn nghĩ gì vậy?" - kim taerae thấy hắn cứ nhìn mình mà không chịu động đũa nên kêu lên.
"đâu có, anh có nghĩ gì đâu." - lee jeonghyeon cười trừ cho qua chuyện.
"lại nghĩ nhiều có phải không?"
"anh không có mà, nào ăn đi rồi mình về."
"tạm tin bạn đó." - kim taerae nói vậy để lee jeonghyeon an nhàn cầm đũa lên ăn chứ em từ đầu biết hắn nói dối rồi. em gần như đọc được suy nghĩ của hắn, hắn lại đang lo cho em rồi nghĩ này nghĩ nọ thôi. ai nói kim taerae em đòi hỏi hắn nhiều đến như vậy cơ chứ, căn bản đối với em mà nói có hắn bên cạnh thôi đã quá đủ rồi, em không dám yêu cầu gì thêm từ hắn đâu.
✶
đêm hôm đó theo thói quen kim taerae nằm rúc sâu trong lòng của lee jeonghyeon, để hắn tự do ôm lấy thân thể nhỏ bé của em. em thích và phải nói là nghiện cảm giác này, những ngày kia em trực đêm trên bệnh viện nên phải nói cơ thể rất mệt. nhưng chỉ cần về đến nhà, không biết là giờ nào nhưng mở cửa ra sẽ luôn có người dang rộng vòng tay cho em nhào vào ôm chầm lấy. hành động nhỏ nhưng lại mang tính động viên tinh thần cao đối với một bác sĩ như taerae.
cuộc sống của người làm cái ngành khoác lên chiếc áo blouse trắng này chưa bao giờ là dễ dàng. có những hôm nửa đêm nhưng điện thoại reo lên liên tục, nhận được tin báo ở bệnh viện có khoa cấp cứu gấp taerae phải bỏ lại giấc ngủ vàng của mình mà đi lên bệnh viện. lee jeonghyeon lúc đó sẽ giúp em soạn đồ rồi đưa em vào bệnh viện bằng xe của mình.
trong lúc đợi thì lee jeonghyeon sẽ vào phòng làm việc của em mà chờ đợi. hắn có buồn ngủ chứ vì tính chất công việc của jeonghyeon yêu cầu ngày nào cũng phải ngồi trong phòng kín nên hắn rất nhanh mệt mỏi, nhưng lee jeonghyeon vẫn cố gắng ở lại chờ taerae xong việc dồi cả hai cùng nhau nắm tay ra về.
"bạn ngủ chưa?" - câu hỏi của lee jeonghyeon đánh tan suy nghĩ của kim taerae.
"em chưa, có chuyện gì sao?"
"anh đoán rằng mình đã nghĩ ra được phần lời cuối cùng của bài hát rồi."
"bạn nói em nghe với có được không?"
"được chứ."
"thế là gì vậy ạ?"
"đó là bạn."
mãi sau này khi bài hát được tung ra thì kim taerae mới biết, lee jeonghyeon luôn mường tượng em như khúc tình ca trong đời hắn. luôn chấm điểm nổi bật và thắp sáng tuổi xuân của cậu học sinh trung học năm đó và là hắn của hiện tại.
• end •
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip