Trai Tim Anh Thuoc Ve Em Perthsaint Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói xong cậu quay bước đi mà không biết rằng hôm nay mình quyến rũ như thế nào đâu. Một trong hai vị khách nảy giờ vẫn không thể rời mắt khỏi cậu.

💗 Chàng bác sĩ của tôi ơi ... Đừng cho Saint ra ngoài nữa nha em... Kiểu này hổng chừng em mất vợ cho côi 🤭💗

Ui da !

" Anh nhìn đủ chưa ?... Đi với tui mà cứ nhìn ai không à "

" Có cần phải nhéo đau vậy không ?... Em không thấy cậu ấy dễ thương à, mà lại còn xinh đẹp nữa ... Ai mà không muốn nhìn cơ chứ "

" Dễ thương... Xinh đẹp nè..."

Cô gái lại tiếp tục nhéo vào tay ai kia, ồ lần này cô hơi mạnh tay nha.

Cho chừa cái tội hay nhìn người đẹp...

Chàng trai nhăn mặt chào thua cô người yêu " Được rồi em không thích thì thôi anh không nhìn ai nữa... Chỉ nhìn em thôi được chưa ? "

" Tha cho anh đó... "

Bên này Non không khỏi trầm trồ khi thấy Saint đang là tâm điểm trong ánh nhìn của mọi người.

Hôm nay Saint chỉ trang điểm nhẹ, cậu diện lên người áo sơ mi trắng cùng với quần âu đen. Tuy đơn giản nhưng lại có sức hút mê người .

" Dạ em có quà cho anh Non đây "

Saint lấy chiếc túi đã để trên bàn nảy giờ đưa cho Non.

" Em đi chơi vui là được rồi còn mua quà cho anh làm gì nè ... Cảm ơn em nha ? "

Tuy miệng nói vậy nhưng tay Non đã nhận túi quà của Saint đưa mà trong lòng đang nghĩ không biết cậu mua gì cho mình.

"Chút tấm lòng của em mà... À anh đã tìm được người làm chưa ? Em ngại quá... Tự nhiên xin nghỉ đột ngột làm anh phải vất vả rồi "

" Em không cần phải ngại nè... Anh định sẽ không tìm thêm người... Một mình anh thấy cũng ổn "

" Vậy thì vất vả cho anh quá, lỡ như lúc đông khách anh làm không xuể thì sao ạ ? "

Non có chút suy tư " Em yên tâm đi, dạo này quán cũng vắng khách... Đến khi nào thật sự cần người, anh sẽ tìm "

"Dạ... Ý anh Non ơi khách vào nhiều kìa anh, để em phụ anh ha "

" À ... Ờ... "

Saint thấy khách lần lượt vào khá đông nên ra ngoài mời họ vào . Non cũng niềm nở cùng cậu phục vụ mà trong lòng suy nghĩ.

** Mình biết tại sao quán lại vắng khách rồi... Saint... Là vì có Saint ở đây nên khách mới đến đông như vậy **

Saint ở lại phụ Non gần cả buổi mới ra về. Trên đường về cậu ghé ngang siêu thị mua ít thực phẩm về làm cơm tối cho anh.

Bây giờ hạnh phúc của cậu đơn giản lắm... Là mỗi ngày ở nhà nghỉ ngơi thư giản . Có buồn thì đi đâu đó chơi hay là qua nhà thăm mẹ Nuk. Sau đó lại trở về nhà chuẩn bị bữa tối chờ anh về cùng ăn.

Những ngày tháng yên bình ấy cứ thế bình yên trôi qua. Saint cảm thấy mình cứ như vậy thì thật là nhàm chán quá đi...

" Anh ... cho em đi làm nha... Ở nhà hoài chán quá à "

Perth đang đọc tạp chí nghe câu nói này của cậu liền bỏ nó qua một bên.

Saint của anh thật là kiên trì đi , người ta đã nói không đồng ý rồi mà cứ theo năn nỉ hoài luôn .

" Không được... Nếu em chán thì anh sẽ cố thuyết phục mẹ qua ở cùng chúng ta, đến lúc đó em sẽ không còn chán nữa "

" Anh thuyết phục được không? Hơn tháng nay em nói quá trời luôn mà mẹ có chịu đâu. Mẹ toàn bảo muốn cho chúng ta có không gian riêng không à "

Saint gần như xụ mặt đến nơi làm anh cũng thấy mũi lòng.

Anh véo yêu má cậu " Giờ em muốn đi làm đúng không ?... Làm cũng được ... Nhưng mà tìm việc nhẹ nhàng thôi nhé "

Saint vỗ tay hoan hô " Chồng em là nhất... Vậy tối nay em sẽ lên mạng tìm việc nhé "

" Ừm ! "

Nhìn cậu vui vẻ y như trẻ con , anh chỉ biết lắc đầu.

" Dạ mời cậu mợ chủ vào dùng cơm ! "

" Ờ cảm ơn chị... "

Chị giúp việc nói xong thì đi xuống bếp. Còn Saint thì xoa xoa bụng, hổng biết sao cả tuần nay cậu thấy mình ăn nhiều hơn lúc trước nha, lại còn rất ngon miệng nữa.

Hổng biết vì sao luôn á....

" Đi... mình vào ăn cơm thôi em "

...

Phòng bếp //

Saint nhìn những món ngon mà cậu đã chuẩn bị sẳn cho anh đang đặt ngay trên bàn mà không nhịn được a.

Cậu liền cùng anh ngồi xuống nhanh chóng thưởng thức bữa ăn.

" Anh ăn miếng cá này đi, ngọt lắm đó. Dạo này em thấy anh ăn không được ngon "

Perth cầm chén lên định ăn thử thì...

" Ưm... "

Dạ dày anh tự nhiên quặn lên, anh vội che miệng đi nhanh vào WC nôn liên tục nhưng có nôn ra được gì đâu.

" Có sao không anh, anh lại bị nữa hả ? "

Saint cạnh bên vuốt lưng cho anh, nhìn anh như vậy cậu rất lo lắng vì anh trong tình trạng này hết mấy ngày nay rồi còn gì.

Perth tựa lưng vào tường thở dài, anh cũng không hiểu rõ tình trạng của mình là sao nữa. Anh cũng đã thử kiểm tra sức khỏe định kì rồi, nhưng kết quả sức khỏe anh rất bình thường, không hiểu sao lại...

" Anh không sao... Saint à em ra ăn tối đi... Anh thật sự ăn không nổi "

Saint vội lắc đầu " Anh không ăn em cũng không ăn đâu "

" Ngoan nè, em phải ăn không được bỏ bữa, anh lên phòng chút sẽ ăn sau "

Anh thấy đỡ hơn chút nên nắm tay cậu đi ra ngoài cho cậu ngồi xuống ghế.

Trời ơi ! Nhìn những dĩa cá, tôm thơm ngon trên bàn mà anh chỉ muốn chạy nhanh xa khỏi chỗ này thôi, ám ảnh luôn rồi.

" Để em đưa anh lên phòng... "

Saint chưa kịp đứng lên thì đã bị giữ lại.

" Em ăn đi, anh ổn mà "

" Vậy để em pha sữa cho anh nha "

" Không cần đâu, nói chị bếp pha được rồi, anh lên phòng đây "

Saint nhìn dáng anh đi mà có chút xót, rốt cuộc thì chồng cậu bị gì vậy ?

Sao cậu thấy giống như anh đang bị kiểu ốm nghén vậy đó ?

Không đúng... Không đúng nha... Nếu như vậy thì phải là cậu mới đúng chứ ?

Sao lạ vậy ta ?

Thế là Saint quyết định gọi điện cho mẹ Nuk hỏi xem mẹ cậu có biết tình trạng của anh không ?

......

Tại bệnh viện //

" Chúc mừng giám đốc phu nhân, người đang mang thai... Thai đã hơn bốn tuần rồi "

Sau một hồi khám và siêu âm các kiểu, Saint được chị bác sĩ cho biết cậu đã có thai liền vui mừng như muốn reo lên .

" Thật vậy sao ? "

Chị y tá gật đầu " Đúng vậy phu nhân ! "

" Cảm ơn chị... Mẹ à, mẹ nghe không ? Tụi con sắp có con "

Bà Nuk ngồi chờ nảy giờ cũng vui vẻ lên tiếng .

" Ờ mẹ nghe rồi, vậy là mẹ sắp được bồng cháu rồi, mẹ vui quá ! "

Saint còn thắc mắc nên kể tình trạng của Perth cho chị bác sĩ nghe. Nghe xong chị ta gật đầu, dường như đã biết được tình trạng của anh.

" Giám đốc phu nhân yên tâm, thật ra giám đốc không bị bệnh gì đâu... Đây là trường hợp hiếm thấy đó ạ. Vậy cho tôi hỏi dạo gần đây người có bị chán ăn, mệt mỏi hay là buồn nôn không ? "

Saint vội lắc đầu " Không ! Tôi thấy bình thường, khi ăn còn cảm thấy ngon miệng nữa "

Chị bác sĩ cười cười nói với cậu " Vậy thì đúng rồi, sỡ dĩ người không bị gì là bởi vì giám đốc đã nghén thay người rồi .. người thật có phước khi được giám đốc yêu thương như vậy đó... Chính vì tình thương đó nên giám đốc đã chịu khổ cực thay người... Chúc mừng người "

Saint nghe xong cảm thấy thương anh vô cùng. Cậu biết anh rất yêu mình nhưng không ngờ tình yêu ấy lại to lớn như vậy.

......

Phòng giám đốc //

Saint bước vào phòng thì không thấy Perth , vào WC cũng chẳng thấy anh đâu.

Đi vào gian phòng nghỉ cậu mới thấy hình ảnh quen thuộc đang nằm nghỉ ngơi trên giường.

** Thì ra anh ấy ở đây **

Perth của cậu hôm nay trông ốm đi nhiều, cậu nhìn anh mà thấy xót vô cùng.

Khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn, tay vuốt ve mái tóc đen mượt của anh. Bổng bàn tay được ai kia nắm lấy, bờ môi nhỏ còn mỉm cười nhìn cậu.

" Vợ hôn lén anh "

Saint cũng mỉm cười với anh " Em làm anh thức giấc à ? "

Perth ngồi dậy choàng tay qua eo Saint , đầu tựa vào vai cậu .

" Không có, anh chỉ nằm vậy thôi chứ có ngủ đâu vợ "

Saint xoa xoa đầu anh " Sáng giờ anh có ăn thêm gì không ? Em thấy anh có vẻ mệt mỏi "

Perth giọng nói ỉu xìu như quả bóng xì hơi mà trả lời cậu.

" Có ăn được chút nhưng cũng cho ra hết rồi... Vợ ơi... Anh mệt quá... Anh là bác sĩ mà cũng không biết mình đang bị gì nữa , anh buồn quá vợ ơi "

Nghe anh nói mới thấy thương làm sao. Chồng ơi ! Cực khổ cho anh rồi.

" Đây đâu phải là chuyên khoa của anh mà... Anh à... vì em và con mà khiến cho anh phải chịu khổ như vậy, em thương anh quá à "

" Ờ có cực khổ gì đâu..... Hả... Em... Em mới nói gì ?... "

Perth sợ mình nghe nhầm nên buông cậu ra nhìn cậu hỏi lại.

" Em và con... "

Saint đôi má hồng hồng cười cười trả lời anh lần nữa.

" Em nói... Em có thai rồi ạ ! "

" Thiệt hả vợ ? "

" Dạ đúng vậy anh "

Perth nghe xong tự nhiên thấy khỏe hẳn ra, anh bước xuống giường ôm cậu quay vài vòng.

" Ha ha... Anh sắp được làm cha rồi... vui quá đi "

" Anh... Được rồi bỏ em xuống... Con mình vẫn còn nhỏ đó "

" Ờ ờ vui quá nên anh quên "

Perth kìm lại cảm xúc bồng cậu ra ngoài, cho cậu yên vị xuống sofa.

Anh xoa xoa cái bụng nhỏ của cậu " Em có sao không ? Tại anh vui quá "

Saint lắc đầu " Em ổn... Anh hết mệt rồi à ? "

Perth cười cười " Hết rồi, mà em đã đi khám chưa nè ? "

" Em khám rồi ạ, vừa biết kết quả là em sang đây gặp anh á "

" Bác sĩ Yun khám cho em à ? "

" Dạ... À anh ! Bác sĩ Yun có nói về tình trạng của anh đó "

Perth ngạc nhiên nhìn cậu " Hửm, bác sĩ Yun biết anh bị bệnh gì à ? "


" Dạ, chị ấy nói anh bị nghén thay em đó. Anh thấy khó tin đúng không ? "

Saint nói xong chẳng thấy anh ngạc nhiên chút nào. À thì ra cậu quên mất anh cũng là bác sĩ.

" Thì ra là vậy... Giờ thì anh đã hiểu... Vợ à, nhờ vậy mà anh mới biết được khi mang thai phải vất vả thế nào , cực khổ ra sao "

" Nhưng người chịu cực bây giờ là anh đó, chồng à ? "

Perth đặt tay lên vai Saint ôn nhu nhìn vào mắt cậu.

" Không cực, vì em và con... anh thấy rất hạnh phúc "

" Em cảm ơn anh... "

Saint định nói thêm nhưng trước ánh mắt gợi tình của anh làm cậu như bị mê hoặc.

Gương mặt anh đang từ từ tiến về phía cậu , nụ hôn đang đến gần ... đến gần ... và rồi....

" Ưm.... "

Saint chưa kịp hưởng thụ nụ hôn anh trao thì đã thấy anh che miệng, đứng lên chạy nhanh vào WC.

Khỏi hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra rồi...

" Haiz... Lại nữa hả anh ? "

💗💗💗💗💗💗

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ❤❤ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip