.
ryu minseok nằm trườn dài trên giường, những ngày nghỉ như thế này thì lười biếng chính là việc hạnh phúc nhất. chỉ là lần này lại không thể vô tư như mọi lần, một kẻ không dễ đối phó đang lăm le đến em và em thì vẫn chưa biết mục đích thật sự của người nọ. những thông tin về lee minhyung mà em tìm trên internet thật sự không nhiều, đa phần là những bài báo về kinh doanh, một chút đời tư mà chẳng cung cấp được tí thông tin nào hữu ích, người đàn ông này thật sự vô cùng kín tiếng.
minseok chán nản thở dài, em suy nghĩ về viễn cảnh tương lai của bản thân. người đàn ông đó chắc sẽ cũng như bao lũ alpha khác, muốn sở hữu em bên cạnh như một vật trang trí lấp lánh, nâng cao sự chú ý trong các buổi tiệc. mang em về làm "phu nhân" của lee gia sao? có khả năng nhưng ryu minseok không cho là như vậy. lee minhyung là kẻ có tài trí cùng địa vị hơn người, để trở thành người đứng bên cạnh gã, đương nhiên cũng phải có gia thế hiển hách tương xứng.
cầu cứu lee hayoung, không phải em chưa từng nghĩ tới, chỉ là cô ấy không phải là người thừa kế, có lẽ đã có một cuộc tranh đấu gia tộc diễn ra và phần thắng đã nghiêng về phía người đàn ông kia, em không nên kéo cô ấy vào thế khó. tuy em không cam tâm khi phải chịu sự khống chế của người khác nhưng thật sự là chẳng còn đường lui nào cho em cả. thôi thì người đàn ông này cũng xem như là có nhan sắc, quyền thế hơn người. nhịn nhục mất lần đầu vào tay người như thế, xem ra cũng không có lỗ lắm.
nhưng mà vẫn là không cam tâm một chút nào!
tiếng chuông điện thoại đánh gãy dòng suy nghĩ trong em, là choi wooje gọi đến.
"trưa nay anh muốn ăn pizza, em không cản được anh đâu. không có pizza anh sẽ nhịn đói đấy!"
"kẻ không biết đúng là thảnh thơi nhỉ. em cũng đang muốn tới ăn mừng với anh lắm đây. mau lên mạng xem truyền thông đang loạn lên hết cả vì anh kìa!" choi wooje mất bình tĩnh, giọng sốt sắng.
ryu minseok nhăn mày khó hiểu, em nhớ là bản thân có đi kiếm chuyện với ai đâu ta, chẳng lẽ ở nhà dưỡng bệnh cũng có kẻ muốn hãm hại em à? em lập tức mở tab mới, gõ tên bản thân trên thanh tìm kiếm. trên màn hình là hàng loạt những tin tức về những phát ngôn của em trong các buổi trò chuyện trực tiếp. chẳng lẽ bọn alpha ngoài kia hết tiền để diếm chúng đi rồi? ryu minseok không nhịn được cao hứng, vui vẻ thầm giơ nút like cho vị đại hiệp nào khơi chuyện này lên.
"chẳng phải là chuyện tốt sao? bé ơi, anh đây đang vui sướng đến phát điên."
"em cũng muốn phát điên lên vì anh đây, sự nghiệp của anh sẽ tiêu tùng mất."
"anh chẳng tha thiết gì cái giới giải trí xô bồ này đâu wooje à. em biết đó, anh sống cho chính anh, cho những lí tưởng của riêng anh. anh chỉ muốn làm những điều khiến anh hạnh phúc thôi."
ryu minseok trả lời em nhỏ bằng chất giọng có phần bình thản. choi wooje đầu dây bên kia im lặng không nói gì. nhóc biết người anh này mang trong mình rất nhiều nghĩ suy, minseok có tư tưởng tiến bộ nhưng lại có cái nhìn rất bi quan về cuộc sống.
wooje biết tuổi thơ không mấy tốt đẹp đã để lại trong ryu minseok quá nhiều nỗi đau để rồi dần dần khiến anh ấy quên mất rằng không phải alpha nào cũng tệ bạc như người bố của mình. nhóc rất thương minseok, luôn muốn người anh này có thể cười vui vẻ mỗi ngày. một ryu minseok vô cảm, thờ ơ với mọi thứ như lúc trước là điều mà choi wooje không bao giờ muốn trông thấy.
"anh muốn uống coca không?"
"muốn ăn mừng thì phải uống thứ có cồn chứ!"
"moon hyeonjun sẽ đánh đít em nếu em đụng đến bia rượu dù chỉ là một giọt đấy anh."
"xìii, lũ alpha lúc nào cũng như thế cả, em không được thế này thế kia. thôi được rồi, coca thì coca."
ryu minseok cúp máy, không giấu được vui vẻ cười lớn. em ngồi xem lại những video kia, thầm nghĩ sao lúc đó mình không chửi nhiều hơn một chút nhỉ. những bình luận ở dưới video, có ủng hộ, cũng có chỉ trích. họ nói em chỉ biết suy nghĩ áp đặt, thiển cận nhưng biết làm sao được, xung quanh em toàn lũ alpha như thế cả thôi. bọn chúng chỉ mang một tâm tư duy nhất muốn lên giường với em, cái lũ sống và suy nghĩ bằng thân dưới ấy. ryu minseok không nhịn được mộng tưởng về chuỗi ngày tung hoành của bản thân sắp tới, cái ngày mà em đạp lũ alpha cặn bã dưới chân em.
.
ngày vinh quang thì chẳng thấy đâu nhưng cái ngày em bị sếp triệu tập lên mắng thì tới nữa rồi đấy.
"ryu minseok tôi phải làm gì với em đây hả?"
moon hyeonjun ôm trán ngồi đối diện hai omega. anh vốn dĩ luôn dung túng để minseok tung hoành ngang dọc, một là vì quý em, hai là anh tin bọn alpha ngoài kia sẽ không bao giờ để những video như thế này được lưu hành rộng rãi. anh tự tin có thể bảo toàn ryu minseok khỏi rất nhiều alpha, nhưng không phải là với tất cả alpha. bây giờ thì hay rồi, em trở thành cái gai trong mắt bọn họ, giờ thì bọn chúng càng muốn đặt em dưới thân mà chèn ép, bắt em quy phục.
"tôi đã nói từ đầu, tôi làm cái nghề này chỉ để kiếm sống. giờ cũng xem là dư giả rồi nên tôi chẳng quan tâm đâu."
"em rút lui rồi, bọn chúng sẽ tha cho em sao? không đâu minseok à, em đã từng nghĩ tới việc bọn chúng sẽ không từ thủ đoạn để bắt em về mà chèn ép chưa? em đã quá ngây thơ rồi ryu minseok, em vẫn còn có thể tự do bay nhảy như bây giờ là do có tôi đứng sau chống lưng cho em nhưng nếu như một lúc nào đó tôi không đủ vững mạnh nữa thì sao?"
ryu minseok bị mắng đến nghệt mặt ra, đúng là em đã không nghĩ đến vấn đề này. không phải, là em đã bỏ qua chúng, em đã quá tự cao, tin rằng bản thân có thể kiểm soát được mọi thứ. bây giờ em mới nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ sẽ xảy ra. người mẹ yếu đuối của em vẫn ở trong căn nhà ấy, sẽ ra sao nếu người bố tệ bạc của em nhìn thấy những gì con trai mình nói ở trên mạng, ông ta sẽ không làm gì mẹ em chứ?
khốn nạn, ngu dốt, chết tiệt!
"em đã làm gì chọc tới lee minhyung à?" moon hyeonjun bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.
"tôi còn chưa gặp anh ta lần nào."
vậy ra là sự việc lần này có liên can đến lee minhyung, bảo sao moon hyeonjun quyền thế ngút trời như vậy vẫn phải nhăn mày, vò đầu bứt tai. có vẻ gặp mặt là điều khó tránh khỏi, chỉ là em không ngờ mọi chuyện lại diễn ra sớm đến như vậy. dù không biết rõ mục đích của người nọ là gì, nhưng nếu nguyên căn tất cả những việc tồi tệ trên là do em mà ra thì em sẽ là người đứng ra giải quyết hết tất cả.
"anh ta muốn gặp tôi đúng không? được, anh chọn một ngày, tôi tiếp anh ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip