Drop Pondphuwin Cam On Vi Da Den Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ra ngoài, nhìn đống bừa bộn trên bàn anh liền lập tức bắt tay vào dọn. Phuwin là sinh viên theo học ngành IT nên tài liệu của cậu đa phần là những dãy số liệu mã hóa hoặc thông tin về máy tính. Vừa sắp xếp đống tài liệu của cậu anh vừa nghĩ "may quá ngày xưa mình không theo học ngành này chứ không giờ còn chưa tốt nghiệp được nữa quá!". Gọi là dọn dẹp thế thôi nhưng thật ra anh chỉ giúp cậu sắp xếp gọn lại mọi thứ chứ tuyệt nhiên không hề dẹp bớt thứ gì dù chỉ là mảnh giấy nhỏ, anh sợ rằng mình sẽ làm mất tài liệu quan trọng gì đấy của cậu nên không dám.

"Kinggg konggg" Tiếng chuông cửa vang lên kèm theo tiếng gọi í ới của ai đó

"Phuwin ơi tao đến thăm mày nè mở cửa cho tao đi bạn iu"

Khi mở cửa anh liền thấy Dunk đang đứng đợi. Vừa thấy anh Dunk đã nhảy dựng lên

"Oái sao anh lại ở đây? Tôi tưởng Phuwin bệnh nên nó chốt cửa ở trong phòng ngủ rồi chứ?"

"Tôi mà không đến chắc giờ này cậu ấy ngất luôn trên giường rồi"

"Không phải lúc gọi tôi nhờ mua cháo nó chỉ nói qua loa là mệt nên xin nghỉ thôi chứ? Thôi giờ tôi cũng đến rồi nên anh cũng nên về nhà nghỉ ngơi để mai đi làm đi, tôi ở lại trông nó giùm cho"

Pond từ lúc mở cửa đã ngửi thấy mùi rượu phảng phất đâu đây. Kèm theo sắc mặt có chút ửng đỏ của Dunk thì anh đã chắc chắn rằng Dunk đã uống. Vì thế anh liền hỏi:

"Hình như cậu mới đi uống về nên có chút say phải không?"

"Ừm hồi chiều khoa tôi có trận giao hữu với bên khoa khác mà tôi đá thắng nên có đi uống chút đỉnh với mọi người. Không sao đâu tôi vẫn còn tỉnh táo mà"

"Tôi thấy không ấy cậu cứ về nhà ngủ một giấc tới mai cho tỉnh đi rồi sáng mai hẵng qua. Giờ cậu cũng có hơi rượu trong người rồi đòi vào chăm sóc Phuwin chắc chút nữa thôi là thành cậu ấy chăm lại cậu quá. Mai tôi cũng không có việc bận gì nên sáng mai cậu qua rồi tôi về cũng không sao đâu"

Dunk cũng cảm thấy như vậy có lý. Chiều sau trận giao hữu bóng đá thì cậu đã bị kéo đi chung với toàn đội mà không kịp nói năng gì. Giờ trong người cũng lâng lâng nên cậu cũng chỉ muốn về nhà ngủ một giấc nhưng vì nhớ ra còn Phuwin bị ốm nên mới phải lật đật vác thân qua coi. Ai ngờ đâu giờ gặp anh đã tới từ trước, cậu có chút bất ngờ thật.

Dunk gật đầu. Khi Pond vừa chuẩn bị đóng cửa lại thì đột nhiên cậu chặn cửa lại và hỏi anh một câu khiến anh rất bất ngờ

"Anh..ừm tôi hỏi thật từ lúc anh gặp bạn tôi đến giờ tôi thấy lạ lắm. Hỏi thật anh có chuyện gì với bạn tôi không?"

"..." Pond cũng không biết trả lời làm sao, anh chỉ có thể đứng im như phỗng.

"Tôi không có ý gì đâu, tại tôi cũng chỉ sợ là bạn tôi bị lợi dụng hay gì đó thôi. Còn nếu như anh chỉ coi nó là đồng nghiệp rồi giúp đỡ nó thì cảm ơn anh nhiều lắm"

"Thật ra... Ừm... Tôi nói cậu đừng đem chuyện này nói với ai nhé? Kể cả bạn cậu luôn?"

Nghi hoặc nhìn anh nhưng Dunk vẫn ậm ừ đồng ý

"Tôi không biết sao nhưng từ lúc nhìn bạn cậu trình diễn đến giờ tôi cứ có cảm giác tim mình bị hụt mất một nhịp ấy. Nếu đó gọi là cảm giác thích thì có lẽ tôi đang như vậy rồi"

Hoàn toàn sửng sốt với câu trả lời của anh, Dunk kinh ngạc hỏi lại:

"Làm sao, làm sao một người nổi tiếng như anh xung quanh có biết bao nhiêu cô gái vậy quanh mà rốt cuộc lại đâm vào thằng Phuwin thế? Tôi tưởng chí ít anh cũng phải thích cặp kè với mấy người mẫu chân dài này nọ chứ!"

"..." Anh không biết trả lời câu hỏi của Dunk sao cả. Mặt anh giờ đã đỏ như quả cà chua chín cùng với đôi tai. Nhưng câu sau của Dunk đã phần nào giúp anh củng cố suy nghĩ của mình và bớt ngượng ngùng hơn.

"Haha tôi chỉ đùa tí thôi. Anh có tình cảm với nó tôi cũng không ngăn cản anh hay gì đâu. Chỉ là tôi muốn có một yêu cầu nhỏ cho anh và tôi muốn anh phải thực hiện theo"

"Được, cậu cứ nói đi"

"Anh có quyền theo đuổi nó nhưng hãy thực hiện nó theo một cách trong sáng nhất. Anh là nghệ sĩ, người của công chúng thì tôi chỉ muốn anh đừng làm ảnh hưởng đến đời tư của nó khi để mọi người phát hiện ra."

"Nếu chỉ có vậy thì đơn giản thôi, tôi làm được mà"

"Một điều nữa, Phuwin nó chưa bao giờ bước vào một mối quan hệ thật sự nên có lẽ anh sẽ mất rất nhiều thời gian để nó có thể hoàn toàn chấp nhận và tin tưởng. Tôi chỉ muốn anh tôn trọng mọi quyết định của nó trong lúc anh theo đuổi"

"Tôi đồng ý. Cảm ơn cậu vì đã chấp thuận tôi."

Sau khi nói chuyện với Dunk xong, cậu ra về và anh đóng cửa lại. Mang trong mình những suy nghĩ lộn xộn về cuộc nói chuyện với Dunk ban nãy, anh thầm nghĩ

"Em ấy thật sự chưa từng quen biết ai sao, hèn chi em ấy khó mở lòng để thân thiết với mình đến vậy. Mà mình là một nghệ sĩ nổi tiếng, không biết chuyện mình với em ấy khi công khai ra mọi người có chấp nhận được không nhỉ.." Đột nhiên tiếng ho từ trong phòng Phuwin đã cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

Pond quay trở về lại thực tại, anh tiếp tục công cuộc lau dọn của mình.

---------------------------------------------------------
Đến tối khi đang đứng nấu ăn trong bếp thì đột nhiên anh nghe tiếng cửa khẽ mở. Quay đầu lại nhìn, thì ra Phuwin đang bước ra ngoài. Nhìn thấy anh còn đứng trong bếp, cậu ngạc nhiên hỏi:

"Tôi tưởng anh về rồi chứ! Ủa mà sao Dunk nó không qua thay anh mà để anh còn phải ở đến tận bây giờ vậy?"

"Ban nãy cậu ấy có qua nhưng vì trong người có chút say nên tôi kêu cậu ấy về nghỉ ngơi rồi. Sáng mai ngủ dậy cậu ấy sẽ qua lại cho"

"Cảm ơn anh. Sao anh đối xử tốt với tôi vậy..?"

Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ nói cậu nếu cảm thấy khỏe hơn rồi thì giúp mình dọn chén dĩa ra đi. Phuwin cũng không thắc mắc nhiều nữa, cậu cũng nhanh chóng tiến đến phụ anh bày biện dụng cụ ra.

Tối đó sau khi ăn tối xong thì cậu thấy trong người khỏe hơn nên muốn rửa bát để cảm ơn người kia. Nhưng anh nào đồng ý cho cậu rửa cơ chứ, liên tục nói cậu mới tỉnh còn mệt chưa làm được nên sau đó anh cũng một mình làm hết.

Đến lúc đi ngủ, Phuwin lập tức nhận ra vấn đề. Vì cậu chỉ ở một mình nên giường cũng chỉ thuộc dạng đơn, không thể 2 người nằm được. Đang suy nghĩ sẽ làm thế nào thì đã nghe Pond nói:

"Cậu đang suy nghĩ tối tôi ngủ sao chứ gì? Đừng lo, tôi sẽ ra sofa ngoài phòng khách ngủ, có gì lâu lâu trong đêm tôi sẽ vào chỉ để kiểm tra coi cậu có đột ngột sốt nữa hay không thôi không có gì đâu"

"Vậy có được không? Hay tôi cho anh mượn nệm trải dưới đất nằm kế tôi cũng được"

"Tôi sợ cậu không quen có người lạ nằm trong phòng chung nên ra ngoài ngủ cũng được không sao đâu. Thường đi làm về mệt quá tôi cũng nằm vật vờ ngủ ngoài đó thôi mà"

"Ừm nếu anh đã nói vậy thì anh lấy cái chăn trong tủ đem ra ngoài đó đắp nhé. Cảm ơn anh và chúc anh ngủ ngon nha"

"Cảm ơn cậu, cậu cũng ngủ ngon"

Sau đó anh liền bước tới tủ lấy chăn rồi đóng cửa ra ngoài nằm.

---------------------------------------------------------
01.07.2023


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip