Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                                   
                                         

" Anh rãnh rỗi đến nổi không có việc gì để làm à?" – Becky nhìn cái con người đang ở lì trong phòng làm việc của mình từ lúc tan làm đến giờ, khó chịu hỏi. Sao cô có thể châm chước cho anh ta đến mức độ này cơ chứ, thật không thể hiểu nổi. Anh ta còn có thể tự nhiên hơn được không, làm như đây là nhà anh ta không bằng.

                     

" Cô nhìn liền biết, tôi thật rất rãnh rỗi" – Nop vẫn còn mặc trên người bộ vest công sở lịch thiệp nhưng hiên ngang nằm dài trên ghế sofa dành cho khách mà chơi game điện thoại. Bên ngoài mà nhìn thấy được anh lúc này, hẳn là hình tượng playboy lạnh lùng của anh ta không bị sụp đổ đi.

                     

" Nop thiếu gia quả nhiên sung sướng, chẳng bù với tôi công việc luôn chồng chất, không có thời gian để tiếp thiếu gia đây, mời về cho" – Becky nhíu mày nói, ánh mắt vẫn dán vào đống hồ sơ trước mặt, chưa có một dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ kết thúc công việc ngày hôm nay.

                     

" Chẳng phải là do Amstrong tổng đây chăm chỉ quá mức cần thiết sao, giờ này so với thời gian tan làm theo quy định hình như đã trễ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi" – Nop đưa tay nhìn đồng hồ, nhìn Becky nhướng mày nói. Cô gái này bị làm sao vậy, công việc có gì gấp gáp đâu mà sao cứ cắm đầu vào làm mãi thế, ngay cả giờ giấc ăn uống cũng loạn cả lên.

                     

Nhìn người con gái đang nghiêm túc làm việc kia, anh cảm thấy trong lòng bối rối không thôi, nhịp tim cũng vì người kia mà loạn xạ cả lên. Hừm, em có một đôi mắt đầy mị lực với đuôi mắt dài, đôi môi mỏng quyến rũ và mái tóc đen xoăn nhẹ xõa tự nhiên càng làm tôn lên thêm làn da trắng không tì vết của mình. Em rất đẹp, nhưng người đẹp thì anh đã thấy rất nhiều nên cũng không quá xa lạ, thứ cuốn hút anh ngay từ lần đầu gặp chính là khí chất nơi em. Em lạnh lùng với tất cả mọi người, luôn tạo cho người bên cạnh cảm giác xa cách, nhưng khi tiếp xúc với em thì mới biết em là một người rất thân thiện, tuy vẫn là thái độ băng lãnh ấy nhưng không hề khiến người ta sợ hãi như khi mới nhìn thấy, hơn nữa em còn rất lễ phép với mọi người xung quanh. Anh có thể cảm nhận được em là một người có trái tim ấm áp, chỉ là do em che giấu nó bằng cái vỏ bọc đầy gai mà thôi.

                     

Nhưng ngay lúc này đây, đôi mắt đẹp ấy hình như vương chút gì đó ưu thương, vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy nhưng các đường nét của nó lại hiện lên chút phiền muộn. Em có gì không vui sao? Nhìn khuôn mặt có phần xanh xao của cô mà anh cảm thấy trái tim mình khẽ nhói, phải chăng em đang giấu trong lòng một nỗi buồn nào đó mà không thể tỏ cùng ai...

                     

" Này, này...." – Becky quơ quơ tay trước mặt Nop. Anh ta làm cái gì mà như người mất hồn vậy chứ?

                     

" Ơ hả, có chuyện gì?" – lo mãi suy nghĩ nên anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ đến khi nghe tiếng Becky gọi anh mới giật mình, thấy cô đứng kế bên mình, anh ngơ ngác hỏi.

                     

" Tôi mới là người phải hỏi anh có chuyện gì mới đúng, làm gì mà ngồi thừ ra như thế, tôi tan làm rồi, giờ phải về, anh có thể bước ra khỏi phòng làm việc của tôi được hay chưa?" – Becky chống nạnh, nhíu mày nhìn anh

                     

" À, à" – Nop lúc này mới giật mình nhìn đồng hồ, tinh thần vẫn chưa phục hồi hết, đứng dậy dọn dẹp đồ của mình.

   
                   

" À gì mà à, còn không mau nhanh lên" – Becky nhìn thấy biểu hiện lơ ngơ của anh  liền không nhịn nổi mà phì cười, nhưng vẫn cố kìm lại, gắt gỏng.

" Này, cô cười cái gì, không được cười, mau ngậm miệng lại ngay cho tôi" – biết cô cười mình, anh mặt mày đỏ ửng, quê độ nói.

" Cười mỉm tự nhiên là sẽ không cần mở miệng" – trong đầu Becky lúc này thoáng qua một ý nghĩ – " thì ra anh ta cũng có lúc dễ thương đấy chứ"

" Cô...được, tôi cãi không lại cô" – Nop tức giận, gầm gừ nói nhưng trong lòng lại hiện lên tia vui vẻ. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, mất mặt một chút cũng không sao.

" Ây za, bây giờ tôi đói rồi, cùng đi ăn đi, tôi biết có một chỗ bán đồ ăn cũng ngon lắm" – anh vừa cùng Becky bước ra khỏi công ty, vừa xoa xoa bụng nói.

" Tôi phải về nhà" – cô không nhanh không chậm nói, trừ khi phải đi bàn công việc với đối tác hoặc cùng hẹn ăn uống với mấy cô chị kia, nếu không thì khi xong việc liền trở về nhà, đây là thói quen của cô.

" Không thể nể mặt một chút sao? Dù gì chúng ta cũng là bạn bè mà, tôi đã mời cô hơn chục lần rồi đó" – anh nhăn nhó nói.

Quay sang nhìn anh rồi ngẫm nghĩ, Becky thấy anh ta nói cũng đúng, cô nên nể mặt anh ta một chút, dù sao anh ta cũng là Nop thiếu gia được người người nghe tên, còn là con của một đối tác lớn, vậy mà lần này đến lần khác cô đều từ chối lời mời của anh ta. Hơn nữa cô đã đồng ý cùng anh ta kết bạn, cũng nên cho ra dáng bạn bè một chút vậy.

" Được thôi, vậy cùng đi ăn" – cô so so vai, sải chân bước đi.

Nhận được lời đồng ý của cô, khỏi phải nói cũng biết anh vui đến cỡ nào, vậy là cơ hội để anh và cô kéo gần khoảng cách sẽ ngày càng nhiều hơn.

" Phải vậy chứ, không phải ai cũng được Nop thiếu gia tôi mời đi ăn đâu đấy, đằng này cô còn từ chối tôi đến mấy lần, cô phải tự hào đó" – anh vênh mặt, ra vẻ nói.

" Thôi mất hứng rồi, tôi về" – Becky thiệt không ưa nổi cái tính kiêu ngạo của anh chàng này mà, bước chân cũng chuyển sang hướng khác.

" Này này, giỡn thôi mà, cô chẳng có tí tế bào hài hước nào hết" – anh kéo tay cô lại, nhăn nhó nói.

" Giờ anh mới biết sao? Có hối hận chưa?" – Becky khẽ rút cánh tay của mình lại, thu cước bộ, nhếch môi nhìn anh nói.

" Ôi, nhưng tôi lỡ thích hình tượng này của Amstrong tiểu thư rồi, phải làm sao đây?" – Nop chạy đến trước mặt Becky, làm bộ dạng đau khổ si tình nói. Nhưng cô làm sao biết được, đây chính là câu nói thật lòng của anh. Anh đã thích cô mất rồi.

" Vậy thì anh cứ tiếp tục hâm mộ tôi đi, không lo sụp đổ hình tượng đâu" – cô mỉm cười trêu chọc. Ở bên cạnh anh chàng này nhiều lúc cũng vui thật, phiền muộn trong lòng cũng tạm thời được dẹp sang một bên.

                         

" Ây, thần tượng của tôi ơi, có ai nói cô cười rất đẹp chưa, sao tiết kiệm nụ cười thế?" – Nop vừa bước lùi phía trước Becky vừa nói.

" Becbec của chị cười đẹp ơi là đẹp luôn, chị rất thích nhìn thấy em cười" – một câu nói nào đó của Freen bỗng vang lên trong tiềm thức của cô khiến cô khẽ khựng lại. Phải rồi, trước đây chị cũng đã từng khen cô như thế, còn nói rằng nếu cô có chuyện không vui, thì hãy nhìn chị, chị sẽ làm cho cô cười. Ngày ấy cả hai vẫn còn ngây ngô, chưa biết tình yêu là cái gì, chỉ biết đối phương đối với mình luôn rất quan trọng, luôn không muốn nhìn thấy đứa còn lại phải khóc, đơn giản chỉ vì hai đứa là...chị em.

" Này, cô sao vậy?" – Nop khẽ lay nhẹ bả vai của cô khi đột nhiên thấy cô đứng bất động, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ đều gì đó, thần thái lại có chút buồn bã không vui. Em đang nghĩ về điều gì, sao trong đôi mắt lại mang đầy niềm hạnh phúc xen lẫn nét bi thương thế kia...

" À, không có gì" – Becky Nghiên giật mình thoát khỏi hồi ức của chính mình.

" Hình như cô không được vui" –anh tinh ý nói, trong lòng có chút buồn bã khi thấy tâm trạng không tốt của cô.

" Tôi không vui vì thiếu gia anh đây tiết kiệm xăng, bắt tôi đi bộ mỏi cả chân" – cô liếc anh nói. Cô không nghĩ anh ta lại có thể nhìn thấy cảm xúc của mình. 

" Ax, tôi quên mất chuyện này, để tôi quay lại lấy xe, ở đây đợi tôi, cẩn thận đó, đừng có mà chạy lung tung, tôi quay lại mà kiếm không được thì cô chết chắc" – Nop lúc này mới vỡ lẻ rằng do nãy giờ mãi nói chuyện với Becky mà anh quên luôn cả việc lấy xe để đi đến quán ăn, nhìn lại thì cả hai cũng đi được một quãng khá xa bãi giữ xe rồi, haizzzzz. Vò đầu bực bội với bản thân, Nop căn dặn cô cẩn thận rồi nhanh chóng chạy đi.

Lắc đầu với sự đãng trí của anh, cô cảm thấy anh ta cũng rất có năng khiếu hài hước, chút gì đó trẻ con nhưng cũng rất chững chạc. Năng lực của anh ta rất tốt nếu như không nói là quá giỏi, anh ta rất có tài, lại là thiếu gia của một tập đoàn lớn, ngoại hình thì cũng không thể chê được, ngoài việc tính cách của anh ta có phần kiêu ngạo, lại thêm trước đây có một chút tiếng xấu về việc ăn chơi ra thì anh ta cũng xem như là một bạch mã hoàng tử đi, ít nhất là anh ta chưa từng dính vụ bê bối tình ái nào. Anh ta....cũng là một người tốt ấy chứ, nhưng cô thấy nếu như anh ta đừng có ngày nào sau giờ tan làm cũng đến phá cô thì hẳn là sẽ tốt hơn nữa. Một người được mọi người xem là chán ngắt như cô đây thì có cái gì vui mà anh ta cứ tìm cô mãi thế nhỉ? Thật khó hiểu.

--------------------------------------

Freen ngồi trên ghế sofa xem tivi nhưng mắt cứ hướng mãi về phía cửa như đang trông ngóng cái gì đó....đúng rồi, cô đang chờ Becbec của cô đi làm về. Chẳng phải hôm nay em hứa sẽ về sớm để cùng cô ăn cơm tối để bù đắp cho cô vì mấy ngày trước bận bịu sao, bây giờ đã hơn 10h tối rồi nhưng vẫn chưa thấy em đâu.

Becbec của cô chưa bao giờ thất hứa, em đã nói sẽ về ăn cơm cùng cô thì nhất định sẽ về, nhưng sao hôm nay đợi mãi mà vẫn chưa thấy em đâu là sao, hay là em có chuyện gì? Lòng cô bồn chồn mãi, cô đứng lên đi về phía cửa nhìn rồi lại quay vào ghế sofa ngồi, cứ lặp đi lặp lại như thế, không hiểu sao cô cảm thấy rất lo lắng cho em, ngay cả bản thân đang rất đói bụng nhưng vẫn cố chấp chờ em về, không có em, cô ăn một mình buồn lắm, cũng không có bụng dạ nào để nuốt trôi.            

" Tin tin"

Tiếng kèn xe vang lên phía cửa, Ân Tĩnh nghe thấy liền vui mừng, hối hả chạy ra ngoài đón em. Nhưng là...cô thấy ai đó bước xuống xe mở cửa cho em, cô thấy em cùng người kia nói chuyện rất vui vẻ, anh ta nói gì đó khiến em bật cười, cô thấy em đứng đó, đợi người kia lái xe đi rồi em mới bước vào nhà, cô thấy bỗng dưng trái tim thật đau.

" Freen, chị sao giờ này vẫn chưa ngủ, lại không ngoan sao?" – Becky bước vào nhà, thấy chị đang đứng nhìn cô thì nhíu mày hỏi, ánh mắt của chị có gì đó thật khác, nó rất buồn.

"...." – Freen vẫn một mực duy trì trạng thái im lặng, chỉ đứng đó, đôi mắt ngây ngô hàng ngày đã không còn nữa mà thay vào đó là nỗi buồn vương trong đáy mắt.

" Chị sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Nói Becbec biết đi" – cô thấy chin cứ im lặng như vậy thì trong lòng bắt đầu lo lắng, sợ chị lại có chỗ nào bất ổn, cô bước lại gần, dịu dàng hỏi.

"......." – Freen bặm môi, ánh mắt tức giận xen lẫn u buồn nhìn em nhưng vẫn không nói một lời nào. Đau.....không hiểu vì sao trái tim của cô lại đau lắm, cảm giác khó chịu cuộn trào trong lồng ngực. Em thật sự đã quên rồi, Becbec chưa từng thất hứa với cô mà, nhưng bây giờ thì...

Người kia là ai chứ, là ai mà có thể khiến em cười nói thân thiết như vậy? Là ai mà có thể khiến em vui vẻ như thế? Và...là ai mà có thể khiến Becbec của cô bỏ quên cô....

Cảm giác khó chịu ngày một nhiều hơn như muốn phá vỡ tất cả để thoát, sức ép khủng khiếp của nó khiến trái tim của cô đau đớn vô cùng, nước mắt cũng trực trào rơi xuống. Cảm giác này...là gì?

" Freen, chị sao vậy, có nghe em nói không, trả lời em đi chứ" – Becky nắm lấy bờ vai của chị hỏi, giọng nói có chút bực bội, một phần là vì chị không trả lời cô, còn nhiều hơn chính là vì thấy chị như vậy, lòng cô như có lửa đốt, lo lắng không thôi. Cô sợ chị có việc gì, nhưng sao chị lại không trả lời cô.

Em tức giận với cô sao? Becbec dịu dàng của cô đâu mất tiêu rồi? Nắm chặt lòng bàn tay của mình, cô giương đôi mắt nặng trĩu u buồn nhìn em, tức giận thành tiếng

" Becbec đã quên rồi, thật sự đã quên rồi......"

Nói xong, không đợi em kịp phản ứng, Freen đã hất tay của em mà chạy về phòng của mình. Cửa phòng đóng lại cũng phát ra âm thanh thật lớn như muốn thay chủ nhân nó nói lên sự tức giận của mình.

" Chị..." – Becky đứng yên bất động, ngạc nhiên và bối rối trước sự việc vừa diễn ra. Chị tại sao lại như vậy? Sao lại tức giận như thế? Cô đã làm gì sai rồi sao?

" Nhị tiểu thư hứa cùng đại tiểu thư ăn cơm tối, cô ấy cả ngày hôm nay đều rất vui vẻ, còn quấn lấy cô bếp đòi học nấu ăn, đến nỗi còn làm tay bị thương nhưng cô ấy đã rất vui, nói rằng sẽ nấu những món ăn thật ngon cho cô. Đại tiểu thư vì đợi nhị tiểu thư về ăn cơm nên đến giờ vẫn chưa có chút gì trong bụng, cô ấy cứ cố chấp đợi mãi cho đến khi nhị tiểu thư về" – bà quản gia lắc đầu nhìn hai chị em họ, đi đến bên cạnh Becky, bà nhẹ nhàng giải thích rõ cho cô hiểu.

Bà đã ở đây rất lâu và chưa từng thấy Freen tức giận như thế. Đại tiểu thư trước đây, dù có như thế nào vẫn luôn vui vẻ, dù có bị người khác nói là đồ ngốc hay ăn hiếp, cô ấy vẫn luôn tươi cười cho qua. Đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy tức giận như vậy, còn là tức giận với nhị tiểu thư, người em gái mà cô ấy xem là quan trọng hơn hết thảy, luôn dịu dàng và nghe lời. Cô ấy tức giận...chỉ vì một bữa ăn thôi sao?

" Freen " – nhìn về căn phòng phía trước, cô bất giác đau lòng thốt lên, cô muốn gọi chị, muốn giải thích với chị. Nhưng.....cô phải giải thích cái gì đây, cô thật sự đã quên mất lời hẹn với chị mà.

Quay sang phía bàn ăn được dọn sẵn đã nguội lạnh mà vẫn chưa có dấu hiệu động đũa, trong lòng Becky dâng lên chút ngọt ngào kèm đau xót. Chị vì cô mà bị thương ở tay, một Freen lúc nào cũng ngây ngô tươi cười, chỉ như một đứa trẻ nhỏ  đơn giản ở tuổi ăn, tuổi chơi, không biết làm gì nhưng lại vì cô mà muốn học nấu ăn, muốn làm những món ăn cho cô.

Cô thật sự sai rồi, sao cô ại có thể quên mất việc này chứ, có phải cô đã khiến chị rất buồn và thất vọng không. Ánh mắt chị lúc nãy thật sự rất bi thương, chị của cô sao lại phải bi thương như thế, tất cả đều là lỗi tại cô, là do cô không tốt, chị đã rất hi vọng cô về ăn cơm cùng chị nhưng cô lại vô tâm quên mất rồi.

Lòng cô như thắt lại khi nghĩ đến ánh mắt lúc nãy của chị, không ngờ người làm cho chị buồn lại là cô. Cô thấy mình thật sự thất bại, làm người yêu lại không thể, giờ ngay cả làm một em gái tốt cũng không xong...Becky cô còn có thể thảm hại hơn được nữa hay không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip