3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- cậu sợ à?

- thú thật là một chút. không biết đã bao nhiêu lần em tự hỏi bản thân rằng liệu mình có đang đi đúng đường hay không nữa!

- cậu còn nhiều cơ hội. phải đối diện nhiều mới hết sợ được. nếu cậu cứ nghĩ bản thân không làm được thì sẽ không làm được đâu.

- nhìn anh trông trưởng thành thật đấy! cơ mà sao anh xưng hô lạ vậy? rõ ràng em ít tuổi hơn mà?

có vẻ như younghee đang ngà say rồi, hai má cô đỏ ửng lên, lon bia cũng chỉ còn lại khoảng một phần ba.

- cậu mới là người lạ. có ai mới gặp nhau được hai lần mà đã gọi "anh" (oppa) không?

- hì hì. nghe hay mà. dù gì anh cũng hơn em một tuổi nên gọi "anh" là đúng rồi. mà... chúng ta làm bạn được không? em chẳng có bạn ở đây, lâu lắm rồi em mới có người lắng nghe tâm sự đấy.

wonwoo 'ừm' một cái rất bé, cơ bản là vì muốn nghe cô gái đang ngồi đối diện tiếp tục nói.

- có phải anh thấy em hơi phiền không? xin lỗi anh nha! hì hì! nhưng mà dù em luôn năng nổ làm quen như thế vậy mà lại chả có nổi một người bạn nào, ai cũng chỉ coi em đơn giản như một thành viên trong lớp, có chuyện cần giúp thì mới tìm đến. em có hai người bạn thân nhưng họ đều đi du học hết rồi, bố mẹ thì luôn bận bịu với công việc. thỉnh thoảng em còn thán phục bản thân vì có thể độc lập được như vậy.

wonwoo không nói gì, vẫn ngồi yên lắng nghe cô gái đó nói. thậm chí lon bia mở ra cũng chỉ mới uống được một ngụm.

chả hiểu sao, hai người cứ thế mà nhìn nhau. một người cứ mải mê nói, một người lại cứ chăm chú nghe, cảm giác thật yên bình! 

- à! hôm qua cũng là sinh nhật em đấy. chắc là chúng ta có duyên thật nhỉ? kkk

- dù có hơi muộn nhưng chúc mừng sinh nhật. lần đầu tiên tôi thấy có người cùng sinh nhật với mình đấy.

- em cũng thế. vậy anh gọi em là "em" đi, đừng có tôi - cậu nữa. nghe chán òm.

- kệ tôi.

- thôiiii. anh có thể coi đó là quà lần đầu gặp mặt, tân gia hay sinh nhật gì đó cũng được. đi mòoooo.

kim younghee nắm lấy cổ tay wonwoo rồi lắc qua lắc lại. bộ dạng say xỉn của cô khi ấy không khác gì một chú mèo con đang nũng nịu với chủ.

- từ từ. anh đợi ...

younghee không kịp nói hết liền chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn một bãi. wonwoo thấy thế cũng chạy theo. anh đứng vỗ nhẹ vào lưng younghee cho cô cố nôn ra hết.

- anh...đừng...có...nhìn...em.

wonwoo thật sự rất dịu dàng. đợi younghee giải quyết xong còn dìu cô vào phòng, trước khi đi còn để lại một tờ note: lần sau đừng để bụng đói uống đồ có cồn.

6 giờ chiều younghee tỉnh dậy, đầu óc vẫn vô cùng choáng váng. nhìn thấy tờ note để cạnh, younghee nhớ lại những việc mình đã làm 4 tiếng trước. nói không xấu hổ thì là điêu thế nhưng younghee lại cảm thấy nhẹ lòng và hạnh phúc nhiều hơn.

để đáp lại sự dịu dàng của wonwoo, younghee cũng viết một tờ note rồi dán trước cửa nhà anh.

"cảm ơn anh nhiều. đừng quên chúng ta trở thành bạn rồi nhé. ig của em: you__here"

sau khi gõ cửa báo hiệu, younghee không dấu khỏi sự vui vẻ mà nhảy chân sáo quay trở về phòng. cô cảm thấy vô cùng biết ơn wonwoo, anh không chỉ lắng nghe, tâm sự cùng cô mà còn đồng ý làm bạn với một người như cô, có lẽ đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất đối với cô gái ấy. 

wonwoo đang chuẩn bị bữa tối nghe thấy tiếng gõ cửa liền ra mở. không thấy người mà chỉ thấy note, wonwoo bất giác cũng thấy cô thật đáng yêu.

"everyone_woo đã yêu cầu theo dõi bạn"

"you__here đã chấp nhận yêu cầu theo dõi của bạn"

chưa đầy 5 phút kể từ khi chiếc note kia được dán lên và đọc, instagram của hai con người kia đã kêu lên tiếng thông báo "ting ting".

- hôm nay cảm ơn và xin lỗi anh nhiều!

bên này, younghee vừa chiên cơm vừa nhắn tin cho wonwoo. bên kia, wonwoo cũng vừa nếm canh vừa trả lời younghee.

- ăn chưa?

- em đang nấu nè. anh có muốn xem không!

you__here đã gửi một ảnh.

- có muốn uống chút canh rong biển để giải bia không?

- thôi em ổn rồi. cảm ơn anh nhaa. mà đã bảo là xưng "anh - em" rồi cơ mà, sao anh cứ lạnh lùng zậy 🧐

- đang suy xét.

younghee khó hiểu, liền gửi một loạt các nhãn dán có dấu hỏi chấm.

wonwoo bên này thấy thế liền cũng bật cười. giờ ai cũng có thể thấy rõ wonwoo hiện tại khác hẳn với wonwoo của ngày hôm qua khi mới lần đầu gặp younghee. anh không chỉ cười nhiều hơn mà còn biết trêu chọc cô. cảm giác hai người vô cùng thân thiết giống như có một sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết họ lại vậy.

- à mà tôi có chuyện muốn nhờ cậu.

- thật á? em chả có tài năng gì đâu.

- khách của tôi có thể sẽ kiện nhà hàng với lí do bị ngộ độc thực phẩm nhưng bên giám định nói thực phẩm không có vấn đề gì, với lại bác sĩ cũng nói anh ta chỉ bị rối loạn tiêu hoá.

- khoan đã. a-anh đã đi làm rồi sao????????????

- của gia đình.

- ầu. ghê zậy.

  tuy không hiểu rõ nhưng mà anh ta đang cố tình ăn vạ anh đó.

- tôi biết. thế nên muốn nhờ cậu một số chuyện liên quan tới vấn đề pháp lý.

- okeee. anh yên tâm dù hôm nay em không biện hộ được cho thân chủ nhưng em sẽ cố hết sức để giúp anh. ㅋㅋㅋ

và rồi cứ như thế, hai người họ đã nhắn tin bàn chuyện với nhau cho đến tận 9 giờ tối dù hai căn nhà chỉ cách nhau có chục bước chân.

younghee biết bản thân còn nhiều thiếu sót nhưng khi có cơ hội, cô luôn muốn thử sức, cố gắng hết mình để có thể học hỏi rồi lấy kinh nghiệm.

chưa bao giờ younghee cảm thấy mình quan trọng như bây giờ. điều này khiến cho younghee vô cùng hưng phấn như tiếp thêm sức mạnh cho cô vậy.

- cảm ơn "em".

- (☉。☉)! omgggg anh chịu đổi cách xưng hô rồi saooooooo

wonwoo chỉ xem mà không biết nên trả lời như nào. vì muốn cảm ơn nên anh không biết làm cách nào khác ngoài việc này.

- được rồi. chúc anh ngủ ngon nha. nếu có bất kì việc gì liên quan tới luật pháp thì hãy cứ liên hệ tới kim younghee ssi nhé ><

younghee nhắn xong liền thoát khỏi mục direct. nhưng thay vì tắt máy thì cô lại vào trang cá nhân của wonwoo xem.

wonwoo không đăng nhiều ảnh, chỉ có khoảng 4 - 5 bài viết mà thôi.

anh ý đẹp trai thật!

"you__here đã thích bài viết của bạn"

điện thoại wonwoo vang lên, kiểm tra thông báo xong, liền nhắn một câu.

- ngủ đi.

để lại một chiếc tin nhắn, wonwoo sau đó cũng tắt máy, tháo chiếc kính cận đặt lên trên kệ rồi dần chìm vào giấc ngủ.

younghee thấy thế chỉ thả tim dòng tin nhắn rồi sau đó cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh bảo. vừa nhắm mắt mà vừa tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip