13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
suốt nửa tháng sau đó, younghee luôn chỉ vùi đầu vào học tập, công việc và đi tìm nguyên do dẫn tới cái chết của của bạn mình.

"cậu ấy trước đây luôn là người vui vẻ, hoạt bát, vậy hà cớ gì mà phải làm như vậy?" - younghee chắc chắn trong khoảng thời gian il sun ở bên kia đã có chuyện xảy ra.

một ngày chỉ ăn đúng một bữa, ngủ nhiều nhất cũng chỉ là năm tiếng. younghee như đang dần biến mình thành một phiên bản khác, một phiên bản tiều tụy hơn.

- này younghee! mày mau ăn đi. đừng nhìn chằm chằm vào điện thoại nữa

- "..."

để mặc lời seo yang ở đó, younghee vẫn chỉ cắm mắt vào chiếc điện thoại trên bàn.

- này! ngày mai tao về bên kia rồi. mày có thể tập trung vào đây một chút được không hả? tao biết chuyện này rất khó vượt qua nhưng mà trông mày dạo này thật sự rất hốc hác rồi đấy. anh wonwoo ngày nào cũng qua đây hỏi tao xem mày ăn uống có đầy đủ không, ngủ có đủ giấc không. mày có biết tao nói dối mà ngượng mồm lắm không hả?

nghe được khẩu khí có phần tức giận, lúc này younghee mới buông chiếc điện thoại xuống mà trả lời

- tao xin lỗi.

- hôm nay phải ăn thật no! bù cho mấy chục ngày vừa rồi.

- được rồi nhưng mà tao có chuyện muốn nói.

giọng điệu cô hơi trùng xuống, không chỉ nghiêm túc mà còn có chút nghiêm trọng.

- sao? mày tìm thấy gì à?

- ừ. mày xem này

younghee quay chiếc điện thoại sang phía đối diện, mở một đoạn video cho cô bạn của mình xem

- CÁI GÌ? IL SUN BỊ BẮT LÀM GÁI MẠI DÂM?

seo yang không dám tin vào mắt mình, trước cô đang là một chiếc video quay lén tại một quán bar trông vô cùng xa xỉ, điểm mấu chốt là cô gái say khướt đang bị cưỡng hiếp bởi một đám đàn ông kia lại chính là il sun - người bạn thân của họ.

- khốn nạn không? chính lũ tồi ấy đã khiến il sun phải đi tới bước đường cùng.

- s-sao mày lại có được cái này?

- tao có liên lạc với một số người bạn của cậu ấy bên nước ngoài. họ nói thường xuyên thấy il sun đi học muộn, có hôm sắc mặt còn như "chơi thuốc", có hỏi cậu ấy cũng chỉ bảo là đi làm thêm, không nói rõ là gì. hình như công ty nhà cậu ấy bị phá sản rồi.

younghee cầm cốc sữa lên uống một ngụm rồi nói tiếp

- trong một lần đi chơi đêm, họ tình cờ phát hiện thấy il sun bước ra từ quán bar dành cho người hàn này

- thế video?

- khó khăn lắm mới lấy được đấy. tao đã phải mặt dày cầu cứu gần hết mấy anh chị đồng nghiệp trong công ty giúp đỡ. tháng này coi như không có lương rồi.

sau khi phát hiện được chuyện này, việc ăn uống gần như bị gạt phắt sang một bên, hai người họ mỗi người một phía ngồi chống cằm nhìn thẳng vào mắt nhau mà đối thoại.

- đúng là đúng người đúng thời điểm. nhưng mà không phải hộp đêm này ở nước ngoài à?

- ừ. vì thế nên việc điều tra thuộc về phía cảnh sát bên đó. ih ha vừa báo chủ nhật tuần này sẽ xét xử.

- CÁI GÌ? NHANH THẾ Á? NÀY TRONG HAI TUẦN VỪA RỒI MÀY THỰC SỰ ĐÃ LÀM GÌ VẬY?

seo yang không tin nổi vào tai mình, hoá ra bấy lâu nay người bạn của cô đầu tắt mặt tối đi điều tra lại có kết quả khả quan như vậy, vốn cô còn tưởng hi vọng gần như là không có.

đối diện trước phản ứng này, younghee có chút thoả mãn. cuối cùng công sức cô bỏ ra không những không công cốc mà vô cùng xứng đáng.

- thế nào? thấy chị đây giỏi không? đợi đi cái chỗ dơ bẩn đấy thậm chí còn sắp phải đóng cửa rồi. nhất định phải đòi lại được trong sạch cho il sun.

- xin lỗi vì không giúp gì được cho mày

- mày điên à! ai bảo mày không giúp. ở bên chăm sóc tao cũng là giúp tao rồi.

vừa nói dứt câu, younghee bỗng nhận được tin nhắn từ wonwoo.

"em ăn chưa?"

- được rồi. được rồi. mau trả lời anh người yêu của mày đi kìa, hai tuần không gặp tao nghĩ người ta sắp nhớ mày tới phát điên rồi đấy.

- tao cũng nhớ người ta mà.

- eo. cái đồ có tình yêu mau tránh xa tao ra. thật đáng sợ!

- muội muội cứ ở lại tỷ đi trước nha

younghee sau khi để lại một nụ hôn gió cố chọc tức người chị em cũng dung dăng dung dẻ mà đi sang nhà anh người yêu của mình.

"anh ra cửa đi"

chưa đầy mười giây sau khi tin nhắn được gửi đi, jeon wonwoo đã xuất hiện.

chính xác hơn là ôm chầm lấy cô.

- không mời em vào nhà luôn à?

wonwoo không trả lời, đứng yên một lúc rồi lại quay sang bóp nhẹ cánh tay cô

- ay anh làm cái gì đấy

- sao em gầy thế? không ăn uống đầy đủ à? bắp tay còn có một chút xíu này

"mình trông tiều tụy đến thế cơ à?"

vốn younghee nghĩ mình chỉ là trông hơi phờ phạc so với trước thôi nhưng có vẻ cô còn sụt cân khá nhiều.

- đâu. em vẫn thế mà

- đi vào đây!

mặc cho younghee cố tỏ ra đáng thương bao nhiêu, wonwoo vẫn lạnh lùng mà kéo tay cô vào trong.

- ngồi đây đợi anh

wonwoo dứt lời vừa quay lưng định đi về hướng bếp liền bị cô giật áo lại

- em vừa ăn no rồi. thật đấy

không thể phủ nhận, trong muôn vàn cách dỗ dành người yêu, nhõng nhẽo luôn là chiêu có ích nhất. nhìn thấy chú mèo con hai mắt long lanh chớp chớp ngồi giật vạt áo mình, wonwoo quả thật đã mềm lòng.

ngồi trên chiếc ghế sofa, younghee dựa đầu vào lòng anh, vừa nghịch tay anh đập lên đập xuống vừa thủ thỉ tâm tình.

- anh biết em phát hiện ra chuyện gì không?

- kể anh nghe đi

- được!

sau một hồi tường thuật lại sự việc, wonwoo nghe xong không thể giấu khỏi sự bất ngờ

- younghee vất vả rồi. chắc chắn cô ấy rất tự hào khi có một người bạn như em

- chỉ tiếc em không còn cơ hội gặp cậu ấy nữa. nhỡ mai sau em cũng biến mất như vậy thì sao?

- vớ vẩn! anh không để em đi đâu hết

- ai biết đâu được. làm người thì phải luôn sẵn sàng mà

wonwoo nghe được mấy lời này có chút không hài lòng, việc mất đi những người mình yêu thương, anh quả thật là không muốn nghĩ tới.

- được rồi chú mèo nhỏ. không phải là em hứa sẽ bù cho anh sao? anh đã phải đợi nửa tháng rồi đấy

- hứa? à đúng rồi. tặng anh phiếu điều ước. hạn sử dụng 24 tiếng bắt đầu từ bây giờ.

younghee vừa nói dứt lời, wonwoo đã cúi người xuống hôn em một cái.

- tối nay em ở lại đây đi

- không! trông anh lưu manh lắm

- em vừa cho anh điều ước mà, anh đang sử dụng đấy

cứ nói dứt một câu, wonwoo lại lặp lại hành động ban nãy vừa rồi khiến người cô nóng ran cả lên.

- còn không trả lời? anh sẽ hôn cho đến khi em đồng ý

- có giỏi thì anh làm đi. em sẽ không đồng ý đâu

younghee khoanh tay, quay phắt đầu sang hướng khác.

cô mạnh miệng như vậy tưởng wonwoo chỉ đùa, hoá ra lại là thật. vài giây sau, mấy tiếng chút chít cứ phát ra liên tục.

- nàooooo

- em bảo cho anh phiếu điều ước mà

- cái này không được anh ước cái khác đi

younghee nhất quyết không đồng ý, wonwoo liền đổi chiêu quay sang cù lét cô.

- nào em buồn *ha ha*

- hôm nay ở lại đi

- không *ha ha*

bị chọc đến mức cười đau cả bụng, younghee không chịu nổi cũng đành đầu hàng chịu khuất phục.

- được rồi. được rồi. em ở lại

cuối cùng jeon wonwoo cũng chịu dừng lại. khoé miệng anh không giấu nổi sự thoả mãn mà nở một nụ cười trông vô cùng tươi tắn.

anh nhấc bổng cô lên, bế theo kiểu công chúa đi vào phòng. dù có hơi bất ngờ nhưng cô vẫn thuận đà mà choàng tay vòng qua cổ anh.

"sao mình lại có cảm giác không an toàn tí nào vậy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip